Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 1

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Trong kí ức của Ngạo Triết Thiên, lúc còn nhỏ, hắn chưa từng trông thấy khuôn mặt tươi cười của mẫu thân.

Hình ảnh mẫu thân mà hắn nhớ được, là một người luôn là một say khướt trong căn phòng bẩn lộn xộn, đồng thời luôn miệng chửi mắng gã nam nhân đã từ bỏ nàng,

Các vết thương trên người hắn mỗi ngày một nhiều. Mọi oán hận của mẫu thân đều trút hết lên người hắn, ngày nào cũng rống lên giận dữ với hắn – một đứa trẻ không biết cái gì, nói tất cả đều là lỗi của hắn, nếu không có hắn thì nam nhân kia sẽ không vứt bỏ nàng ! Hắn chính là không nên sinh ra !

Kỳ thực, Ngạo Triết Thiên là kết quả của một cuộc tình vụng trộm của mẫu thân. Thế nhưng nàng vẫn luôn cho rằng hắn là cốt nhục của nam nhân kia, thẳng đến khi hắn được sinh ra thì hết thảy mọi dối trá đều bị vạch trần.

Nam nhân kiên quyết bỏ đi.

Mẫu thân mất đi ái nhân mà nàng yêu thương nhất.

Ngạo Triết Thiên khi đó sáu tuổi không thể hiểu được vì sao mẫu thân lại luôn chửi đánh mình, vì sao lại không yêu thương hắn như những bà mẹ khác. Nhưng sự chịu đựng thầm lặng không thể kéo dài mãi được, đến một ngày nọ hết thảy nghi vấn trong lòng đều bạo phát, hắn đã phản kháng lại, chất vấn mẫu thân vì sao lại đối xử với hắn như vậy, thế nhưng kết quả lại là hai chân hắn bị nàng đánh gãy. Đau đớn dữ dội khiến hắn không chịu được mà rống lên đầy thống khổ thảm thiết, mẫu thân sợ hàng xóm nghe thấy sẽ nảy sinh rắc rối, vì vậy liền gắt gao chế trụ miệng hắn lại, đồng thời cũng đoạt đi hô hấp của hắn.

Hắn không biết vì sao lúc đấy mình lại chưa chết…

Đôi chân gãy của hắn được một vị bác sĩ tốt bụng đã về hưu nối lại cho. Tuy rằng trông qua không có trở ngại gì, thế nhưng khi tiết trời trở nên ẩm ướt, thì chỗ bị gãy đau đớn kịch liệt, không riêng gì bàn chân. Ngay cả tâm can cũng đau đến không thể chịu đựng được.

Về sau, mẫu thân hắn bắt đầu đi thâu đêm suốt sáng không về, hình như nàng đã quên mất mình có một nhi tử.

Hắn đôi khi vài ngày không có cơm ăn, cũng may được mấy người hàng xóm tuy cũng rất nghèo túng nhưng cũng rất tốt bụng thỉnh thoảng tiếp tế được cho chút lương khô.

Mặc dù như vậy, Ngạo Triết Thiên ngày nào cũng ngồi trong nhà chờ mẫu thân không biết khi nào mới quay trở về. Hắn khi nhỏ, dẫu cho bị đối xử tệ hại, nhưng vẫn tin tưởng rằng mẫu thân mình chỉ là do thời gian này tâm tình không tốt, chỉ cần hắn ngoan ngoãn, không bao giờ phản kháng lại nữa, mẫu thân sẽ yêu thương hắn, hắn không muốn ở một mình, cảm giác ở một mình thật đáng sợ, lúc nào cũng có cảm giác như bị bóng đêm sẽ nuốt chửng.

Nhưng mẫu thân đã không quay trở lại, lúc này hắn mới biết mình đã bị bỏ rơi.

Căn nhà bị phá bỏ, Ngạo Triết Thiên bắt đầu một cuộc sống lưu lạc.

