Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 1

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

“Tên nô lệ chết tiệt ! Ngươi đang làm gì vậy hả ? Dám làm hỏng những tế phẩm hiến cho Ma Thần đại nhân ! Trời ạ !” Đột nhiên, một thanh âm già nua đầy phẫn nộ từ bên trong mãnh liệt truyền ra khiến cho cả thần điện chấn động. Tiếp đấy, một vài thanh âm trầm thấp tựa như chú văn vang lên, mấy đạo lam sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện xung quanh Ngạo Triết Thiên, lóe lên vài lần, bầy ong độc đang vây lấy hắn liền bị đốt chết sạch, mà thân thể hắn hắn cũng rất nhanh bị lam quang trói lại kéo về phía sâu trong thần điện, ngã đập mạnh mấy lần xuống thềm bậc thang.

“Ngươi cái tên chết tiệt này ! Tội này của ngươi có chết một vạn lần cũng không đền hết được ! Cư nhiên lại chạy đến làm hỏng hết những tế phẩm chuẩn bị dâng lên cho ám ma thần vĩ đại ! Ngươi lấy cái gì bồi trả cho ta đây ! Không có tế phẩm, đối với Ma Thần đại nhân là tội đại nghịch bất kính ! Hành vi này là tuyệt đối không được phép ! Là khinh nhờn thần thánh đấy ngươi có biết không !? Áo thuật sư Phỉ Lam Cát ta đã phải tốn đến năm năm mới tìm được được những mỹ nữ này ! Thế vậy mà lại bị ngươi phá hỏng tất cả ! Ngươi lấy cái gì chuộc tội đây !?”

Một lão nhân toàn thân bọc trong vải đen từ góc khuất đi ra đầy phẫn nộ, vừa xuất hiện tay đã hua hua cây ma pháp trượng tỏa ra hồng sắc quang mang, còn miệng thì chửi bới liên tục, trên ngươi tản ra sát khí cao ngất.

“…” Áo thuật sư ? Dựa vào những gì mà hắn được biết, thì hắc ám ma pháp sư là những người có địa vị tối cao trong một quốc gia, có khi địa vị cũng không thua kém một quốc vương là bao. Xem ra, hắn đã rước lấy phiền toái lớn, hình như sau khi tới thế giới này, mấy cái chuyện phiền phức này bám lấy hắn không ít.

Thấy Ngạo Triết Thiên không nói gì, lão nhân càng muốn một tay trực tiếp bóp chết hắn, thế nhưng sau đấy, hắn lại khủng hoảng hét lớn : “Làm sao bây giờ !? Làm sao bây giờ !? Ma Thần đại nhân sắp giáng lâm rồi ! Ta đã đợi tròn ba mươi năm mới có được ngày hôm nay ! Tưởng rằng có thể nhận được chiếu cố của hắc ám chi thần, hiện tại đã bị hủy rồi ! Bị hủy hết rồi ! Trời ạ… Đã không có tế phẩm, ngay cả mạng sống của ta cũng khó giữ, Ma thần sẽ giết ta mất… Mà quốc gia của ta cũng sẽ bị hủy diệt ! Không…” Nghĩ đến cái hậu họa khôn lường, hắn sợ hãi toàn thân run rẩy, sau đó, hắn toàn thân xám ngắt vươn tay về phía Ngạo Triết Thiên : “Tất cả là tại ngươi cái tên nô lệ chết tiệt ! Đáng chém nghìn đao ! Ngươi thế nào lại chạy đến đây ? Sao ngươi lại không bị phong ấn của khu rừng này giết chết !? Trời ạ ! Vì sao !… Ngay đến ta, cũng phải mang ảnh nặc phù [ bùa che giấu thân ảnh ] mới có thể vào được… Mà… Mụ nó ! Mấy cái này không quan trọng ! Quan trọng là… Tiếp theo phải làm sao đây !?”

“Tùy…” Ngạo Triết Thiên lãnh đạm nói một câu, khuôn mặt anh tuấn nhìn không ra bất cứ biểu cảm gì.

Hắn chỉ có mỗi cái mạng này, cùng lắm thì bị giết… Dù sao, cũng không có ai để tâm cả.

Đột nhiên, nhiệt độ xung quanh giảm xuống kịch liệt, trong không khí, ma pháp nguyên tố vũ động cuồng loạn, những thần chú cổ đại huyền bí chớp động trên không trung, không ngừng liên kết với nhau thành một ma pháp trận phức tạp, lão nhân kia hốt hoảng sợ hãi quỳ rạp xuống đầy tuyệt vọng, khuôn mặt thành kính cực độ nhìn vòng xoáy màu đen xuất hiện giữa tầng không.

