Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn

Chương 1: Chương 1




Sáng tám giờ, thư viện đại học A yên tĩnh không một tiếng động, khu tự học chỉ có hai, ba sinh viên.

Triều Sinh còn buồn ngủ, cậu trùm áo khoác lên đầu để tránh ánh đèn, sau đó nằm sấp cả nửa người, chuẩn bị ngủ bù.

Cửa cảm ứng tự động của thư viện mở ra, ngay sau đó Triều Sinh nghe thấy một giọng nam quen thuộc ở cách đó không xa đang gọi mình: “Đoạn Đoạn”

Triều Sinh chôn mặt dưới áo khoác không nhịn được nhăn mày, cậu chưa kịp mở mắt ra, chỉ nhấc áo lên vươn người dậy, cùng lúc đó bên kia có người giơ tay làm động tác im miệng.

“Ặc, tôi không nhìn thấy bên này có người.” Nam sinh liếc nhìn khu tự học, nhanh chóng hạ thấp giọng, “Mày ăn sáng chưa, chưa thì đi học với tao, trên đường tao mua bánh bao nước cho ăn.”

“Nhiều dầu lắm, không ăn.” Triều Sinh che mắt, từ từ thích ứng với tia sáng màu trắng chói mắt.

“Vậy mày muốn ăn cái gì tao bao.”

Triều Sinh không nhịn được khoát khoát tay với hắn, “Đi mau lên, tao không đi đâu, mày thích tìm người học chung thì tìm bạn gái mày á.”

“Sáng nay nhỏ cũng có tiết. Ài, thôi mà, hôm nay cũng đâu phải ngày trực của mày đâu, một mình tao lên lớp tiếng Anh không có sức học.” Nói xong, nam sinh vòng qua quầy, kéo cánh tay Triều Sinh, cố gắng nhấc cậu ra khỏi ghế.

“Phiền quá, đợi tao gửi tin nhắn nói với đồng nghiệp cái đã.” Không chịu nổi đối phương õng ẹo đòi hỏi, Triều Sinh không thể làm gì khác hơn là đồng ý, mặc áo khoác vào cùng hắn ra khỏi thư viện.

Đi ra khỏi cửa cảm ứng, Triều Sinh theo bản năng quay đầu liếc nhìn lớp cửa kính, bỗng nhiên dừng chân lại.

“Lâm Yêu, đợi chút.” Triều Sinh quay lại, đi đến trước cửa kính.

“Làm sao?”

Triều Sinh nhỏ giọng mắng một câu, dùng tay chỉ vào cửa kính nói: “Lại bị người ta xé rồi.”

“Cái gì?”

“Giấy nhắc nhở tao dán.”

Lâm Yêu không để ý lắm: “Có phải gì to tát đâu, mày viết lại tấm khác.”

“Nhưng mà tao viết nhiều lắm rồi, rất nhiều.” Triều Sinh khó tin lắc đầu, “Ai rãnh rỗi như vậy chứ, không có chuyện gì làm cứ thích xé giấy nhắc nhở của thư viện.”

“Trong trường cũng thường có người ngoài dẫn con nít đến chơi mà, chắc là mấy đứa nhóc đùa dai thôi.” Lâm Yêu nói, chẳng hứng thú gì quay người đi xuống cầu thang.

“Tao đã dán cao như vậy rồi.” Triều Sinh lầm bầm một câu, bước nhanh đi theo hắn. echkidieu2029.wordpress.com

Hai người ở khu chợ ngoài đại học A ăn xong bát mì vằn thắn liền thong thả đi vào lớp học, Lâm Yêu nửa đường xem thời khoá biểu mới phát hiện nhớ nhầm phòng học, liền vội vã chạy đi hướng khác. Sau khi hai người thở hồng hộc chạy đến giảng đường thì chuông đã reo được năm phút rồi.

Lâm Yêu dẫn Triều Sinh từ cửa sau bước khẽ xuống mấy bậc thang, ngồi xuống hàng cuối cùng.

“Đây là thầy tiếng Anh đó hả?” Triều Sinh nhỏ giọng hỏi hắn.

Triều Sinh đã sớm tốt nghiệp trung học, sau cũng không đi học nữa, nhưng nhắc tới lớp tiếng Anh, Triều Sinh vẫn rất lúng túng. Cũng may thầy giáo trên bục giảng thoạt nhìn khá trẻ, hẳn không phải là kiểu kỉ luật nghiêm ngặt.

