Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 4

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Thần vực chi thụ nguyên bản mỹ lệ mà thần bí như cõi tiên lúc này chỉ có thể hình dung bằng một từ – hỗn loạn.

Bên dưới là vô số tự nhiên ma pháp cùng hắc ám ma pháp đấu tranh kịch liệt, cả một bài cỏ rộng lớn chìm trong biển khói lửa hung tàn của chiến hỏa. Trên mặt đất phủ đầy những thi thể huyết nhục lẫn lộn, có tinh linh, có ma vật…

Cảnh tượng nơi đây là một màn phi thường hỗn loạn, những tinh linh cao cấp thì dùng ma pháp huy động cây cối xung quanh liên tục công kích, những tinh linh cấp thấp hơn thì đứng đằng xa dùng ma pháp tiễn liên tục bắn về phía kẻ địch.

Mà phía bên địch nhân, là vô số chiến sĩ cường hãn tóc màu ám hồng, một thân vận hắc sắc khôi giáp. Trên mặt bọn họ người nào người nấy cũng đều là một vẻ hưng phấn, các ma pháp sư trên người dù thương tích không ít nhưng một bên vẫn mạnh mẽ khởi động ma pháp hỗ trợ, một bên lại công kích dồn dập vào những gốc cây đang điên cuồng sinh trưởng, ánh mắt khát máu nhìn chăm chăm vào các tinh linh mỹ lệ đứng cách đó không xa, tràn đầy sát ý săn đoạt.

Mà trên không trung ma pháp cầu cũng bay loạn liên tục công kích lẫn nhau từ cả hai phía.

Cảnh chiến trường hỗn loạn như vậy, là lần đầu tiên Ngạo Triết Thiên nhìn thấy.

Hắn không để ý mình từ lúc nào đã được thả xuống, càng không chú ý đến Thủy Nguyệt trước khi bỏ đi bảo hộ Tinh Linh Hoàng, còn không quên để mình lại trên một thân cây lớn, bảo hắn phải đợi ở đây, nghìn vạn lần không được bước xuống dưới.

Nam nhân bị bỏ lại một mình trên thân cây lớn, ánh mắt toàn tâm rơi vào vị trí giữa chiến trường, nơi một nam nhân cao lớn mang theo tiếu ý băng lãnh đang tung hoành điên cuồng.

Nam nhân kia, cứ vậy có phần lười nhác đứng ở giữa trung tâm cuộc chiến, huyết sắc trường phát cuồng loạn mà phiêu diêu bay vờn trong không trung, tựa như những sợi cước mỏng nhẹ nhiễm máu. Trái với những hồng phát chiến sĩ hung tàn bên cạnh, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ mà tàn ác của hắn khẽ nhếch lên lộ một tiếu ý âm lãnh, ưu nhã, mạn bất kinh tâm mà vung tay đánh cản hết mọi ma pháp kiếm chém đến mình, thân không nhiễm dù một chút bụi bẩn.

Tựa như không có thứ gì có thể ngăn cản được hắn, bên tay trường kiếm huyết sắc dài sắc nhọn, tựa như đi vào chốn không người mà đem từng gốc cây sinh trường điên cuồng nghiền nát chỉ trong nháy mắt, từng bước lại từng bước tiến đến gần những tinh linh cao cấp nguyên đã bị hắn dọa đến kinh hãi. Sau đó, lại tựa như tỏ vẻ cực kỳ thương tiếc mà vuốt lên khuôn mặt đối phương, song nhãn huyết sắc khẽ mỉm cười, trong nháy mắt liền mê hoặc lấy cao cấp tinh linh đang đối mặt mình, thẳng đến khi đem thân thể của đối phương không chút lưu tình mà một kiếm đâm xuyên qua, nam nhân mới thấp giọng băng lãnh mà tà mị cười lớn.

Ánh mắt đó, cực kỳ mê hoặc mà mỹ lệ, nhưng cũng cực kỳ băng lãnh mà tàn khốc, sau đó, như cảm thấy được có một người nào đó từ trong góc tối đang dõi theo hắn, trong nháy mắt liền xoay đầu qua, ánh mắt rơi đúng vào Ngạo Triết Thiên.

