Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Phiên Ngoại

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7 | HÀN HÀN

Ngạo Triết Thiên ngồi trong nhà ăn, nhìn nhìn đồng hồ bên cạnh bàn, chậm rãi uống cà phê đen không đường, vừa chờ thái tử Hàn Hàn của tập đoàn Phi Hành đến. Cho dù người kia đã nói không ngại, nhưng hắn vẫn cảm thấy áy náy, nên đã hẹn y ra giải thích từ lâu.

Ai ngờ…. Một tháng hắn không xuống giường được. Cho nên mới kéo dài tới hôm nay. Lại nghĩ tới ba con trong nhà, Ngạo Triết Thiên bất giác cau mày.

Đáng chết ! Họ bây giờ sẽ không ngồi xổm trong góc đó chứ ? Chính là họ không có ăn bữa sáng, họ có thể ngốc nghếch đến độ ngồi chồm hổm chờ hắn về nhà hay không ?

Nghĩ nghĩ, Ngạo Triết Thiên liền lấy di động xin lùi thời gian gặp mặt hai khách hàng khác lại đến ngày mai, định gặp Hàn Hàn xong liền về nhà chấm dứt trừng phạt, tái mang ba nam nhân luôn khiến mình đau đầu kia đi ăn cơm trưa.

” Ngô….??”

Mắt cùng miệng đều bị một miếng vải bịt lại, Ngạo Triết Thiên kinh hoảng giãy giụa, nhưng lực đạo đối phương khiến hắn không thể động đậy, ngay cả hai tay cũng bị trói lại. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô, nhưng đối phương không ngừng động tác, cũng không có người ra tay giúp đỡ.

Rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, dám bắt cóc hắn trước mặt quần chúng ? Tất cả mọi người lại không dám ngăn cản, là bị mua chuộc hết ? Rốt cuộc là ai làm ? Một đám nhân vật khả nghi hiện lên từ trong óc hắn. Chẳng lẽ là cáo già tập đoàn Trần Thức ? Nhưng gã ta có quan hệ với xã hội đen sao ? Ngạo Triết Thiên bị người kéo chạy, ngầm tự hỏi làm sao mới thoát khỏi tình cảnh này.

Mãi đến lúc nghe thấy được hai tiếng mở đóng cửa liên tiếp, miệng môi bị cướp đoạt xuyên qua vải bịt, Ngạo Triết Thiên mới giật mình phát giác kẻ bắt cóc hắn cũng là quỷ râu xanh ! Trời thần ơi, hắn nên làm cái gì bây giờ ? Hắn không muốn lại bị đối đãi như thế. Không muốn!

” Thiên Thiên.”

Khí tức ấm áp chuyển qua vành tai lạnh lẽo cùng tiếng nói trầm thấp quen thuộc kia khiến hắn bừng tỉnh từ ác mộng, mảnh vải bịt miệng cũng được tháo ra.

” Vong Dạ.”

Gọi một tiếng, Ngạo Triết Thiên nghiến răng nghiến lợi, tức giận dần tăng cao. Ba con chó hư hỏng kia không học cái gì lại đi học cách bắt cóc hắn ? Mà còn bắt chước tình tiết trong bộ phim tình cảm ‘Mọi thứ bắt đầu từ bắt cóc’ ! Quá đáng giận !

” Tại sao đi gặp hắn ? Ngươi rất thích hắn sao ?”

Giọng mũi mang vẻ ghen tuông từ miệng Hủy Tạp bay ra, ánh mắt oán phụ nhìn nam nhân tóc đen trước mắt.

” Đừng nói bậy ! Ta… A!”

Muốn giải thích gì đó, lại bị nam nhân hung hăng cắn không ngừng. Đáng chết! Cư nhiên cắn ngực hắn.

” Bỏ… ra”

Trước mắt một mảnh hắc ám, thân thể nam nhân càng thêm mẫn cảm so với lúc trước. Bàn tay đốt lửa lộn xộn trên người một khắc cũng không cho hắn thời gian thở dốc.

” Được cái phát hiện sớm, bằng không Thiên Thiên của chúng ta bị ăn thì biết làm sao bây giờ ?”

Phỉ cười xấu xa, gặm gặm xương quai xanh nam nhân, hai tay quanh quẩn sau lưng hắn, sờ soạng sống lưng hắn.

” Đừng….”

Kháng cự yếu ớt, muốn chạy trốn lại bị trói buộc.

” A ! Ta đã biết ! Hoá ra ý của Thiên Thiên là không nên làm trong WC.”

Hủy Tạp tựa như bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu nhìn bốn phía.

” Chúng ta về nhà làm.”

Nháy mắt, hai đạo chùm sáng loé lên, thêm một luồn khói đen.

Lúc Hàn Hàn một cước đá văng cửa ra, nửa cái bóng trong WC cũng không có.

Mà từ đó về sau, chuyện này biến thành câu chuyện kỳ quái của căn tin. Có lời đồn những người thấy chuyện xảy ra đều phát sốt một tuần trên giường do bị trúng âm khí u hồn. Cho nên chuyện buôn bán của căn tin cũng từ từ suy yếu, cuối cùng đóng cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.