Ở Ký Túc Xá Coi Trai Đấu Kiếm Bị Bạn Cùng Phòng Phát Hiện

Chương 13: Chương 13




11/10 22:23

WXID123456: Chúng tôi ngồi tàu điện ngầm bốn mươi phút mới tới bảo tàng điêu khắc đá, xa xa trông thấy trên tháp có hai cây ngân hạnh khổng lồ.

Mặc dù cuối tuần nhưng người cũng không nhiều lắm, ít nhất không có dọa người những điểm du lịch hấp dẫn khác. Có lẽ cũng bởi vì gió quá lớn. Hôm nay mùa đông đế đô hiếm khi có sương, cho dù có, một trận gió lớn, đủ thổi sạch sương (Ngày có gió lớn còn đặc biệt nhiều). Trong sân có không ít cây hồng, rất nhiều trái hồng đã chín muồi, vàng rực, rất có cảm giác mùa thu. Gió quá lớn, lá trên cây thổi xào xạc, trên cành cây treo trái hồng nặng trĩu, thỉnh thoảng có mấy lá cây còn ương ngạnh nắm lấy cành cây. Tôi còn có chút lo lắng gió mạnh thêm chút nữa có thể trực tiếp thổi rơi trái hồng xuống không. (Sau đó thì đúng là như vậy)

Trong gió kéo theo bụi đất quét vào mặt lại rối tóc, tóc tôi không dài lắm, cũng bị thổi ngã trái ngã phải. Chủ yếu là ngọn gió đó á, rất tinh quái, vén tóc tôi ra thổi vào da đầu, đầu lạnh não càng đau, tôi không đội mũ, áo cũng không có mũ trùm, chỉ có thể trốn trong khăn choàng hèn mọn cầu một nơi chắn gió. Mũ của B ngoan ngoãn nằm trên đầu cậu ấy, hâm mộ ghê.

Cậu ấy thấy tôi xốc xếch không chịu nổi hơn nữa tóc còn không ngừng đâm vào mắt, thì lột cái mũ của mình xuống, vén tóc tôi, đội lên đầu tôi.

“Cậu đội càng đẹp.”

Như vậy tôi cũng ngượng nha, “Cậu không lạnh sao?”

“Mặt trời rất ấm.”

Lý do này có một hơi vụng về, tôi tháo khăn quàng, quấn trên cổ cậu ấy, cậu ấy cụp mắt nghiêm túc nhìn động tác của tôi. Tôi an ủi mình chuyện này rất bình thường, chẳng phải là có qua có lại cho toại lòng nhau à, trả lễ lại thôi mà. Nhưng tôi vẫn không dám đối mặt với cậu ấy cho lắm, quấn khăn choàng xong thì nhận ra cậu hấy hình như đang cười trộm. Có gì buồn cười đâu... (╯°Д°)╯

Cậu ấy hỏi tôi có lạnh không, tôi chỉ áo len của mình, “Cao cổ không sợ.”

“Vậy thì tốt, qua bên kia ngắm tượng đá đi.” Cậu ấy chỉ tượng đá trong sân nói.

Tôi đi đằng trước, thấy cậu ấy không theo kịp, quay đầu thấy cậu ấy ma sát khăn choàng, cho là cậu ấy không thoải mái, “Đâm vào người hả?” Cậu ấy khó hiểu cười rất vui vẻ, “Một chút cũng không, rất thoải mái.”

Sau đó cậu không giống tôi rụt cổ vào trong khăn choàng, đúng là không lạnh.

Không ít khách du lịch cũng đang tránh gió trong hành lang cầu*, tôi với B tiếp tục đi quanh quẩn trong sân. Cạnh hành lang bày không ít đá điêu khắc, có nhiều loại thạch tượng sinh*, quan văn võ quan, dê, ngựa, lạc đà, kỳ lân các loại, phong phú đa dạng. Ba chữ “thạch tượng sinh” rất có cảm giác, mấy chữ này còn nghe được từ một người hướng dẫn. Khu đá điêu khắc có một đám trẻ con, nhìn hình dáng đại khái lớp ba lớp bốn tiểu học. Bọn nhỏ vây quanh một anh chàng cao lớn, mặc áo khoác cashmere dáng dài màu nâu nhạt, đeo kính gọng đen, trầm ổn lại dịu dàng. Ở trong gió rét đôi mắt anh ta lộ ý cười giải thích về thạch tượng sinh, mấy đứa nhỏ bên cạnh ngước đầu, ánh mắt trong suốt, có mấy đứa nhỏ mặt bị đông cứng đỏ ửng. Người lớn và trẻ con không bị gió lớn thỉnh thoảng thổi tới ảnh hưởng, đang giải thích về thời kỳ Nguyên Minh.

