Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 27: Chương 27: Xem kịch vui




Ads Nhan Lăng hùng hổ vọt tới Tử Xảo Các, trên mặt hận ý dày đặc, dọa các nha hoàn trong Tử Xảo Các kinh hãi sợ tới mức rùng mình.

“Nhị tiểu thư.”

Một gã nha hoàn tiến lên cung kính hành lễ, lửa giận đang ở trong ngực cháy lên Nhan Lăng liền nhấc chân đạp nàng văng sang một bên: “Cút ngay cho ta.”

Hiện tại nàng hận không thể đem Nhan Xảo ra bầm thây thành vạn đoạn, đối với nha hoàn của Nhan Xảo, đương nhiên Nhan Lăng cũng là căm hận vô cùng.

“Nhan Xảo, ngươi lăn ra đây cho ta.”

Nhan Lăng vừa tức giận quát, vừa hướng trong phòng đi đến.

Nhan Xảo đang ở trong phòng dùng đồ ăn trưa, đột nhiên nghe được tiếng gầm gừ của Nhan Lăng bên ngoài phòng, ngẩng đầu thuận tiện nói với Tuệ Nhi: “Đi xem chuyện gì xảy ra?” Dứt lời, tựa như một người không có việc gì tiếp tục ăn cơm.

Nhan Lăng cố tình gây sự xông vào Tử Xảo Các phát giận sự việc này cũng không phải một lần hai lần, thậm chí rất nhiều lần, Nhan Xảo đều lười quan tâm đến nàng, trước mắt chính là nương được phụ thân sủng ái, nàng cũng được phụ thân yêu thích, cái Nhan Lăng kia lúc nào cũng giở trò đem bộ mặt phát hỏa chạy đến.

Nếu như mỗi lần đến nàng đều phải ra ứng phó, cái đó không phải là mệt chết a.

“Vâng” Tuệ Nhi hạ mình khụy gối đáp, xoay người đi ra ngoài.

Nhưng mà, mới đi tới cửa, liền bị Nhan Lăng từ ngoài cửa xông thẳng tới đẩy sang một bên: “Nhị tiểu thư, ngươi……”

Bốp–

Tuệ Nhi bị Nhan Lăng đẩy một cái còn chưa kịp đứng vững, trước mặt liền bị một bàn tay ác liệt đánh tới, một giây sau, trên mặt truyền đến nóng rát đau nhức.

“Nha đầu chết tiệt kia, đợi lát nữa trừng trị ngươi tiếp.” Nhan Lăng hung hăng liếc mắt tàn ác đối với Tuệ Nhi, dám hạ độc vào trong đồ ăn của nàng, khoản nợ này, đợi nàng cùng Nhan Xảo tính sổ xong, sẽ đến lượt nàng.

Trong mắt Nhan Lăng tràn đầy âm độc, phảng phất giống như phóng ra nọc độc bất ngờ, dọa Tuệ Nhi sợ tới mức trong lòng nhịn không được run lên.

Thấy nha hoàn bên người của mình vô duyên vô cớ bị đánh, Nhan Xảo mặc dù không muốn để ý tới Nhan Lăng, nhưng cũng nuốt không trôi cơn giận này, tục ngữ nói, đánh chó còn phải xem mặt chủ, Nhan Lăng đánh nha hoàn bên người của nàng, cũng coi như đã gián tiếp đánh vào mặt của nàng rồi.

“Nhị tỷ, ngươi muốn làm gì?” Nhan Xảo sắc mặt trầm xuống, ném đôi đũa trong tay xuống bàn, lập tức đứng dậy, trừng mắt Nhan Lăng, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa trên không trung tóe ra va chạm dữ dội, trong mắt hai người đều thấy được nổi hận thù lẫn nhau.

Nhan Lăng giơ tay, phía sau Bạch Mai liền đem cái giỏ thức ăn trong tay giao cho nàng, tiếp đó chỉ thấy Nhan Lăng đem cái giỏ thức ăn đập lên trên bàn: “Ngươi ngược lại thật sự quá ác độc nha, dám sai khiến nha hoàn của ngươi hạ độc vào đồ ăn của ta.”