Không đợi Triều Sinh nhìn kỹ dung mạo thầy tiếng Anh, tầm mắt của đối phương đã sớm nhìn đến cậu.

“Hai em đến muộn.” Giọng người đàn ông rất thuần hậu, có chút hờ hững. Phòng học chợt im lặng trong nháy mắt, thầy tiếp tục chậm rãi nói: “Tan học lên đây trình bày nguyên nhân.”

“Em xin lỗi thầy, vừa nãy bọn em đi nhầm phòng học.” Lâm Yêu không chút nghĩ ngợi mở miệng giải thích.

Người đàn ông vẫn cúi đầu xem giáo án, sau khi nghe thấy giọng Lâm Yêu đột ngột phát ra, ngẩng đầu hỏi ngược lại: “Không phải tôi nói tan học mới lên trình bày sao?”

Rõ ràng ngữ khí người thầy giáo này rất bình tĩnh, nhưng Triều Sinh lại chợt thấy sợ hãi. Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn rõ ngũ quan của người đó. Sống mũi cao đỡ một cặp mắt kính gọng vàng hình tròn, khiến cho người khác cảm giác thân thiết hơn, nhưng gương mặt sau thấu kính kia lại có chút sắc bén, cực kỳ có khí thế. Bờ môi rất mỏng, dường như còn có chút ngạo mạn.

Lâm Yêu nhỏ giọng nói xin lỗi.

Người kia thu tầm mắt lại, không tiếp tục để ý đến hắn, quay đầu hỏi những học sinh khác “Tiết trước đã học tới Unit five rồi phải không?”

Sau khi nghe được câu trả lời, anh đi xuống bục giảng, kiểm tra vở ghi chép của sinh viên, sau đó anh liền phát hiện trên mặt bàn Triều Sinh trống huếch trống hoác. truyenfull reup là chó

“Em đã lên lớp muộn, còn không mang sách.”

Bỗng nhiên bị thầy giáo chỉ trích đơn độc, Triều Sinh hết hồn, ngẩng đầu liếc thầy một cái.

Nếu như bị phát hiện không phải sinh viên trong lớp, không biết sẽ có phiền toái gì không Triều Sinh im lặng cúi đầu, Lâm Yêu lúc này cũng đẩy sách mình để giữa mặt bàn hai người.

Cũng may thầy giáo kia chỉ đứng bên cạnh cậu một lúc, không nói gì thêm nữa, trở lại bục giảng bắt đầu giảng bài ngày hôm nay.

Triều Sinh thấy mình vừa thoát một kiếp nạn, lập tức thở phào. Thầy vừa mờ máy chiếu giảng bài, cậu liền cùng Lâm Yêu ở phía dưới lặng lẽ chơi điện thoại.

Nhưng mà cũng không lâu lắm, Triều Sinh lại bị thầy kêu lên, người kia không biết tên của cậu, cho nên liền gọi là “cái em không mang sách”.

“Em đọc đáp án năm câu điền từ đầu tiên lên đi.”

Triều Sinh không tình nguyện đứng lên, cúi đầu nhìn chằm chằm toàn bộ trang sách tiếng Anh, nhỏ giọng hỏi Lâm Yêu “Bài đó ở đâu?”

Lâm Yêu cấp tốc lật ra cho cậu.

“Mẹ nó mày không làm à?” Triều Sinh nhỏ giọng mắng hắn.

Triều Sinh mãi không đáp, mấy hàng phía trước dồn dập quay đầu lại, ánh mắt tập trung trên người cậu. Lâm Yêu hé miệng, vừa định nhắc bài, lại bị thầy giáo dùng ánh mắt ý bảo yên lặng.

Bài điền từ trong trang sách đều trắng tinh, Triều Sinh không có cách nào chọn đại như hồi cấp ba, hơn nữa rất nhiều từ vựng cậu cũng không biết cách đọc.

Bầu không khí trong phòng học ngưng đọng, tất cả mọi người yên tĩnh chờ cậu trả lời, Triều Sinh quẫn bách cúi đầu, hai tai đỏ lên.

“Em chưa làm.” Thực sự không chịu được bầu không khí lúng túng kéo dài, Triều Sinh cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời.

Thầy giáo nhìn chằm chằm cậu, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, nói: “Lên lớp muộn, không mang sách, bài tập cũng không làm, em đến đây lấy lệ thôi à?”

Bị thầy phê bình một trận, Triều Sinh không có cách nào phản bác, chỉ có thể cúi đầu yên lặng oán thầm, em chỉ học ké thôi, cũng có phải học sinh của thầy đâu. “Em đứng học đi.” Thầy nói câu tiếp theo, không nhìn cậu nữa.