Nhất thời, đầu óc Ngạo Triết Thiên trở nên trống rỗng khác thường.

Hắn không hề nghĩ tới, ở thế giới này sẽ gặp lại Vong Dạ một lần nữa…

Nói đúng hơn, có lẽ là tiềm thức của hắn đã cố khống chế bản thân không nghĩ đến nam nhân này nữa…

Vong Dạ nhìn vào nhân loại đứng nơi góc khuất nhìn chăm chăm về phía mình, khóe miệng một lần nữa nhếch lên thành một mạt tiếu ý không rõ ẩn ý, bất giác khiến đối phương cảm thấy lưng rợn lạnh.

Nhưng song nhãn huyết hồng rất nhanh lại dời sang chỗ khác, bởi vì ngay trên bầu trời kia, Tinh Linh Hoàng mang theo nộ ý ngập trời đã xuất hiện. Hắn thong thả vỗ nhẹ đôi cánh trong suốt tựa như do ánh sáng kết tạo thành, trong khoảnh khắc, phảng phất như ngọn lửa rầm rĩ cháy bỗng nhiên bị nước lạnh dập tắt, theo mỗi một động tác khinh nhẹ của hắn, vô số cây cối đã héo rũ lại lần lượt thức tỉnh, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ cứ như vậy truyền đến các tinh linh cùng thực vật khác, giúp bọn họ từ chật vật cũng dần lấy lấy lại sinh lực mà đứng dậy.

Hắn cứ như vậy phiêu dật giữa không trung, tựa như một thiên sứ hạ phàm, mái tóc màu vàng kim tựa như ánh nắng mặt trời rực rỡ, mỹ lệ đến mức khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Mà lúc này, đôi mắt màu ngọc bích trong suốt xưa nay luôn lãnh ngạo đến không để bất cứ kẻ nào vào mắt, nhưng lúc này lại tựa như tràn đầy sinh mệnh mà gắt gao nhìn xuống Vong Dạ, phảng phất như trên thế giới này chỉ có đối phương mới có thể hấp dẫn được sự chú ý của hắn.

Mà Vong Dạ cũng cười lạnh một tiếng, đột nhiên lại ưu nhã mà kiêu ngạo nhảy lên, một mảnh hồng quang yêu diễm lóe lên trước mắt mọi người, đến khi lấy lại tinh thần, chiến thần như bước lên từ nơi sâu nhất của địa ngục đã ở trên không cùng Tinh Linh Hoàng giao tranh quyết liệt, song nhãn huyết sắc lóe lên một tia hàn quang cường liệt, dường một con sư tử nhìn thấy con mồi.

Sự hưng phấn khát máu.

Trong nháy mắt, hai người vương giả kia phảng phất như đang ở một thế giới khác, một thế giới không dung chứa bất luận kẻ nào khác, cho dù là đối địch nhau, thế nhưng cũng chỉ có riêng hai người.

Ngạo Triết Thiên thu hồi lại ánh mắt, không còn nhìn về phía hai người đang kịch liệt giao tranh giữa không trung nữa.

Có những thứ từ lâu hắn đã biết, không cần thiết phải xem nữa, thế nhưng… Hắn lại không thể khống chế được tay chân mình mà phát lạnh lên. Bất quá lúc này, hắn lại không biết phải chuyển tầm mắt qua đâu, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một màn khiến cho hắn thấy lạnh thấu xương.

Hôi sắc tinh linh đã cứu hắn từ đầm lầy trở về, lúc này cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn chăm chăm vào hai người giao tranh trên không, nhưng lại hồn nhiên hoàn toàn không phác giác ra nguy cơ rình rập phía sau lưng.

Một ma vật cường tráng mang theo tiếu dữ tợn chậm rãi tiến lại gần nàng, trong tay còn cầm theo một cự đại cốt đao nhiễm huyết.

Ngay lúc hắn giơ đao lên hướng thẳng đến hôi tinh linh chém xuống, một trường mâu đột nhiên phóng ra từ không trung hung hăng cắm xuyên qua tay hắn, ma vật nhất thời rống lên một tiếng thảm thiết, quay đầu vừa dùng song nhãn nộ hồng tàn ác nhìn về phía hắc phát thanh niên nhảy từ trên cây xuống, vừa dùng sức nhổ trường mâu cắm xuyên qua tay ra — chính là vũ khí mà Ngạo Triết Thiên thuận tay lấy từ thi thể gần đó nhất.

