Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Phiên Ngoại

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5 | LỌT BẪY

Trong phòng khách rộng lớn, ba nam nhân ngồi đó sinh hờn sinh dỗi. Ngươi hỏi bọn hắn tại sao lại như vậy, họ sẽ lập tức hét lớn với ngươi.

” Ông xã chúng ta đi công tác nữa rồi.”

Sau đó thuận tiện cho ngươi một cước, đá ngươi văng lên mặt trăng làm bạn với chị Hằng.

Thật ra, sau một tiếng nữa, Ngạo Triết Thiên đi Hàn Quốc công tác một tháng sẽ về đến nhà. Nếu là bình thường, các trung khuyển chắc chắn sẽ ghé sấp trước cửa chờ chủ nhân vào sờ sờ đầu. Nhưng các trung khuyển lúc này bị chủ nhân ra đi không cáo biệt, cũng không có nói hành tung cho họ, chỉ cho họ biết ngày trở về, chủ nhân che giấu mọi manh mối hoàn mỹ đến như vậy, làm cho bọn họ muốn kiếm hắn cũng kiếm không ra. Tức chết đi được !

Chậm rãi, một kế hoạch trả thù tà ác từ từ nổi lên, thành hình.

” Ngươi khẳng định phải làm như vậy ?”

Phỉ mang chút bất an nhìn phía Hủy Tạp. Lo lắng lần hành động này coi chừng rước lấy mấy tuần Thiên Thiên phát hỏa cấm dục họ.

” Đừng lưỡng lự như đàn bà.”

Hủy Tạp khó chịu nhìn gương mặt do dự của Phỉ, âm thầm hạ quyết tâm lần này không thành công cũng thành nhân.

” Sơn dương chết tiệt ! Ngươi nói ai đàn bà ! Làm thì làm!”

Phỉ hung hăng trừng nam nhân ma mị, không đếm xỉa đến.

” Ngươi thì sao ?”

Nhìn phía nam nhân tóc hồng vẫn trầm lặng bên cạnh.

” Làm.”

Hai mắt đỏ sậm của Vong Dạ hiện lên một chùm tinh quang, liền quyết định cấu kết với hai nam nhân trước mắt để hại người.

” Hảo ! Chúng ta phải đi chuẩn bị.”

Hủy Tạp hưng phấn nói, nghĩ thầm có hai nam nhân này phối hợp, còn sợ không thành công sao, Thiên Thiên, đêm nay ngươi nhất định chạy không khỏi lòng bàn tay chúng ta.

Ngạo Triết Thiên mở cửa ra, không thấy ba nam nhân kia nghênh đón, trong lòng có chút khó chịu, trong đầu đã biết lần này làm hơi quá mức. Nhưng có thể trách hắn sao?

Mỗi lần đi công tác, ba con kia nhất định sẽ dán lấy hắn như kẹo cao su, vừa nhìn thấy khách hàng bất luận nam nữ có sinh ý gì với mình, sẽ phát ra lời nói ác độc hoặc lộ ra khuôn mặt ác ma dọa người chạy mất.

Lần nghiêm trọng nhất chính là Đại công tử Hàn Hàn tập đoàn Phi Hành, bất quá chỉ chạm trúng tay hắn có một chút, ba nam nhân kia cư nhiên một chưởng đập văng y, làm người ta ngủ trong bệnh viện gần hai tháng. May là Hàn công tử không để tâm, còn nói muốn tiếp tục hợp đồng, bằng không dự án không biết phải kéo dài tới khi nào.

Ngạo Triết Thiên ấn ấn huyệt Thái Dương, ảo não nghĩ, nếu không phải lo lắng lại mắc họa, hắn cũng không thèm giấu giếm họ. Quên đi, tái giải thích với họ sau cũng được.

Sau một khắc, phòng tắm vang lên tiếng nước, nam nhân tóc đen bên trong đang từng bước rơi vào bẫy sập ba nam nhân kia bố trí. Mà ba nam nhân chờ vồ mồi lúc này cư nhiên nấp trong phòng ngủ nam nhân, cùng đợi con mồi tới gần.

