Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 46: Chương 46: Thái hậu triệu kiến




Ads Đôi mắt Nhan Noãn hơi hơi nheo lại, hai con ngươi đen láy phát ra ánh sáng sắc lạnh.

Nàng nhìn chăm chú vào vật gì đó trong tay Nhan Song Song, đôi môi khẽ nhếch, đợi câu nói tiếp theo phía sau.

“Vừa rồi vương phi hồi môn (môn: ở đây nghĩa là nhà bố mẹ đẻ), trước khi đi hầu gia có đưa cho nô tỳ một bao nguyệt mê tán, ý đồ muốn làm cho vương phi trở nên si ngốc, thần trí mơ hồ, nhằm nắm chắc việc sống chết của vương phi để cho hắn tránh lo âu tai họa về sau, là nô tỳ ngu muội, rõ ràng thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn, nô tỳ không còn mặt mũi nào cầu xin vương phi tha thứ, lại càng không muốn giúp hầu gia làm ra những chuyện trái với lương tâm.”

“Ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ là phản bội nhị thúc, hắn là cha ngươi.” Nhan Noãn ngưng mắt nhìn Nhan Song Song, nói.

“Hầu gia không phải chủ tử của nô tỳ, nô tỳ cũng không có phản bội ông ta, nô tỳ là nha hoàn bên người vương phi, chỉ có vương phi mới là chủ tử của nô tỳ, huống chi, nô tỳ đối với hầu gia mà nói, chẳng qua là một quân cờ có giá trị lợi dụng, cũng không phải nữ nhi của hắn.” Nhan Song Song bình thản nói ra, âm thanh nhàn nhạt không có bất kỳ cảm xúc gì, lúc nói đến Nhan Hướng Thái ở trong lòng cũng không hề có một chút tình cảm cha con nào.

Hơn mười năm qua chẳng quan tâm đến nàng, lúc nghĩ đến nàng không ngờ lại lấy Vân mẹ ra đến uy hiếp đe dọa nàng đi vào khuôn khổ, trong lòng hắn, nàng không phải con gái, cái gì cũng không phải.

Nhan Song Song có oán, có hận, cũng có ủy khuất.

Nhan Hướng Thái là cha của nàng, nàng không thể làm gì được hắn!

Nhưng cho dù là cha, cũng không có quyền đối xử với nàng như một con rối mặc sức khống chế.

“Cho nên, mặc dù ngươi có được chiến khí thất cấp, cũng không muốn để cho bất kỳ kẻ nào biết được.” Giọng nói Nhan Noãn vô cùng quả quyết.

Nhan Song Song mấp máy đôi môi, xem như cam chịu.

Mặc dù nàng đã bị lợi dụng như thế, vậy mà cũng không có một chút giá trị đáng nói nào.

“Nếu như ta để cho ngươi trở thành người của ta, không biết ngươi có đồng ý cam tâm tình nguyện?”

Nghe xong lời nói của Nhan Noãn, Nhan Song Song bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đen bình tĩnh không gợn sóng chợt nổi lên một tia rung động nhè nhẹ, vừa là ao ước, vừa là không thể tin.

“Vương phi nguyện ý tin tưởng nô tỳ?”

“Nếu dùng người thì không nghi ngờ người, đã nghi ngờ người thì sẽ không dùng người, ta đã như vậy, thì sẽ không hoài nghi ngươi.” Khóe miệng Nhan Noãn vẽ ra một độ cong, dáng tươi cười nhẹ nhàng như làn nước tinh khiết tuyệt đẹp, lông mi thật dài khẽ chớp, dưới ánh nến toát ra, ở chỗ nàng phát ra ánh sáng long lanh lưu lại trên mặt đất một bóng ảnh mờ ảo.

Nhan Noãn đi đến bên cạnh Nhan Song Song, dìu đỡ nàng đứng lên, nói ra.

“Tạ vương phi.” Nhan Song Song kéo lên khóe miệng, ánh mắt tràn đầy đau buồn giờ lộ ra một tia mừng rỡ vui sướng, trong lời nói của Nhan Noãn, chính là lời khẳng định vô hình đối với nàng, nàng trước kia đã mất đi sự tín nhiệm của Nhan Noãn, trong nội tâm Nhan Song Song cảm thấy rất ấm áp.

