Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Lão Đại

Chương 24: Chương 24: Đảo hoang kinh hồn 10






Tác giả: Bạch Cô Cô

Edit: Chinn

Trong nháy mắt Sở Tu ngừng hô hấp, cô tận mắt nhìn thấy một người có thân hình rất lớn từ trong rừng cây u ám đi ra, bởi vì thân hình cao lớn, cánh tay cũng dài hơn bình thường rất nhiều, những dã thú đó tuy đã chạy ra đi rất xa, nhưng vẫn bị bắt trở lại dễ như trở bàn tay.

Những con cơ thể nhỏ thì nó há mồm nhai ngay, còn những con cơ thể hơi lớn một chút thì nếu nhai ngay chắc là có hơi phiền toái, nên nó đã xé thành hai nửa rồi mới ăn.

Người khổng lồ đi thẳng lại đây, những con vật chạy trốn chậm, động tác không nhanh nhẹn, tất cả đều thành đồ ăn trong miệng nó.

Người khổng lồ rốt cuộc cũng đi đến một nơi rất gần cửa hang, bởi vì nó quá cao, Sở Tu không thể nhìn hết cả thân hình của nó được, Sở Tu nhìn xuống dưới một chút thế mà lại trùng hợp thấy được nơi nào đó không nên xem, còn chưa có tới kịp xấu hổ, đã phát hiện nơi đó bị mosaic.

[Mosaic: (mã tái khắc 马赛克) thường dùng để che đậy các hình ảnh không thích hợp để xem, trong truyện này thì nó đang che hình ảnh 18+]

Sở Tu:……

Cái trò chơi hỏng có thể tốt hơn hay không hả? Cái loại hình ảnh máu me tàn nhẫn đều không có mosaic, cố tình lúc này phải che mosaic cái thứ đó, nhắc nhở cô đây là chỉ là trò chơi.

Cô thiếu chút nữa bởi vậy mà phá công.

Người khổng lồ đi hai vòng xung quanh, đại khái là nhận ra còn có hơi thở người sống. Nhưng bởi vì Sở Tu hiện tại ẩn nấp trong sơn động, hơn nữa bên ngoài mùi máu tươi quá nặng, nhiễu loạn một ít hơi thở, cho nên người khổng lồ không có phát hiện.

Nó ở đi bên ngoài một vòng lại một vòng, cuối cùng vẫn là rời đi.

Sở Tu xác định nó hẳn là sẽ không trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Xem ra hôm nay buổi tối hẳn là có thể bình yên vượt qua, hiện tại cô cũng không quá sợ những dã thú đó, bởi vì gặp được dã thú thì còn có thể chiến đấu với chúng nó, cũng có thể ngươi chết ta sống, còn gặp quái vật thì sao?

Cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Đặc biệt là khi gặp chính diện, chắc là chạy kiếm đường sống cũng không kịp rồi, hai chân có thể chạy thoát cái tay dài kia sao?

Không biết có phải bởi vì người khổng lồ ở chỗ này giết chóc hay không, để lại một ít hơi thở, nên lũ dã thú không dám đi ngang qua, suốt một buổi tối cũng chỉ có một vài con đi ngang qua như.

Đêm thứ ba đi vào đảo hoang, vẫn khá an toàn, điều duy nhất làm người ta cảm thấy kinh hoảng chính là ban đêm hôm nay lại kéo dài.

Ngày hôm qua vào lúc này trời đã sáng, nhưng hôm nay nó vẫn còn tối.

Đỗ Điềm Điềm tỉnh lại, Sở Tu nói với cô ấy chuyện lúc nãy có người khổng lồ đi ngang qua, lúc ấy sắc mặt Đỗ Điềm Điềm liền tái nhợt, phỏng chừng là quá sợ hãi.

“Lúc trước chúng tôi có gặp qua dấu chân của người khổng lồ, thật sự là siêu cấp lớn, nhưng nó chưa từng có tới gần chổ này của chúng tôi, đương nhiên cũng có khả năng là do hai buổi tối trước chúng tôi chưa bao giờ đi ra ngoài, cho nên không gặp được.”

Họ biết có loại sinh vật này tồn tại, nhưng vẫn chưa gặp trực tiếp, chỉ nghe miêu tả liền sởn tóc gáy.

Hai cô gái ngồi bên cạnh đống lửa, một bên sưởi ấm một bên ăn uống, Sở Tu tính thời gian, lúc này cô tính toán thời gian đã qua, cuối cùng chờ đến khi mặt trời ló dạng, suốt tổng cộng là 72 tiếng.

“Hình như đêm nào dũng dài hơn đêm trước 12 tiếng.” Sở Tu hoài nghi trên đảo này có một cái chu kỳ tuần hoàn, ban đêm sẽ càng ngày càng dài, chờ đến ngày cuối cùng của chu kỳ, lại khôi phục tương thời gian ban đầu, vòng đi vòng lại.

Chỉ là không biết cái này chu kỳ này dài bao lâu, nếu chỉ có mấy ngày còn được, chứ nếu là bảy ngày, thì nó đại biểu cho việc bọn họ muốn vượt qua những ngày tới là điều không hề dễ dàng chút nào.