Ngạo Triết Thiên phẫn hận nhìn cái tủ đồ lúc trước còn đầy ắp quần áo cùng khăn lau. Nước tích trên người bị bốc hơi do thân thể nóng hổi vì tức giận.

Đáng chết! Ba con ác ma kia cư nhiên chôm mất quần áo cùng khăn lau trong tủ đồ nhà tắm, ngay cả đồ dơ mới thay ban nãy cũng không cánh mà bay.

Càng nghĩ càng giận, Ngạo Triết Thiên quả thật muốn lõa thể mà một cước đá văng cửa phòng tắm ra, đại giáo huấn ba con khuyển một chút. Nhưng một tia lý trí còn sót lại làm hắn ngừng động tác. Tính tính ngón tay, từ lúc đi tới giờ đã ba mươi lăm ngày họ không chạm vào hắn.

Nếu bị ba con khuyển thấy mình mới tắm xong, toàn thân tức giận đến đỏ lên, hơn nữa còn không một mảnh vải che thân, nhất định sẽ thú tính đại phát, hắn không phải sẽ bị nuốt sống hay sao ?

Nổi da gà, dựng tóc gáy, Ngạo Triết Thiên làm ra một chuyện có nói người khác cũng sẽ không tin: Một tay che bộ vị trọng yếu, một tay xoay cửa sau khi dò xét an toàn xung quanh qua cái khe cửa, liền xông ra chạy như bay. Ba chân bốn cẳng rút về phòng ngủ mình.

Vội vàng đóng cửa phòng lại, sau khi chắc chắn đã an toàn, hô hấp dồn dập của Ngạo Triết Thiên từ từ chậm xuống.

Mở to mắt tập trung nhìn, trợn tròn mắt. Gì thế này, sao trong phòng đặt nhiều gương quanh giường lớn như vậy ?

Trái phải, trên dưới đầu giường lúc này đều bị gương to vây bọc dày đặc. Cảm giác căng thẳng không ổn, Ngạo Triết Thiên chạy nhanh tới tủ đồ phòng ngủ. Ai ngờ, liếc vào chỉ thấy một kiện áo sơmi trắng rộng quá khổ. Lật kiếm khắp tủ, cũng chỉ có một kiện. Không còn cách nào khác, Ngạo Triết Thiên liền miễn cưỡng mặc vào, may mắn chính là, chiều dài áo sơmi cũng gượng gạo che được bộ vị xấu hổ kia.

Khi hắn đang muốn cất bước gọi điện thoại bảo thư ký mua vài món y phục đem đến nhà hắn, eo lưng đột ngột bị một đôi tay ôm chặt, khí tức ấm áp truyền vào vành tai.

” Thiên Thiên có biết ngươi như vậy rất dụ nhân hay không ?”

Gia tăng lực độ xiết chặt thân nam nhân, Vong Dạ khẽ cắn vành tai mềm mại của nam nhân tóc đen, đôi khi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.

” Còn ở đây.”

Hai tay thon dài từ đùi hướng lên phần mông tròn trịa, Hủy Tạp thong thả mà ái muội cực độ bóp bóp xoa xoa.

” Thiên Thiên, chúng ta đợi ngươi đã lâu.”

Tựa như trừng phạt, Phỉ bỏ thêm chút nhào nặn cho điểm hồng được áo sơmi trắng che phủ kia, tay còn lại du ngoạn trên ngực, trượt qua điểm nổi.

” Không…. Ân…Bỏ ra”

Thân thể mẫn cảm không chịu nổi các nam nhân đùa bỡn, kháng cự run rẩy. Họ điên rồi, hắn nhất định phải nghĩ cách đào tẩu, nhất định.

” Không được!”

Ba nam nhân, ba loại âm hưởng từ tính khác biệt lặng lẽ mang theo nhiều điểm tức giận. Lực đạo trên tay cũng tăng thêm.

Cắn đùi trong nam nhân một chút, Hủy Tạp híp mắt nói.

” Hôm nay chúng ta làm hơi khác, thấy mấy tấm gương kia không? Ha ha”

” Các ngươi… Ngô.”

Phủ trên cánh môi mỏng của nam nhân, Vong Dạ ôm Ngạo Triết Thiên ném lên giường, sau đó ba con dã thú liền nhào vô hưởng thụ mỹ thực.

