Ô Hắc Ma Hoàng Chi Trói Buộc Heise Phiên Ngoại

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1| TRỞ VỀ HIỆN ĐẠI

Thư ký kiêm trợ lý Lí là một vị nữ nhân trẻ tuổi, đặc biệt tài giỏi và xinh đẹp, ba bằng thạc sĩ cùng năng lực quản lý tài chính xuất chúng khiến nàng có một loại ngạo khí tao nhã, đồng thời cũng hơi lãnh đạm. Với sự ưu việt của bản thân, không những là đám nam nhân kém cỏi bên người, mà cả mấy kẻ đeo đuổi rất vĩ đại trong mắt người thường, nàng cũng chỉ khinh khi quăng cho nửa con mắt, là một người rất xứng với cái danh người đẹp băng giá.

Nhưng nàng cao ngạo như thế cũng không chỉ vì sự ưu tú của bản thân mình.

Nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi được sự đồng ý bên trong, thư ký Lí phong độ tao nhã cầm tài liệu đánh giá tài chính hàng tháng tiến vào giao cho Ngạo tổng tài.

” Tổng tài, đây là biên bản báo cáo hàng tháng ngài muốn, trong đó có vấn đề bộ phận tôi đã nêu ra.”

Nam nhân đối diện bao giờ cũng nhẹ ừ lạnh, lười đáp lại tiếng nói tuyệt vời của nàng, sự thanh nhã bây giờ của cô thư ký xem như bất lưu dấu vết.

” Ân.”

Tổng tài trẻ tuổi thản nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn tập trung trên màn hình máy tính, vẫn là đường nét gương mặt quen thuộc, dưới quầng sáng máy tính hắt lên có vẻ gợi cảm dị thường.

Tiếp nhận biên bản báo cáo, lướt mắt nhìn quét một lần, rồi nheo mắt dùng bút xoẹt xoẹt vài chỗ đưa trả cho trợ lý của mình.

” Khoản chi có vấn đề, bảo họ làm rõ cho tôi.”

“Vâng, tôi sẽ xử lý tốt.”

Thư kí Lý cúi đầu chào nam nhân, thanh nhã lui khỏi cửa.

Trở lại chỗ ngồi của mình, sau khi sửng sốt hai giây, thư kí Lý vốn điềm tĩnh đột nhiên kích động bắt lấy người bạn bên cạnh, nhào đầu vào nói.

” Ông trời ơi, tớ không chịu nổi nữa. Tổng tài thật sự quá kinh dị, tớ hạch toán ba tiếng đồng hồ mới tìm ra chỗ có vấn đề, anh ta chỉ quét quét mấy lần liền tìm ra cái tớ không thấy được…”

Nàng lúc này không còn nửa phần bộ dáng ngạo ngày thường. Hai má ửng đỏ, đôi mắt gợn gợn chút chút, nghiễm nhiên là bộ dáng thiếu nữ động tình.

” Với lại tổng tài bây giờ trở nên quá…… Có loại cảm giác tang thương mà ấm ức, thật giống như lãnh ngọc thấm nhiễm máu tươi…. Toàn thân vấy máu lại càng khiêu khích người ta…”

” Siêu gợi cảm đúng không ? Tớ hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác của cậu !”

Bạn gật gù tán thành, thanh âm mềm mại mà du dương cũng mang vài phần kích động.

” Lúc trước, khi đưa cà phê cho anh ấy, tớ còn chưa kịp tới gần thì có một loại cảm giác choáng ngợp, tim cũng đập nhanh hơn ! Ông trời ơi, tiếp tục như vậy, tớ nhất định đi ra không nổi, nam nhân bên ngoài… đều là… cặn bã….. đều là cặn bã nha….”

” Tớ cho rằng sự thay đổi này chắc có quan hệ với việc người nhà tổng tài mất đi, suy cho cùng, tai nạn máy bay lớn như vậy, chỉ có mình mình sống sót, là may cũng là rủi…”

” Sao lại rủi ? Vợ của tổng tài tuy bình thường thoạt nhìn trí thức, khéo léo, nhưng tớ cảm thấy rất giả tạo, không chừng vào ngày xấu trời nào đó còn có thể tặng cho tổng tài một cái sừng nữa ấy!”

“Chắc không đấy ? Nhưng kiếm đâu ra nam nhân ưu tú hơn tổng tài chứ ? Trừ phi tổng tài đại nhân phá sản…”

Hai nữ nhân sức lực cường hãn, vừa tám chuyện vừa có thể lanh lẹ công tác, một chút cũng không mắc lỗi.

Lúc hưng phấn, nữ thư ký đột nhiên tuôn ra một lời bàn kinh người.

” Tuy hiện tại cảm giác áp chế của tổng tài nặng thêm vài phần, nhưng tớ ngược lại có loại kích động muốn đẩy anh ấy xuống đất mà chà đạp…”

” Cậu thật gian ác… Cậu có gan thì….”

” Người ta chỉ có cảm giác thôi…”

Về nội dung thảo luận của nhóm thư ký này, tổng tài ba mươi mốt tuổi của các nàng, người lãnh đạo tập đoàn Trụ Đế, ảnh hưởng tới kinh tế thế giới – Ngạo Triết Thiên một chút cũng không biết.

Chấm nhẹ lên gạt tàn, đã xử lý hết thư tín, nam nhân giẫm lên thảm lót mềm mại đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống thành phố dường như đang phủ phục dưới chân mình, tựa hồ có chút đăm chiêu xuất thần.

Trở lại thế giới ban đầu đã hơn một tháng. Ngày ở không gian kia dài dằng dặc mà lại không dư ra.

Những chuyện rõ ràng đã qua trăm năm lại như mới phát sinh hôm qua, rành rành ghi tạc trong đầu. Mà họ cư nhiên cũng theo về.

Nếu làm rõ mọi chuyện quá khứ với ba nam nhân kia rồi xâu chuỗi lại, bất quá thật sự chỉ là một trò cười. Hiểu lầm, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng trong đó quá hỗn tạp, đã không rõ ràng lắm. Một trăm năm qua đi, họ đợi mình đủ một trăm năm, thủ bên mình cũng một trăm năm, cũng hổ thẹn suốt một trăm năm. Một trăm năm này đủ dài để xoá bỏ và bù đắp rất nhiều thứ nên hắn cũng khó có lòng so đo.

Nhưng đoạn thời gian này có thật, hơn nữa còn rất sinh động, đấy là toàn bộ.

