Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn

Chương 6: Chương 6




Đám Lâm Yêu ăn xong còn muốn đi karaoke, Triều Sinh thực sự không muốn tiếp tục cái kiểu xã giao vô nghĩa này nữa liền mượn cớ có việc về trước.

Đến nhà trọ, Triều Sinh nấu cho mình một bát mì, ở quán lẩu không ăn được nhiều, bây giờ đã đói bụng rồi.

Trong lúc đợi nước sôi, Triều Sinh ôm điện thoại đăng nhập tài khoản Mê Lam, nhìn thấy Trục toạ độ y đang online.

Rất muốn trò chuyện với người kia nhưng mình bây giờ cũng không có đề tài nào có thể đi để tán gẫu, hơn nữa nếu như cứ phàn nàn về mấy việc lông gà vỏ tỏi này hoài, một ngày nào đó y sẽ mất kiên nhẫn, mặc kệ mình luôn phải không.

Chẳng lẽ phải quay về công dụng vốn có của Mê Lam, sexting với người ta à?

Trong lòng Triều Sinh vốn nhận định mấy thứ như chat xiếc với gửi tin nhắn thoại là loại hình giải sầu xấu hổ nhất, còn không bằng “tự lực cánh sinh” (*). Nhưng nghĩ đến y cũng sẽ chat xiếc với người khác trên Mê Lam, cậu liền đột nhiên cảm giác thấy chuyện như vậy cũng không quá khó chấp nhận.

(*) tự lực cánh sinh: thẩm du

Lý giải thì được chứ đến lúc đưa mình vào thực tiễn vẫn có khó khăn nhất định. Bỏ đi lòng tự trọng thật ra rất đơn giản, đơn giản chính là tạm thời giải phóng bản thân mà thôi; cái khó với Triều Sinh chính là nhập vai.

Tốt xấu gì Trục toạ độ y cũng là đàn ông mà.

Triều Sinh trước giờ chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình còn có thể do dự có nên chat xiếc với đàn ông hay không.

Cậu đang ở độ tuổi hứng chí bừng bừng, nhưng không phải là người ấm đầu, không đến nỗi gửi dục vọng của mình vào mạng xã hội kì ảo kia. Sở dĩ bây giờ đang dao động, chỉ là bởi vì cậu có một chút cảm giác ỷ lại với Trục toạ độ y mà thôi.

Khi cậu giao tất cả cô độc, mê man, nhạy cảm, mất mát cho cái người ở trên màn hình, những câu chữ giữa hai người xa lạ dần dần cũng trở thành cảm giác ỷ lại vào tình cảm. Triều Sinh càng khát khao bộc lộ cảm xúc thì cũng càng mong đợi được Trục toạ độ y đáp lại.

Nhưng mà vừa nghĩ tới y có thể phần lớn thời gian đều sexting với người khác, đồng thời thậm chí còn vui sướng hơn là nói chuyện với mình, Triều Sinh liền kìm lòng không đặng mà buồn phiền.

Nếu như mối quan hệ với y thân thiết hơn một chút thì tốt biết mấy.

Chỉ cần có thể duy trì tần suất giao lưu trên internet, Triều Sinh cũng sẽ nguyện ý thử bước thêm một bước, học cách dùng những câu nói phiếm tình để lấy lòng Trục toạ độ y.

Triều Sinh mở ra khung chat với y, đắn đo suy nghĩ một hồi gửi đi một câu: “Chúng ta thử đi.”

Thấp thỏm chờ đợi một phút, đối phương vẫn chưa trả lời.

Triều Sinh không khỏi thất vọng, chẳng lẽ y đang nói chuyện với người khác sao?

Có lẽ vậy.

Cậu tạm thời để Mê Lam chạy nền, sau đó lên mạng tìm tòi “Bách khoa toàn thư những câu nói thả thính”, cần phải học hỏi nhiều hơn một chút.

Nhưng mấy trang web hiện ra đều không có nội dung cậu muốn tìm, có mấy tiêu đề nhấp vào thì không phải là hình ảnh ghi chép các đoạn chat, mà lại là website tình dục.

Thu hoạch ngoài ý muốn này làm tim Triều Sinh lập tức đập nhanh hơn, dù cho trong phòng chỉ có một mình cậu, cậu cũng có chút ngượng ngùng tránh nhìn thẳng vào màn hình. Qua vài giây tâm tình vững vàng, cậu mới cầm điện thoại cẩn thận xem.