Bị quăng lên giường, Ngạo Triết Thiên với tư thế ái muội tiêu chuẩn, ghé sấp trên giường đầu óc còn chưa thích ứng với chuỗi động tác liên tiếp này liền ngọ ngoạy muốn chống thân dậy. Có thể do lệch múi giờ và mệt mỏi, nam nhân mới quỳ vững hai chân, cảm giác mông lung lại khiến hai tay đang chống của hắn vừa trợt vừa trơn, ngực cùng mặt một lần nữa dán lên giường, theo sau là một tiếng rên buồn bực.

“Thiết.”

Ba tiếng hút khí không hẹn mà cùng vang lên. Đồng tử các nam nhân cũng bất giác mở rộng. Sau đó hai mắt cũng chậm chậm nheo lại thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Tư thế nam nhân trên giường lúc này phải nói có biết bao nhiêu khiêu khích, nhưng chủ nhân thân thể lại không có một chút tự giác.

Áo sơmi trắng quá rộng dán phía sau lưng nam nhân. Vì nam nhân tắm xong không có lau mình liền trực tiếp mặc áo vào, vạt áo thật dài bọc chặt phần đùi hơi nhấc lên. Vì ẩm ướt, có thể thấy được làn da qua vải dệt bán trong suốt. Cái mông hoàn mỹ, đường cong và khe đùi mơ hồ hiện ra, phản xạ trong mắt ba nam nhân. Khiến màu mắt các nam nhân càng thêm u ám.

Nhào lên đầu tiên chính là Hủy Tạp.

” Thiên, ngươi này yêu tinh dụ người.”

Nam nhân chen vào giữa hai chân Ngạo Triết Thiên, nâng đùi lên liền điên cuồng liếm cắn một trận, khiến cho nam nhân tóc đen rên trầm một tiếng. Vải áo lúc này không ngừng thấm nhiễm nước, nhiều hơn nữa là thóa dịch của Hủy Tạp. Khe đùi cũng càng thêm rõ ràng.

Mà hai nam nhân khác thấy ác ma thất khống, sau khi liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng câu lên. Liền biếng nhác bò lên giường.

Nếu ngươi cho là họ sẽ ngăn cản nam nhân đã mất trí trước mắt, các ngươi đã hoàn toàn sai lầm. Vô luận khi nào, đối phó với người yêu hơi cố chấp và cương ngạnh lại dễ dàng mềm lòng của mình, ba người họ vĩnh viễn là một.

Ngạo Triết Thiên muốn dùng tay chống người dậy, nhưng chỉ động một cái liền bị một đôi bàn tay to ấm áp kéo lên đầu. Vững vàng đè xuống, nhưng lực đạo vừa phải, không làm hắn đau.

Sau đó, chủ nhân hai tay liền tiến công sau gáy Ngạo Triết Thiên. Tóc hồng quét lên cổ, mang đến một trận ngứa ngáy.

” Thiên Thiên thơm quá.”

Dùng chóp mũi âu yếm ma sát mái tóc ướt đẫm, hương vị cây cỏ ngọt ngào toát ra từ gáy khiến nam nhân ngửi thấy không kiềm được liếm nhẹ. Nhiệt độ của nam nhân tóc hồng khiến Ngạo Triết Thiên tựa như bị điện giật, rụt lui muốn trốn tránh, lại bị nam nhân cắn nhẹ một chút giống như trừng phạt, sau đó liền ấn lên một dấu răng.

Mà lúc này thêm một đôi tay từ bên cạnh vòng lấy Ngạo Triết Thiên, cách lớp áo cắn nhẹ eo hắn. Dường như cố ý, hàm răng trắng noãn chậm rãi trượt hướng phía dưới nách. Toàn bộ thế giới chỉ có họ biết, Thiên Thiên có một đặc tính: sợ ngứa.

Đây là do Phỉ lúc trước vô ý phát hiện, nhớ rõ lúc ấy mình vong tình liếm cắn yêu ái vỗ về phần gần dưới nách nam nhân hôn nhẹ, Thiên Thiên cư nhiên chống cự không được ‘ha’ cười khẽ một tiếng.