Nhan Noãn cười nói: “Mặc kệ trước kia như thế nào, đều xóa bỏ hết, được chứ?”

“Ân, nô tỳ nghe theo vương phi .” Nhan Song Song gật đầu thật mạnh, trong mắt những ngôi sao lượn vòng, chính là vô số ánh sáng lấp lánh bắt đầu khởi động, dường như có một loại cảm giác trung thành sâu sắc đánh úp vào nàng.

Vân mẹ nói đúng, đi theo vương phi, mới là chính xác nhất.

Nàng, nhất định sẽ hết lòng chung thành với vương phi.!

Ngày hôm sau, Vạn Toàn chính là người tâm phúc bên cạnh thái hậu đi vào Hiền vương phủ, mang theo khẩu dụ của thái hậu, tuyên truyền Nhan Noãn cùng Long Trác Việt tiến cung triệu kiến.

“Ah— Noãn Noãn, đừng mà, tại sao lại phải tiến cung gặp lão yêu bà a?”

Trong phòng, vang lên tiếng la cao vút của Long Trác Việt, dọa Nhan Noãn sợ tới mức vội vàng bịt kín cái miệng của hắn lại: “Ngươi muốn chết à, kêu lớn tiếng như vậy, không sợ Vạn công công nghe được sao.”

Ngươi nói ngươi không muốn sống thì thôi, đừng kéo nàng chìm xuống nước chung nha.

Nàng đã từng chết qua một lần rồi, lại được trọng sinh nên đối với cái mạng này vẫn là vô cùng quý trọng nha, nếu như bởi vì việc này mà mất mạng, cũng quá mất mặt còn rất oan uổng đi.

Long Trác Việt kéo bàn tay trắng như ngọc của Nhan Noãn ra, đặt ở trong lòng bàn tay của mình ngắm nghía vuốt ve, bất mãn nói thầm: “Nhưng mà Noãn Noãn, không phải ngươi nói chúng ta đã bắt gặp được chuyện gian tình của nàng, vậy nàng sẽ giết chúng ta sao? Hiện tại kêu chúng ta tiến cung, nhất định là muốn giết người diệt khẩu nha.”

Dứt lời, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp phát sáng như những ngôi sao lấp lánh: “Noãn Noãn a, gian tình là cái gì vậy?”

“Vương…… Vương phi?” Nhan Song Song đang bưng chậu rửa mặt tính đi ra ngoài, còn chưa đi ra khỏi cửa phòng chợt nghe đến một câu nói kinh người kia của Long Trác Việt, khiến nàng sợ tới mức trong tay cầm chậu rửa mặt thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất, đôi mắt mở to nhìn Nhan Noãn.

“Hừm!” Nhan Noãn cũng không tránh kiêng kị, ra tay trước giết người diệt khẩu đối với nàng: “Vương gia lời nói phải cẩn thận, ngươi cũng không thể nói lung tung, nếu không chỉ có một con đường chết, bây giờ ngươi cũng nên biết rõ ràng đêm qua thích khách là do ai phái tới đấy, thái hậu thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như ngươi để việc này bị lộ nửa điểm nào, như vậy cho dù ngươi có chiến khí thất cấp, cũng không thể bảo toàn tính mạng được, bên người thái hậu, không thiếu cao thủ.”

Nhan Noãn không phải uy hiếp, mà là từ trong đáy lòng cảnh cáo.

Cho tới bây giờ, thái hậu cho rằng chỉ có nàng cùng Long Trác Việt biết được việc này, mà nàng, vốn có ý định làm cho thái hậu nghĩ lầm việc này có người thứ ba biết, nhưng không chỉ ra là ai, nàng thật sự cần người thứ ba biết rõ việc này.

Nhan Song Song ngơ ngác trợn tròn mắt, đôi má bởi vì bị người đánh đến sưng đỏ sau khi bôi thuốc rõ ràng đã giảm bớt rất nhiều, chỉ là hai bên má vẫn còn chút sưng nhìn tựa như cái bánh màn thầu (giống như bánh bao ^^).