“Nhân loại… Là ngươi đánh thức ta…” Ma âm u tối, trầm thấp như vọng lên từ nơi sâu nhất dưới địa ngục, vang lên văng vẳng trong trí óc, nhưng thanh âm kia lại khiến người ta cảm thấy nó tựa hồ không phải của nhân loại.

Mà Ngạo Triết Thiên, cư nhiên lại bị thanh âm này làm cho cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng cùng cực…

Chỉ là thanh âm thôi, nhưng hắn lại sợ đến đông cứng lại, bất giác run rẩy, thỏ dốc, hắn không thể hiểu được tại sao mình lại sợ đến vậy, tựa như chủ nhân của thanh âm kia, trời sinh hắn tồn tại là để mang lại tuyệt vọng cho con người.

Vì sao…

Bản thân đến tột cùng là sợ cái gì…

Hắn cảm giác như đến linh hồn của mình, cùng dần bị cuốn đi mất…

Từ giữa vòng xoáy màu đen, hai thân ảnh cao to thon dài từ từ xuất hiện, bọn họ được bao phủ bởi lớp sương dày đặc, không thể nhìn thấu, càng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào trước bầu hắc ám khí tức dày đặc đang lan tỏa ra khắp nơi, uy thế cường đại khiến lão nhân thân là Áo thuật sư cao cấp nhất cũng không khỏi nghĩ đến việc tự sát để giải thoát cho linh hồn đang bị áp chế chấn động.

“Ma… Ma thần đại nhân tôn quý… Thỉnh chấp nhận kính lễ thành kính nhất của bề tôi… Người…” Chấn động cường liệt khiến lão nhân quên cả mấy lời xu nịnh đã chuẩn bị từ trước.Hắn chỉ có thể co rúm người lại như một con kiến hôi hèn mọn, khuất phục trước uy nghiêm cường thế của ma thần, không dám nhúc nhích.

“Nhân loại, tế phẩm của ta đâu ?” Một hắc ảnh cao lớn cất tiếng nói, sương mù trên người hắn cực kỳ nồng đậm, thanh âm quỷ mị phát ra ôn nhuận như ngọc thạch. Thế nhưng một giây sau đó, sương mù bỗng nổi lên cuồn cuộn, sát khí băng lãnh xuất động khiến cho nền đá xung quanh bị xới tung lên vỡ nát, ngay cả thanh âm u ám cũng rất nhanh trầm thấp xuống, băng lãnh cùng cực : “Lẽ nào, ngươi không nhìn thấy thần dụ ta lưu lại trước đấy ?” Nhiệt độ trong không trung nhất thời giảm xuống lạnh đến mức khó thở.

Sát khí… vô thanh vô tức tràn ngập khắp nơi…

“Đệ đệ của ta, hắn cần rất nhiều năng lượng để khôi phục lại, ngươi chẳng lẽ lại không biết ? Mà kết cục của việc làm trái lệnh ta, là vĩnh viễn không bao giờ được chết một cách đơn giản…” Theo lời người kia nói, Ngạo Triết Thiên đưa mắt nhìn về phía hắc ảnh thấp hơn đứng bên cạnh hắn, sương mù trên người hắn không phải là một màu đen thuần túy, mà hơi xám xám ngả xanh, đồng thời cũng có phần hơi mỏng, không ổn định. Thế nhưng khí thế từ hắn tỏa ra cũng không thua kém gì Ma thần kia, xem ra, đệ đệ của Ma Thần thể trạng không được tốt lắm.

Ngạo Triết Thiên cười khổ, hình như bản thân hắn không đơn giản chỉ làm hỏng những tế phẩm dâng cho Ma thần, mà chính là đã đem dược chữa thương cho đệ đệ của Ma thần đổ bỏ đi.