Chỉ một tiếng, lại khiến ba nam nhân đương trường há hốc mồm, cũng dừng tất cả động tác trong tay, đương nhiên vì tiếng cười cùng tiểu khuyết điểm đáng yêu mà khiến phần sau càng thêm điên cuồng luyến ái.

Từ đó về sau, dưới nách liền biến thành tử huyệt của Ngạo Triết Thiên. Ba con khuyển đôi khi đều vô tình hữu ý gãi loạn một chút, mãi đến lúc ông xã đại nhân thật sự tức giận mới thu lại.

” Phỉ ! Đừng… Ác”

Muốn né ra, thân thể bị dẫn dắt lại không thể động đậy, nam nhân tóc đen đành phải sống chết cắn môi dưới chịu đựng.

” A.”

Đột ngột bị ôm lên hướng về phía trước, kinh hãi khiến răng buông lỏng môi dưới, tiếng kêu đương trường thốt ra.

“Chúng ta cũng nên bắt đầu nhỉ?”

Đạt được một chút thỏa mãn mà tỉnh táo lại, Hủy Tạp cười thô bỉ nói. Hai người bên cạnh kéo hai chân nam nhân dưới thân ra hai bên trái phải.

Mà nam nhân ôm Ngạo Triết Thiên một tay xiết lấy eo hắn, tay kia thì nắm hàm dưới hắn, ép đối mặt với gương.

Thấy dáng vẻ phản xạ trong gương, Ngạo Triết Thiên quả thật muốn cắn lưỡi tự sát.

Nam nhân đập vào mắt Ngạo Triết Thiên bị một nam nhân quyến rũ khác liếm cắn sau gáy. Mà hai chân thon dài tách riêng ra thì bị hai nam nhân thân trần chia ra nắm kéo.

Nam nhân tóc hồng cùng nam nhân tóc trắng không ngừng ám muội hôn đùi trong nam nhân. Khi đầu hai nam nhân trượt xuống bắp chân, có thể thấy những cái ấn ám hồng trên mặt, phủ lên sắc ám hồng là một tầng sáng mỏng lóng lánh.

“Hỗn …. Ngô ..”

Giãy giụa thân thể, bị nam nhân tà ác phía sau đột ngột luồn tay vào vạt áo ngăn lại. Đáng giận ! Hắn không có mặc cái gì trong đó cả! Cứ như vậy…

“Ân… Tạp!”

Ngạo Triết Thiên uốn thân, ngực phập phồng nhanh hơn, cũng thở dốc mạnh hơn theo động tác trên tay đối phương. Cố gắng kéo hai bàn tay quấy rối dưới áo sơmi ra, cũng bất giác đổi thành nắm chặt, di động lên xuống theo cánh tay ấm áp.

Lúc đầu óc Ngạo Triết Thiên lộ ra hỗn loạn do khoái cảm, Phỉ thừa cơ mở cúc áo, kéo áo sơmi xuống hai bên trái phải, liền tiến lên gặm cắn bả vai màu mật ong. Mà hai tay Vong Dạ thì vuốt bắp chân nam nhân, lực đạo như có như không, hai mắt nheo lại nhìn thân thể nhanh chóng nhiễm hồng của nam nhân.

Cảm thấy ánh mắt nóng rực của nam nhân kia, hai mắt mang hơi nước mờ mịt của Ngạo Triết Thiên nhìn đôi mắt lửa đỏ của nam nhân. Nhìn ánh mắt thâm tình, khẽ nhếch môi gọi một tiếng.

” Dạ….”

Sau đó, nam nhân tóc hồng dường như rốt cuộc không thể ngăn lại mình, phủ lên cánh môi bạc mỏng mê người, điên cuồng hôn sâu, môi lưỡi không ngừng quay cuồng, thóa dịch dư thừa chảy xuống khóe miệng tạo thành một hình ảnh khiêu khích.

Bỗng nhiên, nam nhân kinh hô trong miệng đối phương một tiếng, một chùm bạch quang hiện lên, nháy mắt tới cao triều vì nam nhân phía sau đột ngột xiết tay lại.

