Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 4

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Trong căn phòng nhỏ u ám mà áp lực, những ma nhân xấu xí toàn thân bọc hắc lân [ vảy đen ], một bên cười *** loạn hèn mọn, một bên dùng những móng vuốt dữ tợn cực kỳ thấp hèn chụp lấy thân thể nữ tinh linh, thẳng đến khi quần áo che thân bị xé rách tơi bời, làn da trắng nõn bán che lấp xuất hiện, bị những đầu lưỡi tham lam của bọn chúng cường ép liếm lộng. Một cỗ khí tức tanh hôi nhất thời lan tràn ra khắp không gian.

Mà lúc này, nữ tinh linh bị hung hăng nắm lấy tóc từ lâu đã sớm như một con búp bê đánh mất linh hồn, trên mặt vẫn còn lưu lại vết lệ ngân chưa khô, ánh mắt ngây dại nhìn ra khoảng đất trống… Ở đằng kia, mới nãy vừa bị ma nhân xé xuống… Đôi cánh vẫn còn mang theo máu đỏ tươi…

Đó là đôi cánh duy nhất của nàng…

Cho dù chỉ có màu xám…

Nhưng cũng là thứ duy nhất nàng có… Chứng minh rằng mình là một tinh linh…

Thế nhưng hiện tại đã bị xé rách rồi…

Đã không còn nữa…

Đây cũng chính là tình cảnh đầu tiên mà Ngạo Triết Thiên nhìn thấy khi đạp cửa xông vào, trong nháy mắt, hắc sắc song đồng mãnh liệt co rút lại, phảng phất như có một thứ gì đó trong cơ thể hắn đang muốn nổ tung ra.

… Mà lúc này, một ma nhân đem hai chân nữ tinh linh giật ra, không nhịn được mà kéo rách nội khố chướng mắt, đồng thời còn dùng tay đỡ lấy hung khí của mình muốn hung hăng tiến vào, thế nhưng vì đột nhiên có một gã nhân loại xông vào mà dừng động tác lại.

Tình cảnh trước mắt khiến lý trí của Ngạo Triết Thiên triệt để sụp đổ, hôi sắc năng lượng ở thật sâu bên trong cơ thể nguyên bản chỉ là từ tốn du động, đột nhiên lại trở nên điên cuồng, trong nháy mắt lại tựa như thủy triều cuộn trào mãnh liệt cấp tốc chạy vào trong cơ thể hắn một cách rõ ràng, cũng không ngừng du nhập vào trong cơ thể hắn, năng lượng đi đến đâu, linh mạch, thần kinh, xương cốt, và cả cơ thịt cũng không ngừng được tẩy trừ, một lần lại tiếp một lần trở nên cường hóa.

Là hận ý, một loại hận ý cường liệt đã đánh thức cỗ năng lượng kỳ lạ đang ngủ yên trong hắn.

Cặp mắt kia, lúc này đã sớm không còn nhìn thấy tròng mắt trắng nữa, cũng không nhìn thấy đồng tử đen u ám, chỉ có một mạt ám lam cực kỳ thâm trầm mà âm lãnh, ngay cả những sợi tóc của hắn, cũng không ngừng theo dòng năng lượng trong cơ thể mà phi dương, khiến hắn cả người thoạt nhìn như một ác ma từ nơi tận sâu nhất trong địa ngục bước ra khiến cho người người đều lạnh run, thậm chí ngay cả khí tức, đều ẩn chứa sương độc trí mạng.

Trước mặt hắn mà dám có hành vi tùy ý chà đạp thân thể cùng tôn nghiêm của người khác… Đó là điều mà Ngạo Triết Thiên hận nhất, cũng là không thể chịu đựng được nhất.

Suy cho cùng… Hắn trước đây, đã từng bị người ta hung hăng lăng nhục như vậy, huống hồ, người đang bị lăng nhục trước mắt, cũng chính là người duy nhất trên thế giới này hắn muốn bảo vệ !

