Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn

Chương 23: Chương 23: Nụ hôn đầu




Tối hai ngày trước năm mới, Triều Sinh dọn xong hành lý từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai với Tầm Chu. Bởi vì tết Tây sẽ về thẳng nhà, cho nên cậu muốn đem hết đồ đi luôn, ngoại trừ quần áo mùa đông thì là mấy quyển sách mới mua, còn có hộp đĩa mà Tầm Chu từng tặng cho cậu.

Thiếu chút nữa đã quên quà năm mới của Tô Lăng Lan Triều Sinh cầm lấy cái hộp đã được đóng gói đẹp mắt nhét vào trong hành lý.

Mặc dù hiếu kỳ bên trong là cái gì, nhưng Triều Sinh vẫn rất tuân thủ cảm giác nghi thức, nghĩ đợi đến ngày 31 mới mở, như vậy có thể làm cho bất ngờ ngày càng thú vị hơn.

Sau khi kiểm tra trong nhà trọ không còn quên thứ gì nữa, Triều Sinh nằm dài trên giường vô cùng mong đợi, đắp kín chăn bọc mình thành một cục bông.

Cậu nôn nóng cứ như học sinh tiểu học sắp đi du lịch mùa xuân, không kìm chế nổi sự hưng đang chảy dọc khắp mạch máu, hai tay căng thẳng ôm ngực, cả người tê dại cũng không muốn thả lỏng.

Cái chuyện “cùng người mình thích qua đêm” quá dễ khiến người ta mơ mộng, nhưng Triều Sinh cũng không bỏ bớt gánh nặng trong lòng ngay được, ít nhất đối với cậu bây giờ, tiếp xúc tay chân cũng chỉ giới hạn trong việc nắm tay và ôm ấp thôi.

Dù sao hai thứ này, bạn bè bình thường cũng có thể làm, thế nhưng hôn môi thì không được.

Triều Sinh biết là mình lo xa, nhưng lỡ như, lỡ như hai người bọn họ đều bị bầu không khí ám muội ảnh hưởng, không nhịn được ham muốn thân mật hơn thì phải làm sao? Lúc đó mình lại cứng đờ như khúc gỗ thì tệ quá.

Không đúng, trước khi hôn môi còn phải có một phân đoạn tỏ tình, những câu nói như thế chắc sẽ không dễ nói ra. Hơn nữa Tầm Chu thường hay quanh co lòng vòng, nếu như anh dùng cách ám chỉ vậy một đứa ngu ngốc như mình sẽ nghe không hiểu, chẳng phải là bỏ mất cơ hội sao? Trí óc Triều Sinh nhanh chóng vận chuyển, dấy lên hàng loạt những sự cố và giả thiết có thể xảy ra, cuối cùng hóa thành cơn mưa đạn điên cuồng “a a a a” chạy ở trước mắt Triều Sinh.

Thiếu chút nữa cậu đã quên mất điểm quan trọng, mỗi ảo tưởng của cậu đều có một tiền đề ngầm thừa nhận, đó chính là “Tầm Chu có lẽ sẽ hôn cậu” hoặc là “Tầm Chu sẽ tỏ tình”, mà cậu thì mãi mãi nằm ở trạng thái bị động.

Thật ra cậu cũng rất muốn chủ động làm vài hành vi khác người, để Tầm Chu biết những chuyện “được nước làm tới” được cậu cho phép. Nhưng cậu đang đứng ở độ tuổi rất đơn thuẩn, lòng tự trọng ngăn cản cậu giao hết tình cảm của mình ra, luôn phải giữ lại mấy lá bài tẩy. (*)

(*) Bài tẩy (thuật ngữ chơi xì tố) là những lá bài bí mật của bạn, chỉ có bạn mới thấy, cũng như bạn không thể nhìn thấy bài tẩy của người khác.

Nếu có thể đọc được suy nghĩ của Tầm Chu thì tốt rồi, Triều Sinh khổ não nằm trên giường thở dài, trở mình, kề môi sát làn da trên cánh tay nhỏ.