*hành lang cầu: hành lang liên kết 2 kiến trúc, có mái che

*thạch tượng sinh: loại tượng đá hình người hoặc thú đặt trước lăng mộ đế vương, biểu trưng cho hoàng quyền. Đây là một loại hình điêu khắc nghệ thuật cổ TQ bắt đầu từ thời Tần Hán (thật sự khum biết dùng tên gì khác để diễn tả sát nghĩa nên dùng hán việt luôn)

“Thạch tượng sinh, là tượng đá trước phần mộ hoàng tộc quyền cao chức trọng, thông thường đứng trước thần đạo, để trừ tà trấn mộ, tượng trưng cho thân phận địa vị. Có bạn nào biết 'thần đạo' là gì không?” Anh ta hơi cúi đầu xuống, hỏi các học sinh tiểu học đang nghiêm túc nghe, ta mới phát hiện anh chàng này còn có lúm đồng tiền, tạo thêm phần hoạt bát trong khí chất trưởng thành của anh ta. Một bé gái trong đó đang định trả lời, trong lúc bất chợt một chàng trai khác nghiêng người về phía hồ, dường như là bị cấp phải tảng đá nên ngã, người hướng dẫn hai tay vững vàng đỡ lấy chàng trai này, “Không sao chứ?”

Chàng trai nọ còn chưa đứng thẳng người, ngẩng đầu đối mặt với người hướng dẫn, ánh mắt chậm rãi chớp hai cái, hai hàng thanh lệ ngoài ý muốn từ đuôi mắt chảy ra.

Cô bé vừa rồi định trả lời chú ý tới, “Đại ca ca anh bị trật chân hả, sao lại khóc vậy?” Người hướng dẫn cau mày một cái, sắc mặt tối tăm. Chàng trai vội vàng đứng lên, che mặt qua loa lau mặt mình, da mặt đều bị lau đỏ, nói liên tục hết mấy câu thật ngại quá thật ngại quá, vội vội vàng vàng rời đi.

Sau đó tôi cảm thấy chàng trai này nhìn rất quen mắt, có lẽ là cùng một trường với tôi. Trường nhỏ quá mà, người cũng không nhiều, rất nhiều người không quen nhưng quen mắt cũng bình thường.

Đây chẳng qua chỉ là nhạc đệm của hôm nay. B cùng tôi chuyển tới bảo vật của khu triển lãm điêu khắc đá này, Kim cương bảo tọa tháp của Chân Giác Tự. Cái bệ vuông vức, bốn góc có tòa tiểu tháp tám góc, bao quanh tháp chính ở giữa; trước tháp là hai cây ngân hạnh ba người ôm, một đực một cái, xinh đẹp ngây ngất, vây quanh bảo tháp cẩm thạch trắng hiện lên màu vàng chanh.

Người chung quanh bảo tháp nhiều hơn, có vào tháp ngắm cảnh, có chụp ngoại cảnh bảo tháp và cây ngân hạnh. Chúng tôi tránh đám đông và máy ảnh dài ngắn, dừng bên cạnh tượng đá kỳ lân dưới cây ngân hạnh trước tháp. Đế đô trời xanh quá, xanh không chân thật; lá ngân hạnh sáng quá, lá cây vàng rực giống như bao vây toàn thân chúng tôi. Phiến lá mảnh mai hội tụ nắng ấm, sáng lên nóng lên. B đứng dưới vầng sáng này, ngửa đầu nhìn chăm chú cành ngân hạnh cách đó không xa. Ánh sáng có hơ chói mắt, cậu ấy hơi nheo mắt, hưởng thụ ánh sáng và nhiệt độ. Trong mắt tôi, cậu ấy và ngân hạnh, giống như mùa thu đế đô, thật chói mắt.

Kẻ không hay chụp hình như tôi khó kiềm chế lấy điện thoại ra, muốn lưu lại khoảnh khắc này, để chế độ live tạm cất giữ ánh sáng và nhiệt độ này. Trong thật nhiều máy ảnh nơi đây, cậu ấy nhận ra camera điện thoại nho nhỏ của tôi, nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng như lá ngân hạnh đầy đất.

“Đẹp không?”

Cậu ấy nói ngân hạnh hay là trời xanh hay là bảo tháp vậy, hay là cậu ấy đây?

“Đẹp.” Tôi cất điện thoại, nó thành rương chứa bí mật của tôi. Tôi không thể để người khác phát hiện, giấu đầu lòi đuôi, cũng không muốn tùy ý quá, nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào trong túi.

“Vào tháp nhìn thử xem.” Cậu ấy đến gần tôi. Chúng tôi cùng nhau vào tháp.

Chỉ có thể tham quan một tầng, bên trong mờ tối, lối đi hẹp, người lại nhiều. Tôi đọc lịch sử của Kim cương bảo tọa tháp trong màn hình, nên không chú ý đã lạc mất B. Vòng quanh một hồi cũng không tìm thấy cậu ấy, vì vậy mới gọi điện thoại cho cậu ấy, tiếng tút tút ré dài, tín hiệu góc bên trái chỉ có một vạch, nhưng vẫn gọi. Qua thật lâu, đồng hồ bắt đầu từ 00:00, nhưng không có âm thanh, tôi gọi mấy tiếng, cũng không có phản ứng, có hơi lạ, chẳng lẽ chỗ này không đơn giản sao? (Chắc là do đêm qua ngủ chung với B ảnh hưởng, bắt đầu nghĩ lung tung) (. _.)

