Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Quyển 1

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Bên kia, Dực kinh ngạc nhìn nam nhân rơi lệ, ngón tay thon dài phiêu lượng theo bản năng đưa lên gạt lấy thứ dịch thể trong suốt. Hắn không phải là chưa bao giờ thấy nam nhân khóc, nhưng duy chỉ có lúc này, hắn lại không cảm thấy chán ghét chút nào.

Hắc phát nam nhân lúc này đang tĩnh lặng chìm trong thế giới nội tâm của chính mình, đối với tất cả phản ứng bên ngoài đều trì trệ dị thường, tùy ý để Dực ôm lấy thắt lưng kéo hắn vào lòng. Thẳng đến khi Dực cúi xuống hôn lên khuôn mặt hắn, hắn mới tìm lại được một vài điểm thần trí, theo bản năng mà giãy dụa muốn thoát, nhưng lại bị ôm chặt thêm, đôi môi cũng rất nhanh bị xâm chiếm lấy.

“… Ô !” Đôi môi tái nhợt run rẩy bị cưỡng ép tiếp nhận một thứ mềm mại, mặc dù hơi lạnh nhưng lại mang theo hương khí nhu nhuyễn. Đầu lưỡi hồng nhạt không màng đến chống cự mà ưu nhã xâm nhập vào khuôn miệng nam nhân, tùy ý cướp đoạt, dây dưa, muốn cuốn lấy đầu lưỡi đang cố né tránh của đối phương.

Nam nhân kinh ngạc song nhãn mở lớn, hoàn toàn không lý giải được vì sao mình đột nhiên lại bị xâm phạm như vậy. Tức giận khiến hắn nheo hai mắt lại, hung hăng cắn lấy đầu lưỡi của đối phương.

“A, cắn thật đau…” Vì đau mà Dực nhất thời dừng lại, chậm rãi liếm bờ môi, đồng thời cũng chịu buông đối phương ra. Trên thực tế, chính bản thân Dực cũng rất giật mình, hắn cư nhiên lại không thể khống chế được bản thân, mà nhất là đối phương lại còn là một tên nô lệ tóc đen, ngay cả hắn nghĩ lại cũng thấy có điểm buồn cười.

Giữa lúc hai người còn đang giằng co, không hay từ lúc nào Phỉ đã đứng ngoài cửa, nhìn chăm chăm hai người một hồi, cuối cùng ôn hòa mở miệng nói.

“Nghe nói có một tên nô lệ ý đồ muốn cưỡng gian phi tử của ngươi, ca ca.” Tuy là nói với Dực, thế nhưng nhãn thần lạnh lùng lại nhìn thẳng về phía hắc phát nam nhân, khiến đối phương không khỏi một trận rùng mình.

“Ha hả, cư nhiên lại có một tên tiện nô đen đúa xuất hiện trong hoàng cung, Phỉ, là ngươi dẫn hắn vào ? Nói sao đây, có vẻ như ngươi dạy dỗ hắn không được tốt lắm…” Đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay mình, Dực chưng ra một nụ cười ôn hòa không gì sánh được : “Ta giúp ngươi dạy dỗ hắn vài ngày, thấy thế nào ?”

“Hắn còn có giá trị lợi dụng, để ngươi chơi đùa, ta đoán chừng hắn cũng chẳng sống được qua mấy ngày.” Phỉ rất minh bạch, so với bản thân mình, thì vị ca ca khuôn mặt vô hại kia bản tính còn khát máu hơn nhiều.

“Ai nha nha… Ta thế nào lại là loại người như vậy, ta chính là rất ôn nhu.” Ánh mắt ai đó vừa vô tội nhưng cũng lại rất vô sỉ.

“Hắn là Tinh Linh Hoàng chuyển thế.” Câu này nói ra thì đơn giản nhưng tựa hồ như đã kìm nén từ rất lâu, có chút gượng gạo trong ngữ âm.

Song nhãn băng lãnh của Phỉ không ngần ngại để lộ ra một tia sát ý cường liệt uy hiếp đến nô lệ tóc đen, bầu không khí nhất thời trầm xuống.

Tinh Linh Hoàng ? Là cái gì vậy ? Nam nhân kinh ngạc nhìn Phỉ. Đây chính là nguyên nhân mà hắn bị bắt đến đây ?