“Hôn” rốt cuộc có cảm giác gì nhỉ, sẽ cho người ta trợn mắt lên để cảm giác điện giật như trong phim truyền hình hay là phải nhắm mắt lại để cảm giác nhiệt độ trên môi đối phương? Hô hấp vẫn dùng mũi hả? Nếu như miệng hai người miệng dính quá lâu thì khi tách ra miệng sẽ phải mở to để thở dốc, vậy thì phá hoại bầu không khí quá đi, đúng là thử thách sức thở mà.

Triều Sinh suy nghĩ miên man, môi cậu dường như đang mô phỏng cảnh tượng khi ấy, dán vào lớp da lành lạnh trên cánh tay.

Môi Tầm Chu cũng nóng như vậy sao?

Trong căn phòng tối đen, Triều Sinh chợt mở mắt ra, vươn mình xuống giường, mở ngăn kéo tìm lấy cây son dưỡng môi đã bị ghẻ lạnh từ lâu, mở giấy gói và nắp ra, cẩn thận bôi lên hai cánh môi mềm mại.

“Chỉ là sợ trên núi vừa rét vừa khô sẽ làm môi nứt nẻ thôi, mình biết Tầm Chu sẽ không làm cái gì đâu.” Triều Sinh yên lặng kiên định ám chỉ, dùng sức bặm môi để lượng son bôi đều, khi sự căng thẳng vừa bớt đi một chút, cậu phát ra một tiếng “pặc”.

Nháp miệng một cái, hình như là vị táo.

Sáng sớm hôm sau, Triều Sinh tỉnh dậy trước cả đồng hồ báo thức, đêm qua son dưỡng đã được môi hấp thu đầy đủ, sờ lên còn thấy mềm mịn.

Triều Sinh hài lòng rời giường thay đồ rửa mặt, ngồi ở trong phòng đợi Tầm Chu gõ cửa gọi mình ra ngoài ăn sáng.

Khi ngoài cửa vẫn chưa có động tĩnh, Triều Sinh liền đăng nhập vào Mê Lam tán gẫu cùng y. Do dự nửa ngày, cậu vẫn là không nhịn được nói cho y nghe hôm nay sẽ cùng người đàn ông mình thích đi chơi giao thừa, lên núi ngắm sao bắn pháo hoa.

Lúc kể về chuyện này cậu hoàn toàn không muốn che giấu niềm vui, vì vậy tâm tình khi chuyển đổi thành văn bản lại có chút cảm giác đang khoe khoang, Triều Sinh không tự nhận ra được, là y nói cho cậu: “Sắp chính thức về với người kia rồi đấy à?”

Nhìn thấy câu hỏi này, nhiệt tình của Triều Sinh dần dần lạnh đi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đáp án.

“Em không biết.” Cậu thành thật trả lời, “Chuyện này quá xa vời, em vẫn chưa nghĩ tới.”

Trục toạ độ y: Xa hả? Hai người ở cùng nhau vào đêm giao thừa, nhất định phải phát sinh chút chuyện chứ.

Triều Sinh trong lòng hơi hồi hộp, sau đó liền suy nghĩ về việc cụ thể hóa quan hệ của bọn họ.

“Vậy…” Triều Sinh đắn đo suy nghĩ xong, chậm rãi trả lời, “Vậy thì tới thôi.”

Trục toạ độ y: Bây giờ có còn thẹn thùng khi tiếp xúc thân mật không?

“Vậy phải xem là thân mật cỡ nào?” Triều Sinh nâng quai hàm suy ngẫm, vô thức cắn cắn môi.

Trục toạ độ y: Có thích được anh ta ôm không?

“Ừm.” reup là chó

Trục toạ độ y: Vậy còn hôn?

“Cũng có thể nhưng thời gian không được quá lâu.” Triều Sinh nghiêm túc cân nhắc chừng mực, “Bốn, năm giây là đủ rồi, hô hấp của em không tốt lắm.”