Triều Sinh ở trong lòng vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ mắng một câu.

Cậu đứng hết tiết, đến lúc reng chuông thầy mới cho cậu ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Triều Sinh liền bất mãn oán giận với Lâm Yêu: “Ông thầy này có bệnh gì không vậy.”

“Tao cũng bực nữa, bình thường thầy hiền lắm mà ta, ngủ cũng không quan tâm, chắc hôm nay tâm trạng ổng không tốt.” Lâm Yêu nói.

“Tâm trạng ổng không tốt thì trút lên tao à.” Triều Sinh bực bội, mà cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, “Thôi, tao đi trước.”

Lâm Yêu gọi cậu lại: “Còn một tiết nữa mà.”

“Không học, hôm nay tao phải đi tập bắn.”

Nói như thế, Lâm Yêu mới chịu thả cậu đi.

Sau khi đi ra khỏi lớp, Triều Sinh đi thẳng về thư viện. “Tập bắn” chẳng qua là cậu mượn cớ để không phải học với Lâm Yêu nữa. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ chăm chỉ mỗi chuyện bắn cung, hơn nữa cuối năm còn một cuộc thi đấu, Lâm Yêu sẽ không làm lỡ thời gian cậu luyện tập.

Triều Sinh kiếm một tờ giấy A4 trong thư viện, dùng bút lông viết tám chữ lớn: “Ở TRONG THƯ VIỆN, KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN”.

Viết xong, Triều Sinh do dự một chút, liền lấy ra một tờ mới, viết câu nữa: “Không được xé, ai vi phạm sẽ bị phạt tiền”

Lúc này cậu mới hài lòng cầm cuộn băng keo dán hai tờ giấy lên cửa kính bên ngoài.

So với các thư viện ở các trường khác, học viện nghệ thuật ở đại học A cũng không có bầu không khí học thuật dày đặc, bình thường khu tự học ngồi còn chẳng kín chỗ, hơn nữa nhân viên trong thư viện không đủ, các đầu sách cập nhật rất chậm, mùa sách trước đến bây giờ còn chưa nhập hàng, việc này làm càng ngày càng ít giáo viên sinh viên đến mượn sách.

Nhưng mà mặt khác, công việc của nhân viên ở thư viện như Triều Sinh rất thoải mái, cho nên cậu ngược lại hi vọng thư viện trường cứ ngày càng ảm đạm thì tốt hơn, để cậu đỡ mệt thân.

Thư viện đóng cửa vào lúc mười giờ tối, Triều Sinh mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, lại bị quản lý gọi lại. Cậu không thể làm gì khác hơn là quay lại quầy, lễ phép hỏi tiền bối: “Chuyện gì vậy chị Kha?”

“Ngày 14 tháng 9 cuốn Địa lý quốc gia nước Mỹ mượn đến giờ chưa trả.”

“Chị nói cái cuốn limited kia á hả?” Triều Sinh biết đến đầu sách kia rất quý, với lại đã không xuất bản nữa, lúc thường đều khóa tại trong tủ, chỉ có giáo viên của trường và nghiên cứu sinh mới có thể mượn đọc.

Cậu vội vã nhìn ghi chép mượn sách, thấy được thông tin ngày 14 tháng 9.

Tên sách: Địa lý quốc gia nước Mỹ 125 năm

Mã số yêu cầu: d771259

Mã số sách: e0219936

Người mượn: Tầm Chu

Triều Sinh liếc ngày giờ bên góc phải màn hình vi tính, “Mượn lâu thế, tiền đặt cọc đã thành số âm luôn rồi.”

“Ngày mai em nhớ gọi điện thoại giục người ta nha.”

“Dạ được.”

Triều Sinh ở nhà trọ công chức của đại học A, cách thư viện mười phút đi bộ, coi như mỗi ngày đi sớm về trễ cũng không sao.

Nửa năm trước cậu mới vừa thi đại học xong, thành tích nát bét, với cả bản thân cũng không thích đi học nên thẳng thắn bỏ luôn ý nghĩ thi lại, dựa vào quan hệ của ông chú trong nhà tới thư viện đại học A làm nhân viên. Tiêu chí ở đây thấp hơn nhiều so với các thư viện học thuật, nên không cần bằng cấp hay kỹ năng gì phức tạp, trước mắt lương cũng không cao, nhưng hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của cậu.