“Thật là hắn sao ?” Nụ cười trên khuôn mặt Dực cũng rất nhanh liền bị gỡ xuống, biểu tình phức tạp, quay lại nhìn nam nhân.

“Trên người hắn có khí tức của Tinh Linh Hoàng… Ta không thể nhận sai được… Tinh Linh Hoàng…” Ý thức của Phỉ tựa hồ như rơi vào hỗn loạn, ba chữ Tinh Linh Hoàng dính đến những kí ức mà hắn không muốn nhớ đến, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, song nhãn vì kinh hoảng mà chuyển động hỗn loạn, có phần bất an.

“Phỉ ! Bình tĩnh một chút ! Sự việc đã qua rồi !” Dực khẩn trương áp chế lại cơ thể đang run của đệ đệ, một cỗ lưu thủy ấm áp theo tay hắn từ từ tiến vào cơ thể Phỉ, trấn an thần trí hỗn loạn của đối phương.

Được Dực hỗ trợ, Phỉ cũng có phần bình tĩnh lại.

Thực ra, khi hắn nhớ lại mấy sự việc xảy ra trong quá khứ thì hầu như đều rất mờ nhạt, không rõ ràng, chỉ đơn thuần là nhớ rất rõ cái hận ý sâu sắc đối với Tinh Linh Hoàng cùng Minh vương… Thế nhưng, hắn lại nghĩ, hình như mình đã quên điều gì đó rất quan trọng…

Quan trọng đến mức tâm cũng muốn như chết đi… Nhưng, dù làm thế nào cũng không thể nhớ ra nổi.

Tự mình cười giễu cợt, nhớ lại mấy thứ đấy thì có ích lợi gì, cái hắn cần bây giờ chính là sức mạnh, một thứ sức mạnh tuyệt đối. Thứ sức mạnh có thể phá vỡ vòng sinh tử luân hồi, tuy nhiên, hắn lại không biết vì sao mình lại trở nên cố chấp như vậy.

Ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn nam nhân đang mù mờ không hay biết gì đứng bên kia, hắn không nói lời nào, trực tiếp bám vào vào một bên vai đối phương, bên miệng niệm một chú ngữ đơn giản nhưng lại thâm ảo, trong nháy mắt, cả hai liền biến mất.

***

Bị ném xuống chiếc giường lớn màu trắng một cách thô bạo, Ngạo Triết Thiên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào với tình hình trước mắy. Chỉ biết khi nãy còn đang đứng trong cung điện của thê tử, đột nhiên trước mắt tối sầm, rồi trong chớp mắt đã thấy bị đẩy ngã xuống trong phòng ngủ của Phỉ !?

Ngay sau đó, một cỗ hương vị dịu nhẹ kéo tới, hắn cảm thấy trên người nặng thêm một phần, đến lúc bình tĩnh lại đã thấy Phỉ cúi người xuống áp chế hai tay hắn, vẻ mặt âm lãnh, mái tóc trắng dài không gió mà tự diêu động.

“Buông ra !” Cái cảm giác bị thiếu niên từ trên cao nhìn xuống khiến hắn khó chịu vô cùng, nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể giãy dụa được. Khí lực của thiếu niên này thật kinh khủng.

“… Ngươi thực sự cái gì cũng không nhớ rõ ?” Hỏi một cách máy móc, lực đạo bên cổ tay nặng thêm vài phần, hắn nghe được thanh âm mấy khớp xương của mình đang dần bị bóp nát mà kêu lên răng rắc, đau đớn kịch liệt khiến hắn toát chút mồ hôi lạnh.

“… Ngươi đến tột cùng muốn làm gì ?” Trực tiếp đối nhãn với hắn, Ngạo Triết Thiên cắn răng chịu đựng đau đớn ở cổ tay, không muốn tỏ ra yếu kém trước đối phương. Trong lòng lại nhớ đến mấy lời đối thoại khi nãy của hai người bọn họ. Tinh Linh Hoàng chuyển thế ? Thật buồn cười, cái loại chuyện vừa ly kỳ lại vừa trừu tượng này hắn vô pháp nhận thức, ở thế giới này, ký ức mà hắn có được hết thảy đều là những sự việc bình thường xảy ra ở thế kỷ hai mươi mốt. Ngạo Triết Thiên không thể biết, rốt cuộc, thiếu niên bắt mình lại để làm gì. Nhưng trong lòng mơ hồ nghĩ có lẽ cũng không phải loại chuyện gì tốt đẹp.