Trục toạ độ y: Em yêu cầu nhiều như vậy thì phải tự mình chủ động chứ.

“Không muốn!” Triều Sinh không chút nghĩ ngợi từ chối lời đề nghị này, “Sao em làm được!”

Đêm Giáng sinh cậu chủ động ôm lấy Tầm Chu cũng là do nhất thời kích động, bởi vì tình cảm dần lắng đọng ở một thời khắc nào đó sẽ biến thành một quả bong bóng thật căng, nhưng lại không tìm được cơ hội để xả nên mới “nổ tung” trong lồng ngực Tầm Chu.

Huống hồ trước lúc đó, cậu cũng đã được ở trong lòng Tầm Chu một giây phút ngắn ngủi, cũng không phải là không có kinh nghiệm ôm ấp. Nhưng hôn môi đối với cậu là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ.

Một câu bông đùa của y làm cậu đứng ngồi không yên, móc cây son dưỡng hương táo trong túi quần ra, thoa thêm lần nữa.

Lúc này cửa nhà có người gõ lên hai lần, Triều Sinh biết là Tầm Chu đến.

“Dậy sớm vậy sao?” Tầm Chu đánh giá Triều Sinh, phát hiện toàn thân cậu đã trang phục chỉnh tề chuẩn bị xuất phát, “Đi thôi, dẫn em đi ăn hoành thánh hải sản.”

Triều Sinh gật đầu, từ trong nhà lôi một cái vali thật to ra, đi tới cửa liền được Tầm Chu vươn tay nhận lấy, muốn thay cậu đem xuống lầu.

Theo lý thuyết vào lúc này nên từ chối trợ giúp, tốt xấu gì mình cũng là một người đàn ông trưởng thành, hành lý đương nhiên phải tự xách, nhưng Triều Sinh nghĩ nếu mình khách sáo, chẳng khác nào phá tan sự thân mật này, vì vậy liền ngậm miệng không nói, hai tay trống trơn theo sát Tầm Chu xuống lầu, lên xe.

Triều Sinh ôm tâm tư về những hành vi chuẩn mực “lúc ở chung với Tầm Chu phải hết sức chuyên tâm, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải để ý”, bắt đầu hành trình đi ngắm sao.

Tầm Chu lái xe rất vững vàng, chạy hơn nửa canh giờ Triều Sinh mới nhớ ra mình chưa uống thuốc say xe, nhưng cũng không lo lắng lắm. Ngọn núi kia ở ngay ngoại thành, đường cao tốc vẫn rất vắng, trước giữa trưa đã đến được nhà trọ dưới chân núi.

“Buổi tối ngồi cáp treo.” Tầm Chu mở cốp sau xe, lấy hành lý Triều Sinh ra, “Em có sợ độ cao không?”

Triều Sinh lắc đầu, cùng Tầm Chu vào nhà trọ nhận phòng, sau đó ông chủ nhiệt tình chiêu đãi một bữa trưa miễn phí.

Khi nhìn thấy gian phòng đã đặt có tới hai phòng ngủ, Triều Sinh thở phào một tiếng, chọn cái phòng nhỏ hơn

Cậu mở vali ra dọn đồ, Tầm Chu đi tới kiểm tra máy điều hòa, cúi đầu nhìn thấy trong vali Triều Sinh là món quà sinh nhật anh đã tặng.

“Em vẫn chưa mở ra xem à?” Tầm Chu ngồi xổm xuống, cầm hộp đĩa lên.

“Trong trường không có đầu DVD, ngày mai em về nhà dùng máy vi tính.”

Tầm Chu “Ừ” một tiếng, để đồ lại chỗ cũ, đang định đứng dậy thì thấy trong vali còn có một hộp quà khác.

“Bạn em tặng hả?”

