Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 64: Chương 64: Chương 5 ​




“Ta không sao”, Vạn Dực âm thầm hít sâu, cố ra vẻ không có chuyện gì, nói: “Mới vừa rồi chỉ là đột nhiên có chút hoa mắt chóng mặt, hiện tại không sao .”

“Ngươi lúc nào cũng bảo mình không bị làm sao”, Tể vương điện hạ cầm lấy cánh tay Vạn Dực, chạm vào một mảnh lạnh buốt, bàn tay to lập tức vuôt nhẹ trên trán trên mặt người kia một vòng, lòng bàn tay lập tức dính vào một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng, không khỏi kinh sợ nói: “Đừng vội lừa Cô, bổn vương hiện tại mang ngươi đi tìm y sư!”

Dứt lời cũng không để ý người nọ yếu ớt giãy dụa, một tay ôm eo, một tay từ mông đi thẳng xuống bắp chân trơn bóng của y, duỗi một cánh tay, lưu loát bế ngang đến ngay ngực.

Khi bàn tay to vô tình hay cố ý xẹt qua mông của y thì trên mặt Vạn Dực vốn dĩ tái nhợt nhịn không được hiện lên một chút ửng đỏ nhàn nhạt, may mà nơi này ánh sáng mờ mịt, không làm rơi rớt một đời thanh danh của y.

Càng khẩn trương thì Vạn Dực chỉ cảm thấy cảm giác ấm ấm thấm ướt dưới bụng lại càng rộng khắp, lại nhìn Tề vương ôm nàng nhưng lại muốn hướng tới đường lớn bên ngoài phủ, áo lót phong phanh, nếu thực bị hắn ôm đi ra ngoài không hiểu kết cục sẽ như thế nào...... Vạn Dực vừa xấu hổ lúng túng lại tức giận, một tay dùng sức đẩy vai hắn ra, trong miệng trách mắng: “Kỳ Kiến Ngọc, thả ta xuống!”

Tề vương điện hạ làm như không nghe thấy, thấy động tác giãy giụa của y cang lúc càng kịch liệt, hắn kẹp chặt thắt lưng và hông của người nọ dưới tay, không nhẹ không nặng vỗ: “Đừng làm rộn, nhiều năm như vậy ngươi liền cậy mạnh, trước tiên theo ta để y sư xem qua, một lát nữa tùy ngươi muốn đánh thế nào cũng được!” Nói xong càng muốn vượt tường mà đi.

Vạn Dực...... Vạn Dực lớn như vậy, còn không có ai can đảm dám vỗ cái mông tôn quý của y! Thêm nữa giờ phút này lại ở trong hoàn cảnh xấu hổ, thoáng chốc hơi nóng bôc lên đầu, y ngước lên hung hăng nắm lấy cổ Tề vương, nghiêng đầu cắn một ngụm thật mạnh ở trên hầu kết của hắn: “Chạy ra bên ngoài phủ làm cái quái gì! Trong phủ ta còn có thần y!”

Bộ phận quan trọng trên cổ họng Kỳ Kiến Ngọc bị cắn một phát như vậy, nhưng lại có một luồng tê dại không rõ nói lay động đi lên, cánh tay đang ôm ngang người Vạn Dực nhất thời mềm nhũn, thiếu chút nữa sẩy tay quăng y xuống.

“Ngươi......” Mới vừa lên tiếng, đã bị tiếng nói mờ ám không phân biệt rõ câu chữ của chính mình hù dọa, gót chân Tề vương điện hạ vừa di chuyển, cúi đầu hỏi người trong lòng: “Y sư ở hướng nào?” Quan tâm sẽ bị loạn, mới vừa rồi đầu óc hôn mê, Kỳ Kiến Ngọc kịp phản ứng, thầm mắng mình một tiếng hồ đồ.

Vạn Dực tức giận đưa tay chỉ về phương hướng của y sư, trong đầu buồn bực không thèm nhắc lại.

Kỳ Kiến Ngọc lập tức ôm người trong lòng, lòng như lửa đốt chạy đến y xá --

“Y sư!”

Tề vương điện hạ một cước đá văng cánh cửa lập tức đến phòng ngủ, tối lửa tắt đèn, trước tiên hắn đem Vạn Dực thận trọng nhẹ nhàng để xuống bên cạnh, lập tức đem người trên giường cùng với vạt áo vừa mới đụng phải trực tiếp ném đi, lại giúp đỡ Vạn Dực chiếm lấy chiếc giường của vị chủ nhân vừa nãy, giống như tu hú chiếm tổ chim khách.

Tề vương điện hạ này một mạch xông vào cũng không thèm che giấu, gây ra động tĩnh làm một đám vú già giật mình, kêu toàn bộ đi theo phía sau hắn lại đây .