Lạnh lẽo, đói khát, bênh tật, cô độc.

So với cuộc sống hồi trước cũng không mấy khác biệt, duy chỉ có một điểm, chính là hắn đã không thể hy vọng được nữa.

Ngạo Thiết Triên chín tuổi không biết vì sao mình lại có mặt trên đời này.

Hắn có cảm giác như mình là một vật phẩm bị xã hội vứt bỏ, không có bất luận kẻ nào để ý đến hắn, cũng không có bất luận kẻ nào cần hắn. Vậy nên hắn cũng chẳng còn bận tâm đến bản thân mình nữa, chỉ dựa theo bản năng mà sống vất vưởng qua ngày, đếm xem bản thân có thể kiên trì chịu đựng được bao lâu. Hắn đã mất đi thứ xúc cảm mà một hài tử nên có.

Cho đến ngày nọ, trong cơn mưa nặng hạt, hắn tình cờ nhặt được một con chó què chân bị người ta vứt bỏ, tâm tình u uất tịch mịch của hắn có chút dao động.

Con chó này rất ngốc, đám lông màu xám cũng chẳng đẹp đẽ gì, thế nhưng thoạt nhìn tròn tròn trông cũng rất đáng yêu, cũng rất láu lỉnh, lúc nào cũng vẫy đuôi chạy theo hắn, tựa như hắn là toàn bộ thế giới của nó.

Vào những ngày lạnh, cả hai ôm nhau ngủ cho ấm, thường ngày Ngạo Triết Thiên cũng chia sẻ đồ ăn mà mình vất vả kiếm được cho nó.

Mỗi khi hắn trông thấy đôi mắt to tròn đầy tín nhiệm của con chó nhìn mình, hắn cảm nhận tâm tình nguội lạnh bao lâu nay của mình dần có chút ấm áp.

Chí ít là có người để tâm đến hắn, cần có hắn.

Thế nhưng đến một ngày, con chó bị xe đâm chết, gã tài xế không thấy gì, liền trực tiếp cán bánh xe qua nghiền nát cái xác.

Hôm đấy trời mưa, trên mặt đất là máu tươi lênh láng chướng mắt, hắn không biết thứ lăn xuống trên mặt mình là nước mưa hay là nước mắt…

Đột nhiên, một chậu nước lạnh trút thẳng xuống đầu hắn, ngay sau đó, thanh âm băng lãnh pha chút chán ghét vang lên : “Chết chưa ? Chưa chết thì đứng dậy cho ta.”

“Khụ… khụ khụ.” Bị nước làm cho bị sặc khiến Ngạo Triết Thiên giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng, hắn còn chưa thấy thanh tỉnh đâu, chỉ cảm nhận được một cơn đau đớn đến muốn nứt ra. Hắn giương mắt nhìn bạch y thiếu niên sắc mặt băng lãnh đứng bên kia, nhất thời không nhớ nổi vì sao mình lại ở đây, chỉ cảm thấy cả người không chút sức lực, mồ hôi đổ xuống không ngừng, cứ như là vừa từ địa ngục vật lộn chạy ra vậy.

Đột nhiên, một đoạn ký ức khiến hắn như bị hãm sâu dưới địa ngục không ngừng truyền tới, cảm giác sợ hãi cùng chán ghét khiến sắc mặt tái nhợt của hắn nay càng thêm xám ngắt. Đó là cơn ác mộng về một cực hình khuất nhục nhất, ký ức cuối cùng của hắn là một trận hành hạ dai dẳng, một cảm giác chết chóc dần xâm chiếm lấy hắn, tất cả đột nhiên trở thành một khoảng trống mù mịt dị thường, sau đó thì cái gì xảy ra hắn cũng không biết nữa…

Ngạo Triết Thiên thần tình phức tạp nhìn về phía thiếu niên, là hắn cứu mình ? Sau đó hắn lại thầm cười gượng, dùng từ “cứu” này nghe thật buồn cười. Đối phương chỉ là thấy hắn còn giá trị sử dụng nên mới cướp về mà thôi.