“Hửm, cái này… cũng tính là vậy đi.” Triều Sinh chần chừ vài giây, cậu và Tô Lăng Lan còn chưa thân đến nỗi để xếp vào quan hệ bạn bè, nói chính xác hơn, bọn họ thật ra là tình địch.

Tầm Chu nghe cậu trả lời quá miễn cưỡng, nhận ra người tặng quà có khả năng làm phiền đến Triều Sinh, liền hỏi thêm: “Em không thích người kia sao?”

“Chỉ là không thân lắm thôi.”

“Ồ.” Tầm Chu nhất thời hiểu rõ, cười nói, “Đó là người theo đuổi em hả?”

“Không không không!” Triều Sinh vội vàng lắc đầu xua tay, chỉ lo Tầm Chu hiểu lầm, bất đắc dĩ phải nói thật, “Thật ra, đó là người theo đuổi anh.”

Tầm Chu bất ngờ nhíu mày, sau đó anh nghe Triều Sinh nói ra cái tên “Tô Lăng Lan”, trên mặt không tự chủ được tỏ vẻ hoài nghi.

“Cậu ta tặng quà cho em làm gì?”

“Nói là quà năm mới.” Triều Sinh trả lời, “Tặng xong cậu ta vui vẻ chạy đi.”

Vui vẻ? Tầm Chu có dự cảm xấu, nhưng ở trước mặt Triều Sinh lại không thể lộ ra quá nhiều lo lắng, “Cậu ta không phải là người đáng tin cậy đâu, sau này em vẫn nên tránh xa cậu ta ra.”

“Vâng.” Triều Sinh nghe lời, “Em cũng cảm thấy cậu ta có gì đó kì kì, món quà này em không mở ra đâu, chờ khai giảng gặp lại thì trả.”

Lông mày Tầm Chu tiếp tục nhăn lại, hỏi: “Cậu ta làm gì em mà em lại cảm thấy kì?”

Căn cứ vào sự hiểu biết của Tầm Chu đối với Tô Lăng Lan, thằng nhóc kia bình thường rất hay giả dạng làm người bình thường, không, e rằng bản thân Tô Lăng Lan cũng không ý thức được cậu ta đang “giả dạng”. Năm đó cũng là như thế, sau khi tỏ tình với Tầm Chu, rõ ràng đã bị từ chối, nhưng vẫn biểu hiện như thường đi rêu rao cho người khác biết bọn họ đang quen nhau, mãi đến khi Tầm Chu không thể nhịn được nữa gọi cậu ta đến nói chuyện, cậu ta mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, khó tiếp thu hiện thực.

Sau đó, cậu ta lại tiếp tục diễn tiết mục “bị bạn trai nhẫn tâm đòi chia tay, đau khổ đến nỗi cắt cổ tay tự sát”, gây bão cả trường, thiếu chút nữa lên báo, may là được bên trường đè lại tin tức.

Đổi thành người khác e rằng trăm miệng cũng không thể bào chữa, nhưng phẩm hạnh Tầm Chu mọi người đều rõ như ban ngày, lãnh đạo cấp trên cũng không có làm khó anh, chỉ tạm thời cho anh nghỉ phép một khoảng thời gian để tránh đàm tiếu.

Cuộc sống của Tầm Chu tuy rằng không chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng từ đó về sau, anh phải dùng hai số điện thoại, một cái dành cho cá nhân, một cái cho công việc, ngoại trừ cuối kỳ thì vào thời gian nghỉ ngơi số điện thoại công việc đều ở trong trạng thái tắt máy.

“Cậu ta không quấn lấy em chứ?” thấy Triều Sinh không trả lời, Tầm Chu không nhịn được truy hỏi.

“Không có.” Triều Sinh lắc đầu một cái như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dọn quần áo.

Cậu cũng không thể trực tiếp nói cho Tầm Chu biết Tô Lăng Lan viết mã hack thiết lập cài đặt trong Mê Lam của cậu, dù sao việc dùng ứng dụng này là bí mật cậu khó mở miệng nhất, dù cho cậu không dùng nó cho những việc ấy ấy nhưng giải thích thì cũng ngại.

