Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 34: Chương 34: ta thay ngươi trút giận




Ads Nhan Noãn đi đến cửa lớn cước bộ đột nhiên dừng lại, một câu “Phế vật” Làm cho mi tâm của nàng đột ngột nhảy lên , trở lại, nàng một lần nữa đi đến bên cạnh Nhan Ngọc Thông, cúi người, trên cao nhìn xuống hắn, giống như nữ vương cao cao tại thượn, tự phụ mà lại tao nhã.

“Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?” Nhan Ngọc Thông trong lòng run lên, đề phòng nhìn khóe miệng khẽ cong của Nhan Noãn, cười như không cười nhìn hắn làm hắn có một loại cảm giác mao cốt tủng nhiên (sở tóc gáy).

“Mặc kệ cái gì, làm cho tứ đệ thấy rõ ràng, ta đến tột cùng có phải Nhan Noãn hay không.” Nhan Noãn nói, khóe mắt dư quang nhìn xa xa có người hướng bên này đi tới, bên trong tròng mắt trong như nước mùa thu tinh quang chợt lóe, giây tiếp theo, tiếng kêu đau so với lúc trước càng thảm thiết gấp trăm lần từ trong miệng Nhan Ngọc Thông tràn ra.

Nàng không chiến khí, nhưng cách đấu thuật của nàng cũng không phải là trò đùa.

TaeKwonDo, Không Thủ đạo, nhu đạo, tán đánh, mọi thứ liên quan đến võ thuật, không thể xếp đệ nhất nhưng cũng có thể được coi là cao thủ.

Đối phó Nhan Ngọc Thông một phá gia chi tử như vậy, không thể nghi ngờ là dễ dàng .

Chẳng qua ở trước mặt người có chiến khí, tràn ngập thực lực, tất cả những thứ này cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi.

Nhan Noãn như là hậu tri hậu giác lộ ra kinh sắc:“Nha, tứ đệ, thật sự là xin lỗi, ta muốn gần chút cho ngươi nhìn xem rõ ràng, cho nên mới không cẩn thận giẫm lên chân của ngươi .” Nàng lộ vẻ xấu hổ, cúi hạ lông mi ở trên gương mặt không son phấn che khuất bóng ma dày đặc trong mắt của nàng.

Nói xong, nàng liền xoay người, trước khi hạ nhân đuổi tới, lôi kéo Long Trác Việt cũng không quay đầu lại ra phủ.

“Nhan Noãn, ngươi……” Nhan Ngọc Thông đau nước mắt đều nhịn không được chảy xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xương bánh chè bị Nhan Noãn giẫm gãy, đau đến sắp ngất, mà tên đầu sỏ lại dùng một câu “Không cẩn thận” bỏ qua hắn, sau lại trực tiếp chạy lấy người.

Nhan Noãn chết tiệt, cho dù đem nàng ngàn đao vạn quát đều giải không được mối hận trong lòng hắn, cái gì không cẩn thận, rõ ràng chính là cố ý .

“Ngô –” Nhan Ngọc Thông đau kêu rên ra tiếng, té trên mặt đất cả người vô lực, hận nghiến răng nghiến lợi, Nhan Noãn đặt chân cũng thật ngoan độc , đây vẫn là Nhan Noãn tay trói gà không chặt trong ấn tượng của hắn hay sao? Rõ ràng bề ngoài không thay đổi, như thế nào bên trong lại như là một người khác.

“Tứ thiếu gia, tứ thiếu gia, ngài làm sao vậy?” Vài tên hạ nhân nghe được tiếng kêu rên của Nhan Ngọc Thông đã đi tới, liền thấy được Nhan Ngọc Thông té trên mặt đất đau đến lăn lộn.

Sáng nay Hầu gia mắc quái bệnh, toàn bộ trong phủ đều như là nổ tung, loạn thành một đoàn, Hầu gia là người quan trọng nhất trong phủ này, nếu ông có chuyện gì, vậy phủ Vũ Dương Hầu còn không suy sụp .

Nhóm chủ tử đều đi đến phòng hầu hạ, bọn họ làm hạ nhân cũng hoảng sợ trong lòng, trong phủ gần một nửa hạ nhân cùng thị vệ bị phái đi ra ngoài thành tìm đại phu giỏi trở về, còn lại đều cơ hồ tập trung ở phía đông chủ ốc, chờ sai phái, hôm nay phủ Vũ Dương Hầu đóng cửa từ chối tiếp khách, vì thế trước cửa bên này không có thị vệ gác, chỉ có số ít tiếp tục quét tước sân.

Mà bọn họ, chính là số ít người kia, bởi vì nghe được tiếng kêu thảm thiết, thế này mới chạy lại đây.

Nhan Ngọc Thông đau tính tình cũng không khỏi táo bạo lên:“Còn không mau đỡ bổn thiếu gia đứng lên.”

“A, nha, dạ dạ dạ.” Bọn hạ nhân liên tục đáp, giơ tay đi nâng Nhan Ngọc Thông dậy, nào biết mới đụng tới tay hắn, một trận tiếng heo bị giết vang lên, hạ nhân sợ tới mức hoảng sợ rút tay về.

“Các ngươi muốn chết a, không biết nhẹ một chút sao.” Lại một trận hùng hùng hổ hổ:“Một đám toàn óc heo, còn đứng đó làm cái gì, không mau mới đại phu cho bổn thiếu gia đi, muốn bổn thiếu gia đau chết sao.”