Nơi họ ở vẫn là nhà Ngạo Triết Thiên trước kia, rất lớn, cũng đủ phòng trống, tuy ba gã kia lúc đầu sống chết không chịu ở phòng riêng, nói là đã quen ngủ chung, song kháng nghị không có hiệu quả.

Hắn trước sau gì cũng không cho bọn họ thật sự làm tới bước cuối cùng.

Hắn đối với chuyện này vẫn còn bị ám ảnh rất lớn, ba người cũng không ép buộc hắn, bị cự tuyệt cũng chỉ dùng ánh mắt cún con bị vứt bỏ nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ.

Ngôi nhà ban đầu, cái nhà cùng tồn tại với vợ con chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vặt, thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện, khiến hắn bùi ngùi, nhưng chung quy cũng không thể nhớ quá nhiều….. Phỉ nói với hắn, sau bốn năm hắn ngủ say, vợ hắn đã ngã bệnh qua đời. Còn con hắn qua một trăm năm cũng đã biến thành cát bụi.

Mà nhà của hắn hiện tại bị ba đại nam nhân rành rành chiếm giữ, kí ức mờ nhạt về vợ con so với cái cảnh chân thật sinh động trước mắt càng có vẻ mơ hồ.

Lưu luyến cùng oán hận cũng trở thành quá khứ, mà hắn trước mắt chỉ có hiện tại.

Khi Ngạo Triết Thiên còn đắm chìm trong hồi ức dĩ vãng, không thể thoát ra, di động lại vang lên.

” Thiên Thiên”

Thanh âm êm tai của Hủy Tạp truyền ra, là kết quả của người nhân công đầy trí tuệ đây.

Sau khi theo Ngạo Triết Thiên đến thế giới xa lạ này, ba người bắt đầu nỗ lực thích ứng cuộc sống ở đây, chuyện mỗi ngày như vợ hiền tận tâm làm bữa tối cho chồng đi làm về, trở thành thứ ba nam nhân tranh giành sống chết.

Nghĩ đến cái cảnh tượng ác ma khuôn mặt thanh mị cầm tay nắm điện thoại, khóe miệng Ngạo Triết Thiên bất giác gợi lên một nụ cười, nhưng vẫn còn nhiều bất đắc dĩ.

” Nói rất nhiều lần rồi, đừng gọi ta là Thiên Thiên. Ta phải ra ngoài dùng bữa với đối tác, buổi tối các ngươi ăn trước đi, ta khoảng chín giờ về đến nhà”

Không biết bắt đầu từ lúc nào, chữ “Nhà” nói ra từ miệng lại trở nên tự nhiên như vậy.

” Ách! Ai? Dám giành với ta !!! Ta muốn giết hắn! # % ¥….”

Có thể dễ dàng tưởng tượng tình hình bão nổi ở đầu dây bên kia, ngay lúc Ngạo Triết Thiên cân nhắc nên dùng lý do gì trấn an đối phương, thanh âm trong điện thoại lại đổi thành Phỉ.

” Thiên, ta biết công việc của ngươi rất quan trong, nhưng chúng ta sẽ chờ ngươi trở về cùng nhau dùng cơm, trễ cũng không sao.”

Ngạo Triết Thiên còn chưa trả lời, thanh âm bên kia lại đổi thành Vong Dạ, chững chạc mà trầm thấp, mơ hồ có loại dụ hoặc của ác ma, nội dung lại không khỏi khiến kẻ khác hắc tuyến.

” Ta đói bụng…”

“…… Ta sẽ mau chóng trở về”

Không tính nuông chiều bọn họ, Ngạo Triết Thiên gác điện thoại, trong lòng lại ít nhiều cảm thấy mình hơi ngược đãi động vật.

Đối tác là người của một công ty Hoa Kỳ, hai bên lúc trước ký hợp đồng hai mươi triệu đôla rất vui vẻ, tại lúc khủng hoảng kinh tế khi đó thì quả thật đáng ngưỡng mộ.

Hôm nay hẹn riêng y ở một nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất thành phố, tuy Ngạo Triết Thiên thích nhà hàng Trung Quốc hơn, nhưng hắn vẫn cảm thấy thưởng thức đồ ăn Trung Quốc cùng người thân, bạn bè sẽ thích hợp hơn, cơm Tây thì để cho đồng nghiệp, khách hàng, thân lạ phải phân chia.

Không gian phòng ăn trái lại cũng không tồi, tao nhã mà yên tĩnh. Người phụ trách phía bên kia là một thanh niên trên dưới hai mươi lăm tuổi, đến trước hắn mười phút, bộ dạng non nớt thanh tú, bất quá Ngạo Triết Thiên cũng không coi thường ý tứ của y, dù sao trong quá trình đàm phán, Ngạo Triết Thiên cũng lĩnh giáo đầy đủ sự khôn khéo và quyết đoán của đối phương.

Buổi tối hôm nay xem như gặp gỡ cá nhân, nên không nói chuyện công việc, coi như bạn bè xôm tụ.

Bất đồng với biểu hiện lúc trước ở công ty, thanh niên thiếu mất thái độ cẩn thận mà cương quyết, ngược lại trở nên có chút ngượng ngùng mắc cỡ, thích tán gẫu, không ngừng nói chuyện phiếm suốt buổi.

Ngạo Triết Thiên cũng không phải cái loại nam nhân máy móc, sau giờ làm cũng rất tùy ý, mặc dù có chút lãnh đạm, nhưng chẳng hề khiến người ta cảm thấy bị lạnh nhạt, ngược lại còn bị cái loại khí chất đạm mạc tự nhiên đó hấp dẫn.

Thức ăn ở đây rất ngon, ăn cũng tương đối hợp khẩu vị, nhất là rượu, hương vị hoàn toàn tinh khiết, Ngạo Triết Thiên nhịn không được uống tới mấy ngụm, dù sao cũng đã có tài xế lái xe chở về.

Ước tính thời gian cũng sắp tới, Ngạo Triết Thiên báo cho đối phương biết ở nhà có việc, e rằng phải đi trước. Mặc dù đối phương tỏ vẻ rất tiếc nuối, nhưng không có ý khó chịu, hai người lần lượt đứng dậy, Ngạo Triết Thiên đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, không khỏi âm thầm than hỏng.

Từ sau khi tỉnh lại, vì ngủ suốt một trăm năm, thân thể hắn không thể lập tức thích ứng với trạng thái thanh tỉnh, cách một đoạn thời gian sẽ lại choáng váng một lúc như vậy, chẳng những không thể nói chuyện, ngay cả khí lực cũng hoàn toàn mất hết. Nhưng gần đây tần suất phát sinh tình trạng này dần dần giảm bớt, hắn cũng không bận tâm.