Nhìn Tầm Chu suy tư, Triều Sinh cảm thấy anh vẫn còn lo lắng mình bị Tô Lăng Lan làm phiền, vì vậy dùng giọng nhẹ nhàng nói rằng: “Yên tâm đi, anh đã nói như vậy rồi, sau này em nhất định sẽ tránh xa cậu ta.”

Tầm Chu thu hồi tâm tư, nhìn thẳng Triều Sinh không chớp mắt, chậm rãi thưởng thức chàng thiếu niên này.

“Cái gì gọi là anh đã nói như vậy rồi?” Khóe miệng Tầm Chu nhẹ nhàng giương lên, “Cách dùng từ cường điệu của em, anh cảm thấy anh và người khác có gì đó không giống nhau nhỉ?”

Triều Sinh đột nhiên bị nói trúng tim đen, nên đành yên lặng, cho là đã bị Tầm Chu phát hiện cái cảm giác “khác với tất cả mọi người” trong lòng cậu, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, Tầm Chu hỏi câu này hình như chỉ là đang chờ được khích lệ.

Triều Sinh thả lỏng, rồi trở nên trầm tư, chậm rãi trả lời: “Anh sẽ không vô duyên vô cớ nói xấu sinh viên.”

“Tại sao, anh khoan dung vậy à?”

Trong miệng Triều Sinh mới vừa phát ra từ “Anh…” thì Tầm Chu đã tiến gần đến cậu, giống như là muốn nghe cho rõ cậu nói cái gì.

“Dịu dàng.” Triều Sinh nhỏ giọng nói ra nửa câu sau.

“Ừmmm… dịu dàng.” Tầm Chu ngẩng đầu lên giả bộ đang suy nghĩ, “Đây là từ mang nghĩa tốt đúng không?”

“Đương nhiên rồi, em, em không phải đang khen anh đấy sao?”

Tầm Chu bỗng nhiên bật cười hai tiếng, cũng không phải là vui vẻ, mà càng giống như là khẽ trào phúng.

Chờ sau khi anh cười xong, mới khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, nhìn chằm chằm Triều Sinh chầm chậm nói: “Đối với một số người, tốt bụng là anh làm theo bản năng, làm gì mà có chuyện dịu dàng, cũng đâu phải ai anh cũng đối xử tốt.”

Triều Sinh hiểu mình vừa nãy đã nói sai, nhìn Tầm Chu với ánh mắt áy náy.

Nhưng mà một giây sau, Tầm Chu lại học cách nói chuyện của cậu, đến gần nhẹ nhàng nói: “Nếu như em cảm thấy anh dịu dàng là do tính cách tạo thành, vậy anh có phải là nên lộ ra chút bản tính với em không?”

Vừa dứt lời, trái tim Triều Sinh giống như từ trên khoảng không cao vạn trượng rớt cái ình xuống, kèm theo tốc độ mạnh mẽ, sinh ra cảm giác không trọng lực trước nay chưa từng có.

Cậu ngẩn ngơ nhìn Tầm Chu, cứng ngắc tại chỗ chẳng dám nhúc nhích.

Nếu như cảnh tượng hiện tại xảy ra trong phim thần tượng, người đàn ông đáng lẽ không nên nói gì mà hôn mình ngay. Vì vậy không chờ vị “nam chính” trước mặt hành động, Triều Sinh đã trống rỗng đầu óc trước rồi, trong màn ảnh trắng toát chạy một dòng chữ màu đen: “May là vừa nãy thoa son rồi.” echkidieu2029.wordpress.com

Bước chuẩn bị đầu tiên đã xong rồi, bước tiếp theo cũng không thể quên. Triều Sinh lặng lẽ hít sâu một hơi, nín hơi ngừng thở.