Phòng trong trước tiên đốt đèn......

“Y sư đâu! Y sư ở nơi nào? Nhanh chút lăn ra đây cho Cô” Tể vương điện hạ cũng không quay đầu lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vạn Dực rồi nói.

Từ phía sau hắn bỗng dưng truyền câu trả lời âm trầm truyền qua sau kẽ răng:

“Y sư phúc lớn mạng lớn, còn chưa có bị Vương gia giày vò đến chết.”

“......?” Tể vương điện hạ nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy vị Hoa thần y tiếng tăm lừng lẫy kia mặt trầm như nước, tóc dài hỗn độn, vạt áo trước mỏng manh trên người bị vo thành một nắm nhăn nhúm như quả ô mai, nghiêng lệch lộ ra non nửa bờ vai...... Đang chậm rãi vịn tường khốn khổ đứng lên.

“À......” Kỳ Kiến Ngọc ho khan một tiếng, vô liêm sỉ nói,“Nếu y sư không sao, mau tới xem Vạn Dực.”

Hoa Ứng Nhiên trên trán tuôn ra gân xanh, rất nhanh liếc Vạn Dực một cái, không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách: “Tại hạ chẩn bệnh cũng không giữ lại người khác bên cạnh. Điện hạ, mời .”

Kỳ Kiến Ngọc nắm cánh tay Vạn Dực, bất động: “Cô có thể không lên tiếng.”

Hoa Ứng Nhiên như không nghe thấy, vẫn như cũ mặt không đổi sắc đưa tay tới hướng cánh cửa, lặp lại: “Điện hạ, mời --”

Ngoại trừ Vạn Dực, Kỳ Kiến Ngọc chưa từng bị người khác sẵng giọng như vậy, thoáng chốc hơi thở xông tới đan điền! Nhưng liếc mắt một cái lại nhìn thần sắc lộ vẻ sầu thảm của Vạn Dực, chỉ phải cố kiềm lại, đành im hơi lặng tiếng ngổn ngang trăm mối phật tay áo mà đi.

Đãi đến khi loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị khép lại thật mạnh.

Vạn Dực ngữ khí than dài, lúc này mới thả lỏng thân thể mềm mại ngã vào trên tháp

Hoa Ứng Nhiên đưa ngón tay đặt lên cổ tay trái của y, chốc lát, nhíu mày nói: “Năm đó ngươi cũng quá tùy tiện .”

Vạn Dực thu tay về, không nói một câu.

“Thân thể ngươi bị thứ thuốc mãnh liệt này ăn mòn nhiều năm, lâu dài chưa từng có kinh nguyệt, bởi vậy một khi nguyệt sự tiến đến liền hết sức hung hiểm, ngươi cực kỳ may mắn mới gặp được bản thần y đó nha, tuy rằng hung mãnh gian nan một chút, cũng hoàn toàn tốt hơn so với việc mất kinh .” Hoa Ứng Nhiên du ngoạn nét bút, bắt đầu viết đơn thuốc: “Một lúc nữa bảo hạ nhân sắc được rồi, mấy ngày này một ngày uống ba lần, chờ nguyệt sự qua, liền đổi thành một ngày một lần, đúng rồi...... Còn phải ăn uống bồi dưỡng hơn nữa, ngày sau đừng kén ăn, ngươi kéo theo một thân sức khỏe rách nát này mấy năm rồi, dù có là thần tiên to lớn đến đâu cũng không điều dưỡng được đâu, lại nói tiếp gặp gỡ ta là mạng ngươi tốt số...... Bla bla.”

Vạn Dực câu được câu không nghe Hoa Ứng Nhiên quở trách kiêm tự biên tự diễn, chỉ cảm thấy trong bụng giống như sông cuộn biểm gầm, quặn đau khó nhịn, tay chân lạnh lẽo, không bao lâu bắt đầu sốt nhẹ, hai bên huyệt thái dương giống bị kim đâm, nàng đần độn vô tri vô giác mạnh mẽ phấn chấn lên tinh thần giữ chặt tay áo Hoa Ứng Nhiên,“ Trước khi ta tỉnh lại, đừng cho bất kỳ người nào tiến vào......” Y không muốn những người khác nhìn thấy bộ dạng này.

Đúng lúc này chỉ nghe thấy loáng thoáng Hoa Ứng Nhiên than một tiếng: “Luôn ép mình hoàn mỹ như thế, Vạn Lang, ngươi không mệt mỏi sao?”

Ngươi không mệt mỏi sao.