Vừa nói, Nhan Lăng vừa lấy chén canh từ bên trong giỏ ra, đôi mắt đẹp đầy nham hiểm, hất tay, liền đem cả chén canh giội thẳng vào trên mặt Nhan Xảo: “Ta nói cho ngươi biết, muốn hạ độc chết ta, không dễ dàng như vậy đâu, ngươi một ngày là thứ nữ, thì cả đời nhất định là thứ nữ đê tiện bỉ ổi, đừng vọng tưởng leo đến trên đầu của ta.”

Nhan Xảo nghiêm mặt tinh tế như tượng điêu khắc, bởi vì nàng vốn không hiểu lời nói của Nhan Lăng, nào biết còn chưa chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, bất ngờ đã bị Nhan Lăng giội thẳng chén canh vào mặt.

Cảm giác được trên mặt dính đầy mỡ canh đang nhỏ giọt, Nhan Xảo giận không kiềm được, sớm đã quay đầu lại hỏi rõ chân tướng, thuận tay cầm lấy một mâm đồ ăn trên bàn, ném tới Nhan Lăng.

Thừa dịp Nhan Lăng tránh né không chú ý, Nhan Xảo cầm lấy roi da bên mình, dùng sức quất tới người Nhan Lăng, liên tục công kích tránh được roi này nhưng không thể tránh thoát hết, roi đánh vào trên mặt Nhan Lăng, lưu lại vết roi đỏ thẫm.

Nữ nhân chú trọng nhất chính là dung mạo của mình, trên mặt nóng rát đau nhức rõ ràng nhắc nhở Nhan Lăng, Nhan Xảo muốn hủy mặt của nàng.

Lập tức, trong đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhiễm lên thâm độc tràn đầy hận thù, lửa giận cháy lên hừng hực trong đáy mắt, phảng phất giống như đang đốt cháy hết tất cả mọi thứ xung quanh.

“Tiện nhân, ngươi dám hủy mặt của ta.” Nhan Lăng bụm lấy đôi má bị quất trúng, nghiến răng nghiến lợi thét lên, hận không thể ăn thịt nhai xương uống máu Nhan Xảo để giải hận.

Nhan Xảo tay cầm roi dài, lạnh lùng nhìn Nhan Lăng, thấy trên mặt nàng có vết roi, trong mắt hiện lên vui sướng sau khi trả thù: “Đây là ngươi tự tìm lấy.”

Tóc uớt sũng vẫn còn nhỏ giọt, Nhan Xảo không có chút cảm giác nào cảm thấy hành động của mình là sai.

Ngày thường đã chịu đựng những việc này của Nhan Lăng quá nhiều rồi, hôm nay nàng rõ ràng chẳng phân biệt được trắng đen liền xông đến Tử Xảo Các gây sự, trực tiếp đem một chén canh giội thẳng vào trên mặt của mình, bị sỉ nhục như vậy, nàng sao có thể ngồi chờ chết.

“Ngươi muốn chết.” Nhan Lăng giận dữ, ngay sau đó, từng đợt từng đợt tia sáng trắng chuyển động vây quanh thân nàng, dần dần chuyển thành đậm đặc, những tia sáng phát ra, rất là chói mắt, tất cả nha hoàn trong Tử Xảo Các ẩn núp xa xa xem náo động trong lòng lại kinh hãi.

Nhị tiểu thư lần này thật sự nổi giận, ngay cả chiến khí cũng phát động lên rồi.

Mối thù hạ độc, mối hận hủy mặt nàng, Nhan Lăng giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, muốn đem xương cốt Nhan Xảo nghiền nát thành tro.

Nhan Xảo nhìn Nhan Lăng phát động chiến khí, đáy mắt hiện lên châm chọc cùng đùa cợt, chiến khí tứ cấp mà thôi, nhất định là bại tướng dưới tay của nàng, đưa tới cửa để được hành hạ, nàng vì sao không hành hạ?