Hắn cùng với ác ma kia là như nhau, đều coi hắn như một món đồ.

Chỉ có duy nhất một điểm bất đồng, Ngạo Triết Thiên đối với hắn là hận, nhưng không nhiều, còn có một chút xúc cảm hỗn loạn kỳ quái ở bên trong, là xúc cảm mà hắn chôn sâu ở trong nội tâm mình, chỉ là thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất hiện không báo trước.

Sở trường quan sát rồi đọc ra tâm lý của đối phương giúp Ngạo Triết Thiên phát hiện ra biểu hiện lạnh lùng của thiếu niên có chút nôn nóng dị thường, bất an, mà hết thảy mọi xúc cảm đó dường như đều hướng về hắn, với lại, hắn đối với mình đã nảy lên sát ý.

“Ngươi không muốn đứng dậy ?” Phỉ không mấy thoải mái lôi kéo Ngạo Triết Thiên trên sàn nhà, hắn tâm tình nóng nảy dị thường thoạt trông qua âm trầm đến đáng sợ, khi thấy đối phương vì suy yếu mà không thể đứng vững, hắn theo bản năng muốn đỡ lấy thắt lưng người kia.

Tránh tay hắn ra, Ngạo Triết Thiên lặng lẽ nhìn hắn : “Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì ?”

Lúc này hai người đang đứng trong một đại điện màu bạch ngọc được điêu khắc từ băng, hơn mười băng trụ trơn nhẵn cao tới vài trăm thước, bề rộng chừng mười thước chống đỡ lấy thần điện rộng lớn mà uy nghiêm, trên mặt có khắc long án hoa mỹ, là cự long của Trung Hoa cổ đại, mỗi một cự long quấn trên băng trụ đều được điêu khắc trông rất sống động. Trong không gian tràn ngập sương trắng nồng đậm, hàn ý từng đợt kéo tới khiến Ngạo Triết Thiên không khỏi có chút run rẩy, dù sao trên người hắn cũng ướt đẫm nước, nếu như trước đấy không phải Phỉ đã truyền một ma pháp lực vào cơ thể hắn, thì sợ là lúc này hắn đã đông cứng rồi.

“Đưa ngươi đi gặp một người.” Bỏ lại một câu sau lưng, Phỉ quay người tiến vào bên trong. Sự nôn nóng khiến cho từ trường quanh thân hắn trở nên hỗn loạn, không gian bị bóp méo thỉnh thoảng ẩn hiện một vài khe hở. Mỗi một bước đi của hắn, sàn nhà dưới chân dường như chịu không nổi mà phải nứt vỡ ra, nhưng rất nhanh lại liền lại, tựa như có sinh mệnh vậy.

Gặp một người ? Tại thế giới này thì hắn còn có ai quen biết ? Hơn nữa còn dẫn riêng hắn đến nơi này, mà nơi đây tựa hồ không giống với một nơi dành cho người sinh sống, xung quanh đều ẩn giấu sát khí, sợ là chung quanh quanh đây đều là sát trận cực kỳ nguy hiểm.

Do dự trong chốc lát, hắn quyết định đi theo, chính là trong ngực cũng có chút hiếu kỳ. Đi lại như vậy, từ dưới chân thỉnh thoảng truyền đến một trận tê dại đau buốt khiến sắc mặt u tối thêm vài phần.

Hai người dừng lại trước một bức tường băng màu đỏ.

Nó cao không đến bảy thước, so với những bức tường băng màu trắng xung quanh thì hoàn toàn bất đồng, nhưng hàn ý lại rất đậm. Trên mặt tường hiện ra vô số chú văn mờ mờ, cho dù Ngạo Triết Thiên hoàn toàn không hiểu gì về mấy loại ma pháp này nhưng vẫn có thể cảm giác được pháp lực cường đại đằng sau bức tường.