Nghe thấy thắc mắc của Ngạo Triết Thiên, Phỉ đột nhiên lại nở một nụ cười, tiếu dung ôn hòa không gì sánh được, tựa như một hài tử vô hại, thế nhưng lời nói ra tuy chậm rãi nhưng lại khiến hắn lạnh phát run : “Muốn làm gì ? Đương nhiên là muốn thượng ngươi, không phải là ngươi rất chờ mong điều này sao ?’

“Ngươi nói đùa thật nhạt.” Ngạo Triết Thiên song nhãn lạnh lẽo. Chờ mong ? Thật buồn cười, hắn đối với nam nhân không có chút hứng thú nào cả.

“Nga ? Ngươi cho rằng ta đang nói đùa ?” Tay hắn vừa lướt xuống, vạt áo của Ngạo Triết Thiên bất ngờ bị xả ra, để lộ một khuôn ngực màu mật ong phiêu lượng. Thiếu niên trưng ra một nụ cười tuyệt mỹ nhưng lại có phần *** tà khiến hắn phát lạnh.

“Da dẻ cũng không tệ lắm a…” Khóe miệng Phỉ nhếch lên câu thành một tiếu dung tuyệt mỹ, cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn như đang nói với tình nhân, nhưng điều làm cho Ngạo Triết Thiên không thể chịu đựng được, chính là người kia còn cố ý vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào vành tai hắn. Cùng lúc đấy, hắn còn cảm giác được mấy sợi tóc mềm mại lướt nhẹ trên mặt, nhất thời trong mũi tràn ngập hương vị của Phỉ, mà bàn tay của đối phương tựa như linh xà, chậm rãi mà uyển chuyển xâm nhập vào bên trong nội y của hắn, không một lời báo trước mà tùy ý bắt lấy điểm nhỏ nhô lên trước ngực mà đùa giỡn, Ngạo Triết Thiên hoảng đến xanh cả mặt mày.

“Buông tay !” Hắn nghiến răng khó khăn lên tiếng. Lúc này, hắn quả thực chỉ muốn một cước đá bay đối phương ra, nhưng đấy là với điều kiện hắn có thể động đậy, chết tiệt, tướng mạo cùng khí lực của người kia hoàn toàn trái ngược nhau. “Ngươi nghĩ làm vậy rất có hứng thú sao ? Rõ ràng cả ngươi và ta đều chán ghét cái loại chuyện này, nếu muốn phát điên thì đi mà tìm người khác, cảm tạ.”

“Nga ? Ngươi cũng nhìn ra sao ?” Hắn nâng lông mày, khóe miệng câu lên một nụ cười khinh thường, tựa như đang nhìn thấy một con chuột bẩn thỉu : “Đúng vậy, một lão nam nhân như ngươi, đừng nói là thượng, chỉ nhìn thôi cũng thấy chán ghét rồi.”

“Có thể làm ngươi chán ghét là vinh hạnh của ta.” Ngạo Triết Thiên cười nhạt : ” Nếu như ngươi muốn vũ nhục ra, xin chúc mừng, ngươi đã làm được rồi. Hiện tại ta cảm thấy so với phải ăn một cân ruồi nhặng còn khó chịu hơn, trò chơi này dừng lại được chưa ?”

Thế nhưng, đáp lại Ngạo Triết Thiên, thiếu niên lại trực tiếp đem y phục trên người hắn xé thành mảnh vụn, bên cổ hắn vừa day cắn vừa liếm nhẹ, nói nhỏ : “Da dẻ của ngươi quả thực không tệ, nếu không ta thực muốn buồn nôn rồi.”

“Vậy ngươi cái tên chết tiệt này cứ nôn đi !” Giận, cực kỳ giận.

Hiện tại Ngạo Triết Thiên hoàn toàn không thể lý giải được tại sao sự tình lại phát triển theo hướng như vậy, cái tư duy của thiếu niên kia quả thực không thể dùng suy nghĩ của người thường để suy đoán được.