Kì lạ ghê.

Ngón tay Triều Sinh trượt đi mấy lần. Cậu cũng không phải chưa từng thấy trang XXX, nhưng ở đây không hề có phụ nữ, hóa ra là web cho gay.

Tất cả đều là những hình ảnh đàn ông thân mật với nhau, đánh vào thị giác Triều Sinh quá lớn, đừng nói là hưng phấn, dù có tò mò cũng không cứng nổi, nhiều lắm cũng chỉ là xem với tâm thái tìm kiếm cái lạ, nhìn đàn ông với đàn ông “giao lưu” kiểu gì thôi.

Cậu tiện tay mở ra một đoạn phim nhẹ nhàng nhất, mà quan sát mười mấy giây liền không kiên trì nổi. Lúc đàn ông rên cũng chẳng chút mỹ cảm gì, cậu nghe xong thấy còn sợ hơn.

Nước trong bếp đã sôi rồi, Triều Sinh đóng trang web lại, quay ra chuyên tâm nấu mì.

Lúc cậu dùng đũa khuấy mì, chợt nhớ tới đoạn dây thừng trắng trong video, lại nhớ tới tư thế của nam diễn viên, nhớ tới âm thanh kịch liệt giữa bọn họ. Những hình ảnh cứ quanh quẩn trong đầu, Triều Sinh buồn bực mất tập trung, thẳng thắn vung đũa xuống, chửi tục một câu.

Rõ ràng một mình mình vẫn ổn, sao tự dưng lại thẹn quá hóa giận.

Triều Sinh cũng không nói được tức giận này từ đâu mà đến, có thể là tức bản thân mình vừa nãy coi đoạn phim buồn nôn kia, cũng có thể là tức vì cứ nhớ mãi không quên cái đoạn phim buồn nôn đó.

Vốn là muốn tìm cách sexting, nhưng bởi vì hiện tại tâm tình không tốt, chuyện giao lưu với y cũng không còn có sức mê hoặc lớn như vậy nữa.

Triều Sinh nhỏ giọng thở dài, cầm đũa lên tiếp tục nấu mì.

Điện thoại đặt trên giường rung một tiếng, đó là thông báo tin nhắn của Mê Lam. Triều Sinh thấy mì cũng đã chín, liền nhanh chóng tắt lửa rồi múc mì, bưng bát vội vã ra khỏi nhà bếp.

Trục toạ độ y: Thử cái gì?

Triều Sinh hoài nghi người ta biết rõ còn hỏi, trên Mê Lam thì còn có thể thử cái gì nữa, đương nhiên là…

“Nửa đêm tôi ngủ không được, cho nên vào SB chơi.” Triều Sinh không thể nói trắng ra được, không thể làm gì khác hơn là ám chỉ quanh co lòng vòng, “Anh chuẩn bị ngủ chưa?”

Trục toạ độ y: Vẫn chưa, vẫn luôn online

Trục toạ độ y: Chờ cậu

Triều Sinh đang dùng đũa gắp mì, xem đến hai chữ sau thì ngây ngẩn cả người, tay cầm đũa run run làm nước nóng bắn lên quần áo.

Chờ mình là có ý gì, chờ mình làm gì chứ?

Triều Sinh cảm giác hàm nghĩa biểu đạt của hai chữ này có chút vi diệu, nhưng cậu không thể trực tiếp hỏi rõ ràng, như vậy sẽ mất hứng lắm.

“Ừm, tôi cũng đang muốn tìm anh.” Triều Sinh hơi bối rối, tay đánh chữ hơi run.

Sau khi nhận được câu nói này, Trục toạ độ y đang dựa vào ban công, cười cười gẩy tàn thuốc.

“Xạo quá.” Anh không nhịn được nhỏ giọng cảm thán một câu.

Tầm Chu thật ra đã sớm nhìn thấy tin nhắn “Chúng ta thử đi” của Đoạn Triều Sinh chẳng qua là anh muốn biết, nếu như mình vẫn không để ý tới thì Đoạn Triều Sinh còn muốn tiếp tục gửi tin nhắn nữa hay không.

Kết quả rõ ràng, Đoạn Triều Sinh không nói gì, dường như vì sĩ diện hão mà không muốn chủ động nữa, Tầm Chu lúc này mới tàng tàng tới tìm cậu.