Hơn nữa, bên trong tựa hồ có thứ gì đó đang tác động đến thâm tâm hắn, có chút loạn…

Phỉ đứng bên cạnh liếc nhìn Ngạo triết Thiên một cái, rồi từng bước một tiến lại gần bức tưởng màu đỏ, hai tay ưu nhã mở ra, ngân sắc song nhãn phiêu lượng không giống phàm nhân nhắm lại, đôi môi ưu mỹ khẽ động đọc ra những chú văn mơ hồ khó hiểu, tuyết bạch trường phát từ từ diêu động, quang mang trên người hắn vốn mờ nhạt nay lại tỏa ra rực rỡ, khiến cho cả người hắn thoạt trông rất thần thánh mà tôn nghiêm, là người không được phép khinh nhờn.

Tiếp đó, bức tường băng đỏ như máu dần trở nên trong suốt, một nhân ảnh cao lớn theo đấy mà từ từ hiện ra, một người khiến cho Ngạo Triết Thiên chấn động dữ dội.

Một nam nhân giống như chiến thần cuồng loạn mà uy nghiêm, mái tóc dài đỏ như máu phảng phất như có sinh mệnh phiêu động sau lưng hắn, mỗi một sợi tóc tươi màu máu đều như được kết tụ lại bởi năng lượng thuần khiết, lặng lẽ tản ra hồng quang. Gương mặt hắn là một bức điêu khắc hoàn mỹ tuyệt đối của Thượng Đế, cương nghị, tuấn mỹ, dã tính, tà ác… Nhưng lúc này, hắn lại giống như một người mất đi sinh mệnh, lặng lẽ dựa vào bức tường băng mà ngủ say, tay chân thon dài của hắn đều bị hắc sắc thiết liên thoạt nhìn đã thấy vô cùng chắc chắn trói buộc.

Tựa như một ma thú cao ngạo bị nhốt lại.

Không tự chủ được mà bước tới gần bức tường băng kia, Ngạo Triết Thiên nhẹ tay chạm vào mặt băng, con ngươi vẫn gắt gao nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng cảm giác như có một thứ gì đấy sẽ vỡ tung ra.

Nam nhân này, cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hồng phát của hắn cũng mang đến một xúc cảm tinh tế khó hiểu, từng chút từng chút một đều nhớ rất rõ.

Còn hơn cả cảm giác của mình đối với Phỉ, càng nặng nề hơn, càng áp lực hơn, nhưng lại càng muốn đến gần hắn hơn.

Ngay khi hắn vừa chạm đến bức tường băng, đột nhiên nam nhân huyết sắc trường phát như cảm nhận được thứ gì đó, song nhãn hồng sắc chậm rãi mở ra, mang theo song đồng tử đầy ma tính, trong khoảnh khắc nhìn thấy Ngạo Triết Thiên liền giật mình chấn động, đôi môi hồng nhuận vì kích động mà run lên, hầu kết cũng không khỏi dao động. Đột nhiên, hắn phát cuồng hướng Ngạo Triết Thiên vọt tới, liều mình đập nện vào bức tường băng đang trói buộc hắn, song nhãn nhìn chăm chăm vào Ngạo Triết Thiên chỉ có ái luyến điên cuồng cùng khát vọng.

Hắn có lẽ chỉ là một nam nhân thần trí mơ hồ không thanh tỉnh, hắn giờ khắc này điên loạn như vậy, cũng chỉ là một loại bản năng mà thôi. Thế nhưng chính bản năng này lại khiến hắn muốn lập tức phá vỡ bức tường đang ngăn cách hắn cùng người kia. Người kia, là tất cả đối với hắn ! Hắn chỉ muốn thoát khỏi tất cả những ràng buộc này để ôm người kia vào lòng, mãi mãi không bao giờ phân ly ! Thế nhưng vô luận hắn đập đến thế nào, bức tường ngăn cách hai người vẫn không hề có chút sứt mẻ gì, cho dù thân thể hắn có rất mạnh mẽ đi chăng nữa nhưng hành động này vẫn khiến huyết nhục có phần lẫn lộn.