Hủy Tạp đưa bàn tay lên, như chưa tận hứng bỏ dịch thể dính trên tay vào miệng liếm sạch sẽ, rồi quăng ra một câu hỏi.

“Ai đến trước?”

“Lần trước là ta.”

Phỉ miễn cưỡng hơi dời về một bên, sáu cành bảy nhánh trong lý trí gắt gao cột lấy mới không khiến y điên cuồng.

“Lần này tới lượt ta.”

Vong Dạ tiếp nhận Ngạo Triết Thiên từ trên tay Hủy Tạp, bất đồng cùng Phỉ, Vong Dạ hiện tại chỉ còn lại có một tia lý trí làm y miễn cưỡng tự khống chế. Mà Hủy Tạp thì thỏa mãn vì chỉ mới gần gũi mà làm Thiên Thiên tới khoái cảm, nên y nhất thời cũng không nóng lòng. Hơn nữa, lúc này đây quả thật là bởi vì Vong Dạ kỹ thuật hơn người một bậc mà tranh thủ đến.

Ngạo Triết Thiên vì dư vị cao triều mà nhuyễn người, trong tai u u vù vù nên không chú ý tới đoạn đối thoại giữa các nam nhân và biểu tình ẩn nhẫn của Vong Dạ, bằng không hắn còn lâu mới ngoan ngoãn để cho bọn họ làm thế.

Thật ra hắn sớm đã đoán trước sau khi hắn trở về họ sẽ đại phát thú tính, nhưng biểu hiện bây giờ của họ tốt hơn nhiều. Vì muốn bày tỏ ý xin lỗi và thưởng cho họ, Ngạo Triết Thiên âm thầm quyết định để cho bọn họ tùy ý làm một ngày một đêm.

Nhưng nam nhân quá xem nhẹ dục vọng tích tụ ba mươi lăm ngày của đám ác ma này. Một ngày một đêm nhét nổi kẽ răng sao ?

Cau mày rên một tiếng, cảm thấy ngón tay thon dài của Vong Dạ nặng nhẹ ấn vào bộ vị xấu hổ của hắn, muốn làm hắn thích ứng, Ngạo Triết Thiên cũng không có giãy giụa nhiều, ngón tay nam nhân chậm rãi luồn vào. Sau đó duỗi thêm một ngón, bắt đầu dồn đẩy trái phải khuếch trương. Từ không thích ứng ban đầu có thể dung nạp ba ngón tay, ngón tay Vong Dạ cũng chậm chạp trở nên trơn ướt.

Tái thêm vào một ngón, người dưới thân liền có chút không thoải mái hơi run rẩy. Thời gian trôi qua, lý trí cũng bị bào mòn đến bảy tám phần, Vong Dạ liền dùng mắt ra hiệu cho hai nam nhân nửa nằm hai bên. Cười tà dị hiểu ý, hai nam nhân không hẹn mà cùng bò đến hôn hôn chân người yêu, tiếp đó nâng lên nhẹ nhàng liếm cắn đầu ngón chân.

Bị động tác nam nhân rút đi lực chú ý, lúc còn chưa lấy lại tinh thần, eo đột ngột bị nâng cao, sau đó, nhắm vào dục vọng nam nhân ấn xuống.

“A!”

Hô đau một tiếng, Ngạo Triết Thiên vô lực nắm dra giường hai bên, cắn môi dưới lộ ra hồng ngân. Nam nhân phía sau dùng sức thúc vài cái, sau đó liền ngưng động tác, khiến Ngạo Triết Thiên nghi hoặc quay đầu lại.

“Thiên ngoan, nhìn phía trước.”

Nghe theo, chuyển lên phía trước, hình ảnh trước mắt khiến nam nhân nín thở.

Đó là hắn sao ? Nam nhân trong gương hai chân bị nâng cao, áo sơmi trắng quá khổ căn bản không che được xuân quang thân dưới. Ngay cả bộ vị kết hợp khiến người ta xấu hổ cũng thấy trọn. Ngạo Triết Thiên bối rối vươn tay dùng áo sơmi che lại, nhưng chưa quá một giây liền bị Vong Dạ một tay kéo mở. Bộ vị dính sát vào nhau tái hiện trên gương .