Phỉ thế nhưng lại chẳng để tâm đến mấy lời chửi bới của hắn, thản nhiên tiếp tục, đầu lưỡi ướt át mềm mại mà băng lãnh như linh xà liếm xuống dưới, dừng lại một chút, dần dần từng chút một xâm chiếm ***g ngực của hắn. Bên tay cũng gian xảo hướng tới thắt lưng nhu nhuận của nam nhân, khiến hắn không khỏi một trận run rẩy, lông mi cũng bất giác nhíu lại. Bị thiếu niên đối đãi như vậy, Ngạo Triết Thiên cảm thấy bị khuất nhục dị thường, nhất là khi hắn vô pháp phản kháng.

Khi Phỉ đột nhiên cắn lấy ngực hắn, đầu óc Ngạo Triết Thiên nhất thời nóng lên, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà cố hết sức đẩy đối phương ra. Mà lúc này đây, không ngờ lại có thể đẩy được đối phương ra, bởi vậy mới nói, tiềm lực của con người thật lớn.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp xuống giường, một đạo tia chớp huyết sắc quái dị vô thanh vô tức quấn lấy mắt cá chân của hắn, cơn đau tê dại trong nháy mắt từ mắt cá chân truyền vào thân thể, điện lưu khiến Ngạo Triết Thiên mất đi hoàn toàn hơi sức, chỉ có thể vô lực nằm gục xuống.

Hắn toàn thân không thể tự chủ được mà run lên, thân thể tê dại đột nhiên lại cảm thấy vừa nóng vừa lạnh, dâng lên một cỗ mẫn cảm dị thường.

Thật là khó chịu…

Ngay cả đầu cũng có chút choáng váng…

Ngạo Triết Thiên thở gấp, con ngươi bán mở nhìn biểu tình âm lãnh của thiếu niên. Không biết từ lúc nào mà hắn đã đứng ở trên giường, song nhãn lam sắc kia lóe lên một tia sát ý khiến hắn phát lạnh, lúc này đây, từ trong thâm tâm, hắn thực lòng cảm thấy kinh hoảng và sợ hãi.

Phỉ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhấc tay lên, một đạo tia chớp bạch sắc lần thứ hai cuốn lấy bàn chân của hắn, một cảm giác hết sức chân thật. Tia chớp kia đột nhiên siết lại, trực tiếp kéo hắn về phía đối phương. Tia chớp biến mất, Phỉ trực tiếp một cước giẫm lên bên chân phải trần trụi của Ngạo triết Thiên.

“Ô…” Tuy đã biết từ trước là không thể sống yên ổn, thế nhưng ngay khi xương chân phải bị người kia giẫm đạp lên, hắn không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Khuôn mặt anh tuấn nhất thời trở nên trắng bệch, ngầm nghiến răng, hắn tuyệt không bật ra bất cứ thanh âm nào, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, thế nhưng nhìn thân thể thon dài không ngừng run rẩy cùng toát mồ hôi lạnh này, không khó để thấy được hắn đang phải chịu đựng đau đớn lớn thế nào.

“Ta xem ngươi cứng đầu được đến đâu.” Phỉ cười nhạt, đột nhiên cắn lấy cổ hắn một cách thô bạo.

Một trận đau đớn kịch liệt kéo tới, Ngạo Triết Thiên cảm thấy như máu tại nơi bị đối phương cắn xé đang chảy xuống nhanh chóng.

Ngay lúc Ngạo Triết Thiên còn đang nghi ngờ có phải hay không Phỉ đang trực tiếp cắn chết mình, đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu lưỡi dày màu hồng nhạt liếm lấy bờ môi, song nhãn chớp động đầy ma mị nhìn hắn chăm chăm khiến hắn hoảng sợ vô cùng.

“…”

Sau đó, động tác của hắn lại khiến Ngạo Triết Thiên vô pháp lý giải, ngón tay tựa ngọc thạch đột nhiên quệt lấy máu hắn, trên khuôn ngực màu mật ong của hắn mà chậm rãi vẽ ra một thứ tựa như đồ án chú văn…

Ngay lúc bút họa cuối cùng hoàn thành, thiếu niên hé lộ ra một nụ cười âm hiểm khiến hết thảy ai trông vào đều phải giật mình sởn gai ốc.

“A a a a ——–” Một loại đau đớn điên cuồng truyền đến khiến Ngạo Triết Thiên không thể chịu nổi mà bật miệng kêu lên thảm thiết thê lương.