Người kia đang đứng ngay trước mặt hắn, là người khiến hắn khát khao đến phát điên, đối phương thoạt nhìn sao lại suy yếu và tái nhợt như vậy, vì sao lại không thể chạm vào, vì sao !

Nam nhân tuyệt vọng đến nước mắt cũng rơi xuống, hắn gào thét lên những thanh âm khàn đặc mà thê lương, song nhãn vẫn gắt gao nhìn chăm chăm vào Ngạo Triết Thiên, một khắc cũng không chịu chuyển dời đi.

Ngạo Triết Thiên cũng nhìn đăm đăm vào hồng phát nam nhân xuyên qua bức tường trong suốt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị. Trong ánh mắt của nam nhân, dù không thể nói ra nhưng hắn cảm nhận được rất rõ ràng môt điều, chính là tình yêu say đắm thuần túy, đồng thời mang theo cả sự quan tâm lo lắng ngập tràn. Cho dù là thê tử của hắn, cũng chưa từng giành cho hắn ánh mắt như vậy.

Nguyên lai, tại thế giới này lại có người quan tâm đến hắn ? Xem hắn như một con người sao ? Bàn tay Ngạo Triết Thiên đặt trên tường băng chuyển động, vô thức đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt người kia, thế nhưng, đột nhiên một bàn tay băng lãnh vô thanh vô tức chạm đến lưng hắn, cùng lúc đấy hắn cảm giác được thắt lưng mình cũng đột ngột căng cứng.

Phỉ tiến sát vào hắn, thanh âm âm trầm nói nhỏ vào tai hắn : “Thế nào, gặp lại tình nhân cũ cao hứng vậy sao ?” Đầu lưỡi phần hồng mang theo ẩm ướt tà ý liếm qua vành tai, khiến hắn cảm giác thấy sống lưng lạnh buốt. Nam nhân này, muốn làm gì ?

Thế nhưng hồng phát nam nhân so với Ngạo Triết Thiên còn phản ứng nhanh hơn, hắn kinh nộ nhìn Phỉ, song nhãn đỏ như máu nháy mắt xuất ra hồng quang băng lãnh rợn người, sát ý ngập trời trong nhát mắt bao phủ lên toàn bộ băng động, tựa như báu vật của cự long bị kẻ khác chạm tới. Nhưng Phỉ lại nhếch khóe miệng lên thành một tiếu ý gian mãnh đầy tính toán.

Hồi tưởng lại một chút, Ngạo Triết Thiên quay đầu lại trào phúng nhìn Phỉ : “Ngươi muốn dùng ta để chọc giận hắn ? Đây là mục đích của ngươi ?” Nói vậy,nam nhân ở trong bức tường đỏ đây chính là Minh vương. Phỉ mang hắn từ trong đám người nô lệ đến đây, đơn giản là vì nam nhân này. Mà những loại hình sỉ nhục mà hắn gặp phải cho đến lúc này, cũng đều vì nam nhân.

“Nếu không thì ngươi nghĩ với thân phận hắc nô thấp hèn nhất của ngươi, còn có thể có giá trị lợi dụng cao nào khác sao ?” Hắn cười nhạt

“Dựa vào gã nô lệ thấp hèn nhất để đạt được mục đích của mình, ngươi cũng chỉ vậy mà thôi.” Tuy ngoài miệng châm chọc nói, nhưng Ngạo Triết Thiên biết rất rõ, lợi dụng điểm then chốt nhất để đạt được mục đích cuối cùng, là biện pháp trực tiếp nhất. Chỉ là hắn nghĩ có chút cay đắng, cái loại cay đắng mà chính hắn cũng không thể hiểu được, mỗi khi Phỉ tận lực khiến hắn bị thương tổn, thì cái xúc cảm không thể lý giải này lại một lần nữa dâng lên trong lòng, hắn không thể coi như nó không tồn tại, vậy nên hắn luôn luôn cảm thấy phi thường khó chịu…