Trước cửa, ngừng một chiếc xe ngựa, chính là chiếc xe ngày hôm qua đưa Nhan Noãn cùng Long Trác Việt trở về, xa phu là một nam tử qua tuổi trung tuần, làn da ngâm đen, ánh mắt sáng ngời hữu thần luôn tràn ngập nhân từ, nhìn thấy Long Trác Việt cùng Nhan Noãn, khom nửa người hô:“Vương gia, vương phi.”

“Phong thúc, hồi phủ.” Nhan Noãn đối với Phong Cốc có ấn tượng rất tốt, không phải nói ông đối với Long Trác Việt có bao nhiêu tôn kính, mà Phong Cốc là người duy nhất trong phủ giữ đúng bổn phận mình.

Chỉ cần không phải cầm lông gà ra oai*, Nhan Noãn bình thường đều cấp cho sắc mặt hoà nhã.

(nôm na là không có tiền mà đi khoe của)

Phong Cốc lấy ghế đẩu nhỏ ra, để Long Trác Việt và Nhan Noãn bước lên ghế đẩu lên xe ngựa, Nhan Song Song cùng Phong Cốc ngồi ở ngoài xe ngựa.

“Giá!”

Roi ngựa trong tay nhẹ nhàng vung, bánh xe lăn lộn lăn lộn.

Long Trác Việt nhanh chóng ngồi xuống cạnh Nhan Noãn, kinh hồn chưa định vỗ bộ ngực mình:”Noãn Noãn, hắn có thể chết không?”

“Yên tâm, không chết được.”

Thời điểm bọn họ đi ra cửa lớn còn có thể nghe được tiếng Nhan Ngọc Thông trung khí mười phần chửi bậy, còn chưa đau đến chết đi sống lại.

“Vậy về sau hắn gặp người ta, còn có thể đánh người gia không?” Long Trác Việt mở to đôi mắt nai trong suốt, không hề chớp mắt nhìn Nhan Noãn, cầu khẳng định.

“Này……” Nhan Noãn ngừng lại một chút, nhìn lại Long Trác Việt, do dự không dứt.

Lấy tính cách của Nhan Ngọc Thông, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ.

Nhìn thấy Nhan Noãn do dự, Long Trác Việt nhất thời sợ hãi:“A, người ta về sau không phải rất nguy hiểm sao, sớm biết như vậy Noãn Noãn đừng ra tay nặng thế .”

Gãy tay gãy chân, thật thê thảm.

Nhan Noãn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Long Trác Việt một cái:“Ta đây đều là vì ai a, ngươi không cảm kích thì thôi, còn nói mát, ngươi nếu sợ, đi trở về cho hắn đánh cũng được.”

Ở giữa tiếng hô của Nhan Noãn, Long Trác Việt càng lui về sau, càng lui càng thấp, giọng nói yếu ớt như một thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ:“Này…… Kỳ thật người ta là lo lắng ngươi thôi.”

Hắn rất muốn nói đúng lý hợp tình, chính là khí thế quá yếu, làm cho người ta nhìn thế nào cũng giống chột dạ.

“Không cần ngươi giả vờ có lòng tốt, hừ.” Nhan Noãn hai tay ôm ngực, thở phì phì xoay người, nàng có lòng tốt thay Long Trác Việt ra mặt, vì sao a? Người ta căn bản không cảm kích, đáng giận!

“Noãn Noãn, ngươi đừng tức giận!” Long Trác Việt thật cẩn thận gọi, bất quá Nhan Noãn lại thờ ơ, vẫn quay đầu không để ý tới hắn như trước.

Trong mắt Long Trác Việt nổi lên sốt ruột, từ chỗ ngồi đứng lên, cong người vòng qua một bên khác của Nhan Noãn, giơ hai móng vuốt nắm thành quyền đầu lên, khẽ ấn hai gò má cho bung lên giống bánh bao thịt của Nhan Noãn, thẳng đến làm cho nàng dưới sự kìm kẹp của Long Trác Việt đem tất cả khí trong miệng đều phun ra.

“Noãn Noãn, người ta thật sự quan tâm ngươi thôi, ngươi đem tên ngốc kia đánh cho tàn phế , lão nhân giấy sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu lão nhân giấy không buông tha ngươi, vậy ngươi sẽ không có người nhà bảo hộ .”

Nhan Noãn thoát khỏi hai quyền đầu của hắn, nghe Long Trác Việt nịnh hót, thần sắc trên mặt thoáng ôn hòa một ít, Long Trác Việt mi sắc vui vẻ, nói tiếp:”Lúc Noãn Noãn uy hiếp tên ngốc tử kia, thực uy phong, người ta không muốn Noãn Noãn bị trả thù, bởi vì về sau có Noãn Noãn ở đây, sẽ không có người lại khi dễ người ta , có phải hay không?”

Đôi mắt Long Trác Việt nháy nháy như tinh thần vui vẻ của hắn, lông mi thật dài giống như cánh bướm, giữa con ngươi trong suốt, ánh sáng tín nhiệm ẩn ẩn di động, giống như không có Nhan Noãn, hắn sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Mà Long Trác Việt hiển nhiên đem trung thành và tận tâm tung lên tận chín tầng mây.

Nghe tâng bốc khóe miệng Nhan Noãn không tự giác giơ giơ lên, khốc khốc gật đầu:“Đó là đương nhiên, có ta ở đây, không ai dám động một sợi tóc của ngươi, về sau nếu lại có người khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta thay ngươi trút giận.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.