“Đúng rồi, có chuyện vẫn chưa hỏi cậu.” Tầm Chu đánh chữ nói, “Cậu độc thân à?”

Tầm Chu hôm nay ở nhà hàng lẩu nhìn thấy bên cạnh Đoạn Triều Sinh còn có một cô gái, tuy rằng hai người thoạt nhìn không giao lưu, nhưng cũng không thể khẳng định giữa bọn họ hoàn toàn không có gì, nói không chừng Đoạn Triều Sinh nam nữ đều chơi tất.

Sau khi nhìn thấy câu hỏi của y, Triều Sinh trả lời chuyện đương nhiên: “Đương nhiên rồi, không độc thân thì sao lại dùng SB này.”

Tầm Chu yên lòng, trả lời cậu: “Cũng không nhất thiết, dù đang yêu đương thì vẫn có lúc cô đơn mà, cho nên cũng cần len lén kiếm người thả thính.”

Triều Sinh nhìn kỹ tin nhắn y gửi tới, không khỏi nhíu mày lại.

Cách ăn nói gì đây, đem chuyện bắt cá nhiều tay ra nói dễ nghe như vậy à.

Nhưng vì là quan điểm của Trục toạ độ y, Triều Sinh lại mơ hồ cảm thấy không phải không có lý, dưới cái nhìn của cậu, y là là người có kinh nghiệm sống nhiều hơn mình, có thể nói như vậy cũng không kì lạ.

Chỉ là Triều Sinh còn có chuyện để tâm hơn…

“Vậy là anh đang có bồ à?”

Một câu hỏi giống hệt quăng lại về phía mình, Tầm Chu có chút không kịp chuẩn bị.

Không nghĩ tới Đoạn Triều Sinh cũng sẽ cảm thấy hứng thú với cuộc sống riêng của anh, à không, phải nói là cảm thấy hứng thú với Trục toạ độ y.

Ồ quao. Nghĩ như vậy, Trục toạ độ y cũng thật là đáng để anh ghen tị.

Tầm Chu vốn định cố ý nói mình có người yêu rồi, muốn xem thử Đoạn Triều Sinh phản ứng thế nào. Nhưng mà lại lo lắng Đoạn Triều Sinh sẽ mất đi hảo cảm với mình, cho nên không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật: “Không có, tôi cũng độc thân.”

Triều Sinh có được câu trả lời mong đợi, thở một hơi như trút được gánh nặng.

Trục toạ độ y: Tôi mãi chưa hỏi cậu, xưng hô với cậu thế nào đây nhỉ?

Triều Sinh suy nghĩ một chút, nói: “Chờ một chút.”

Cậu thoát khỏi khung chat, mở ra hồ sơ cá nhân, xóa tên “Người sử dụng ykfs” mà hệ thống đặt cho.

Suy nghĩ một lúc lâu, cậu mới cẩn thận điền lên vài chữ “Trục toạ độ x”.

Lúc nhấn lưu lại cũng cần dũng khí rất lớn, Triều Sinh cắn răng, quyết định nhấn luôn.

Tầm Chu hút xong nửa điếu thuốc, nhàn nhã nhìn lên bầu trời đêm đen như tro, vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy tên trong khung chat đã thay đổi.

Anh không nhịn được cười, nửa ngụm khói trong miệng đều cười nhả ra.

Trục toạ độ y: Đây là tên tình nhân với tôi à?

“Không phải.” Triều Sinh ngồi ở trước bàn cơm, theo bản năng bật thốt lên.

Nhưng yên tĩnh vài giây, cậu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tên tình nhân chẳng phải chỉ là bạn trên mạng thôi sao, cũng không phải tình nhân thật, trong game còn có thể kết hôn với người xa lạ nữa mà.

Vì thế cậu ở trong phòng lầm bầm: “Đúng thì thế nào.”

Trục toạ độ x: Tôi thực sự không biết lấy tên gì hay, nếu không thì anh đặt cho tôi cái tên đi.

Lý do này cũng quá gượng ép, nếu như thật sự không biết tên gì hay thì cứ giữ tên của hệ thống là được mà, nhưng Tầm Chu hiện tại cũng bắt đầu có hứng thú, trực tiếp dập tắt nửa điếu còn lại, chuyên tâm đánh chữ cùng Đoạn Triều Sinh.