“Lúc nào đến phiên ngươi giáo huấn ta ?” Phỉ tựa như một con mèo bị giẫm phải đuôi, hung hăng trừng mắt nhìn Ngạo Triết Thiên, hắn không thể chịu đựng được việc Ngạo Triết Thiên dùng nhãn thần gần như khinh bỉ để nhìn hắn. Nôn nóng một lần nữa làm mờ đi khả năng suy nghĩ của hắn : “Ta dù thế nào, vẫn còn hơn loại đê tiện như ngươi ! Hai ngày trước vừa mới cùng ta làm, ngươi cư nhiên có can đảm chạy trốn ! Lại còn đói khát đến mức phải đi câu dẫn một Ma thần đến ân ái !!! Tư vị thế nào ? Khoái đạt lắm sao ! Nếu còn cảm thấy thiếu gì bảo ta, còn có mấy trăm nam nhân trong nhà lao đã nhiều năm chưa phát tiết, ta gọi bọn chúng đến cho ngươi biết thế nào là khoái đạt !”

“Tốt ! Gọi tới đi ! Làm tình với heo so với ngươi còn tốt hơn nhiều! Ngươi là lão bà của ta sao ! Dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với ta !” Ngạo Triết Thiên hung hăng quay lại trực tiếp nắm tay gạt ra. Hắn muốn điên rồi, thiếu niên này đôi khi khiến người khác phải phát nộ lên đến muốn giết chết hắn ! Vũ nhục một người thì cũng phải có mức độ nào đó. Cái loại việc kia, một nam nhân bình thường làm thế quái nào mà có khả năng làm được ! Hắn nói như vậy còn chưa tính toán gì, lại còn dùng cái giọng của một oán phụ mà chất vấn hắn ?

Xung quanh một trận tĩnh mịch…

Phỉ hơi giật mình nhìn hắn, Minh vương cũng nhìn hai người đến ngây người.

Nửa ngày sau, khuôn mặt phiêu lượng của Phỉ nguyên bản từ hồng hào bắt đầu chuyển dần sang trắng bệch, rồi lại chuyển qua xanh, cuối cùng biến thành một màu đen… Thân thể tinh tế kia nhất thời run lên kịch liệt , hắn gằn giọng u ám nói ra từng chữ một : “Ngươi-Tiện-Nhân-Này-Thèm-Khát-Thao.”

Lúc này, hắn thực sự muốn giết chết nam nhân này, cho dù là hắn vẫn còn giá trị sử dụng.

Vì sự tồn tại của nam nhân này, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn bị ca ca ôm hôn môi, hắn đã liền thấy khó chịu vô cùng, thậm chí còn có chút muốn phát điên, cho nên mới hung hăng đem hắn đi cường bạo, tuy rằng hắn có cách khác có thể phá hủy được phong ấn trong cơ thể đối phương, thế nhưng vẫn khăng khăng chọn loại tiếp xúc thân thể trực tiếp như vậy, rõ ràng là một lão nam nhân, nhưng lại khiến hắn có chút không kiềm chế được dục vọng. Việc đó thôi cũng đành, coi như mình nhất thời hồ đồ. Thế nhưng sang đến ngày thứ hai, nam nhân cư nhiên lại có gan chạy trốn, hắn đièu tra, biết là do phi tử gì đó của ca ca làm, hắn tức giận đến nỗi không nể mặt ca ca mà trực tiếp đánh nàng đến tàn phế rồi ném vào thiên lao.