Mà thấy Ngạo Triết Thiên ở trạng thái ma nhân như vậy, cũng không tránh được mà rét run sống lưng, trong nhất thời đám ma nhân cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Chỉ thấy hắc phát nam nhân quanh thân trước là có những hôi sắc nguyên tố âm lãnh vờn bay, sau đó khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhếch lên thành một nụ cười nhạt không thể hình dung ra được, rồi lại cực kỳ thong thả mà ưu nhã bước tới gần bọn chúng, nhất thời trong lòng mấy ma nhân nảy lên một loại sợ hãi tuyệt vọng, trong chớp mắt lại thấy thân ảnh hắc sắc mà thon dài đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh lưu lại trong võng mạc còn chưa kịp tiêu thất hoàn toàn, thì đã thấy hai ma nhân một khắc cũng chưa kịp phản ứng lại đã liền trực tiếp rơi đầu xuống.

Huyết vụ nhất thời khiến mắt người mê võng. Đến khi lấy lại tinh thần, Ngạo Triết Thiên đã diện vô biểu tình đứng bên cạnh bọn chúng, nơi móng tay ám lam sắc lạnh lẽo trên những ngón tay thon dài, một giọt máu tươi chảy xuống, tựa như viên ngọc lưu ly rơi xuống vỡ vụn.

Mà hôi tinh linh thì lại hơi giật mình nhìn hai ma nhân trước mắt mình bị cắt đứt đầu, rồi nhìn Ngạo Triết Thiên đứng một bên vẻ mặt âm trầm, song nhãn dại ra dần nhiễm một tầng sợ hãi.

Lúc này, ba ma nhân khác vì kinh hách mà ngã qua một bên đầu tiên là cả người run rẩy nhìn Ngạo Triết Thiên, sau đó lại rất nhanh ý thức được mình hiện tại trông rất thê thảm, sợ hãi nhất thời chuyển thành tức giận, gầm nhẹ một tiếng rồi từ trên mặt đất bật đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn nhìn Ngạo Triết Thiên. Hắc lân ma nhân thân cao đến hơn hai thước khiến cho người thường dù chỉ là nhìn qua một chút, vô hình trung cũng sinh ra áp lực.

Hắc lân ma nhân sinh tồn ở một góc trong Minh giới, cũng không phải là một chủng tộc có trí tuệ cao, nhưng lại phi thường hiếu chiến, thân thể cũng phát triển cực kỳ linh hoạt, thậm chí là không thua gì một Minh chiến sĩ cao cấp.

Mà bọn họ lợi hại nhất, chính là khí lực.

Có thể dễ dàng đem một cây thiết côn to và thô toàn bộ bẻ gãy, vậy nên vừa nãy cho dù bọn chúng có tương đối cẩn thận không muốn nghịch hỏng hôi tinh linh nhanh như vậy, nhưng vẫn không tránh được bẻ gãy của nàng vài đầu khớp xương.

Đương nhiên, tuy với khí lực như vậy, nhưng tốc độ bọn họ cũng không hề thua kém, chỉ trong một cái chớp mắt, ba thân ảnh liền thuận tay nắm lấy vũ khí, chia thành ba hướng khác nhau đồng loạt phóng tới Ngạo Triết Thiên, đó dĩ nhiên là tốc độ mà người thường không thể nhìn thấy rõ, nhưng nhìn vào khí thế đó, giả như Ngạo Triết Thiên bị chém trúng, phỏng chừng sẽ trực tiếp bị chém thành hai nửa.

Chỉ nghe thấy thanh âm tiếng gió phạt qua, Ngạo Triết Thiên thoạt nhìn tựa như không chút động tĩnh gì, vậy mà liền có hai ma nhân như bị một cỗ sức mạnh cương liệt ném thẳng đến tường, trong nháy mắt huyết nhục lẫn lộn, mà gã còn lại bàn tay cũng sớm bị tước mất vũ khí, thân thể bị đánh ngã phóng thẳng ra ngoài.

Không ai thấy được hắc phát nam nhân làm sao có thể làm được như vậy, hắn diện vô biểu tình từng bước một tiến lại gần ma nhân đang nằm kêu rên trên mặt đất, sau đó giơ chân lên, nhắm ngay vào thứ nổi lên giữa hai chân đối phương, cố sức đạp thẳng xuống, nhất thời một tiếng thét chói tai thê thảm đến khiến bất cứ kẻ nào cũng phải sởn gai ốc vang lên như muốn phá tan nóc nhà.