Chỉ có điều trước tiên không thể để cho Nhan Lăng phá hủy Tử Xảo Các của nàng.

“Tại đây quá chật, đánh không được thoải mái, nếu muốn đánh, chúng ta đi ra ngoài đánh.” Nhan Xảo mắt lạnh nhìn Nhan Lăng, bộ dáng không đem Nhan Lăng để vào mắt, lại càng kích thích lửa giận trong đáy lòng của Nhan Lăng.

Nhan Noãn vốn đang vụng trộm núp ở bên ngoài viện Tử Xảo Các xem náo nhiệt bên trong, tuy rằng thấy không được toàn bộ cảnh tượng bên trong, nhưng âm thanh hai người cũng không nhỏ, chỉ là nghe tiếng mắng chửi thịnh nộ làm ầm lên, ít nhiều gì cũng có thể tưởng tượng ra tình hình chiến đấu bên trong.

Đột nhiên, trước mắt của nàng một đường sáng hiện lên, đâm vào mắt khiến nàng hơi hơi nheo lại, rồi lập tức mở to, chỉ thấy Nhan Lăng cùng Nhan Xảo hai người đứng ở bên ngoài Tử Xảo Các, cách nàng bất quá khoảng mấy trượng xa (1 trượng = 10 thước) , mà nàng cũng thấy rõ cái đường sáng kia từ đâu mà đến.

Đôi mắt màu đen trong suốt nhẹ nhàng chớp, trong mắt Nhan Noãn phát sáng lấp lánh như ngọc lưu ly.

Hóa ra người có được chiến khí khi phát động lên thì phát sáng thành như vậy a.

Đẳng cấp chiến khí càng cao, ánh sáng phát ra lại càng lớn.

Nhan Xảo vừa đi ra Tử Xảo Các, liền phát động chiến khí của mình, nháy mắt, so với Nhan Lăng phát ra ánh sáng trắng vây quanh nàng càng chói mắt hơn, roi da trong tay nhẹ giương, tựa như đầu linh xà đánh tới Nhan Lăng.

Nhan Noãn mở to hai mắt, không hề chớp mắt nhìn trận chiến hết sức căng thẳng trước mắt, thân thể ra sức di chuyển sang hướng bên cạnh, cố gắng không cho mình bại lộ quá rõ ràng.

Cho dù xem cuộc vui, cũng không nên làm thái quá.

Nhan Lăng nhìn thấy roi hướng tới mình đánh úp lại, thân thể linh hoạt tránh sang một bên, trong lòng hối hận, nàng nên đem kiếm mang theo bên mình, hiện tại trên người không có vũ khí, đã thua Nhan Xảo một bậc.

“Di, Noãn Noãn, ngươi đang làm cái gì?”

Nhan Noãn đang xem đến mê mẩn, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói dễ nghe của Long Trác Việt, dọa nàng thốt nhiên cả kinh, vỗ bộ ngực quay đầu lại trừng mắt liếc Long Trác Việt: “Ngươi là U linh* à, đi đường không có âm thanh, lá gan nhỏ của ta cũng bị ngươi hù chết.”

(* U linh : linh hồn, âm hồn, hồn ma.. ^^!)

Long Trác Việt một tay bưng bát cơm, một tay giơ chiếc đũa, đôi mắt như sao sáng chớp chớp nhìn Nhan Noãn, trong mắt tràn đầy vô tội, ánh mắt vô hại giống như một con cừu nhỏ dịu ngoan, khiến cho Nhan Noãn muốn mắng hắn cũng không có được một chút sức lực nào, thật sự là có loại đánh vào trên mặt bông vải cảm giác vô lực.

“Ngươi tới làm cái gì?”

“Noãn Noãn, U linh là cái gì? Vì sao U linh đi đường lại không có âm thanh? U linh là cái dạng gì? U linh đi đường như thế nào mới có thể không phát ra âm thanh vậy?”

Long Trác Việt cắn chiếc đũa, mở to đôi mắt trong suốt tò mò, hỏi.

Đối mặt hắn đáp phi sở vấn*, Nhan Noãn chỉ biết xoa trán.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.