Thân thể mềm nhũn lập tức được thanh niên nhanh tay lẹ chân tiếp được, đối phương khẩn trương dùng tiếng Anh hỏi.

” Ngạo tiên sinh, anh không sao chứ ? Chỗ nào không khỏe ?”

“……………”

Đã không thể nói chuyện, Ngạo Triết Thiên lắc đầu, theo bản năng muốn đẩy nam nhân ra. Sau khi trải qua một số chuyện, bất luận tiếp xúc với nam nhân nào cũng khiến hắn có loại cảm giác khó có thể chịu được, mặc dù hắn biết đối phương cũng không có dụng ý xấu.

Lực đạo kháng cự gần như bằng không của hắn chẳng mang lại hiệu quả gì, ngược lại đối phương còn kéo cả người hắn vào ngực. Sau đó eo cũng bị kiềm chặt, cảm giác này khiến Ngạo Triết Thiên vô cùng khó chịu, nhiệt độ cực nóng trên tay đối phương cơ hồ có thể xuyên thấu qua đồ lót rõ ràng ủi lên da hắn.

” Anh đừng lo, bác sĩ riêng tôi dẫn theo vô cùng cao tay, bây giờ tôi mang anh trở về cho ông ấy trị liệu.”

Nói xong cũng không chờ Ngạo Triết Thiên trả lời mà bế ngang cả người hắn, xem chừng muốn mang về.

“…………”

Ngay lúc thanh niên ôm Ngạo Triết Thiên bán hôn mê chuẩn bị ra ngoài, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra mạnh bạo, ba nam tử tóc dài khuôn mặt giống như thiên thần đi đến.

Gần như ngay thời khắc ánh mắt đối phương giao với mắt mình, một loại sát khí như nước lũ đột nhiên quét ngang phòng ăn vốn hài hòa và an tĩnh.

Một khắc kia, thanh niên chỉ cảm thấy mình như bị hãm sâu vào địa ngục, bị ba ma thần cao cao tại thượng uy hiếp, mọi thứ xung quanh đều vặn vẹo biến dị, thần trí cơ hồ sắp hỏng mất.

Ngay cả khi nào nam nhân bế trên tay bị đối phương ôm đi cũng không biết. Chỉ có thể cứng người trơ mắt nhìn hai gã nam tử tóc trắng và tóc hồng trong đó mang người ly khai, kế tiếp, một cỗ lực đạo ngang ngược đột nhiên thô bạo bóp lấy cổ thanh niên, ấn cả người y lên vách tường, chỗ bị va đập lại đau đớn khiến y hoa mắt một trận.

Thần tình trên khuôn mặt thanh mị của nam tử tóc gợn sóng lúc này lại âm trầm đến độ người ta không dám nhìn thẳng, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo y, câu chữ băng lãnh như đến từ địa ngục chậm rãi phun ra từ miệng hắn.

” Nhân loại, giữ tay chân ngươi cho tốt, nếu để ta phát giác ngươi tái chạm vào hắn một lần nữa, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là…. Sống không bằng chết”

Thân là ma thần ám giới, hắn có thể từ hồn tức phát ra trên người nhân loại mà biết được cảm xúc trong lòng đối phương. Mà vừa rồi, lúc nam tử này ôm Ngạo Triết Thiên, cảm xúc của y dĩ nhiên là vui sướng.

Nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao từ trước đến nay không thể thấy rõ hồn tức trên người Ngạo Triết Thiên.

“………..”

Thanh niên vẫn không thể lên tiếng, chỉ có thể cứng người ngước lên đối phương, nhìn ánh mắt đối phương quét trên thân mình từ đầu tới chân như nhìn xuống một con kiến hèn mọn nhất, sau đó rầm rĩ cuồng ngạo khinh thường vứt y xuống đất, rồi xoay người rời đi.

Đến tận lúc nhân viên phục vụ gọi, y vẫn không khống chế được đầu ngón tay run rẩy, nội tâm chấn động, rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại.

” Thiên, ngươi không sao chứ ? Sắc mặt ngươi quá kém….”

Sau khi về đến nhà, ba người cũng lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngạo Triết Thiên.

Nhất là Vong Dạ, trong lòng vô cùng lo lắng, y tinh tường nhớ rõ, lúc Ngạo Triết Thiên mới được ôm từ trong tay nam nhân khác trở về, thân thể cơ hồ vẫn phát run, khiến y đau lòng đến muốn trực tiếp phanh thây gã kia.

Nhưng y cũng nhớ rõ, Ngạo Triết Thiên từng nói với họ, không thể tùy tiện giết người tại thế giới này.

” Thiên…………..”

Phỉ đau lòng tinh tế sờ mặt Ngạo Triết Thiên, y tựa hồ đã hiểu được điều gì.

” Thật ra ngươi vô cùng ghét bị người cùng giới đụng chạm đúng không ?”

Lời vừa ra khỏi miệng, thân thể Vong Dạ liền cứng đờ, cánh tay vẫn ôm Ngạo Triết Thiên có phần hơi run rẩy, lại nhất định không chịu buông ra.

Sắc mặt Hủy Tạp càng khó coi, y nhớ rõ trước khi ra ngoài sáng nay, mình nhịn không được ép nam nhân lên tường, hung hăng hôn lấy hôn để một phen, ngay lúc đó nam nhân lộ vẻ rõ ràng kháng cự, bất quá…

Nhớ tới thương tổn gây cho nam nhân một trăm năm trước, mặt Hủy Tạp dần dần xanh trắng, không khỏi ngại ngùng rụt lui thân thể, mơ hồ tự trách.

Họ cũng tinh tường biết, Ngạo Triết Thiên bài xích như thế, tra kĩ nguyên nhân, đại bộ phận là do họ.

Ngạo Triết Thiên tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, không trả lời, chỉ khẽ thở dài, mãi đến lúc thân thể dần có thể nhúc nhích mới kéo tay Vong Dạ ra, nói như trốn tránh.

” Ta đi tắm trước ”

Sau đó hướng phòng ngủ hơi loạng choạng đi tới, bỏ lại ba nam nhân tâm tư khác nhau. Nhất thời trong không khí có loại áp lực khó có thể xua tan.

Trong phòng tắm, nước từ mái tóc dày nhỏ xuống, mạ trên gạch men trắng noãn một tầng bọt nước vụn nhỏ trong suốt. Ngạo Triết Thiên thân thể trần trụi, một tay chống trên tường, cúi đầu mặc bọt nước đổ tung toé sau gáy, vẽ loạn những xúc cảm nào đó như vết roi trên da thịt bóng loáng, muốn mượn nước ấm áp loại bỏ nỗi sợ hãi tựa có tựa không trong nội tâm.