Nhưng khuyết điểm cũng có, đó chính là “quá tẻ nhạt”.

Cái ngày vừa có kết quả thi đại học, cả nhà Triều Sinh đều phiền muộn, đến cả cậu cũng cảm thấy tiền đồ xa vời. Cho nên khi chú cho cậu đường lui, Triều Sinh có một loại vui sướng và cảm kích giống như vừa sống sót sau tai nạn.

Nhưng cậu hoàn toàn quên rằng, hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Theo thời gian, cái cảm giác an nhàn trong lòng khi tìm được công việc từ từ bị tinh thần phấn chấn của những người cùng lứa xung quanh bao phủ. Đặc biệt là khi so với Lâm Yêu người bạn nối khố với mình còn đang theo chuyên ngành đạo diễn tại đại học A, hai người mỗi lần ở trong trường học gặp mặt, Triều Sinh liền không tự chủ được sinh ra tâm lý chênh lệch khó nói.

Giống như tất cả mọi người đang từng bước hưởng thụ thanh xuân, nắm giữ giấc mộng, tràn trề hi vọng. Nhưng chỉ có bản thân mình, chỉ có bản thân mình cả ngày ngồi mốc trong thư viện âm u này, như là máy móc bị người ta lãng quên mà vứt bỏ, im lìm làm việc. Hoặc là lâu lâu đến cung đạo quán, luyện tập cái môn thể thao đắt tiền mà chẳng ai thèm hỏi han.

Cậu đang từ từ tách rời khỏi lớp người cùng lứa, học ké lớp tiếng Anh cùng Lâm Yêu, chỉ vì không biết làm bài tập mà bị giảng viên phạt đứng, đây đối với người đã thành niên như cậu mà nói là một chuyện cực kỳ mất mặt.

Quan trọng nhất, tất cả những thứ này đều là lựa chọn của cậu. Cấp ba không nỗ lực, từ bỏ việc học thi lại đại học, đến thư viện tẻ nhạt khô khan vô vị này làm việc, tất cả đều là lựa chọn của bản thân cậu, hơn nữa cậu còn không chịu tìm kiếm thay đổi động lực và nhiệt tình.

Cho nên, cậu không có tư cách để phiền muộn, thậm chí ngay cả một chút sức lực oán giận trong lòng cũng không có.

Chỉ có thể thản nhiên đối mặt với chuyện “bản thân rất kém cỏi”, mới là trách nhiệm duy nhất mà Triều Sinh có thể gánh vác được.

Sau khi về lại nhà trọ, Triều Sinh thả lỏng người nằm trên giường, mở điện thoại di động xem lịch. Đếm đếm, còn đúng hai mươi ngày sẽ đến ngày thi đấu. Lúc trước cậu giương cung còn có một chút hiếu thắng, nhưng gần đây trời lạnh quá, dễ bị lười, không chỉ không đến cung đạo quán, mà đến cả việc thi đấu cũng chẳng để tâm.

Cậu đang ngán ngẩm nằm trên giường ngẩn người, nghe thấy cửa nhà trọ có người gõ nhẹ hai cái.

“Đến đây” Triều Sinh vươn mình xuống giường, vặn chốt cửa.

Sau khi cửa mở, trước mặt cậu là một người đàn ông xa lạ cao gầy anh tuấn, Triều Sinh thoáng chần chờ. Mùa đông khứu giác không nhạy bén, nhưng Triều Sinh vẫn ngửi thấy mùi nước hoa rất ngọt nồng nặc trên người đối phương.

“Anh là…”

“Tôi ở nhà đối diện, hôm qua mới vừa chuyển tới.” Người đàn ông lịch sự mỉm cười.

“Ồ.” Triều Sinh lơ đãng nhìn anh ta vài lần, thảo nào cảm thấy quen quen.

Không, không đúng.

Ánh mắt Triều Sinh bỗng nhiên dừng ở đôi môi mỏng của anh ta, viền môi rõ ràng, bờ môi cong cong. Miệng như vậy chứng tỏ là người cay nghiệt, nhưng khóe miệng người này trời sinh đã hơi nhếch lên, trái lại tăng thêm chút ngả ngớn.

Trong tay anh ta đang cầm điện thoại di động, nói rõ lý do đến đây: “Có thể mượn dùng wifi của cậu một đêm không, mạng của trường cậu cũng biết đấy, rất chậm, ngày mai tôi mới đi kích sóng được.”

Âm thanh trầm thấp mà sạch sẽ, câu chữ rõ ràng, ung dung thong thả.