Thế nhưng chờ mấy giây, Tầm Chu cũng không có bất kỳ hành động nào. Anh chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Triều Sinh một hồi lâu, rốt cuộc bật cười nói: “Làm gì mà tỏ vẻ tự vệ thế, sợ anh bắt nạt em à?”

Triều Sinh lúng túng đến nỗi không biết như thế nào cho phải, vẻ mặt mình rõ ràng vậy sao nhưng mà cậu không có sợ, cậu chỉ là hơi lúng túng thôi, nếu như thẳng thắn đè mình ra hôn một chút thì mình cũng tiếp nhận được mà.

“Không phải.” Không muốn để cho Tầm Chu cảm thấy mình đang đề phòng anh, Triều Sinh vội vã phủ nhận, “Em không sợ.”

Tầm Chu cúi đầu cách cậu càng gần hơn, “Ồ, không sợ anh bắt nạt em?”

Dừng một chút, Tầm Chu vừa cười vừa ra kết luận: “Vậy là muốn bị anh bắt nạt chứ gì?”

Triều Sinh ngậm miệng không nói, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, làm cậu có ảo giác một giây sau sẽ hôn ngay.

“Được, em nói một vài phương pháp đi rồi anh sẽ suy tính.”

Mặt Tầm Chu gần trong gang tấc, Triều Sinh biết lỗ tai mình bây giờ nhất định đã đỏ lừ rồi.

Biết lần này không phải tưởng bở nữa, cậu biết đối phương đang ám chỉ, nhưng không chờ được đến hành động kế tiếp của Tầm Chu. Triều Sinh hoài nghi anh đang cố ý tạo bầu không khí ám muội, sau đó sẽ có ý đồ xấu mà quan sát phản ứng luống cuống của mình.

Quả nhiên mình không phải là đối thủ của anh, nói qua lại mấy câu đã mất đi quyền chủ động, hoàn tòa lâm vào thế bị động, chờ đợi bị xử lý.

Chẳng lẽ phải nghe theo kiến nghị của Trục toạ độ y sao, chủ động bước thêm một bước, lòng bàn tay Triều Sinh rỉ đầy mồ hôi lạnh.

“Không nói thì anh đi đây.”

Tầm Chu nói thì nói như thế nhưng mặt vẫn hoàn toàn không dời khỏi mắt Triều Sinh, giống như đang cho đối phương cơ hội vậy.

Tim Triều Sinh đập ngày càng nhanh như muốn nhào ra khỏi lồng ngực, cậu ngẩng đầu lên, chậm rãi tiến lên trước, từ từ dán môi mình lên môi Tầm Chu.

Thòi gian hai người chạm nhau còn chưa tới một giây, rất khó có thể gọi là “hôn”, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Triều Sinh cũng đã lấy hết dũng khí rồi, cũng đã nhận định “nụ hôn đầu của mình cứ như vậy trao cho Tầm Chu” rồi.

Nhưng khi Triều Sinh dời khỏi môi Tầm Chu, còn chưa kịp thả lỏng hô hấp, gáy cậu bị đè lại, đôi môi lại dán lên môi Tầm Chu lần thứ hai.

Cũng trợn mắt như gặp điện giật trong phim truyền hình nè.

Nhưng Tầm Chu thì lại nhắm mắt để hưởng thụ nhiệt độ trên môi đối phương, thành thạo điêu luyện cọ xát, đầu lưỡi như có như không mà liếm qua phiến môi.

Lần này không nhẹ không nặng hôn chỉ giằng co bốn, năm giây, Tầm Chu liền dịu dàng thả Triều Sinh ra.

Người thiếu niên đã mất đi năng lực kiểm soát sắc mặt, đỏ mặt hốt hoảng ngồi dưới đất, cũng không dám nhìn anh cái nào, chỉ dùng dám dùng khóe mắt liếc trộm thôi.

Tầm Chu cười rộ lên, như không có chuyện gì xảy ra nhéo lên cái má đang nóng rực của Triều Sinh, nói “Là vị táo nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.