Lão nhân giương hai con mắt trừng lớn đầy khiếp đảm, sắc mặt tái nhợt của lão hiện tại trông càng giống tro nguội hơn, hít sâu vào mấy lần, lão run run giơ ngón tay chỉ về phía Ngạo Triết Thiên, đem hết thảy mọi tội hành trực tiếp đổ lên đầu hắn : “Thỉnh cầu Ma thần vĩ đại minh giám ! …Tên nô lệ thấp hèn kia, tất cả đều là lỗi của hắn ! Hắn… Hắn cư nhiên lại mang theo huyết ma ong xông vào đây, một lúc giết hết toàn bộ những tế phẩm mà kẻ bầy tôi mất mười năm ( điêu, trên vừa nói năm năm =.= ) khổ cực chuẩn bị để hiến dâng cho Ma thần đại nhân ! Mười ba thánh xử nữ sinh vào đêm trăng ! Hắn dám cả gan khinh nhờn uy nghiêm của Người, là hành vi không thể tha thứ ! Cái tên chết tiệt này nhất định là do Thần đình phái tới, thỉnh Ma thần đại nhân ban cho hắn cái chết tàn khốc nhất ! Khiến cho linh hồn hắn vĩnh viễn bị thống khổ dày vò ! Đấy là vinh dự của hắn !”

“Hắn sao ?” Giữa tầng sương mù, song nhãn đỏ như máu hiện lên nhìn về phía Ngạo Triết Thiên, khiến hắn nhất thời có cảm cảm giác như rơi vào bùn lầy băng giá, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Sợ hãi… Là nỗi sợ vô biên đang bao trùm lên hắn.

“Nhân loại, ngươi biết khinh nhờn uy nghiêm của thần linh, là tội lớn thế nào không ?”

“Không sai ! Mạo phạm Ma thần đại nhân vĩ đại, ngươi chết một vạn lần cũng không đủ ! Ngươi là tên nô lệ chết tiệt ! Ngươi…” Lão nhân bên cạnh vội vàng thét lên phụ họa chói tai.

“Câm miệng !” Một hắc ảnh có phần không hài lòng nhìn về phía lão nhân, song nhãn chớp cái bắn ra hai đạo hắc mang sắc nhọn, trực tiếp đem lão nhân đánh văng xa hai trăm thước đập vào tường, oanh một tiếng cả thân thể nát bấy, tiếp đó, linh hồn còn sót lại của lão nhân cũng rất nhanh bị kéo đến bên tay của hắc ảnh,

“Ta ghét nhất kẻ khác trước mặt ta lải nhải ! Nhất là nam nhân.” Hôi thanh hắc ảnh [ hôi thanh là màu xám ngả sang xanh ] trước sau không nói câu nào, đưa tay lên bóp nát linh hồn đang kêu gào thảm thiết kia, cảm thấy không chút hứng thú nào liền ném ra sau, mơ hồ có thể thấy được mấy quỷ ảnh u ám chợt lóe lên rồi biến mất, mà linh hồn tan tác kia cũng theo đấy mà tiêu thất.

Hắc ảnh cao lớn hơn có phần bất đắc dĩ thở dài, sát khí trên người nhất thời chuyển thành một mạt khí tức ôn nhuận, bình tĩnh đứng một bên, nhìn đệ đệ của mình với nhãn thẫn sủng nịch không gì sánh được.

“Hanh, nhân loại… Ta nên giết ngươi như thế nào ? Toàn bộ thuốc bổ của ta đều bị ngươi làm hỏng hết, ta hiện tại, là phi thường khó chịu.” Thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên ngay bên cạnh tai hắn, hôi thanh hắc ảnh vừa công kích lão nhân kia chớp mắt một cái liền tiêu thất, sau đó lại rất nhanh liền ngưng tụ lại thành thực thể ngay trước mặt Ngạo Triết Thiên, sương mù nồng đậm tỏa ra tử khí âm lãnh, lúc này quan sát kỹ mới phát hiện ra sương mù này là vô số vong hồn chất chứa oán khí ngập trời ngưng kết mà thành, mơ hồ còn nghe thấy được tiếng gào thét thê lương của quỷ dữ.

“…” Ngạo Triết Thiên không muốn trả lời vấn đề này, chỉ nghiêng đầu qua một bên không muốn nhìn vào đám sương mù này nữa, bởi vì nó làm hắn rất khó chịu, song nhãn hắn cơ hồ còn bị làm cho đau nhức.

“Uy, nhìn thẳng vào ta, ta rất xấu xí sao ? Cư nhiên dám can đảm quay đầu đi. Quay lại nhìn ta !” Thanh âm vốn âm trầm nay lại đột nhiên chuyển qua thanh trong, mơ hồ còn cảm thấy được chút bốc đồng.

Ngay khi hắc ảnh vươn bàn tay được bao phủ bởi sương mù bắt lấy cái cằm của Ngạo Triết Thiên, hắn không khỏi giật mình rống lên.