Khóe môi nhếch lên thành một tiếu ý vô tình, Ngạo Triết Thiên nhẹ nâng chân lên đổi sang hướng khác, rồi lại một lần nữa dùng sức dẫm xuống, mà đối phương thì đau đến ngay cả thanh âm cũng không phát ra được… Chỉ có thể run rẩy, máu… Nhiễm đỏ một khoảng đất…

Cái thứ dơ bẩn này muốn chà đạp thân thể người khác sao ?

Thật chướng mắt…

Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, trên đầu ngón tay, một cỗ hôi sắc năng lượng không ngừng kết tụ, nhất thời một đạo cuồng phong phóng thẳng tới hai tay ma nhân, tựa như một cây chùy lớn màu đen cố sức nện xuống tay đối phương, mãnh liệt tới mức đem cổ tay của ma nhân đập đến nát bét.

Đối phương trong nháy mắt đau đến huyết lệ cũng chảy xuống, thanh âm nào cũng không thể bật ra được nữa. Nói đến Hắc lân ma nhân, cổ tay của bọn chúng là nơi chứa nhiều linh mạch toàn thân nhất và dĩ nhiên cũng là nơi trọng yếu nhất, nay lại bị đập nát như vậy, loại đau đớn này… Không thể dùng ngôn từ để miêu tả.

Mà Ngạo Triết Thiên thì lại bởi vì hai cánh tay này đã từng xé rách y phục hôi tinh linh, cũng đối với nàng hung hăng chà đạp, vậy nên mới hủy diệt nó.

Lại nói, cái miệng kia giương ra thật buồn nôn…

Đầu ngón tay một lần nữa hướng thẳng đến cái miệng đang há hốc ra không ngừng thở dốc của đối phương bắn vào một tia cuồng phong, nhất thời một đạo vết thương sâu tới gần nửa cái đầu rạch ngay trên miệng hắn, không biết là vô ý hay cố ý, mà vết thương tuy rất sâu, nhưng tạm thời lại không lấy được mạng hắn, chỉ là đem khí quản của hắn chặt đứt phân nửa, máu tuôn ra, vì không có không khí đi vào khí quản ma nhân, bản năng sinh tồn khiến ma nhân cật lực thở hổn hển cầu một tia dưỡng khí hiếm hoi, nhưng làm vậy cũng đồng thời đưa không ít máu tươi tràn vào trong phổi, sau lại cố sức phun ra, máu đỏ tươi sủi lên, vỡ tan, rồi lại một lần nữa sủi lên, hô hấp rất thống khổ, nhãn thần trống rỗng bất giác nhìn lên bầu trời, cũng không biết là còn sống được bao lâu, chỉ mong muốn ngay lập tức kết thúc thống khổ cùng cực này…

Mà hôi tinh linh thì lại sợ hãi nhìn ma nhân kia bị Ngạo Triết Thiên hành hạ đến chết đi sống lại, tiếp đó, song nhãn u lam nguyên bản băng lãnh đến mê muội nhân tâm chậm rãi nhìn về phía nàng, nhất thời, không tránh khỏi nghẹt thở.

Trong nháy mắt dường như cả thể giới đều đột ngột trở nên trầm lặng.

Nhưng rất nhanh sau đó, sợ hãi trong lòng chậm rãi biến mất, bởi vì song nhãn Ngạo Triết Thiên đang nhìn về phía nàng đang dần khôi phục lại biểu tình thanh tĩnh lúc đầu, còn có một mạt ôn nhu không gì hình dung được ẩn chứa bên trong, khiến nàng chỉ có thể thất thần nhìn nam nhân tiến lại gần mình, sau đó lấy một tấm thảm sạch sẽ mà mềm mại bao lấy thân thể xích lõa của nàng. Thẳng đến khi cả người được hắn gắt gao ôm vào trong lòng, cảm nhận được khí tức mang theo mùi máu tươi nhưng lại vô cùng quen thuộc, nước mắt mới thực sự rơi xuống.

“Cánh của ta không còn nữa… Không còn nữa…” Chôn đầu trong ***g ngực đối phương, nắm chặt lấy y phục của nam nhân, hôi tinh linh không ngừng run rẩy mà khóc nấc nói.