Trong tay nắm chặt trường kiếm, Ngạo Triết Thiên lạnh lùng quan sát ma vật đang giận dữ vô cùng, mà hôi tinh linh — Liên Đế Na cũng vội vàng hoảng sợ bay ra phía sau hắn.

Mọi người xung quanh hết thảy đều chú ý đến màn trình diễn của hai vương giả trên không trung kia, không ai hao tâm phí sức đi để tâm đến cái vụ việc phát sinh nhỏ nhoi ở trong góc này cả.

Nhưng châm chọc chính là, bên kia đám ma vật lại có mấy người chạy qua giúp đỡ, còn Tinh linh tộc bên này, lại chẳng có ai buồn lo lắng mà liếc mắt một cái.

Bất quá loại chuyện này Ngạo Triết Thiên đã sớm dự liệu, cái này cũng chỉ là khắc sâu hơn nhận thức về địa vị của Liên Đế Na trong tộc.

Ngươi không nên đến đây, quá nguy hiểm.

Ngạo Triết Thiên dùng song nhãn quay lại trách cứ Liên Đế Na, nhưng lại toát ra một mạt ôn nhu chính hắn cũng không phát hiện được.

“Ta chỉ là quá lo lắng, cho nên muốn đến xem… Xin lỗi, liên lụy ngươi…” Cho dù không có ngôn ngữ, thế nhưng Liên Đế Na đã rất hiểu Uế, vậy nên chỉ cần nhìn vào nhãn thần là có thể hiểu được ý tứ mà hắn muốn biểu đạt.

Hôi tinh linh nhãn thần đầy áy náy nhìn người trước mắt – đến giờ đã cao hơn nàng gần một cái đầu – nói.

Dùng nhãn thần ý bảo nàng không nên tách xa quá, Ngạo Triết Thiên hướng thẳng đến ma vật mặt lạnh như sương xông tới.

“Ngươi cẩn thận một chút.” Nhỏ giọng lo lắng, Liên Đế Na có cảm giác như mình đang được bảo hộ rất an toàn.

Trong lòng dâng lên một trận ấm áp.

Nàng có lẽ nên thuận theo ý kiến ngày trước của hắn, theo hắn ly khai Tinh linh tộc…

Tình cảnh mới nãy cũng khiến nàng một lần nữa nhận thức được vị trí của mình trong Tinh linh tộc.

Nói không đau, chính là nói dối.

Cuộc chiến giữa hai vương giả trên bầu trời càng lúc càng trở nên kịch liệt, vô số ánh quang của các ma pháp cường đại quần nhau công kích dữ dội, đối kháng nhau, cuối cùng bài xích nhau tạo thành một sóng năng lượng trùng kích khiến cả không gian cũng bị ảnh hưởng theo, người không chịu nổi phản kích cường liệt như vậy cũng từ từ trở nên chật vật.

Mà ở khu vực trong góc, Ngạo Triết Thiên cũng dựa vào chính sức mình mà giải quyết những ma vật kia, máu tươi nồng đậm thấm đẫm thân hắn, từng giọt lại từng giọt theo mỗi sợi tóc đen nhánh rơi xuống, mỗi lúc một khiến cho song nhãn đen như bóng đêm thêm u ám. Quay đầu lại, nhìn về phía cao cấp Minh chiến sĩ theo hướng ngược lại với mình bổ tới, đôi mày anh khí của hắn chau lại, trong lòng hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai đều không thể thoát được, suy cho cùng, cũng chỉ có một mình hắn đối mặt với một đám binh sĩ, lại còn trong tình huống không có viện trợ, vậy nên liền đưa tay lên ra hiệu cho Liên Đế Na tìm cơ hội bỏ chạy.

Liên Đế Na hoảng loạn lắc đầu, nàng thế nào mà có thể bỏ lại hắn một mình mà bỏ trốn.