“Không được đụng vào ta !” Cảm giác không thể chịu đựng được khiến hắn quát lớn một tiếng, thân thể kịch liệt lùi về phía sau, không cẩn thận mà té ngã xuống đất, hắn sắc mặt trắng bệch nhìn về phía hắc ảnh, thân thể không khỏi run rẩy, tuyệt vọng cùng sợ hãi lần thứ hai dâng lên…

Ngay lúc người kia chạm đến mình, trong đầu Ngạo Triết Thiên đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh thống khổ quen thuộc mà hắn không muốn nhớ đến, thi thể của thân nhân, cảm giác sợ hãi khi bị vứt bỏ trong căn phòng hoang tàn, nỗi thống khổ khi bị mẹ nuôi bóp cổ gần chết… Và rất nhiều những kí ức tiêu cực khác, nỗi bi thống vô hạn dường như bị khuếch trương lên, vặn vẹo, liên tục khuấy đảo trong trí óc hắn.

Không thể chịu được được !

Hắc ảnh nhìn xuống tay mình, rồi lại nghiêng đầu nhìn Ngạo Triết Thiên một hồi, quay đầu lại hỏi hắc ảnh kia : “Ca ca, chuyện này là sao, ta hoàn toàn vô can a.” Hắn cau mày, không lý giải được. Song nhãn nhìn chăm chăm vào Ngạo Triết Thiên, không ngừng suy nghĩ về chuyện gì đó. Lại nói, bọn họ tuy đạt đến mức độ thần linh, có thể khống chế được nguồn năng lượng tinh hoa hoàn mỹ, tuyệt sẽ không giống với loại năng lượng của bọn Ma tộc cấp thấp, dù chỉ chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến đối phương bị thương tổn, thế nhưng, khiến đối phương sợ hãi cùng cực cùng với bi thống dị thường như vậy thì…

Ca ca hắn còn chưa có trả lời, đột nhiên từ bên kia truyền đến thanh âm hưng phấn của hai nữ nhân kiều mị, hai thiếu nữ mới xuất hiện vận cùng một loại trang phục giống với mấy nữ nhân ban nãy, nhưng lại có phần mỹ lệ hơn. Có thể các nàng vì nguyên do nào đó mà trước đấy ly khai khỏi phòng nên không bị ong độc giết chết, cho nên lại trở thành những người sống sót duy nhất. Mà lúc này, các nàng trông thấy hai hắc ảnh kia đột nhiên trở nên phấn khích kì lạ, thần thái trong ánh mắt gần như trở nên điên cuồng.

“Ma… Ma thần đại nhân ! Chúng ta không phải nằm mơ… Cuối cùng cũng được diện kiến người, chúng ta nguyện ý vì người mà hiến dâng tất cả…” Thế nhưng, những câu kế tiếp các nàng lại không còn cơ hội để nói ra nữa, bởi vì, thân thể của các nàng đã bị hai đạo hắc mang vô thanh vô tức biến thánh đống thịt vụn, ngay cả linh hồn cũng bị tiêu tán.

“Uy, hai người kia là các thánh xử nữ tối thuần khiết a, các nàng tự nguyện dâng sinh mệnh tinh nguyên, chí ít có thể giúp ngươi phục hồi được ba phần ma thể a…” Ma thần bất đắc dĩ đứng nhìn đệ đệ của mình, thoáng nghĩ cũng thấy hơi đáng tiếc. Dù sao, một nghìn năm trước, thân thể của đệ đệ bị thụ thương nặng khiến cho hồn xiêu phách tán, hắn phải tìm kiếm một nghìn năm mới tạm thời giữ lại hình thái ma thể, mà thánh xử nữ sinh vào đêm trăng là thuốc bổ vô cùng tốt cho đệ đệ hắn, hơn nữa, khả ngộ bất khả cầu [ gặp nhờ duyên chứ không thể cầu ], cư nhiên lại bị hắn…

“Các nàng phiền chết !” Hôi thanh hắc ảnh không quay đầu lại, chỉ hừ lạnh một tiếng : “Ta hiện tại không có hứng thứ với mấy thứ kia…” Nói xong, hắn liền xuất thủ nhanh như chớp, mạnh mẽ kéo Ngạo Triết Thiên vào lòng, khóe miệng câu lên một tiếu dung tà ác.

“Không ! Buông ra !” Ngạo Triết Thiên thê lương kêu thảm, đầu óc bị xúc cảm thống khổ cùng ký ức đau đớn hung hăng cắn phá dữ dội, đau khổ đến mức không thể kiềm nén được nước mắt chảy dài, hắn ra sức giãy dụa, liên tục gào thét, đánh đấm như điên vào hắc ảnh đang trói buộc mình, thế nhưng không thể đánh trúng được cái gì, thân thể của đối phương vẫn như cũ, hư hư ảo ảo tựa không xương, quấn chặt lấy hắn.