“Không còn cánh, ta còn là tinh linh sao ? Nếu như không phải là tinh linh… Vậy thì ta là cái gì… Ha hả… Là vật gì ? Ha hả…”

“Hơn nữa thân thể này còn nhơ bẩn như vậy, có phải hay không bị thiêu hủy còn tốt hơn a… Quá nhơ bẩn… Thật ghê tởm…”

Thanh âm run rẩy vừa cười vừa nói đã làm lộ ra cơn tuyệt vọng cùng cực ở sâu bên trong thâm tâm hôi tinh linh. Mà Ngạo Triết Thiên so với bất luận kẻ nào đều rõ hơn cả nội tâm yếu đuối của nàng, hắn chỉ có thể khẽ buông mi xuống, đem người trong lòng ôm càng thêm chặt.

Trong ánh mắt hắn hiện lên rất rõ ràng một tia áy náy cực sâu sắc.

Hắn cho tới bây giờ vẫn luôn biết rõ, Liên Đế Na có biết bao nhiêu mong ước trở thành một tinh linh mỹ lệ với đôi cánh phiêu lượng, mặc dù bản thân nàng chỉ có một đôi cánh màu xám tro, một đôi cánh tầm thường không đáng để vào mắt, thế nhưng, cho dù là như vậy, trong lòng nàng chính là rất quan tâm đến đôi cánh này của mình, bởi vì khi có đôi cánh này, chí ít nàng cũng cảm thấy có chút gì đó gần gũi với hình ảnh tinh linh mà mình luôn hướng tới.

Thậm chí mỗi ngày đều chờ mong, đôi cánh màu xám của mình, đến một ngày nào đó sẽ trở thành một đôi cánh bán trong suốt rực rỡ sắc màu.

Nhưng hiện tại, ngay cả mong chờ duy nhất cũng đã bị dẫm nát một cách triệt để. Nhìn đôi cánh bị xé toạc ra đẫm máu tươi nằm trên mặt đất, Ngạo Triết Thiên không biết phải làm thế nào để an ủi nàng.

Dù sao, nếu như không phải bởi vì hắn, hôi tinh linh sẽ không gặp phải loại chuyện này…

Thế nhưng cổ họng hắn ngay cả hai chữ ‘Xin lỗi’ cũng không thể nói thành lời…

Đột nhiên, vô thanh vô tức, một sợi dây cực nhỏ mà dài lại bán trong suốt đem thân thể Ngạo Triết Thiên mãnh liệt trói lại, ngay cả hôi sắc năng lượng trong cơ thể hắn cũng bị phong bế, tiếp đó, tiếng cười cuồng loạn của Tuyệt Dạ truyền đến từ phía sau lưng hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương lười biếng đứng ở cửa, mà đằng sau còn mang theo bốn, năm Minh vệ sắc mặt băng lãnh.

Hôi tinh linh nhất thời cũng không khỏi một trận run rẩy…

“Xem ra ngươi cũng có điểm bản lĩnh a ? Ngay cả mấy ma nhân này cũng bị ngươi tàn sát như vậy ?” Tuyệt Dạ lạnh lùng mà trào phúng, nhưng trong lòng lại có điểm kinh ngạc, những ma nhân này ngoại trừ khí lực cực mạnh cùng tốc độ vượt trội, còn có một đặc điểm lớn nhất, chính là thân thể cường hãn dị thường, ngay cả ma pháp cấp cao cũng vô pháp tạo ra những vết thương trí mạng cho bọn chúng, nhưng gã nhân loạn này lại trực tiếp giết bọn chúng đơn giản như xắt một miếng đậu hũ ?

“Nhưng ngươi cũng chỉ có thể kiêu ngạo đến lúc này thôi !” Mãnh liệt vung sợi dây, Tuyệt Dạ đem Ngạo Triết Thiên hung hăng đánh ngã vào tường, sau đó một quyền đánh trực diện thẳng vào bụng hắn, nhất thời nghe được nam nhân cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn : “Thế nào lại không phản kháng a… Dùng cỗ sức mạnh âm ngoan vừa rồi giết ta a… Hắc hắc, có phải là không dùng được ma lực đúng không a ? Nói cho ngươi hay, cây roi Căn Tỏa Thần này ngay cả phụ thân thể không thể thoát ra một cách dễ dàng, huống hồ là ngươi ! Mụ nó ! Ta ghét nhất là ánh mắt này của ngươi !!!” Một cái tát hung hăng vụt tới liền đem mặt nam nhân đánh lệch hẳn qua một bên, Tuyệt Dạ dù thế nào cũng không thể áp chế được cơn nóng nảy này !