Có một số việc tuy đã qua rất lâu nhưng vẫn vô cùng rõ rệt, nỗi sợ hãi cùng cảm giác chóng mặt thấm vào theo lỗ chân lông hé mở, xâm nhập thần kinh vì rượu mà dị thường mẫn cảm của hắn.

Cánh tay nam tính, nhiệt độ cơ thể, vị đạo xa lạ, xúc cảm, đủ loại hình ảnh khiến hắn khó chịu và sợ hãi thoáng hiện trong đầu, nhất thời, rõ ràng như mới phát sinh hôm qua…

Theo thời gian trôi qua, Ngạo Triết Thiên ngâm mình trong bồn tắm lớn bắt đầu cảm thấy một loại mệt mỏi không thể kháng cự, không biết vì hơi nước nóng ẩm hay vì rượu cồn mới uống lúc nãy.

Qua không biết bao lâu, dường như có người gõ cửa, giống như gọi hắn, nhưng hắn cũng không muốn trả lời, chỉ cảm thấy cả người sinh lười nhác, bất quá hắn cũng ý thức được mình ngâm nước quá lâu, vì thế lắc lắc đầu, vịn thành bồn đứng lên.

Tiếng đập cửa dần dồn dập, sau đó cửa đột nhiên bị dùng sức đẩy ra.

” Thiên ! Sao ngươi tắm lâu như vậy…”

Ba người xông vào, ban đầu lo âu rồi đột nhiên đông lại, người cũng giống như bị đóng đinh, cứng ngắc tại chỗ, chỉ có thể dán mắt nhìn nam nhân từ bồn tắm lớn bước ra.

Thân thể nam tính trưởng thành rắn chắc dưới ngọn đèn tản ra màu mật ong sáng bóng, bọt nước trong suốt như quỳ phục, chậm rãi chảy theo vân da hoàn mỹ của hắn rồi rớt xuống. Đuôi tóc nhọn ướt sũng lộ vẻ hỗn độn, dán bên đường cong rõ nét như vót trên mặt, sau đó bị nam nhân một tay lười biếng vuốt ra sau, nhãn đồng như dạ ma cũng lập tức lảng tránh nhìn họ.

Nửa ngày, tiếng nói trầm thấp mà thoáng khàn đục mới từ đôi môi đạm mạc chảy ra.

” Lấy dục bào của ta lại đây.”

Hủy Tạp trừng mắt nhìn, sau đó cơ thể có phần máy móc gỡ dục bào bên cạnh xuống đưa cho nam nhân. Cơ hồ ngay khoảnh khắc tay Ngạo Triết Thiên chạm tới y, mặt y cũng đã hồng đến bốc khói. Vì thế, ba nam nhân liền ngây ngốc nhìn nam nhân cúi đầu trầm lặng mặc dục bào vào, màu mắt đã đen lại càng tối.

Nhưng ngược lại với vẻ ngoài lãnh tĩnh, nam nhân trong bán miên mang cũng không biết dục bào dưới eo lúc nào đã bị từ tốn vén lên, thứ đặc thù nam tính giữa hai chân bị một thứ ướt át mềm mại không ngừng liếm lộng, hơi thở cực nóng khiến hắn vô thức lui ra phía sau, nhưng bàn tay Vong Dạ đã vững vàng bắt lấy eo hắn, động tác của đầu lưỡi cũng càng lúc càng tùy tiện, khiến hắn thở dốc không thôi, ngay cả đứng cũng có khó khăn.

Mà không biết qua bao lâu, Vong Dạ trêu đùa hắn như lấy lòng, khiến hắn run rẩy và vui sướng dưới sự tiếp xúc này, nhịn không được đạt tới cao trào…. Sau đó dưới chân mềm nhũn, đầu óc còn đang hỗn độn, người đã bị bế ngang.

Có phần sợ hãi, thân thể lại mềm đến khơi không nổi một chút ý niệm kháng cự, mãi đến lúc bị thả tới trên giường, phát giác nụ hôn của ba người chậm rãi biến chất, lại vẫn không cự tuyệt được.

Ý loạn tình mê, dục bào đã bị khai mở, thân thể cũng vô lực, Hủy Tạp từ sau lưng ôm hắn vào ngực, đôi khi nhẹ nhàng liếm láp vành tai, đầu lưỡi tiến vào, cảm giác ướt át cùng nhiệt khí tê dại khiến hắn nhịn không được run rẩy.

” Đừng sợ…”

Thanh âm như thôi miên thoáng xua đi gai lưng phía sau hắn.

” Nếu ngươi không thích, chỉ cần nói một tiếng, chúng ta sẽ dừng lại.”

Sau đó, mắt cá chân bị nam nhân oai hùng như chiến thần nhẹ nhàng nâng lên, đối phương quỳ dưới chân hắn, cúi đầu, dùng chóp lưỡi đỏ bừng khẽ liếm ngón chân hắn, yêu đồng màu đỏ xuyên thấu qua sợi tóc gắt gao nhìn thẳng hắn, như ác ma dụ người sa đọa xuống vực sâu, làm cho người ta sợ hãi đến muốn chạy trốn, rồi lại nhịn không được bị hắn hấp dẫn.

Ngón tay hắn vụng về không thể cột hảo nút thắt dây lưng. Thân thể cũng vô thức hơi nhích tới trước mặt ba người.

” Ta giúp ngươi….”

Lúc này, thanh âm Vong Dạ đã trở nên trầm đục, lộ ra lửa dục cơ hồ không áp chế được. Y vươn tay tiếp nhận đai lưng trong tay người nọ, lẳng lặng thắt hảo cho hắn, trong lòng cũng không khỏi thở dài, từ biểu hiện của nam nhân có thể thấy được hắn thật sự đã say, cho nên mới không hề phòng bị run rẩy trước mặt họ.

” Ta…..”

Ngón tay thon dài của nam nhân dẫn theo một chút ẩm ướt, thoáng ngập ngừng trên mặt Vong Dạ giống như an ủi.

” Cũng không phải ta ghét các ngươi…”

Hắn nhìn nhìn hai người bên cạnh, dừng một chút có phần do dự.

” Ta có thể còn cần chút thời gian….”

So với bộ dáng rối rắm của hắn, biểu tình ba người bỗng dưng thoải mái. Sau khi trao đổi ánh mắt, Phỉ trước tiên chậm rãi tới gần hắn, lấy phương thức không mang cho hắn áp lực, dùng đôi má ngập tràn thương tiếc nhẹ nhàng cọ cọ nam nhân.