Hắn trước đây chưa bao giờ đánh nữ nhân, cùng lắm là trực tiếp giết.

Thế nhưng làm hắn điên tiết hơn cả chính là nam nhân kia lại bị Ma thần cường bạo, hơn nữa còn bị cắn nuốt mất sinh mệnh, xúc cảm khi đó, ngoại trừ phẫn nộ vô pháp kiểm soát ra, còn có một chút thương tâm cùng hoảng loạn, hắn vậy mà cũng hoảng loạn ? Hoang đường nhất là hắn còn không tiếc gì, vì đối phương mà gây thù kết oán với hai Ma thần cường đại. Đó là việc làm ngu xuẩn nhất, hắn không chỉ làm, mà còn không hối hận, quả thực là đem gông đeo vào cổ !

Hắn ghét bị người khác chi phối cảm xúc, rồi trở thành nhược điểm của hắn ! Mà hắn, không cần nhược điểm.

Vậy nên sau khi mang đối phương trở về, hắn liền muốn giết người, nhân lúc người này còn chưa kịp tăng mức độ ảnh hưởng lên, mà nam nhân kia cư nhiên lại không nhìn ra tâm tình của hắn mà liều mạng phản kháng, nói ra cái loại chuyện kia, nói cái gì mà làm tình với heo còn tốt hơn so với bị hắn cường !? Hơn nữa còn muốn gọi nam nhân khác đến ! Ngạo Triết Thiên quả thực đang khiếu chiến với khả năng chịu đựng cực hạn của hắn !!!

Dùng sức đem Ngạo Triết Thiên vốn đang suy yếu ép chặt vào tường băng, trước mặt Minh vương mà làm loạn, trực tiếp tiến tới giảo cắn đôi môi hắn.

“Ô…” Ngạo Triết Thiên khó chịu muốn quay đầu né tránh, đôi môi cố gắng ngăn cản đầu lưỡi bá đạo điên cuồng muốn thâm nhập vào trong miệng hắn, trong lòng phẫn nộ vô cùng, khi nãy xung đột với đối phương, vốn cho rằng đối phương cho dù không giết hắn, thì chí ít cũng bị giáng vài tia chớp đến sống dở chết dở, thế nhưng cưỡng hôn hắn như vậy là có ý tứ gì ? Loại hành vi này, mụ nó, hắn chịu đựng đủ rồi ! Nam nhân ở thế giới này có phải hay không đều là người điên, tại sao cứ động một tí là lại làm cái loại chuyện này với hắn ! Hắn rốt cuộc đã trêu chọc gì đến bọn họ ! Hắn không phải mỹ nữ, càng không phải loại mỹ thiếu niên !

“Há miệng !” Phỉ lạnh lùng trừng mắt, khoảng cách quá gần khiến cho cả hai đều cảm nhận được hô hấp của đối phương rất rõ ràng.

Đối diện với nhãn thần như muốn giết người của đối phương, Ngạo Triết Thiên nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Thế nhưng vài giây sau đó hắn lại không thể chịu nổi mà lập tức bật tiếng rên lên, bởi vĩ gã yêu nhân kia cư nhiên lại dùng sức nắm lấy phía bên dưới của hắn !

Hắn vừa có chút phân tâm, đầu lưỡi giảo hoạt kia ngay lập tức thần tốc tiến vào, hung hăng chà đạp trong khoang miệng hắn, tham lam liếm lộng qua mọi chỗ, Ngạo Triết Thiên muốn cắn, thế nhưng hắn vừa động đậy, lập tức bàn tay bạch ngọc đang nắm giữ lấy phía dưới của hắn liền gia tăng lực đạo, đau đến mức khiến hắn không thể dùng lực được nữa, cũng không thể khước từ thiếu niên.

Vì dây dưa kịch liệt mà ngân sắc thóa dịch chảy xuống bên khóe miệng hai người, ngay lúc Ngạo Triết Thiên gần như cảm thấy không thể thở nỗi nữa, Phỉ có chút lương tâm mà tạm thời rời ra.