Cái gã này rõ ràng bị trói lại đến không thể động đậy, nhưng lại không có dù chỉ một chút sợ hãi !

Nhãn thần kia ! Lãnh tĩnh chết tiệt !

“Ngươi chỉ là thứ sinh vật nhỏ bé thấp hèn mà cũng muốn tiếp cận cha ta ? A ? Ngươi định dùng cái gì câu dẫn hắn ? Bằng thân thể nam nhân này ? Ngươi *** loạn như vậy, ta thế nào lại không có ý tốt mà thành toàn cho ngươi? Để tránh cho ngươi không nơi nơi câu dẫn kẻ khác, ngay cả người của Bạch đế quốc cũng không buông tha !” Đang nói đến liên miên không dứt, Tuyệt Dạ đột nhiên ra hiệu gọi tới mấy ma nhân khác đi ra từ một góc khuất gần đó.

Những hắc lân ma nhân thân cao hơn hai thước, nhãn thần nhìn về phía Ngạo Triết Thiên, kinh khủng đến khiến kẻ khác phát run.

Nhưng người kia vẫn như cũ diện vô biểu tình, tựa như sự tình không chút liên quan đến mình, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên thành một mạt cười nhạt trào phúng, cho dù năng lượng trong cơ thể hắn xác thực đã bị phong bế lại hoàn toàn. Mà Tuyệt Dạ vốn lúc đầu không có dự định thật sự hạ thủ với hắn, lúc này nhất thời lại bị hắn làm cho khí nộ xung thiên triệt để, cũng bất chấp mọi thứ mà rống to : “Các ngươi tới thao hắn đến thối nát mới thôi cho ta !!! Sau đó đưa hắn tới bộ lạc của các ngươi làm nam kỹ !!!”

Hắn tới lúc này cái gì cũng dám làm, kể cả là bị phụ thân nghiêm phạt, hắn cũng muốn tiêu diệt gã nhân loại này !

Không lẽ phụ thân còn có thể vì một gã nhân loại mà giết hắn sao !!!

Hôi tinh linh đứng bên bị Minh vệ đè xuống đang giãy dụa muốn hô hoán cái gì đó, nhưng một thanh âm so với nàng còn khẩn cấp hơn vang lên : “Điện hạ ! Thỉnh không nên làm vậy ! Hắn chỉ là một gã câm a…” Không biết từ lúc nào, Huyết Đóa vẫn luôn quan tâm hắn đột nhiên xuất hiện, níu kéo lấy tay Tuyệt Dạ cầu xin, một bộ dạng mềm yếu cùng khẩn thiết mà mọi người chưa ai từng nhìn thấy.

“Cút ! Ngay cả ngươi cũng muốn vì hắn mà phản lại ta sao ?” Đáng hận, thực sự rất đáng hận ! “Đem ả thao luôn cho ta !!!”

Mà những lời này của hắn lại khiến Ngạo Triết Thiên nguyên bản lãnh tĩnh nhất thời có chút động. Thế nhưng lại bị Tuyệt dạ dùng sức xé y phục xuống, sau đó nhấc lấy khuôn mặt hắn bật ra từng câu từng chữ : “Ngươi không phải là muốn bảo vệ mấy ả đàn bà này sao ? Như vậy ta sẽ để mấy ả này bị cường bạo đến chết ngay trước mặt ngươi ! Cho ngươi nhận thức triệt để mình là thứ phế vật vô dụng đến thế nào ! Ngay cả nữ nhân cũng không thể bảo hộ được !”

Sau đó, Tuyệt Dạ lùi xuống, bốn ma nhân khác lại nhếch miệng cười tiến đến gần Ngạo Triết Thiên, mà bên cạnh hắn, y phục trên người Huyết Đóa cũng bị những kẻ khác xé xuống, tiếng khóc oán khuất nhục vang lên như đâm thẳng vào lỗ tai kẻ khác.

*****

Mà ở trên đại điện cách nơi này rất xa, Vong Dạ đơn độc gặp mặt vị bạch phát nam tử kia, muốn từ miệng hắn hỏi chuyện gì vừa xảy ra khi nãy, rồi lại không muốn trực tiếp mở miệng hỏi, mà đối phương cũng cố ý khéo léo chuyển hướng trọng tâm câu chuyện.