” Ngươi không phải sợ, chúng ta sẽ không tái thương tổn ngươi, không bao giờ nữa…”

Tiếng nói ma tính phảng phất như than vãn, lấy giọng điệu khiến người ta an tâm lướt qua bên tai hắn, sau đó biến thành một nụ hôn ướt át rớt trên vành tai. Ngạo Triết Thiên vì bị hôn mà run rẩy một chút, không kịp mở miệng, Hủy Tạp dĩ nhiên cũng áp sát, không nói gì, chỉ hơi trẻ con lấp kín bờ môi của hắn, lúc hắn còn chưa phản ứng liền đem đầu lưỡi dò xét đi vào.

Đầu lưỡi chạm nhau, Ngạo Triết Thiên không khỏi hơi rút lại, nhưng động tác của cái lưỡi kia nhiệt liệt mà không lỗ mãng, không đến nông nỗi cần đẩy ra. Phỉ sau lưng ôm hắn, âu yếm vành tai hắn trở đi trở lại, còn dùng ngón tay vuốt ve ngực hắn, khiến lưng hắn tê dại, nhưng không tiến thêm một bước, cũng chưa làm kẻ khác phản cảm. Dưới sự dung túng cũng như ngăn chặn của Ngạo Triết Thiên, đầu ngón tay do dự, dĩ nhiên đùa bỡn hắn đến độ sắc mặt ửng đỏ, eo như nhũn ra.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn một đầu lưỡi khác xuôi theo bắp chân liếm lên, cho đến khi đùi vô pháp kháng cự bị kéo ra, người cũng chen vào giữa hai chân hắn bắt đầu liếm lộng, cái loại cảm giác nhẵn nhụi ướt át như dòng điện làm cho người ta mê liệt, từng trận rã rời.

Nam tử mỹ lệ như thiên thần vươn ngón tay thon dài, dọc theo đường cong duyên dáng của đùi một tấc, một tấc cẩn thận phủ lên, đến khi vào tới gốc đùi mới dừng lại xoa nắn bộ vị yếu ớt run rẩy kia, răng cũng theo cơ bụng căng chặt của hắn cắn lên một đường, cuối cùng cắn nhẹ điểm nổi lên trước ngực.

Ngạo Triết Thiên bị ngón tay mười phần kỹ xảo cùng đầu lưỡi cao thấp đùa bỡn đến hoảng loạn thở gấp, muốn nói chút gì, nhưng cằm bị ác ma kiềm lấy, dùng sức miết xoa.

Ngạo Triết Thiên nhất thời nói không ra lời, thân thể dĩ nhiên trở nên mẫn cảm, nhiệt độ cùng lực đạo ngón tay kia khiến tim hắn đập phanh phanh. Đối phương lại không trực tiếp nhồi thẳng vào khoang miệng hắn, chỉ hôn cổ hắn, cằm hắn, thậm chí trán, chóp mũi, mãi đến lúc hắn kiềm chế không được, hô hấp loạn nhịp, mới tiếp cận, hơi thô bạo đột ngột chắn lấy đôi môi hé mở vì ***, mơ hồ xâm nhập, dường như ẩn nhẫn đã lâu, khó nhịn dùng đầu lưỡi tùy ý uyển chuyển khiêu khích sâu trong khoang miệng hắn.

Dưới khoái cảm môi lưỡi đan quấn, Ngạo Triết Thiên dần thấy khó thở, mà nam nhân kia vẫn đang biến đổi góc độ xâm phạm trong miệng hắn, vẻn vẹn chỉ hôn thôi, đã có loại ảo giác hoàn toàn mập hợp hoan ái. Ngực cùng hạ thân còn liên tục bị đùa giỡn, *** mĩ tính ái phức tạp khiến hắn không khống chế được phản ứng của thân thể, toàn thân cũng nóng lên ửng đỏ, mông hơi run rẩy dưới sự trêu chọc *** loạn, khóe miệng mập hợp tràn đầy tiếng ngâm trầm thấp, cũng bày ra vẻ động tình không thể che giấu trước họ, nhưng hành động của các nam nhân cũng chỉ mất khống chế và phóng túng hơn.

Mắt thấy sắp đạt tới cao triều, mạt ấm áp liếm láp bao bọc hắn lại đột nhiên ly khai, khoái cảm sắp đạt đến đột ngột bị đánh gãy, Ngạo Triết Thiên không khỏi mở to mắt, cặp đồng tử xưa nay vốn sắc lạnh giờ phủ một tầng hơi nước mơ hồ bên trong, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vong Dạ *** tiết lại ác ý liếm phần đầu một chút, sau đó nâng mông hắn lên, đầu lưỡi một đường hưng phấn trượt lên trượt xuống, đối diện chỗ ao hãm.

” Đừng….”

Ý thức được Vong Dạ muốn làm gì, Ngạo Triết Thiên khàn khàn hô lên, bắp đùi xấu hổ muốn khép lại, lại bị cánh tay vuốt dưới hạ thân kéo ra, cũng chưa kịp giãy giụa, thứ hưng phấn nam tính đã bị hai người ác ý nắm giữ, yêu thương vỗ về, rồi lại cố ý đè lấy phần đầu run rẩy không cho phát tiết.

Trong phút chốc, lạc thú cực độ cùng với thống khổ không thể phát tiết cướp đi lực đạo giãy giụa của nam nhân, khiến cho hắn chỉ có thể nhuyễn người trong ngực Hủy Tạp, trong mồ hôi ấm áp mặc ý đầu lưỡi Vong Dạ đùa bỡn liếm lộng xung quanh chỗ tư mật của hắn.

“Ô…..”

Lúc mới bắt đầu, nam nhân chỉ nhíu mày ẩn nhẫn, ngay cả thở dốc cũng rất khắc chế, nhưng khi Vong Dạ bắt đầu nâng mông hắn cao lên, đem đầu lưỡi tham tiến nơi đó, hắn lại nhịn không được nghẹn ngào xuất thanh.

Đầu lưỡi ướt át mềm mại như xà, kiên định luồn vào liếm lộng suồng sã, hơi thở phả ra khiến phần da nơi đó của hắn run rẩy từng trận, ngay cả hô hấp cũng nhịn không được bắt đầu vỡ vụn.

“………..”

“……….. Đừng…. liếm….. như vậy… Vong Dạ…. Xin ngươi…. Đừng….. Ô…..”