“Nhìn xem ta yêu ngươi thế nào. Ân ?”

Vong Dạ hôn vành tai ái nhân. Lời nói vừa dứt, Ngạo Triết Thiên liền thấy nam nhân tóc đen trong kính bị nam nhân tóc hồng nâng hơi cao rồi buông, lại chốc chốc lên xuống có quy luật.

Có thể là xấu hổ, thân thể màu mật ong vốn phiếm hồng trở nên ửng đỏ. Nam nhân mẫn cảm cũng rút lại, môi hồng khẽ nhếch, từng chút từng chút rên rỉ. Một tầng mồ hôi mỏng bao trùm cơ thịt, khiến nam nhân khác nhấm nháp được một chút mằn mặn.

“Thiên Thiên, lần sau không thể tự tiện rời khỏi, ân ?”

Nam nhân tóc đen hai mắt mờ mịt không có trả lời, Vong Dạ liền thúc mạnh về trước một chút, sau đó động tác lại khôi phục quy luật bình ổn.

“Ân…”

Bị đâm đến độ không phản ứng kịp, nam nhân hỗn loạn lên tiếng, cũng vô pháp nghĩ nhiều thêm nữa.

“Thiên Thiên, lần sau phải dẫn chúng ta cùng đi.”

Phỉ cố chấp muốn hứa.

“Ân…”

Lại yếu ớt lên tiếng.

“Thiên Thiên, ngươi phải bồi thường cho chúng ta.”

Chiếm tiện nghi nhiều nhất, Hủy Tạp ở một bên thăm thẳm nói.

“Ân….”

Trước khi nam nhân mở miệng, trong lòng hắn đã âm thầm tính bồi thường. Bởi vì hắn biết, sau khi hắn rời đi, họ sẽ lo nghĩ cỡ nào, lo lắng cỡ nào…… Khổ sở cỡ nào. Hắn biết mọi thứ đó, hắn đều biết rất rõ.

Theo động tác tăng tốc dưới thân, tiếng thở dốc của Ngạo Triết Thiên trở nên dồn dập. Khi Vong Dạ ở sau người gầm thấp một tiếng, liền phóng thích trong nội thể hắn, sau đó chậm rãi rút ra.

“Đáp ứng các ngươi, không một mình rời đi.”

Mệt mỏi nhắm mắt lại, nhuyễn người nằm trong ***g ngực ấm áp, hưởng thụ các nam nhân yêu sủng.

Các nam nhân nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt lại dán lên người Ngạo Triết Thiên.

” Thời khắc này, sinh mệnh này chỉ vì ngươi mà sinh.”

Cánh môi hồng nhạt của Phỉ ấn lên đầu ngón tay nam nhân.

“Thời khắc này, sinh mệnh này chỉ vì ngươi mà sống.”

Môi Hủy Tạp ấn lên chỗ tim trên ngực đối phương.

“Thời khắc này, sinh mệnh này chỉ vì ngươi mà chết.”

Nhẹ nhàng chuyển đầu nam tử qua một bên, Vong Dạ ấn thật sâu lên đôi môi run rẩy.

Một giọt thủy châu nhỏ xuống giữa giường, hình thành một vết tích. Nói cho hắn : Tất cả quá khứ đều đã kết thúc, nhưng xin đừng quên hết mọi thứ. Đau đớn, hận thù và tình yêu khắc cốt nam nhân đã cho hắn, ghép vào, khâu lại, kết hợp thành một quả tim trọn vẹn, bổ khuyết cho khoảng trống bên trong hắn.

Lúc này, Ngạo Triết Thiên thật sự hạnh phúc.

Tương lai cũng vậy, chỉ cần bọn họ không tách xa.

Vĩnh viễn.

Tựa hồ tâm sự này bị các nam nhân phát hiện, mấy con dã thú có vẻ hưng phấn.

Mãi đến sáng sớm hôm sau, trong phòng vẫn còn truyền ra tiếng thở dốc khó nhịn cùng tiếng rên thấp, thêm tiếng rống cùng tiếng cười *** đãng như dã thú. Tình huống như vậy kéo dài một tháng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.