Trục toạ độ y: Vậy lấy tên “Trục toạ độ xz” đi, không phải đủ một tập hợp rồi sao?

“Hả?” Triều Sinh không hiểu, “Tập hợp gì?”

Trục toạ độ y: Hệ tọa độ không gian, trục tọa độ.

“Tôi không hiểu.” Triều Sinh nói, “Tôi học khối văn.”

Tầm Chu: “…”

Quá ngu ngốc, quá khờ khạo.

Tầm Chu có chút bất đắc dĩ, lẽ nào Đoạn Triều Sinh nhìn thấy hai chữ “xz” mà một chút liên tưởng cũng không có sao, rất nhanh Tầm Chu liền thấy Đoạn Triều Sinh đổi tên thành “Trục toạ độ xz”, còn hí hửng nói với anh: “Đổi xong rồi.”

“Ừm.” Tầm Chu đánh chữ đáp lại cậu, “Đi ngủ sớm một chút đi.”

Nhìn thấy câu chào tạm biệt này, khóe miệng đang giương lên của Triều Sinh lập tức cứng đờ.

Vậy là kết thúc rồi à, cậu còn chuẩn bị hôm nay thức đêm cùng với người kia chat xiếc.

Trục toạ độ y: Ngủ ngon nha cưng

Hả?

Nhịp tim của Triều Sinh có phản ứng trước cả lý trí.

Được, ngủ, ngủ ngon.

Ngón tay cậu run run, muốn đánh chữ trả lời lại cho y, nhưng đầu ngón tay không ngừng đổ mồ hôi, liên tục ấn sai bàn phím.

Không chờ cậu trả lời, ảnh đại diện của y liền biến thành màu xám.

“Ngủ ngon.” Triều Sinh cuối cùng cũng gửi tin xong dù chậm mất nửa nhịp.

Cậu hít một hơi thật sâu, hai má so với vừa nãy nóng lên nhiều. Bát mì trên bàn đã nguội lạnh, tuy rằng còn có chút đói bụng, nhưng không muốn ăn nữa. Lúc tâm tình chán nản con người ta thường không muốn ăn, cậu biết chứ, nhưng không nghĩ tới khi tâm tình vui sướng cực độ con người ta cũng ăn không vô.

Triều Sinh tì cằm vào bàn tay, lăn qua lộn lại mà xem tin nhắn của y.

Cậu xem đã rồi mới nhớ tới quần áo của mình dính nước mì, vội vã cởi ra ném vào trong máy giặt.

Khi đổ chai nước giặt, Triều Sinh lơ đãng liếc mắt một cái lên thân chai, chợt phát hiện ở trên có dán một thứ mà cậu chưa hề thấy.

Một tờ giấy nhớ màu vàng, ở trên là hàng chữ mạnh mẽ, viết “Cảm ơn.”

Cảm ơn.

Triều Sinh cau mày suy tư, sau đó nhớ lại, mấy ngày trước mình có cho Tầm Chu mượn nước giặt, hẳn là khi đó anh ta đã dán lên, chỉ có điều mình vẫn chưa nhìn thấy.

Lúc đó cũng đã chính miện nói cảm ơn rồi làm gì còn phải cảm ơn lần nữa.

Triều Sinh không quá để ý, nhưng cậu lại nghĩ tới đến buổi ăn lẩu hôm nay, có người nói một câu: “Trai hư sao có thể để cho cậu thấy người ta là trai hư được, đương nhiên là bên ngoài giả vờ tốt đẹp thôi, vậy mới làm cho nhiều đứa trồng cây si được.”

Nhìn tờ giấy nhớ này, còn có chi tiết nhỏ lúc Tầm Chu trước khi đi cố ý nhìn mình nói chuyện, Triều Sinh đột nhiên cảm giác thấy là lạ ở chỗ nào.

Tầm Chu đó chắc không phải là muốn ở trước mặt mình tạo nên hình tượng mọt người dịu dàng thân thiết chứ? “Hừ.” Triều Sinh xem thường điều này, quyết đoán gỡ tờ giấy nhớ kia ra, vo thành một cục ném vào thùng rác.

Xem ra sau này nhìn thấy Tầm Chu vẫn nên tránh mặt, có hư hay không cậu không biết, nhưng cậu cảm thấy một người đàn ông trưởng thành rảnh rỗi không có chuyện gì vẽ mặt cười lên giấy nhớ, loại hành vi này nhất định phải cảnh giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.