Đến lúc sau, nam nhân đã xấu hổ đến ánh mắt cũng đỏ lên, run rẩy xin tha, nhưng đùi vẫn bị bắt mở rộng, mơ hồ có chút đáng thương. Lại không biết, bộ dáng yếu ớt lúc này của mình gần như phá huỷ phần lý trí cuối cùng vốn không còn lại bao nhiêu của ba người kia.

” Thiên….. Thả lỏng….”

Phỉ ôn nhu an ủi, môi lưỡi trơn ướt theo ngực hắn liếm lên, sau đó vừa vặn phong bế cánh môi đạm sắc chỉ có thể thở dốc, dịu dàng đến độ khiến Ngạo Triết Thiên nhịn không được hơi run rẩy.

Ngay lúc bị hôn đến muốn ngất xỉu, Ngạo Triết Thiên cảm thấy Vong Dạ cuối cùng cũng thối lui, hạ thân truyền đến từng trận lạnh lẽo. Còn chưa kịp thở ra một tiếng, liền cảm thấy một ngón tay dính dịch thể thong thả chèn vào nội thể, thân thể tức khắc cứng ngắc.

Tuy cũng không quá đau, lại kích động ký ức tối tăm nào đó sâu trong nội tâm hắn, nhất thời, *** trên mặt rút đi, chỉ còn một mảnh nhợt nhạt khiến người ta đau lòng.

” Đừng căng thẳng…..”

Vong Dạ cảm thấy cảm xúc nam nhân đã phát sinh biến hóa, ôn nhu đến gần, vỗ về trấn an, một lần lại một lần hôn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của hắn, càng không ngừng cam đoan.

” Ta sẽ không lộng thương ngươi ….. Tin ta……”

Tiếng nói tràn ngập từ tính khiến tâm người ta bình ổn.

Hai người khác tuy không nói gì, nhưng ôm hôn đầy thương tiếc, cũng đồng dạng ôn nhu làm cho người ta không thể kháng cự.

Ngón tay Vong Dạ chậm lại, hai mắt rõ ràng bị *** thiêu đốt đến xuống sắc, lại kiên nhẫn dị thường mà thong thả khai mở, muốn để hắn thích ứng. Chờ sắc mặt Ngạo Triết Thiên chuyển tốt, y liền cẩn thận đem một ngón tay khác chậm rãi thâm nhập, lấy lực độ dao động khó có thể nhận biết khuếch trương từng chút cho hắn.

Lúc nội thể bị nhét vào ba ngón tay, Ngạo Triết Thiên rốt cuộc nhịn không được rút một ngụm khí, ngón tay vô thức bắt lấy mấy dãy tóc của Hủy Tạp và Phỉ rũ xuống bên người. Mấy người kia bị động tác vô thức ám muội này khiêu khích đến độ lam quang hai mắt càng tăng lên, nhưng chỉ nhẫn nại, cọ cọ hai má hắn tỏ vẻ an ủi.

” Rất đau sao ?”

Thanh âm Vong Dạ đã khàn khàn, nhưng vẫn ngừng động tác lại.

Ngạo Triết Thiên gắt gao nhắm chặt hai mắt, cảm giác rõ ràng không thích ứng với dị vật trong cơ thể, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu được, nhưng khi hắn mở mắt thấy thân hình khủng khiếp của Vong Dạ ở giữa chân mình, liền thật sự sợ hãi.

Nhưng sau khi đối diện với gương mặt bị dục vọng thiêu đốt của Vong Dạ, còn có ánh mắt nóng cháy mà nhẫn nại, hắn lại không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, khàn khàn nhỏ giọng nói.

” Tiến vào đi….”

Vừa dứt lời, sau gáy liền bị một bàn tay to vươn tới vững vàng chế trụ, hơi thở nóng như lửa đập vào mặt, sau đó môi bị hung hăng lấp kín, nhiệt tình kiềm nén bộc phát như hồng thủy, môi hôn nóng bỏng mà hữu lực. Mà thứ cương ngạnh cơ hồ phỏng người kia cũng lập tức để vào chỗ căng chặt hơi đỏ lên vì bị đùa bỡn.

Hỏa nhiệt to lớn khắc chế chậm rãi chèn vào.

Cảm giác bị xâm nhập khiến Ngạo Triết Thiên thở dốc một tiếng, vô thức nhăn mày cau mặt, cố gắng thả lỏng thân thể, căng đau do từ từ bị lấp đầy khiến hắn nhất thời khó có thể thích ứng, nhưng cũng chưa tới mức thống khổ, nên hắn cũng chưa có phản kháng quá lớn dưới sự trùng kích này, chỉ là hai mắt hơi ướt át hướng lên nhìn Vong Dạ.

Vong Dạ nhìn chăm chăm hắn, liếm liếm cánh môi hưởng thụ, sau đó cương ngạnh một cái liền tiến vào nội thể hắn.

Lần này khiến hô hấp của Ngạo Triết Thiên lập tức đứt quãng, miệng môi run nhẹ, rỉ ra chút tiếng rên khiến ba người ở đây đều huyết mạch căng nổ.

” Sao vẫn chặt như thế….”

Hô hấp đã bắt đầu rối loạn, Vong Dạ điều chỉnh tư thế một chút để có thể tiến vào nội thể hắn nhẹ hơn, sau đó nắm chặt vòng eo gầy yếu của hắn, từ tốn mà mạnh mẽ bắt đầu trừu động.

Lực đạo vẫn nặng khiến Ngạo Triết Thiên không chịu được phải thở dốc kia đã là rất khắc chế, những sợi tóc vì động tác mập hợp mà tản mát rồi quấn quanh tấm lưng ngập tràn dấu hôn của Ngạo Triết Thiên, có loại yêu hoặc dị thường.

Đôi mắt ướt át của Vong Dạ gắt gao dán vào nam nhân vì sự trừu tống của y mà không ngừng loạn động dưới thân, làn da màu mật ong của nam nhân đã bị mồ hôi thấm đẫm, mái tóc hỗn độn dán trên mặt, bộ dáng há miệng thở dốc không kìm được khiến y nhịn không được muốn phong bế đôi môi nam nhân, hung hăng chà đạp một phen.

Đang muốn cúi đầu hôn, hai cánh tay trắng nõn lại bịt lấy hàm dưới Ngạo Triết Thiên. Phỉ cùng Hủy Tạp bất mãn cực độ trừng mắt về hạ thể gắn kết đang chuyển động theo quy luật của y cùng Ngạo Triết Thiên, khuôn mặt xinh đẹp bị dục hỏa cùng ghen tị đốt cháy hơi vặn vẹo, sau đó gần như khiêu khích đem mặt đến gần, hôn lên khuôn mặt mất hồn, ửng đỏ và không ngừng thở dốc do bị đâm xuyên cuả hắn.