Khó chịu.

Vong Dạ khuôn mặt mỹ lệ cùng đôi chân mày phiêu lượng có chút không hài lòng mà nhăn lại, lạnh lùng âm hiểm nhìn đối phương.

Nhưng đối phương đối với sát khí vô hình này của hắn tựa hồ như không mấy để tâm, bản thân thì trái lại vô cùng tự nhiên mà tiếp tục uống ly sữa… Trên mặt vẫn là một tiếu ý ôn hòa như cũ.

“Vị sữa quả nhiên rất tuyệt…” Hắn nhàn nhạt mỉm cười, giơ lên cái chén hướng về Vong Dạ, hơi nghiêng đầu nhìn, hỏi hắn có hay không cũng muốn uống một chén, người kia trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trong lòng còn đang bận suy nghĩ thế nào để tối nay gọi gã nhân loại kia đến giúp hắn xoa bóp… Xoa bóp này nọ một chút…

“Tuyết Liệp, ngươi không muốn uống thử một chén sao ?” Bạch phát nam tử chuyển đường nhìn về phía Tuyết Liệp, nụ cười ôn hòa cùng khuôn mặt tuyệt mỹ khiến khiến Tinh Linh Hoàng cũng nhất thời ngẩn người, có chút đỏ mặt lắc đầu.

Lúc này, một ảnh vệ toàn thân vận hồng y, ngay cả trên mặt cùng băng vải kín mít đột nhiên xuất hiện bên cạnh Vong Dạ, sau đó cúi người ghé sát vào tai hắn nói gì đó, vẻ mặt không hài lòng của Vong Dạ nhất thời thay đổi mãnh liệt, sát khí cường liệt theo song nhãn hắn bắn ra, ngay cả một câu cũng không nói gì mà liền trực tiếp tiêu thất tại chỗ, mà bạch phát nam tử cùng Tinh Linh Hoàng đưa mắt qua nhìn đối phương một chút, nhíu mày nghi hoặc, sau cũng không nói câu nào mà tiêu thất luôn.

Chưa đến vài giây sau…

Vong Dạ đã đi tới nơi phát sinh sự tình…

Một cỗ mùi máu tươi nồng đậm khiến hắn không khỏi nhíu mày.

Trước mắt, là một màu đỏ rực đến chói mắt… Mà gã nam nhân nhân loại khiến hắn lo lắng, cũng là người duy nhất đứng thẳng ở giữa hiện trường. Toàn thân hắn, ngoại trừ máu ra, cũng chỉ có máu… Phảng phất như lệ quỷ từ dưới địa ngục bước lên, y phục có chút mất trật tự, mái tóc bị nhiễm đỏ màu máu dán lên khuôn mặt anh tuấn, thi thoảng lại thấy dịch thể đỏ tươi mà trong suốt theo gương mặt hắn chậm rãi chảy xuống, mơ hồ còn có thể thấy ẩn hiện dưới những sợi tóc dài đen nhánh là một ánh mắt lạnh đến thấu xương… Giống như một con sói…

Một con sói không tín nhiệm bất luận kẻ nào…

Không thể nhìn thấu được…

Một con sói cô độc…

Hơn nữa, quanh thân hắn còn có một mạt hôi sắc lưu quang [ ánh sáng lấp lánh màu xám ] đang không ngừng lưu chuyển… Đó chính là năng lượng không hề yếu kém chút nào của hắn.

Mà ở tay hắn… Chính là vẫn đang cầm lấy một thi thể… Hay nói đúng hơn, chính là đang cầm một trái tim người, đem cả người đối phương nhấc lên không trung, máu không ngừng từ miệng vết thương tuôn ra…

Mà người bị móc tim kia…

Chính là con hắn…

Tuyệt Dạ…

Không khí, tựa như ngưng đọng lại, xung quanh nhất thời một mảnh tĩnh mịch, không ai dám hó hé câu gì, cũng không ai dám động đậy, chỉ có thể im lặng nhìn một hồng một hắc đang đối mặt nhìn nhau, ngay cả hô hấp cũng bị bầu không khí áp lực cực hạn giữa hai người đè nén đến mức ngột ngạt, nín thở.