Mỗi một chú văn trên ngực đều khiến hắn đau đớn khôn cùng như bị cắt xẻ, kéo xé. Ngạo Triết Thiên cảm thấy trước mắt là một mảnh huyết hồng tanh nồng, cái gì cũng không thể nhìn thấy, chỉ thấy những văn tự cổ quái đang điên cuồng chui vào cơ thể, không ngừng tàn phá mọi thứ…

“ha hả…” Chế giễu một cách ma quái, ngón tay thon dài mà trơn mịn lần xuống tìm kiếm giữa hai chân hắn, đùa cợt *** ý. Cái quần không biết từ nào đã bị xé rách, hạ thân mất đi thứ che đậy cuối cùng.

“Ta thao ngươi…” Hắn chỉ có thể vô lực phát ra mấy thanh âm khàn khàn mà chửi bới, yếu ớt nhìn đối phương cầm lấy hai chân mình mở ra, ngón tay thon dài dính máu không nhanh không chậm mà dần tham nhập vào cơ thể hắn.

“A, đúng là thật chặt…” Phỉ giương lên đôi lông mày tuyệt mỹ, lực đạo trên tay nhất thời gia tăng thêm mấy phần, Ngạo Triết Thiên đau đến thấu tâm can, người kia tựa hồ lại càng thêm cười ngọt : “Bảo bối, ngươi cũng rất nhanh bị thao thôi, còn muốn thao ta sao ? Xem ra ngươi cũng rất có tinh thần ha…”

“Ngươi biết Minh vương chán ghét nhất là chuyện gì không ?” Đột nhiên Phỉ nổi hứng lên muốn nói chuyện phiếm, thế nhưng Ngạo Triết Thiên nào mấy để tâm, chỉ cầu đối phương mau thu hồi lại cái tay chết tiệt kia mau.

“Minh vương a… Hắn là một tên hỗn đản khiết phích tuyệt đối.” Ánh mắt Phỉ có phần thất thần tựa như đang hồi tưởng điều gì đó thật xa xôi.

“Cái tên kia hận nhất là có người khác chạm vào thân thể ái nhân của hắn, dù chỉ một ngón tay thôi cũng không được. Sau khí ái nhân chết, hắn luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó, ái nhân của hắn sẽ quay trở lại thế giới này . Mà cái khe nứt không gian kia lại luân động rất hỗn loạn, ngay cả thánh kỵ sĩ mạnh nhất bước vào đấy cũng sẽ bị xé toạc triệt để, nói gì đến một gã phàm nhân.Vậy nên hắn đã hao tổn rất nhiều nguyên lực để tạo nên một ma pháp trận nhỏ trong linh hồn của ái nhân…” Cười nhạt một tiếng, hắn tiếp tục nói : “Ma pháp trận này sẽ phát huy tác dụng khi ái nhân của hắn rơi vào khe nứt không gian, mở ra một phạm vi ma pháp bảo hộ giúp người đó không bị thụ thương. Ngoài tác dụng đó ra, bất luận kẻ nào có ý đồ muốn cùng ái nhân nảy sinh quan hệ, hết thảy sẽ đều bị giết chết… Ân, thật hoành tráng. Thế nhưng ma pháp này lại tiêu hao của hắn đến chín thành ma pháp lực, khiến hắn bị tâm ma xâm chiếm, cuối cùng thì phát điên.” Lắc đầu tựa như rất đáng tiếc, hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào Ngạo Triết Thiên, nở một nụ cười *** tà, ngón tay ác ý đột ngột chuyển động, Ngạo Triết Thiên khó chịu nhăn mày lài : “Bất quá, cho dù Minh vương lúc này đã là một người điên, hắn vẫn còn có chút bản năng, khi hắn nhìn thấy tình nhân của mình xuất hiện trở lại, nhưng lại bị một đám hắc nô tráng kiện thấp hèn cưỡng *** ngay trước mặt, ta thoạt nghĩ, việc này là phi thường thú vị a…”

Ngạo Triết Thiên bị tiếu dung tà tâm của hắn làm cho toàn thân phát lạnh, nỗi sợ hãi vô bờ bến kéo đến dồn dập.

“Đưa một người phá không quay về đây làm hao tổn ma pháp rất lớn, nhưng nếu muốn phá trận thì cũng không hẳn là khó. Thế đấy, hiện tại ta rất muốn triệt để phá tan trận đồ kia… Ta nghĩ, với chú ấn vừa rồi cũng đã phá được phần nào cấu trúc của ma trận.”