Hành vi có vẻ giống trẻ con này khiến mặt Vong Dạ không khỏi trầm xuống, nhưng kiềm chế không phát cáu, chỉ nâng mông nam nhân lên, dùng sức ép vào thứ cương nóng của mình.

Một là Ngạo Triết Thiên đã từng cảnh cáo họ cấm nội chiến, thế kỉ hai mươi quả thật chiếm mất lợi thế lớn nhất của y, nhưng thân thể nam nhân y đang hưởng dụng này, cho dù không phải toàn bộ cũng đã đủ tiêu hồn đến độ y có thể xem nhẹ hết thảy.

Dù sao đối với kẻ đói khát gần trăm năm mà nói, khi sắp có thể thưởng thức mỹ vị, cho dù chỉ chờ đợi một giây cũng là một loại tra tấn kinh khủng.

Sự vuốt ve yêu thương trên dưới đồng thời của những nam nhân khác biệt khiến Ngạo Triết Thiên không thể kiềm được rên ra tiếng, thân thể vô thức rút chặt, thiếu chút nữa khiến nam nhân chôn sâu trong thân thể hắn không khống chế được tiết ngay ra.

Thời gian từng chút trôi qua, nhiệt độ trong phòng ngủ dần lên cao trong tiếng ma sát va chạm, mấy phần tự chủ không còn lại bao nhiêu của Vong Dạ hầu như đã biến mất trong khoái cảm cùng thỏa mãn cướp đoạt.

Đến lúc sau, dù nam nhân không chịu nổi mà run rẩy xin y làm chậm một chút, cũng vẫn không ngăn được động tác đã mất khống chế của y, phảng phất như chỉ một khắc trong một trăm năm kia cũng nhất định phải đòi về, chụp lấy phần eo đã mềm nhuyễn vô lực của nam nhân hung hăng mà thao, cả hai người kia dường như cũng kiềm chế không được tình tự, động tác vuốt ve nam nhân bắt đầu dần thô bạo, dường như làm gì cũng nếm không đủ, tham lam gặm cắn nam nhân bị họ xâm phạm đến mồ hôi ướt đẫm toàn thân.

Chờ đến lúc Ngạo Triết Thiên thất thanh kêu lên vì bị đâm xuyên, cũng run rẩy không ngừng bởi chìm ngập trong khoái cảm do động tác cuồng dã khó có thể tưởng tượng của nam nhân kia, Vong Dạ rốt cuộc mới lui khỏi nội thể hắn. Không đợi hắn hư nhuyễn thở ra một ngụm khí, người đã bị một cánh tay khác ôm tới trên đùi, hung hăng cắm vào từ trên xuống dưới.

Cũng không thô bạo nhưng kịch liệt đồng dạng khiến Ngạo Triết Thiên nhịn không được rên một tiếng trầm thấp, thân thể vì hoan ái mà tê dại rốt cuộc làm không ra nửa phần cự tuyệt, chỉ có thể mở rộng nghêng đón sự xâm phạm của Phỉ, theo từng động tác mà phát ra thanh âm khiến hai người khác khó có thể kiềm chế.

Ngồi trên eo Phỉ, liên tục hoan ái một hồi lâu, sau đó lại bị Hủy Tạp tiến nhập từ sau lưng. Nương theo dịch thể của hai người trước, Hủy Tạp chờ đợi đã lâu lại dễ dàng lộng hắn tới độ kêu cũng kêu không được, nhuyễn người trong ngực Phỉ mà mở to hai chân run rẩy mặc Hủy Tạp biến đổi đủ dạng mập hợp với hắn, cứ như vậy bị ba nam nhân đã mất đi tiết chế luân phiên xâm phạm suốt một buổi tối.

Một đêm hoang *** dài dằng dặc qua đi, lúc Ngạo Triết Thiên vì nóng nực mà tỉnh lại đã là chiều hôm sau.

Trong không khí, mùi vị *** vẫn chưa hoàn toàn tan hết, Ngạo Triết Thiên cau mày, có chút bất đắc dĩ nhìn ba người, ngay cả ngủ cũng không quên gắt gao ôm hắn, nằm bên cạnh.

Không nói tới Vong Dạ cùng Phỉ như kẹo cao su chia ra quấn lấy eo bụng hắn, ác ma trên đầu có hai cái sừng lại tựa như một con mèo, cuộn mình giữa đùi hắn, đôi khi cọ cọ, phát ra mấy tiếng không biết là nói mơ hay làm nũng.

Khiến hắn nổi cáu nhất chính là, so với bộ dáng mỏi mệt cùng hư thoát của hắn, trên mặt ba con này dày đặc cái loại biểu tình thỏa mãn xấp xỉ ngây thơ, khiến hắn muốn một cước trực tiếp đạp cái lũ này xuống giường.

Ba hỗn đản này không sợ hắn bị làm tới chết sao ?

“………..”

Một mình khó chịu một lát, Ngạo Triết Thiên tính gỡ móng vuốt của ba con heo này ra rồi đứng dậy tắm rửa, lại phát hiện thân thể mình đã suy yếu đến tình cảnh nâng ngón tay lên cũng khó khăn dị thường. Tái hồi tưởng tính ái hoang *** vô độ đêm qua, sắc mặt cũng không khỏi có phần khó coi.

Hắn ít nhiều ôm tâm lý bồi thường, cho nên đối với đòi hỏi của họ cũng tận lực phối hợp. Cũng không ngờ nhu cầu của ba hỗn đản này vượt xa mức độ hắn có khả năng chống đỡ.

Hắn không nhớ rõ mình ngất xỉu bao nhiêu lần…

Lúc này, Ngạo Triết Thiên tựa hồ cảm thấy gì, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phỉ không biết khi nào đã tỉnh lại, một đôi lam mâu trong suốt mà thâm trầm nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, thấy hắn quay đầu, khóe miệng liền mang một chút ý cười dịu dàng, đến gần hôn hắn.

” Sớm.”

Thanh âm trầm thấp hơn bình thường rất nhiều, gợi cảm cùng lười nhác nói không nên lời, chỉ là môi vẫn còn vị sữa, có cảm giác còn chưa dứt sữa.

” Muốn tắm rửa phải không ? Ta bế ngươi đi nhé.”

Thấy biểu tình không mấy vui sướng của Ngạo Triết Thiên, Phỉ cười cười quan tâm, liền đứng dậy ôn nhu ôm lấy hắn, cẩn thận như sợ làm đau hắn, mang hắn tới phòng tắm.