Nghiêng người dùng đao đỡ lấy một kiếm bổ về phía mình, Ngạo Triết Thiên tạm thời đem tâm tư dồn hết vào việc chiến đấu. Hắn dù sao lúc này chính là đang phải đối mặt với cao cấp Minh chiến sĩ, chứ không phải là mấy gã lâu la như vừa rồi, chỉ là đấu khí của đối phương khiến hắn có chút chống đỡ không kịp, huống hồ đối phương còn có ba người.

Mấy người kia lại bắt đầu xông tới, trên người bắt đầu không tránh khỏi bị thụ thương, nhưng cũng may là tố chất của thân thể này không tệ lắm, cũng đủ linh hoạt, vậy nên cũng không đến mức bị thương tổn nặng. Một cơ hội hiếm hoi xuất hiện, Ngạo Triết Thiên song nhãn hàn quang đột nhiên phóng ra, lập tức cúi người xuống né một kiếm chém về phía mình, đồng thời, lưỡi kiếm phạt ngang dứt khoát chặt đứt hai chân của một trong số chúng. Sau thuận là liền xoay mình nhảy lên, một lúc chống lại hai chiến sĩ khác.

Ngay lúc đang đánh trả kịch liệt, đột nhiên Liên Đế Na phát ra một tiếng kêu kinh hãi, bàn tay đang huy kiếm của Ngạo Triết Thiên cũng dừng khựng lại. Trên vai liền nhận ngay một đao, đồng thời cách đó không xa còn phát hiện hôi tinh linh đang bị một chiến sĩ khác đánh lén.

Bộc phát giận dữ, dường như đánh cuộc với tính mệnh mà cấp tốc xông thẳng vào hai chiến sĩ kia nhanh chóng giải quyết, sau liền mạnh mẽ quay sang phía Liên Đế Na cứu trợ, rồi lại bị bốn, năm chiến sĩ vây lại, mà mấy tinh linh ở xung quanh lại lạnh lùng đứng nhìn.

Tình huống càng ngày càng trở nên tệ hại, mà Thủy Nguyệt ở trên không trung trợ giúp Tinh Linh Hoàng chiến đấu cũng không thể di dời lực chú ý sang bên này được, bởi vì đối phương quá mạnh, mạnh đến mức vài người bọn họ liên thủ vẫn không thể đánh lùi đối phương. Thậm chí mỗi một giây đều phải đối mặt với cái chết.

Máu, từng giọt tiếp từng giọt chảy xuống, thể lực của Ngạo Triết Thiên dần dần tiêu hao đến không thể chống đỡ được nữa, nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu.

Nghiêng người né một đao sắc bén chém tới, trong lòng hắn thầm nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được lối thoát cho Liên Đế Na, thế nhưng với tình hình hiện tại, xem ra là không có khả năng. Đột nhiên, một đao huyết quang bất thình lình bổ về phía hắn.

Thống lên một tiếng đau đớn, kiếm trong tay bị một người thoạt nhìn như là đội trưởng của đám Minh chiến sĩ đánh bay ra, Ngạo Triết Thiên nhất thời bị dư lực đẩy lùi xuống vài bước. Mà lúc này, hắn tay không tấc sắt đã bị mấy chiến sĩ vẻ mặt không hề che dấu sát ý vây lại.

Tình hình xem ra không tốt lắm a…

Lau vệt máu nơi khóe miệng, Ngạo Triết Thiên lãnh tĩnh quan sát mấy chiến sĩ trước mặt, thầm tính toán xem có thể đột phá từ phía người nào để tìm lối thoát, thế nhưng đội trưởng của kẻ địch lại gây cho hắn một áp lực không nhỏ, nhất là khi khuôn mặt người kia còn mang theo một nụ cười nhạt, khiến cho tâm lý hắn có chút dao động nặng nề, nhất thời một mạt sát ý sắc bén theo người hắn tỏa ra, khiến mấy chiến sĩ đứng xung quanh không khỏi một trận dè dặt.

Lại nhìn qua Liên Đế Na xem chừng không thể chống đỡ được nữa, Ngạo Triết Thiên quyết định đánh cược một phen.

Bỗng nhiên từ trên không trung ánh hồng quang phá lên mang theo một tiếng oanh động trời đánh thẳng xuống hướng này, kết thúc trận chiến không cân tài cân sức. Ngay cả một tiếng rống thảm thiết còn chưa kịp thống lên, mấy Minh chiến sĩ vây quanh hắn đều trực tiếp bị đánh oanh tạc thành đống thịt nát.

Kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trận đấu giữa không trung đã kết thúc, Minh vương ôm Tinh Linh Hoàng đã hôn mê nhìn về phía hắn cười nhạt, hồng phát diêu động thoạt nhìn vô cùng đẫm máu cuồng rĩ, song nhãn huyết sắc hoặc nhân càng khiến cho người đối diện không khỏi lạc hồn.

“Nhiều đánh một, thực sự đê tiện đến ta cũng phải thấy xấu hổ a…” Vong Dạ cúi đầu nở nụ cười nhạt, thoạt nhìn như đang tự trách thuộc hạ của mình, thế nhưng giọng nói lại không có một chút hờn giận nào, mặt dù chính nam nhân này đã mặt không đổi sắc mà đem thuộc hạ của mình toàn bộ xóa bỏ.

Toàn bộ khu vực thần vực chi thụ đều một mảnh tĩnh mịch, cuộc chiến ngay khi Tinh Linh Hoàng ngã xuống đã chính thức kết thúc, các tinh linh đã thua. Bọn họ mất đi trụ cột, đã không còn động lực chiến đấu nữa.

Mọi người đều im lặng nhìn Vong Dạ, tự bản thân cảm thấy như đang nhìn một vị thần, hoặc là một địch nhân không thể đánh bại.

“…” Vươn người đứng thẳng, Ngạo Triết Thiên cũng đồng dạng nhìn hắn, song nhãn băng lãnh hiện lên một tia tình tự phức tạp khó phát giác.

“Bất quá còn đê tiện hơn so với mấy chiến sĩ, tinh linh đối với cái chết cận kề của đồng bạn mình mà bàng quan còn khiến cho người khác cảm thấy khả ái hơn a…” Những lời này vừa nói ra, mấy tinh linh xung quanh đều rùng mình một cái, khuôn mặt phiêu lượng một trận trắng bệch.

“Đem hai người bọn họ mang đi.” Đem tiếu ý lười nhác trên mặt thu lại, Vong Dạ thản nhiên phân phó một câu, sau liền ôm Tinh Linh Hoàng tiêu thất giữa không trung.

Sau đó, Ngạo Triết Thiên cùng hôi tinh linh không còn lựa chọn nào khác đành phải để mấy ám minh hộ vệ cấp cao mang đi, Thủy Nguyệt toàn thân trọng thương chỉ có thể oán hận đứng nhìn, móng tay thon dài cắm thật sâu trong lòng bàn tay.

Chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định của bản thân như lúc này, hắn căn bản không nên mang theo Ngạo Triết Thiên đến đây !!!

So với hoàng đế của mình bị mang đi, hắn càng lo lắng cho nhân loại nam tử lạnh lùng kia hơn.

*****

Minh giới — Huyết Viêm Thành.

Minh giới, hoàn toàn bất đồng với đại lục luôn tràn ngập ánh dương quang.

Tồn tại như một bộ mặt khác của thế giới, ngay cả bầu trời cũng là một màu đỏ như máu, không thì cũng là những cơn cuồng lốc nguyên tố đủ để xé rách toạc một gã nào đó xấu số đi lạc vào.

Trong thế giới này, hầu như hội tụ đủ những loại sinh vật mang thuộc tính hắc ám, có cả ma vật ám hệ cấp cao — Thị Lão, lăng nhân hung tàn háo sắc, phía trên bầu trời còn có huyết tộc bay rợp một khu, mà thống trị thế giới này, chính là Minh tộc tưởng chừng như đã bị diệt vong.

Cùng Tinh linh tộc nhu hòa mỹ lệ bất đồng, các chiến sĩ của Minh tộc đều có thân thể cường tráng cùng bề ngoài tà ác, nếu như không có song nhãn mang sát khí nặng nề, bọn họ đại đa số cũng có thể gọi là anh tuấn.

Nhưng bởi vì có một đoạn thời gian Thị Lão sinh sôi phát triển lớn mạnh, hơn nữa bản thân nội bộ trong tộc cũng xuất hiện mâu thuẫn, khiến cho Minh tộc nguyên bản chiếm cứ lấy phân nửa lãnh thổ Minh giới bị dồn bước ép tới tận biên giới, thậm chí còn phải đối mặt hiểm cảnh diệt tộc.