Một tia sát khí âm hàn tỏa ra từ hai người…

Theo âm thanh ma sát của y phục cùng thanh âm của một vật nặng rơi xuống đất, Ngạo Triết Thiên diện vô biểu tình đem thiếu niên bị mình móc thủng tim ném xuống đất, song nhãn nhìn thẳng vào Vong Dạ… Càng thêm băng lãnh cực điểm.

Mà hồng phát nam nhân đứng đối diện với hắn, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua thiếu niên rơi trên mặt đất, sau đó ánh mắt một lần nữa lại rời về phía Ngạo Triết Thiên, hồng sắc yêu đồng, đồng dạng băng lãnh, không thấy dù chỉ một chút đau xót nên có của một người phụ thân… Cho dù chỉ là một cái nhíu mày.

Trái tim người này, kỳ thực so với bề ngoài của hắn càng tàn khốc hơn, cũng rất vô tình…

Ngay cả Huyết Đóa yếu nhược ngồi trên mặt đất cũng không khỏi hoài nghi, người nằm trên mặt đất kia… Rốt cuộc có đúng là nhi tử của Minh vương không ?

Mà Minh vương của nàng… Rốt cuộc là có tình cảm hay không ?

Ngạo Triết Thiên hơi giang hai tay ra, nhất thời hai đạo lưu quang theo bờ vai của hắn chảy xuống tới lòng bàn tay giương mở, trong nháy mắt ngưng tụ thành hai thanh trường kiếm một dài một ngắn manh theo hàn quang sáng rực quanh thân, ma pháp nguyên tố chung quanh cũng hội tụ lại bên người hắn, không gian nhất thời có điểm trở nên méo mó gãy góc dị dạng.

Giây tiếp theo đó, thân hình hắn mang theo một đạo hàn quang trắng bạc nhanh như chớp giật phóng thẳng tới Vong Dạ.

Tốc độ, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo quang mang trùng kích cực mạnh hiện lên, mà theo quỹ tích của quang mang, mặt đất bị bổ ra một rãnh dài đến gần một trượng, nhất thời đất đá vụn văng tứ tung khắp nơi, bụi đất bay lên làm loạn mắt người, ngay sau đó lại là một tiếng nổ lớn, đến khi lấy lại tinh thần, nơi Vong Dạ vừa đứng đã bị oanh tạc thành một cái động lớn, ánh trăng tàn rực màu máu nghiêng mình xuyên qua lớp bụi mờ mịt chiếu vào, mà ở trên bầu trời xa xa, hai đạo thân ảnh một hồng một hắc đang dần hiện lên giữa một trận ma pháp nguyên tố cuồng loạn.

Ma pháp quang mang chậm rãi tản ra, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt Ngạo Triết Thiên chính là một bàn tay cương nghị mạnh mẽ đem hai thanh vũ khí của hắn tóm lại, mà tại nơi bàn tay cùng lưỡi kiếm tiếp xúc còn không ngừng xuất hiện những luồng điện lưu màu đỏ thật nhỏ, hắn thậm chí còn mơ hồ nghe được tiếng lôi đình [ sấm sét ] cùng ma pháp nguyên tố đang không ngừng va chạm với tiếng gió rít gào.

Khi sương mù dày đặc tiêu tán đi, khuôn mặt tuấn mỹ đến huyền diệu của Vong Dạ cũng từ từ xuất hiện ở phía sau song kiếm. Hồng sắc yêu đồng ẩn dưới những sợi tóc đỏ dài mang theo một tiếu ý khát máu, ánh mắt dừng lại trên người của đông phương nam nhân đang ở rất gần hắn, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra khẽ liếm lấy cánh môi mình, tựa như một ác ma nhìn thấy con mồi, làm cho bất cứ kẻ nào trông vào cũng cảm thấy trong lòng rét run.

“Ngươi, là muốn đánh với ta sao ? Thật khiến người ta hưng phấn…” Thanh âm trầm thấp từ tính mà xa xăm phảng phất như lướt qua ngay sát bên tai, rồi lại như xa xôi tận cuối chân trời. Mà bàn tay nắm lấy song kiếm thậm chí còn cố ý dùng sức một trận, dòng máu đỏ tươi đến chói mắt theo lòng bàn tay của vương giả chảy xuống, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm ma mỵ đến đáng sợ.