“………..”

“….. Ô….. Phỉ.. Ngươi đừng quá đáng…”

Phòng tắm dần ấm lên, bất tri bất giác trở nên rất tình sắc. Tràn ngập một loại khí tức *** hoặc, tẩy trừ đơn thuần ban đầu không biết khi nào đã biến chất.

Ngạo Triết Thiên lúc này vô pháp đào thoát, bị Phỉ áp chế hôn sâu trong bồn tắm lớn, hai chân thon dài bị bắt mở rộng, khiến người nọ có thể chèn thân vào, một tay kiềm lấy thắt lưng hắn, một tay cầm bông tắm trắng đục trơn ướt dạo khắp thân thể hắn, nói là đùa bỡn còn hay hơn tẩy trừ, mà chính xác thì phải gọi là *** loạn, dĩ nhiên rõ ràng cảm thấy ngón tay thon dài hữu lực sờ mó giữa chân hắn.

” Ta thật sự đang giúp ngươi tẩy thân thể…”

Vô tội chớp chớp mắt, thanh âm đã trở nên u ám, Phỉ lại phong bế cánh môi run rẩy của nam nhân, thay đổi góc độ, liên tục cuốn quấn trong miệng hắn, mà ngón tay thon dài cũng bắt đầu chèn vào nơi xiết chặt hơi sưng đỏ dưới hạ thân hắn, cong ngón tay xoay xoay.

” Nơi này cũng phải hảo hảo tẩy trừ mới đúng… Xem coi, được uy thật là nhiều…”

Theo động tác đùa cợt của y, nơi ướt át run rẩy kia đôi khi phát ra thanh âm nhớp nháp, cùng dòng dịch thể cực kỳ tình sắc…

” Tối hôm qua như vậy… Còn không đủ sao… Ô…”

Khó nhịn thở gấp, thân thể vì tình sự mà mẫn cảm cực độ của nam nhân hơi run rẩy.

“…… Ha ha….”

Bỏ thêm một ngón, Phỉ liếm liếm đôi môi thở gấp ướt át.

” Làm sao mà đủ…. Chúng ta nhẫn lâu như vậy……”

“….. Ba ngươi… Chẳng lẽ khoảng thời gian ta ngủ say…. Không tìm tới kẻ khác ? Cho dù.. Chỉ đơn thuần là phát tiết ?”

“………..”

Lời hắn nói khiến Phỉ dừng động tác, hai mắt ướt át dõi theo hắn, hơi thở còn có chút bất ổn, nhưng không trả lời, chỉ là trong mắt có hơn một mạt cảm xúc hắn không hiểu.

” Một trăm năm… Rất dài phải không ?”

” Thiên, ngữ khí của ngươi nghe cứ như nếu trong thời gian đó chúng ta tìm người khác phát tiết cũng là chuyện hợp tình hợp lý…”

” Chẳng lẽ không đúng sao?’

” Ha ha…”

Phỉ đột nhiên cười trầm một tiếng, mơ hồ có phần chua xót.

” Chúng ta không ngốc như vậy, người như ngươi sao có thể cho phép phản bội ? Cho dù chỉ là thân thể, chỉ cần một lần, sợ rằng ngươi cũng tuyệt đối không tái tiếp nhận chúng ta.”

“………..”

” Mà sao ta lại có thể cấp cho ngươi một cái cớ để vứt bỏ mình chứ?”

Nói xong, cánh tay vốn bọc trên lưng hắn đột nhiên thu chặt nên Ngạo Triết Thiên có thể tinh tường cảm thấy thứ cương ngạnh kia để giữa hai chân hắn, nóng phỏng người.

” Vả lại, hiện tại những kẻ khác chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm, lại nói tiếp…”

Dừng một chút, đôi môi duyên dáng của Phỉ đột nhiên hiện ra một mạt ý cười ái muội làm Ngạo Triết Thiên cảm thấy lạnh sống lưng.

” Những năm gần đây, chúng ta đều nghĩ tới ngươi mà tự an ủi đấy…”

” Tưởng tượng…. Đem ngươi ôm vào trong ngực giống như vậy, sau đó…. Xé hết toàn bộ y phục, kéo hai chân ra… Hung hăng chà đạp…”

Nói xong, bàn tay vốn ôm sau thắt lưng hắn ái muội ngấm ngầm trượt xuống, trong lúc Ngạo Triết Thiên theo bản năng giãy giụa, liền nâng mông hắn lên, đem hung khí sớm đã kích động chôn thật sâu vào nội thể hắn.

Sau đó, trong tiếng thở dốc của nam nhân, bắt đầu mạnh bạo trừu động, hỏa nhiệt chôn sâu trong thân thể tựa như muốn chọc thủng nam nhân, mỗi lần thúc vào đều rất nặng.

“A…. Đáng chết… Chậm một chút…..”

Ngạo Triết Thiên lúc đầu còn có thể kháng cự, đến lúc sau, dưới sự va chạm kịch liệt này lại chỉ có thể bắt lấy bả vai đối phương bất lực rên rỉ. Còn chưa kịp thở dốc một trận, môi đã bị hung hăng cắn gặm, thân thể vì trắng đêm hoan ái mà mẫn cảm lại nhuyễn đến độ chỉ có thể bị nam tử ôm lấy, muốn làm gì thì làm.

” Ở đây ăn một mình hả ?”

Lúc này, cửa bị mở ra, hai nam tử thân hình cao lớn mà thon dài đứng ở ngoài cửa, bộ dáng đưa lưng về phía ánh sáng có loại tà ác nói không nên lời, nhất là hai cặp song đồng chằm chằm nhìn nam nhân, càng hiện ra một loại lục quang nguy hiểm khiếp người.

Tiếp theo, Ngạo Triết Thiên chỉ thấy hai người kia cười nhẹ hướng hắn đi tới…

Nên kế đó, trận tắm rửa đơn thuần ban đầu này biến thành một trận cuồng hoan tính ái từ đầu đến đuôi, kết quả cuối cùng trực tiếp làm Ngạo Triết Thiên gần một tuần lễ không thể xuống giường, cũng không có biện pháp đi công tác.

Vì thế, vô cùng buồn phiền và vạn phần hối hận với sự dung túng của mình, Ngạo Triết Thiên tức khắc không thèm quan tâm tới lời khẩn cầu và vẻ sầu não của ba nam nhân, trực tiếp hạ sắc lệnh hai tháng cấm ” thực”.

Có một số người, ta đối quá tốt với họ sẽ khiến họ được một tấc lại muốn nhấc một thước, mà ba hỗn đản kia chính là điển hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.