Thẳng đến khi Minh vương – Vong Dạ xuất hiện, mới có thể xoay chuyển tình thế, thậm chí còn đem đối phương tàn sát sạch sẽ, chỉ còn một ít bộ phận Thị Lão là chạy trốn được đến biên giới.

Hắn xuất hiện, liền giúp cho Minh tộc nguyên bản đã đứng trên bờ vực diệt vong đột nhiên lại trở nên cường đại, tiến tới thống trị toàn bộ Minh giới, cuối cùng còn xây dựng nên một đệ nhất đại đô thành ở Minh giới — Huyết Viêm Thành.

Trong một góc nào đó của đô thành này, một nhân loại nam tử căn bản không nên xuất hiện cùng một hôi tinh linh bị nhốt lại, mà trông giữ bọn họ lại là những ám minh hộ vệ có địa vị khá cao trong Minh tộc.

Diện vô biểu tình nhìn mấy người ám minh hộ vệ đeo mặt nạ trước mắt, Ngạo Triết Thiên hoàn toàn không biết Vong Dạ mang hắn đến đây là có mục đích gì. Hôi tinh linh trước giờ chưa từng kinh qua nguy hiểm đáng sợ nào khiếp đảm trốn sau lưng Ngạo Triết Thiên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy y phục hắn không ngừng run lên.

“Các ngươi rốt cuộc muốn… Làm gì…” Ngạo Triết Thiên không thể nói được, vậy nên hôi tinh linh đành phải thu hết can đảm hỏi đám chiến sĩ thoạt nhìn vô cùng âm trầm đáng sợ kia, sợ hãi cường liệt khiến song nhãn yếu ớt của nàng không kiềm nổi nước mắt.

Nhưng mấy chiến sĩ cường hãn thân ám hồng khôi giáp lại không ai đáp lại, vẫn như cũ nghiêm chỉnh đứng một bên.

“Uế… Chúng ta rời khỏi đây có được không… Ở đây thật đáng sợ.” Liên Đế Na tựa hồ như muốn đem cả khuôn mặt mình chôn vào y phục của hắn, nước mắt chảy xuống liên tục che cả tầm nhìn.

Xoa đầu nàng dỗ dành, Ngạo Triết Thiên song nhãn có chút thương xót nhìn hôi tinh linh đang sợ hãi cực độ. Dùng nhãn thần nói cho nàng biết không nên hành động thiếu suy nghĩ, những chiến sĩ này tuy chưa hề có động tĩnh gì, thế nhưng Ngạo Triết Thiên rất rõ, nếu bọn họ nghĩ muốn bước chân ra khỏi căn phòng này, lập tức sẽ đổ máu chết tại chỗ.

Gật đầu, Liên Đế Na sợ hãi nắm y phục hắn càng thêm chặt.

Một hồi lâu sau, cánh cửa mở ra, một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc uốn lọn cùng chiếc váy ngắn màu đỏ hồng bước vào, ngón tay thon dài với móng tay màu đỏ còn ưu nhã cầm theo một yên can* nhỏ mà dài, song nhãn quyến rũ đầu tiên là hơi nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch lên khi lướt mắt đánh giá Ngạo Triết Thiên một lượt, sau đó là có phần lười biếng đến gần, ngón tay dài phiêu lượng nhẹ nâng cằm hắn lên, một mạt khói mỏng nhẹ nhàng phả lên mặt hắn, kiều mị cười mấy tiếng : “Ha hả… Người lần này ta rất thích… Dung mạo này… Rất trưởng thành gợi cảm… So với mấy tiểu đông tây kiều mị thì có hứng thú hơn nhiều…”

[ yên can: là cái tẩu dài của Trung Quốc thời xưa ]

Người lần này ? Lẽ nào Vong Dạ bình thường vẫn đem người bắt về ?

Ngạo Triết Thiên song nhãn sắc lạnh hơi nheo lại.