“Không được… tiếp… hôn… Ân… Ô !” Còn chưa kịp nói hết, đôi môi bị chà đạp đến có chút máu vương ra một lần nữa bị lấp kín.

Một tay trực tiếp xé bổ y phục của hắn xuống, kiềm chế không nổi mà với tay vào kiện y phục hắc sắc đơn bạc của hắn tùy ý vuốt ve.

Minh vương nhìn thấy tất cả, điên cuồng mà phẫn nộ gào rống lên, huyết sắc trường phát diêu động cuồng loạn, như một con sư tử mất đi lý trý mà điên loạn đập vào bức tường băng, bức tường băng màu đỏ tưởng chừng như không thể bị phá vỡ kia nhất thời không chịu nổi lực đạo mà văng ra không ít mảnh băng.

Thế nhưng bức tường vẫn hoàn hảo đứng vững.

Phỉ nhìn Minh vương đầy khiêu khích, đột nhiên cảm thấy có điểm khác lạ, hắn theo bản năng mà bàn tay lập tức trấn thủ xuống dưới, trong nháy mắt chặn lại được một cước dồn toàn lực của Ngạo Triết Thiên hướng thẳng đến khố bộ của hắn, lòng bàn tay tê dại, nếu trước đấy không phát động ma pháp phòng ngự, thì với thân thể cùng người bình thường căn bản không có gì khác biệt của hắn, bị cước kia đá trúng, chỗ này cũng bị phế luôn.

“Mụ nó, ngươi thật hung hãn !” Nhìn nhãn thần Ngạo Triết Thiên ngang bướng mà lãnh ngạo, song nhãn hắc bảo thạch mang theo một loại gợi cảm kỳ lạ dễ kích động người khác. Hừ lạnh một tiếng, Phỉ đem Ngạo Triết Thiên áp chế trên bức tường băng màu đỏ, từ phía sau xé mở y phục của đối phương, những đường cong thon mượt ở bả vai cũng lưng liền xuất hiện trước mắt hắn, có vài vết tích bao phủ lấy thước da màu mật ong, thoạt nhìn *** loạn dị thường.

“Buông ra !” Ngạo Triết Thiên liều mạng dãy giụa, nhưng lại cảm giác được hai chân của Phỉ đang luồn vào chế trụ cố định lại hai chân của hắn, khiến hắn không thể động đậy được, đột nhiên bên vai tê rần, sau lưng hắn, Phỉ bắt đầu có chút cuồng loạn mà gặm cắn thước da căng đầy đặn bên vai hắn, lưu lại ở đó một vết tích.

Cách bức tường đỏ, hắn trông thấy Minh vương đang phẫn nộ cực điểm, hồng sắc thánh thú đầy mỹ lệ, nhưng cũng vì phản kháng mà nhiễm đầy máu tươi, chân tay hắn, theo miệng vết thương dày đặc mơ hồ còn thấy được cả xương trắng, hắn không nghe được thanh âm của đối phương, thế nhưng có thể cảm nhận được hắn đang rít gào căm phẫn đến thế nào, song nhãn đỏ sậm lo lắng nhìn hắn, vẫn tiếp tục cố sức giãy dụa, máu tươi chảy xuống ngày càng nhiều…

“Không nên nhìn…” Hắc lắc đầu, lặng người nhìn Minh vương. Không cần phải đau thương. Không cần vì hắn như vậy, loại chuyện này không là gì cả, thân thể hắn đã sớm ô uế rồi. Không cần phải phẫn nộ, cũng không cần phải giãy dụa, điều đó chỉ khiến máu chảy xuống thêm trầm trọng.

Hắn không biết Phỉ cố ý dùng hắn để chọc tức Minh vương vì mục đích gì, thế nhưng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn dự cảm thấy Minh vương sẽ chết mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.