Ngạo Triết Thiên nhất thời kinh hoảng nhìn hắn, còn chưa kịp hiểu hết được mấy lời hắn nói, hai chân đã liền bị giật ra, ngón tay rút khỏi, một cự vật thô to nóng rát tiến đến, nhanh chóng kéo căng đồng thời lấp đầy thân thể hắn.

“…” Hắn không thể bật ra được bất cứ thanh âm nào, chỉ có thể quay đầu đi thở hổn hển… Mấy sợ tóc đen nhánh rất nhanh liền bị mồ hôi trong suất thấm ướt, bám lấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, khiến con người trước giờ luôn sắc bén ngạo khí giờ phút này lại yếu đuối mà gợi cảm dị thường…

Đau quá…

Mà Phỉ tựa hồ cũng không được ổn lắm, hắn như vừa chịu một đòn công kích hung bạo, thân thể cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, một ngụm máu màu vàng kim phun ra. Viên lam sắc bảo thạch ở chiếc vòng cổ đeo trước ngực hắn nhất thời nứt toác, một dải ánh sáng nhu hòa thoát ra từ đó tiến nhập vào trong cơ thể hắn, qua một trận sinh tử, sắc mặt trắng bệch của hắn dần có chút chuyển biến.

“Hanh, xem ra ta đã đánh giá thấp năng lực của hắn, vừa này thôi, thiếu chút nữa là lấy mạng ta rồi…” Đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, Phỉ âm trầm nhìn hắn, nếu như không có cái vòng cổ kia thì e là hắn đã tuyệt mệnh rồi. Đòn công kích nặng tay như vậy, hắn sẽ hoàn trả gấp đôi…

Tiếp đó, Ngạo Triết Thiên thực sự đã cảm nhận được cái gọi là cường bạo…

***

Trên giường trắng lộn xộn mất trật tự, thân thể màu mật ong nam tính bị giày vò đến run rẩy không ngừng, nước da mềm mại bị phủ kín với những dấu vết ***, cơ thể vì bị cưỡng ép luật động dây dưa lên xuống.

“Đủ rồi… Đừng… Ô…” Nguyên một buổi tối, nam nhân bị hành hạ đến gần như mất hết ý thức, chỉ còn bản năng kháng cự lại. Tiếng rên rỉ khàn khàn nghẹn ngào khiến thiếu niên đang xâm phạm hắn cảm thấy khó chịu nhộn nhạo, nhịn không được mà liếm lấy môi mình, đưa tay nắm lấy mái tóc nam nhân, cúi đầu xuống phủ lên cánh môi kia một nụ hôn bá đạo.

Phỉ vốn không thích hôn môi, cho dù đối phương là phi tử mà hắn sủng ái nhất. Bởi vì hắn thấy hành vị này so với mập hợp còn dơ bẩn hơn.

Thế nhưng đối với nam nhân bị mình cường chế thảm hại dưới thân, nhìn hắc sắc song nhãn của hắn phủ lên một tầng hơi nước mỏng mông lung, một loại cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng hắn, hắn cũng không quản suy nghĩ nhiều gì, liền điên cuồng hôn lấy nam nhân.

Nói lịch sự thì là hôn, thế nhưng ngoài trừ dùng lưỡi liếm lộng lấy đôi môi tái nhợt kia ra, hắn còn dùng răng cắn gặm lấy, nhưng kiểu gì cũng thấy không đủ, giao triền không ngừng, xâm nhập liên tục, hắn không hề chán ghét vị đạo của nam nhân này, thậm chí còn mơ hồ thấy có chút quen thuộc.

Nam nhân hai tay run rẩy vô lực muốn khước từ thiếu niên, lại bị hôn càng thêm lợi hại, chỉ có thể tranh thủ chút khoảng không hiếm hoi trong lúc giao triền mà thở hổn hển.

Phỉ cảm thấy có hơi thỏa mãn, quay sang cắn lấy cái cổ nóng hầm hập của nam nhân, ngón tay bạch ngọc tùy ý vuốt ve mơn trớn bắp đùi trơn bóng, khoái trá cảm nhận cái chống cự yếu ớt của hắn.

Đối với thân thể nam tinh thuần chất này, không nghĩ lại có thể mang lại thỏa mãn phi thường như vậy.