“Bất quá thật đáng tiếc…” Có phần tiếc rẻ vuốt ve lấy khuôn mặt Ngạo Triết Thiên, mỹ nữ tóc uốn lọn nhẹ nhàng thở dài : “Nam nhân tốt thế này, cho ta chơi đùa thì thật tốt… Cư nhiên lại đem cấp cho người kia làm thị tòng… Qủa thực lãng phí…”

Thị tòng ?

Ngạo Triết Thiên nhướn một bên mày lên, cũng không mấy bận tâm đến mấy ngón tay mỹ nữ lướt trên mặt mình, nhưng hôi tinh linh phía sau thì ngược lại, rất không thoải mái.

“Người đâu, dẫn nàng đi.” Mỹ nữ đưa tay lên tùy ý chỉ vào hôi tinh linh trốn phía sau Ngạo Triết Thiên. Thế nhưng lại vướng phải kháng cự của nam nhân mới nãy vẫn còn rất bình tĩnh.

Đem Liên Đế Na bảo hộ lại phía sau, Ngạo Triết Thiên hướng đến nữ nhân kia dùng ánh mắt dò hỏi.

Tuy rằng hắn biết Liên Đế Na bị dẫn đi hẳn là sẽ không bị giết, thế nhưng lại không thể biết được nàng sẽ phải chịu đối đãi như thế nào.

“Ha hả, ngươi không nên lo lắng… Bắt nàng lại là để ngươi thành thực thị hầu người kia a, ngươi biết ta khổ não nhiều lắm không, người kia đã từng có tháng hủy đi của ta mười thị tòng, hơn nữa còn cực kỳ bắt bẻ, ta hiện tại đã không còn tìm được ai khác thị hầu hắn nữa… Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì, ta cam đoan với ngươi.” Bất quá mỹ nữ tương đối bất ngờ với việc Minh vương cư nhiên lại tự mình bắt một thị tòng đem về, hơn nữa đối phương lại là một loại hình như vậy… Thoạt nhìn căn bản là không thích hợp với vai trò một thị tòng. Trông hình dạng có điểm giống tình nhân hơn… Thắt lưng săn chắc, đôi chân thon dài… Cùng hắn ân ái nhất định thoải mái muốn chết… Nghĩ nghĩ, mỹ nữ không khỏi liếm môi một cái, hướng đến Ngạo Triết Thiên khiêu một cái mị nhãn, bất quá người kia lại thờ ơ vô cùng.

Sau đó, gần như là không chấp nhận bất cứ sự kháng cự nào mà đem người dẫn đi, mỹ nữ tiến lên ngồi xuống trên giường phía sau Ngạo Triết Thiên, đối với hắn lười biếng nhấc tay lên dặn dò : “Từ hôm nay trở đi đây là phòng của ngươi, chỉ cách tẩm cung của Minh vương một hành lang mà thôi, bình thường nếu như có gọi ngươi, ngươi phải lập tức đến ngay, không cần nói gì chỉ cần thành thật đứng đợi là được. Người thoạt nhìn trông cũng rất thông minh, chuyện nào nên biết thì biết, chuyện nào không nên biết thì lập tức quên đi, ta còn phải nhắc nhở người hai việc này, thứ nhất, nghìn vạn lần không được tới gần khi Minh vương đang ngủ. Nhớ kỹ. Thứ hai, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, cơn lốc nguyên tố bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể chôn ngươi chết sống. Hơn nữa, cho dù ngươi có may mắn thoát khỏi nó, thì ma vật cũng rất nguyện ý xem ngươi như đồ ăn của bọn chúng.”

Sau khi nói xong, mỹ nữ lần thứ hai nâng cằm Ngạo Triết Thiên lên : “Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi qua được hai tuần mà vẫn còn sống, ngươi kia biết đâu lại muốn đổi thị tòng, hắn không thích nhìn mãi một khuôn mặt xuất hiện trong thời gian dài trước mặt hắn. Đến lúc đó, ta sẽ mang ngươi trở về, ai bảo ngươi làm ta rất thuận mắt…” Liếc mắt xuống bên dưới thắt lưng Ngạo Triết Thiên, mỹ nữ xinh đẹp khóe miệng nhếch lên thành một mạt tiếu ý quyến rũ, sau đó xoay người ly khai.