Hắc ảnh hoàn toàn không để ý tới phản kháng vô lực của Ngạo Triết Thiên, trực tiếp đưa tay xé xuống hôi sắc y phục của hắn, để lộ ra thân thể màu mật ong đang run rẩy. Hắc ảnh đầu tiên là cười nhạt, sau đó giữ chặt lấy hai cánh tay đang cố sức chống đối của Ngạo Triết Thiên ở sau lưng, đương lúc cúi đầu xuống bên cái cổ trơn mịn của hắn, thì đột nhiên một hương vị mê người truyền đến từ bên trong thân thể Ngạo Triết Thiên, một hương vị mà chỉ có Ma thần mới nhận ra được.

“Thơm quá…” Hắn mê mẩn cảm thán một tiếng, sau đó vươn đầu lưỡi đỏ như máu chậm rãi liếm xuống, một cỗ hắc ám năng lượng vô hình theo lưỡi truyền vào cơ thể, khiến hắn khoan khoái đến vui thích vô cùng mà cười cười, thanh âm vui vẻ sang sảng như một thiếu niên. Thế nhưng, trái lại với sự vui thích của hắn, Ngạo Triết Thiên lại đau đớn, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, bởi vì còn hơn cả da thịt thân cận, đầu lưỡi ướt át của Ma thần càng làm hắn cảm thấy thống khổ, linh hồn rõ ràng là một thứ gì đó vô hình, thế nhưng hắn lại cảm giác được linh hồn của mình hiện tại đang bị cắn xé tàn ác… Mà cùng với những ký ức tiêu cực kia, tinh thần của hắn trở nên tán loạn, song nhãn sắc bén thoáng hiện lên chút mê man.

“Xem ta bắt được cái gì đây, là thứ tưởng chừng như đã biến mất, Ám linh thể.” Ma thần tà ác bật lên những tiếng cười âm lãnh, sương mù trên người hắn dần tán ra, nam tử tóc đen ánh xanh với sắc mặt hơi tái nhợt xuất hiện trước mặt Ngạo Triết Thiên, so với vẻ mỹ mạo thánh khiết của Phỉ thì có điểm bất đồng, tướng mạo của hắn tuấn mỹ đến gần như thành yêu diễm, tản ra khí tức tà ác nồng đậm. Mà kim sắc song đồng tuy băng lãnh nhưng lại có phần yêu mị sâu sắc câu dẫn linh hồn của kẻ đối diện. Cũng giống như mấy ác ma trong truyền thuyết, trên đầu hắn có hai vật thể vươn dài ra tựa như làm bằng hắc ngọc, mơ hồ còn mang theo huyết quang lay động, gần giống với sừng dê. mấy sợi tóc dài đen nhánh không gió mà phiêu động, mỗi sợi tóc đều tản ra hắc sắc quang mang nhu nhuận.

Một nam tử tuấn mỹ mị hoặc, nhưng nhãn thần của hắn lại khiến Ngạo Triết Thiên sợ đến toàn thân run rẩy.

“Ca ca, lần cuối ta ăn Ám linh thể là khi nào vậy ?” Ma thần đưa tay đem y phục của Ngạo Triết Thiên xé sâu xuống, bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm đến thân thể có chút ấm áp của hắn, ngạc nhiên với cảm giác trơn mịn êm ái mà dẻo dai, tuy có điểm bất đồng với cảm giác trắng nõn mềm mại của nữ nhân, nhưng cũng là rất thoải mái. “Chắc là một nghìn năm trăm năm trước… Cái tư vị kia, thực sự là mỹ vị không gì sánh được a… Nhất là khi đem trái tim của linh thể ra ăn tươi… Vừa ấm nóng lại còn ngọt mùi tiên huyết… Qủa thực là hưởng thụ tuyệt nhất trên đời a.” Móng vuốt băng lãnh nhẹ nhàng điểm vài cái lên ngay vị trí tim hắn. Mà nam nhân bị Ma thần ôm vào ngực lúc này vẫn đang cố hết sức tống khứ đi mấy ký ức kinh khủng ra khỏi đầu mình, yếu ớt đến không thể chống cự.

Hơn nữa, một con người liệu có thể chống cự lại một Ma thần ?

Cái loại bất lực vô pháp phản kháng này hắn đã được nếm qua rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.