Ngày thứ nhất 48 tiếng.

Ngày thứ 2 60 tiếng.

Ngày thứ 3 72 tiếng.

Ngày thứ 4 84 tiếng.

Ngày thứ 5 96 tiếng.

Ngày thứ 6 108 tiếng.

Ngày thứ 7……120 tiếng!

Đến ngày thứ 7, buổi tối liền đại điện cho suốt 5 ngày, như vậy thì từ giờ trở đi phải trữ lương thực, bằng không thì đến ngày thứ 7 vào ban đêm rất khó vượt qua.

Đương nhiên, có khả năng tệ nhất chính là qua ba bốn ngày, một cái chu kỳ tuần hoàn mới sẽ đến.

Sở Tu là người luôn chuẩn bị cho những khả năng xấu nhất sẽ xảy ra, có thể là bở vì từ lúc còn rất nhỏ sống ở cô nhi viện nên đã như vậy, khi làm việc vẫn luôn không mong đợi bản thân sẽ trong hoàn cảnh tốt nhất, vĩnh viễn đều chuẩn bị theo kết quả phát triển tồi tệ nhất của vấn đề.

Bởi vì biết chính mình không có hậu thuẫn, không có chỗ dựa, cho nên càng thêm chú tâm cẩn thận hơn.

Trần Thiên Lâm nhờ cónút bịt tai nên ngủ khá tốt, phỏng chừng là bởi vì lúc trước cũng chưa được ngủ ngon, anh ta vẫn luôn ngủ đến khi bụng thầm thì kêu mới tỉnh lại, bò dậy liền bắt đầu xin cơm ăn: “Đói chết tôi rồi, đói chết mất, canh thịt lúc trước còn thừa đâu rồi?”

Đỗ Điềm Điềm mắt trợn trắng, một lần nữa cho nấu một chút canh thịt cho anh ta, sau đó nói: “Anh ngủ sâu ghê, đêm qua ấy, ngoài cửa động của chúng ta có một gã to xác đi ngang qua.”

Trần Thiên Lâm trong lòng có dự cảm không lành: “Không phải là chủ nhân của dấu chân mà lúc trước chúng ta gặp chứ?”

“Chúc mừng anh, anh đã đoán đúng.”

Trần Thiên Lâm:……

Trước kia bọn họ đã biết trên đảo là có loại người khổng lồ này, nhưng mà biết cùng với việc nó vừa mới đi ngang qua cửa động của bọn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, anh ta vô thức rụt cổ lại: “Chúng ta không bị phát hiện đúng không?”

“Nếu như bị phát hiện, anh còn có thể ngồi ở chỗ này hỏi tôi muốn uống canh thịt hả?” Đỗ Điềm Điềm đưa canh thịt đã nấu xong cho anh ta: “Ăn nhanh đi.”

Anh ta một bên vùi đầu ăn một bên nói: “Không bị phát hiện còn tốt, vừa rồi nghe cô nói trái tim tôi đều muốn ngừng đập.”

Sở Tu cầm nhánh cây ngồi xổm trên mặt đất, đem những suy đoán của bản thân vẽ ra hết, chờ đến khi anh ta xong rồi mới kêu hai người đó lại đây: “Chúng ta nên bắt đầu gia tốc tích trữ vật tư, bằng không dựa tốc độ này, sẽ không đủ thức ăn để chúng ta ăn đâu.”

Trần Thiên Lâm nghe suy đoán của cô mà cảm thấy lạnh tay chân, tuy rằng hai ngày này sống khá tốt, đặc biệt là gặp sau khi gặp Sở Tu, nơi ở đủ an toàn, còn có canh thịt có thể uống, sau khi ăn xong còn có thể ăn trái cây, tại đảo hoang này đã xem như tiêu dao tự tại.

Chút tư vị phiêu phiêu dục tiên, thoáng cái đã bị một chậu nước lạnh dập tắt: “Đêm cuối cùng thật sự sẽ dài bằng 5 ngày à……”

[Phiêu phiêu dục tiên (飘飘欲仙): nhẹ nhàng muốn lên tiên]

“Không có ai biết, bởi vì chúng ta đều là lần đầu tiên đi vào đảo hoang này, nhưng tôi cảm thấy trò chơi này sẽ không có lòng tốt không như vậy đâu, chúng ta vẫn nên tính đến khả năng tệ nhất có thể xảy ra.” Sở Tu dùng nhánh cây gõ gõ mặt đất, hấp dẫn lực chú ý của hai người: “Từ hôm nay trở đi, ban ngày chúng ta thu thập vật tư, buổi tối cũng không thể nghỉ ngơi. Bởi vì ban ngày trên đảo chỉ tìm được rất ít thức ăn, chúng ta phải chiến đấu với những dã thú đó, hai người thấy sao?”

Hai người đều trầm mặc, họ tuy rằng không phải là rát thông minh, nhưng cũng biết Sở Tu không phải đang nói giỡn, chỉ là rõ ràng sinh hoạt hiện tại đã coi như là thoải mái, giờ lại phải chiến đấu với dã thú, ai nấy đều rất khó tiếp thu.

Làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Đỗ Điềm Điềm còn quyết định nhanh hơn so với Trần Thiên Lâm: “Tôi có thể! Tuy rằng thể lực tôi tương đối yếu, nhưng hẳn là tôi cũng có thể giúp được một ít đúng không? Tôi cảm thấy Sở Tu nói rất đúng, nếu chúng ta thật sự bởi vì hiện tại sống thoải mái, liền trở nên lười biếng, thì tử vong rất nhanh sẽ rơi xuống đầu chúng ta!”

“Tôi cũng đồng ý, tuy là hơi nguy hiểm, nhưng tôi cảm thấy trò chơi đích xác sẽ không khoan dung đối với chúng ta đâu, vào ngày cuối cùng ban đêm dài bằng 5 ngày, là rất có khả năng.” Trần Thiên Lâm nghiêm túc nói: “Chúng ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị vũ khí đi! Buổi tối hôm nay sẽ bắt đầu săn thú!”

Sở Tu không nghĩ tới chính mình tùy tiện gặp hai đồng đội, kết quả đều là rất đáng tin cậy, trong lòng còn rất vui mừng: “Vậy bắt đầu chuẩn bị đi, cơm nước xong hai ta đi trước một chuyến vào rừng trúc, chặt một ít cây trúc trở về, Điềm Điềm ở lại chỗ này, lấy những răng thú mà tôi đem đến đi mài một chút, rồi đi nhặt một ít cục đá trở về.”

Cô chuẩn bị làm ít giáo đá.

Trong hoàn cảnh hiện tại, giáo đá thực sự là vũ khí đơn giản nhất, tiện lợi nhất và tốt nhất để sử dụng.

Con người ở thời nguyên thủy cũng đã phát minh ra loại vũ khí này, nói trắng ra là chính là đem cục đá ma sát cho bén nhọn, sau đó buộc vào đầu cây gỗ, có thể ném mạnh, cũng có thể trở thành mộc thương dùng để ném, đâm.

Trong tay bịn họ chỉ có một cái dao nhỏ, chính là cái loại này để cùng với chìa khóa, chỉ có thể dùng để gọt vỏ trái cây....

Phân công xong, Sở Tu cùng với Trần Thiên Lâm đi vào trong rừng trúc, bọn họ đến lấy một ít cây trúc trở về, có thể làm một ít bẫy rập giản dị, ngoài ra còn phải lấy một ít gỗ tương đối rắn chắc về.

Lương thực dự trữ vẫn có một ít, ít nhất không cần lo lắng hôm nay không có cơm ăn, cho nên bọn họ có một ít thời gian làm bẫy rập, làm công cụ.

Chủ yếu là vì công cụ không nhiều lắm, muốn làm bẫy rập thì chỉ có thể làm cái loại hố sụn, đào hố thật sự là quá tốn thể lực, đặc biệt là trong khi bọn họ không có cái xẻng, nhưng vẫn phải làm.

Những cây trúc đem trở về sẽ được tước nhọn một đầu, đến lúc đó sẽ cắm ở đáy hố, đây là phần quan trọng nhất trong bẫy rập.

Trần Thiên Lâm chủ động đề nghị mình sẽ đi đào hố, chắc là vì tư duy đàn ông thì làm việc lớn, nên không muốn để các cô gái làm loại công việc này.

Nhưng mà trong khi không có cái xẻng, đào hố thật sự là quá mệt mỏi, anh ta đào xuống còn chưa được nửa mét, cảm giác hai cánh tay đã không phải là của chính mình, nhưng lúc nãy đã trước lại vừa mới trang qua b, hiện tại hơi xấu hổ tìm người hỗ trợ, căng da đầu ở nơi đó đào.

Sở Tu thật sự nhìn không được nữa, làm giúp anh ta.

Hai người đào một hồi, thỉnh thoảng Đỗ Điềm Điềm cũng tới hỗ trợ, rất nhanh đã đào ra một cái hố sâu, cũng không cần phải quá sâu, chỉ cần những động vật rơi vào trong một chốc cũng không thể bò lên là được rồi.

Đào xong, lại lấy cây trúc dã chuẩn bị tốt, chôn từng cây một ở phía dưới, lại trải trên mặt hố một lớp mỏng đồ vật, che giấu sự tồn tại của bẫy rập.

Sau khi làm xong thì cũng sắp hoàng hôn, thời gian thật sự là trôi qua quá nhanh, đặc biệt là ban đêm lại dài lâu, làm cho người ta phá lệ quý trọng thời gian ban ngày hơn.

Ba người ngồi xổm ở cửa động, đang nghiên cứu bẫy rập, thì gần đó đột nhiên có người tới, hơn nữa không chỉ có một, hai người, nhóm người đó thực kinh hỉ, đại khái là thấy được bên này có người, từ rất xa đã vẫy vẫy tay, ngay sau đó mấy người kia liền đi tới đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.