Vạn Dực không đáp, nhắm mắt lại, chích giương giọng đáp lời với Ảnh Nhất nơi tối tăm: “Đi vào phòng ta mang bộ ngoại bào đỏ thẫm lại đây.”

“Vây...... Vậy có muốn hay không mang theo cái thứ kia nữa......” Khố nguyệt san (Băng vệ sinh ý). Ảnh Nhất đỏ mặt, lắp bắp nhắc nhở. Đối với thân hận con gái của công tử, lần đầu tiên mới có cảm giác rõ ràng.

Vạn Dực nhìn về phía Hoa Ứng Nhiên.

“Nhìn, nhìn ta làm cái gì?” Hoa thần y liên tục lắc đầu,“Tại hạ, tại hạ làm sao có thể lại có….!”

Vạn Dực từ từ nói: “Ta chỉ là muốn nói ngươi có thể đi, ta phải nghỉ ngơi.”

Hoa Ứng Nhiên phun huyết: “Đây là phòng của ta mà!”

“Hiện tại là của ta.” Vạn Dực một lần nữa nhắm mắt lại, bình tĩnh tuyên bố phòng của gã bị cưỡng chế trưng dụng.

Kỳ Kiến Ngọc ở ngoài phòng bước đi thong thả, chờ thật lâu, sau khi Hoa Ứng Nhiên đi ra liền vội vàng tiến lên hỏi.

Hoa Ứng Nhiên bơ vơ ôm cái hòm thuốc, quanh thân tản ra hơi thở âm u không có sinh khí.

“Làm sao lại có bộ dáng này! Bệnh tình của y cực kỳ nghiêm trọng hả?” Kỳ Kiến Ngọc vội la lên.

Hoa Ứng Nhiên lắc đầu: “Vạn Dực bị gió độc nhập vào cơ thể, hơn nữa thời gian này làm lụng vất vả quá độ, bỗng nhiên dẫn tới bệnh tật, cho nên nhìn qua bên ngoài hơi nghiêm trọng một chút, nghỉ ngơi mấy ngày điều trị cho thật tốt là được thôi.”

Kỳ Kiến Ngọc thở phào một cái, liền muốn đẩy cửa đi vào, trách mắng: “Một khi đã như vậy, bày ra bộ dáng này làm cái gì.”

Hoa Ứng Nhiên vội vã khẩn cấp ngăn hắn lại: “Vạn Lang đã ngủ, thân thể y hư nhược lại ngủ ít, điện hạ nên để ngày mai hãy trở lại nhìn y.”

Chuyện liên quan đến Vạn Dực, Kỳ Kiến Ngọc mặc dù không tình nguyện, cũng đành phải ngoan ngoãn rời đi. Hắn không có trở lại Tướng quân phủ, trực tiếp đi vào tìm một căn phòng ở Vạn phủ.

Hoa Ứng Nhiên ôm cái hòm thuốc trơ trọ ở giữa Bắc Phong vi vu: “Các ngươi sao hiểu được nỗi bi ai thống khổ của người hơn nửa đêm còn bị đuổi ra khỏi cửa chứ......”

Bởi vì vương vấn tư tưởng người nọ, Tề vương điện hạ ngồi yên tại chỗ trừng mắt nhìn cây nến nửa canh giờ mới có một tia buồn ngủ, vừa muốn thay quần áo nghỉ ngơi, hắn đứng ở trước tấm bình phong cởi xuống ngoại bào thì đột nhiên ở cánh tay phải trên ống tay áo phát hiện một chút vết đỏ --

Đây là cái gì?

Kỳ Kiến Ngọc nghi hoặc tiến đến phía trước cây nến vừa nhìn kỹ càng, trên hoa văn màu bạc kia quệt một vết màu nâu đỏ thật là bắt mắt, không đúng, đây là vết máu!

Kỳ Kiến Ngọc bỗng dưng lau chùi vết máu kia rất nhanh, hắn căn bản chưa bị đả thương, như vậy chủ nhân của vết máu đó là ......

Ánh trăng lưng chừng giữa trời, vạn vật tĩnh lặng.

Sương phòng tối đen như mực đột nhiên truyền đến một tiếng yếu ớt ‘Bì bõm’, chốc lát, một bóng đen lặng yên không một tiếng động vào phòng, chậm rãi tới gần giường.

Tựa hồ sợ người trong phòng giật mình tỉnh giấc, thân ảnh kia ở đầu giường dừng lại, châm một chút lửa vào nến, ánh sáng kia yếu ớt, cẩn thận từng li từng tí giựt lại vạt áo dưới thân......

--“Vương gia đây là muốn tập kích ban đêm hả?”

im ắng không tiếng động, một âm thanh bình tĩnh, rõ ràng vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.