Nhìn tấm trải giường trắng tinh xuất hiện một điểm huyết hồng, hắn bỗng cảm thấy một điểm tội lỗi như cưỡng gian xử nữ vậy… Ha hả, ai lại nói như thế, đây người này là nam nhân, không phải xử nữ.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Phỉ câu lên một tiếu dung ôn hòa, thế nhưng, rất nhanh sau đó, hắn lại nghĩ đến điều gì đó mà chau mày lại.

Hắn đem kế hoạch dự tính của mình ra tính toán lại lần nữa. Trước tìm được Tinh Linh Hoàng, ái nhân chuyển thế của Minh vương, phá bỏ ma pháp trận trên người hắn, sau đó trước mặt Minh vương mà ném hắn cho đám tù nhân dơ bẩn thấp hèn nhất thay phiên bạo ***, khiến cho Minh vương bị hắn bắt nhôt phát cuồng cực độ. Thân tâm bị càn quấy điên loạn sẽ khiến ma pháp hộ thể của Minh vương bị ảnh hưởng, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn sẽ lập tức cưỡng chế đưa câu hồn thạch vào cơ thể Minh vương để xâm nhập vào thần thức hỗn loạn của hắn, cuối cùng cưỡng ép hắn chìm vào giấc ngủ, bản thân thì hấp thụ hoàn hoàn toàn sinh mệnh nguyên bản cường đại nhất.

Nếu hắn hấp thụ được sinh mệnh này xong, sức mạnh của hắn sẽ gia tăng cực lớn, như vậy, hắn sẽ trở thành người mạnh nhất trong thế giới này.

Nếu Minh vương thần trí vẫn còn thanh tỉnh, thì kế hoạch của hắn sẽ chỉ là một trò cười.

Thế nhưng đối phương nay đã chẳng phải là một người điên sao ?

Kết quả có thể đoán trước được.

Sức mạnh, hắn cần thứ sức mạnh tuyệt đối !

Sức mạnh có thể phá hủy tất cả mọi thứ.

Nhưng lại nghĩ đến một phần của kế hoạch này, chính là ném nam tử đang bị hắn xâm phạm đây cho một đám nam nhân thấp hèn khác xâm phạm, tuy rằng đây là do chính hắn sắp xếp, nhưng trong lòng lại thấy có điểm khó chịu, không, là phi thường khó chịu.

Thế nhưng, muốn nam nhân thần trí không còn kia đối cái gì khiến tâm tình biến hóa, cũng thật là một chuyện khó khăn. Nói hắn điên, cũng không hoàn toàn chính xác. Người kia, hầu như mất đi toàn bộ khả năng phản ứng với bên ngoài, tựa như một con búp bê sứ, không nói, không cười, cũng không cần ăn uống. Là một kẻ bị hắn dùng tỏa hồn liên ( xích khóa hồn ) nhốt tại băng động.

Nếu như không phải bản thân hắn có ma pháp hộ thể quá mạnh mẽ, thì sinh mệnh bản nguyên của hắn đã sớm bị rút cạn rồi.

Hai ngày trước, khi hắn đem y phục bị xé rách của nam nhân ném xuống trước mặt Minh vương, cái pho tượng bất động trước sau không chút phản ứng kia cư nhiên lại bị kích động, muốn cùng dậy thoát khỏi trói buộc của dây xích, như một con dã thú bị trọng thương rống lên đầy thê lương.

Xem ra sự tồn tại của nam nhân đối với Minh vương là có ảnh hưởng không nhỏ.

Phỉ hận Minh vương, mặc dù hắn không biết lý do vì sao mình lại hận. Mười bảy năm trước khi mới được sinh ra, hắn đã sống theo bản năng như vậy rồi, không ngừng gia tăng sức mạnh của bản thân, bởi vì chỉ với sức mạnh tuyệt đối, hắn mới có thể cứu vãn được thứ gì đó…

Hình như cách đây thật lâu, hắn đã đánh mất một thứ gì đó phi thường quan trọng, thế nhưng, nghĩ hoài vẫn không ra được…

Đầu thật đau…

Lắc đầu khó chịu, Phỉ thần tình phức tạp nhìn xuống người nam nhân đã sớm hôn mê ở dưới thân, nghĩ đến cái gì đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.