Chính là anh ta.

Triều Sinh chậm nửa nhịp nhưng vẫn nhận ra người trước mắt là ai.

Bây giờ anh ta không đeo kính, Triều Sinh tỉ mỉ quan sát ngũ quan của người ta, quả nhiên chính là ông thầy tiếng Anh buổi sáng phạt đứng mình.

Không ngờ anh ta lại ở ngay đối diện, bây giờ lại còn tìm mình xin mật mã wifi.

Triều Sinh tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, nhưng trước mắt cũng không có lý do từ chối thỉnh cầu nhỏ nhoi của người ta được, “Cái tên DCS là của tôi, mật mã là…”

Cậu đọc lên một dãy số.

“Đây là số điện thoại của cậu à?” Người đàn ông hỏi.

“Ừm.”

“Lấy làm mật mã không an toàn lắm đâu.”

“Ờ.”

Mặc dù đối phương chỉ là có ý tốt nhắc nhở thôi, nhưng Triều Sinh đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Tính tình cậu mạn nhiệt (*), đối mặt với người xa lạ thường hay câu nệ, đặc biệt là người xa lạ này cách đây không lâu còn làm cậu lúng túng, trên người còn tản ra mùi hương như kem hạnh nhân, càng làm cậu không có ý muốn giao lưu chút nào.

(*) mạn nhiệt: người mạn nhiệt thường mất thời gian rất lâu để làm quen và nảy sinh nhiệt tình với một việc gì đó, một người nào đó. Tiếng Việt mình chưa tìm ra từ nào thích hợp và thuận miệng hơn nên để nguyên

“Cậu là trợ giảng à?” Người đàn ông quan sát nhanh Triều Sinh một chút.

Triều Sinh rất bất ngờ vì đối phương không nhận ra mình, nhưng như vậy càng tốt hơn, cậu không muốn trải nghiệm xấu hổ của mình có thêm một người nhớ tới.

“Không phải. Nhân viên thư viện.” Triều Sinh trả lời.

“Vậy à, lúc trước tôi có mượn một cuốn sách vẫn chưa có thời gian đem trả, bây giờ tôi đưa trực tiếp cho cậu có được không?”

“Sách gì?”

“Địa lý quốc gia.”

Hóa ra anh ta là tên mượn sách không trả, Triều Sinh nhớ lại ghi chép mượn sách vừa coi lúc nãy, người này tên là cái gì Tầm Hải, Tầm Phàm, Tầm Chu, hình như là Tầm Chu.

“Không được, thư viện có quy định, không thể trả thay.” Triều Sinh thẳng thắn từ chối, “Hơn nữa cái cuốn sách mà anh nói, lúc trả còn phải ký tên vào sổ.”

Tầm Chu nghe xong, vẻ mặt thất vọng: “Phiền toái như vậy à?”

“Phiền toái như vậy đấy.”

Thấy đối phương xin mật mã wifi xong vẫn không có ý định đi, Triều Sinh không thể làm gì khác hơn là đặt tay lên tay nắm cửa, ám chỉ đối phương nhanh đi đi.

“Vậy thôi, hôm khác tôi đến trả.” Tầm Chu nói, “Đúng rồi, có thể mượn cậu nước giặt và giá phơi quần áo được không? Siêu thị dưới lầu đã đóng cửa rồi.”

“Chờ chút.” Triều Sinh chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ta đi, lấy đồ xong còn thuận tiện cho thêm mấy cái móc áo nữa.

“Cảm ơn.” Tầm Chu cười yếu ớt gật đầu.

Triều Sinh mặt không cảm xúc đóng cửa lại.

Nụ cười trên khóe miệng Tầm Chu vẫn chưa dứt hẳn, anh đứng lặng vài giây rồi mới quay người trở về căn phòng đối diện.

Anh bỏ đồ mượn được của Triều Sinh xuống, sau đó cầm tờ giấy A4 viết ngoáy trên bàn lên, nhìn chữ viết cũng có thể thấy lúc đó người viết nhất định là rất bực tức, “Không được xé, ai vi phạm sẽ bị phạt tiền” đằng sau còn cố ý bỏ thêm mấy cái dấu chấm than, chói mắt hơn nhiều mấy tấm biển thông báo khác trong thư viện.

Tầm Chu khẽ cười, mở ngăn kéo ra, bỏ tờ giấy này vào.

Chồng lên một xấp giấy “Ở trong thư viện, không được làm ồn”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.