Nửa nằm trên giường, nhìn bầu trời đỏ rực như máu bên ngoài cửa sổ, Ngạo Triết Thiên đối với chuyện này có điểm bất đắc dĩ, đối với nữ nhân khi nãy lại không thấy chán ghét.

Nhưng vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với Vong Dạ… Không tránh được một cảm giác áp lực dị thường.

Nếu như được phép, hắn cả đời này không muốn nhìn thấy khuôn mặt đối phương nữa… Nghĩ tới đây, nam nhân không khỏi một trận buồn cười.

Quên đi, có ích gì đâu, người kia không đáng để hắn quan tâm nữa.

Vong Dạ mà hắn yêu, ở khoảnh khắc đối phương ôm lấy Tinh Linh Hoàng đã sớm chết rồi. Người này chỉ là một kẻ xa lạ có khuôn mặt giống nhau mà thôi.

Nghĩ nghĩ, nam nhân trầm tư nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại.

Mấy giờ sau, cửa phòng hắn bật mở, Ngạo Triết Thiên giật mình tỉnh giấc nhìn một ám minh hộ vệ đang đi đến, cứng ngắc mà băng lãnh truyền đạt mệnh lệnh : “Ngô vương cho gọi ngươi. Hiện tại lập tức đi mau.”

“…” Gật đầu, Ngạo Triết Thiên thay đổi y phục xong liền theo hắn đi ra.

Trên hành lang xa hoa mà băng lãnh, nghĩ tới lúc phải đối mặt với người kia, khiến hắn bắt đầu khống chế không được mà trong lòng càng lúc càng rối loạn. Hít sâu một hơi, hắn tự nhủ bản thân phải tỉnh táo lại.

Nhưng vẻ bình tĩnh này khi bước vào tẩm cung tràn ngập khí tức hoan ái toàn bộ đều sụp đổ. Trên chiếc giường rộng lớn mà hoa lệ, Vong Dạ lười biếng nửa nằm, huyết sắc trường phát đầy yêu hoặc quấn lấy thân thể xích lõa, khuôn mặt vô cùng tuấn vũ ẩn sau làn sương mỏng còn lưu lại vẻ gợi cảm cũng biếng nhác qua một lần mây mưa dài.

Mà bên cạnh hắn, chính là Tinh Linh Hoàng đang an tĩnh nằm mê man với thân thể phủ đầy vết tích hoan ái, mấy vết tích xanh tím như đập thẳng vào mắt Ngạo Triết Thiên, khiến hắn ngay cả hô hấp cũng đông cứng lại, ngón tay chợt nắm chặt.

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị từ trước, nhưng khi tận mắt trông thấy hình ảnh này, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được.

Trái tim vốn tưởng rằng đã khô cạn, cuối cùng vẫn bị siết lấy đầy đau đớn.

Nhưng rất nhanh sau đó, song nhãn dường như hơi run rẩy đến không thể phát giác được cuối cùng lại trở nên bình tĩnh, ngoại trừ sắc mặt có điểm tái nhợt, Ngạo Triết Thiên thoạt nhìn xem như không có gì kỳ lạ.

Băng lãnh, hờ hững nhìn Vong Dạ.

Bởi vì hình ảnh trước mắt, một lần nữa khắc sâu vào ý thức của hắn một sự thật không thể thay đổi, Vong Dạ người hắn yêu đã không còn nữa.

Mà Vong Dạ lại hơi nghiêng đầu qua, nheo mắt lại nhìn Ngạo Triết Thiên hồi lâu, cuối cùng mới đem yên can trong tay đặt xuống chiếc bàn bên cạnh. Sau đó lại một thân xích lõa bước xuống giường, đi đến cánh cửa gần đó, trước khi bước vào còn lạnh lùng bỏ lại một câu, thanh âm vẫn còn mang theo chút khàn khàn âm trầm.

“Tắm cho ta.” Sau liền biến mất sau cánh cửa.

Ngạo Triết Thiên song nhãn trầm xuống, lặng lẽ đi theo sau.

Đôi khi hiện thực luôn là một thứ tàn khốc như vậy. Nam nhân mang theo trái tim chết lặng khi đi tới thế giới này, cùng với người kia lần đầu tiên tiếp xúc, chính là thay hắn tẩy trừ vết tích sau khi hoan ái cùng người khác.

******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.