Không chút lưu tâm nào đến những sợi tóc hồng lướt qua trên mặt mình, Ngạo Triết Thiên lẳng lặng đưa mắt nhìn đối phương, song nhãn u lam bộc lộ ra hàn ý cùng sát khí không hề có chút yếu kém nào.

Mà Huyết Đóa y phục có chút không chỉnh tề, ở nơi khi nãy bọn họ vẫn còn đứng lặng người nhìn nhau cật lực đứng dậy. Phủi phủi bụi bặm trên y phục xuống, nàng đi qua đỡ lấy hôi tinh linh cũng đồng dạng vô lực đứng lên.

Trên thực tế các nàng cũng không bị bất cứ thương tổn hay xâm phạm gì, chỉ là trước đó năng lượng cường đại của Ngạo Triết Thiên ít nhiều gì cũng có điểm ảnh hưởng đến thần thức của các nàng, vậy nên mới khiến các nàng bị hôn mê trong một thời gian ngắn.

Huyết Đóa hồi tưởng lại, trước đó Tuyệt Dạ muốn gọi mấy thứ ghê tởm gì đó xâm phạm các nàng, mà bản thân Ngạo Triết Thiên đang bị trói buộc cũng đồng dạng bị mấy ma nhân kia đẩy ngã xuống đất, nàng ngay cả thời gian để phẫn nộ cũng không có, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cười điên cuồng ngang ngược của Tuyệt Dạ, tiếp đó trước mắt đột nhiên đỏ rực một mảng, một loại ma pháp mạnh đến mức hầu như có thể đem linh thức của nàng tách hẳn ra đột nhiên từ thân thể của nhân loại kia điên cuồng xuất ra…

Cuối cùng thì nàng ngất đi, những chuyện phát sinh về sau nàng cũng không rõ lắm. Chỉ biết lần thứ hai tỉnh lại, trên mặt đất đã trải đầy huyết nhục khiến kẻ khác phải buồn nôn, mà nhân loại kia thì lại như Tu La bước ra từ địa ngục tăm tối một thân đứng giữa đống xác thịt, tay hắn… Còn đâm xuyên qua trái tim Tuyệt Dạ…

Nghĩ tới đây, Huyết Đóa cũng không tránh được kinh ngạc vô cùng.

Tuyệt Dạ… Nhi tử của Minh vương, tuy rằng niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng thực lực của Minh giới hoàng tử lại có thể tiến vào đệ thập… Cuối cùng lại bị giết một cách đơn giản như vậy ?

Quay đầu nhìn về phía thi thể vẫn còn nằm trên mặt đất… Huyết Đóa sau khi đỡ hôi tinh linh đứng vững rồi, liền lập tức tiến lại gần thi thể.

Ngồi xuống quan sát tỉ mỉ một trận, nàng thấp giọng gọi tới mấy Minh vệ đứng bên cạnh mình : “Gọi mấy trưởng lão ở Minh Hồn điện đến, để bọn họ thử đem linh hồn của hoàng tử thu thập về.”

Nhất thời mấy Minh vệ ở phía sau lên tiếng đáp lại rồi liền lập tức chạy đi.

Mặc kệ là như thế nào, Tuyệt Dạ tuy rằng tùy hứng, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, chung quy vẫn là không thể mặc kệ.

Nếu như hắn có thể sống lại, lúc này đây coi như trở thành giáo huấn cho hắn, nếu như không thể, thì đó chính là mệnh của hắn rồi.

Thở dài một tiếng, Huyết Đóa đứng lên bước tới cái hốc bị oanh phá cực lớn kia, yên lặng nhìn hai đạo thân ảnh thon dài đối lập nhau giữa không trung, đôi mày phiêu lượng không khỏi chau lại…

Hy vọng nhân loại kia… Vô sự…

Minh vương lãnh huyết mà nàng biết, tuy rằng hắn đối với nhi tử của mình không phải đặc biệt lưu tâm… Thế nhưng hành động giết nhi tử của hắn, không thể nghi ngờ gì chính là tương đương với việc ở trước mặt mọi người mà cho hắn một cái bạt tai… Kết cục… Làm cho không kẻ nào dám tưởng tượng ra cả.

******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.