Nghe xong lời nói của Nhan Noãn, nàng vội vàng gật đầu thật mạnh: “Nô tỳ đã rõ.”

Ngừng lại một chút, Nhan Noãn lại nói: “Lát nữa ngươi đem nguyệt mê tán bỏ vào trong thức ăn đưa cho Xuân Nhi.”

Người của Thái hậu thì thế nào, không thể bán, nàng vẫn có rất nhiều biện pháp đối phó với nàng.

“Vâng, vương phi.” Nhan Song Song đáp, sau đó liền bưng chậu rửa mặt đi ra phòng.

Nhan Noãn đi đến bên giường, cầm lấy áo ngoài của Long Trác Việt, giúp hắn mặc vào: “Một hồi thấy thái hậu, ngươi cái gì cũng không được nói, có nghe hay không?”

“Ân, ta nghe Noãn Noãn.” Long Trác Việt ngẩng đầu, để cho Nhan Noãn giúp hắn cài lên nút thắt trên cổ, ngoan ngoãn gật đầu nói.

Nhan Noãn chuyên tâm cài nút thắt, nên nhìn không thấy vẻ mặt Long Trác Việt đang hơi ngửa đầu.

Đương nhiên cũng không thể phát hiện ra, Long Trác Việt đôi mắt đen láy ở trong chỗ sâu nhất, từng đợt từng đợt tia sáng sắc bén rét lạnh như ẩn như hiện……

“Vạn công công đại giá quang lâm, mau mau mời vào bên trong.”

“Vạn công công, đây là nô tài đặc biệt sai người ngâm bích la xuân tốt nhất vào trong nước, ngài vừa uống vừa chờ.”

“Vạn công công, không biết thái hậu mời vương gia cùng vương phi vào cung là có chuyện gì, lại làm phiền ngài tự mình đến đây?”

Bên trong phòng khách, Lưu Quảng Lâm ân cần nịnh nọt âm thanh liên tục truyền ra không ngừng, ở trước mặt Vạn Toàn, giống như một con chó xù đang ngoắt ngoắt cái đuôi lấy lòng.

Vạn toàn bưng chén trà, hai ngón tay cầm nắp chén, nhẹ nhàng phẩy những lá trà đang nổi lơ lửng, nghe được câu hỏi của Lưu Quảng Lâm, có chút không vui liếc xéo hắn, ánh mắt lợi hại khiến cho trong lòng Lưu Quảng Lâm rùng mình một cái.

“Thái hậu là người vô cùng tôn quý, thế nào lại cho phép chúng ta tùy tiện đoán tâm tư của nàng, ngươi không nên hỏi nhiều, mau ngậm miệng lại cho ta.”

“Vâng vâng vâng, nô tài lắm miệng, Vạn công công bớt giận.” Lưu Quảng Lâm kinh sợ cúi đầu khom lưng, nâng tay làm bộ đánh hai cái lên trên miệng của mình.

“Xùy~~!” Vạn toàn khinh thường thu hồi tầm mắt, bộ dáng cao ngạo, dường như Lưu Quảng Lâm ở trước mặt hắn bất quá chỉ là một con chó.

Mà sự thật, Vạn Toàn nhận thấy, Lưu Quảng Lâm xác thực chính là con chó, làm cho hắn nhiều lần liếc mắt nhìn đến đều cảm thấy như là vũ nhục.

Lưu Quảng Lâm căng thẳng đứng ở bên cạnh Vạn Toàn, mồ hôi lạnh tuôn ra!

Toàn bộ phòng khách, đều tràn ngập không khí rét lạnh kinh hãi khiến cho người có cảm giác bị áp bách.

Uống xong một ly trà, Vạn Toàn cau mày, biểu tình rõ ràng không vui.

“Chuyện gì thế này? Vì sao Hiền vương gia cùng Hiền vương phi còn không chịu ra, muốn cho chúng ta chờ đến bao lâu?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.