Tôi áp điện thoại lên lỗ tai đi ra ngoài cửa, ở cửa thấy B cũng cầm điện thoại, cậu ấy nhìn thấy tôi thì nhấn tắt điện thoại, vượt qua mấy người đi tới trước mặt tôi, có hơi nghi ngờ, “Tôi bắt máy, nhưng không nghe thấy giọng của cậu.”

“Vừa rồi cậu cũng không nghe được âm thanh gì sao? Tôi cũng vậy nữa.”

“Có lẽ là tín hiệu không tốt.” Cậu ấy nhìn bốn phía, chỉ có thể nhìn thấy tường tháp đen nhánh, trừ cái này ra hình như cũng không có những nguyên nhân khác. Ánh mắt cậu ấy chuyển về phía tôi, “Đi dạo xong chưa?”

Tôi gật đầu một cái, cùng đi ra ngoài. Chờ đợi dòng người tản đi, tầm mắt B dừng lại một bức điêu khắc Thích Ca Mâu Ni trên tường, ánh mắt sáng tối bất định. Còn không nhìn kỹ, B đè vai tôi, dẫn tôi theo dòng người rời khỏi tháp.

Đến khi thích ứng ánh sáng bên ngoài, B đề nghị, “Cậu nói xem nếu như chúng ta ở trong một tòa tháp, một người tháp bên ngoài, gọi điện thoại có nghe được âm thanh không?”

Hóa ra cậu ấy còn đang suy nghĩ chuyện này, tôi cũng cảm thấy thật lạ, tại sao vừa rồi điện thoại kết nối nhưng không có một tiếng vang. “Vậy chúng ta thử xem, tôi đến nơi xa một chút.”

“Được.” Cậu ấy nói xong lại lần nữa đi vào trong tháp.

Tôi đi tới đài quan sát ở xa, nhìn đám đông ra ra vào vào cánh cửa có vẻ hơi hẹp kia. Tôi gọi cho cậu ấy, rất nhanh đã kết nối, giống như vừa rồi không có âm thanh. Lại qua một lúc lâu, trong tai nghe vang tiếng thở phù phù, cùng một tiếng “Trưởng ký túc xá” xa xôi nhưng rất rõ ràng.

Tôi nhìn chằm chằm cửa ra, trong dòng người qua lại tìm được B mặc áo khoác màu đen, cậu ấy khẽ cúi người, tránh đám đông, điện thoại dán bên tai. Tay còn lại cậu ấy che kín đôi mắt nhức nhối, nhìn về bậc thang nơi xa, thấy tôi, đôi môi cậu ấy khẽ mở: “Trưởng ký túc xá.”

Trong thoáng chốc, người hình cậu ấy biến đổi, không còn mặc áo khoác màu đen dáng dài nữa, mà là áo cà sa màu trắng, hình dáng tăng nhân, đang từ trong tháp đi ra, một tay che mặt trời chói chang, tay kia đeo vòng chuỗi hạt.

“Trưởng ký túc xá.”

Bên tai vang giọng nói quen thuộc, hỗn tạp một giọng nói khác trẻ tuổi hơn, nhưng không phân biệt rõ rốt cuộc là cái gì. Tôi kịp phản ứng, gật đầu với cậu ấy, “Có thể nghe được.”

Tôi thấy cậu ấy từ từ từ trong đám đông đi tới, mái đình lưu ly sáng bóng, sư tử điêu khắc trên bệ Tu di*, tượng trắng, phần eo điêu khắc phật chân, hai bên bàn thờ Phật khắc hình cây bồ đề, trên cổng hình vòm là Đại bàng kim sí điểu*, hết thảy trở nên gần trong gang tấc, sáng ngời sống động, lại dần dần hư hóa, ngay cả hai cây ngân hạnh cũng hòa thành bối cảnh, chỉ có cậu ấy không nhanh không chậm đến gần tôi.

*bệ Tu di: Tu Di là tên một ngọn núi trong kinh Phật, núi thánh trong Phật giáo gọi là núi Tu Di, nên Ấn Độ lấy núi Tu Di làm bệ Phật, nghĩa là Phật ngồi trên núi thánh. Bệ Tu di thường dùng trang trí phần móng kiến trúc hoặc bệ Phật

*Đại bàng kim si điểu: hay còn gọi là Garuda là một loài chim thần, nó được biểu hình bằng một con chim săn mồi có đầu người, với ba mắt và mỏ đại bàng, thức ăn có nó là rồng, là vật cưỡi của thần Vishnu trong Ấn Độ giáo

Lầu 113 (Không thể dùng biệt danh): Wow, thật thần kỳ nha.

Lầu 114 (HTWE): Chủ po hoàn toàn thích B rồi, vậy tôi có thể an tâm. Ngoài lề: B ma sát khăn choàng của cậu là vì bên trên có mùi của cậu nha, sao chủ po luôn thẳng ở những chỗ kỳ lạ vậy ta.

Lầu 115 (Man phiến giả hầu): Cũng muốn ngắm ngân hạnh ψ( ' ∇ ')ψ

Chương 116 (Tử gián giả tru): Đi cùng cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.