Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 15: Chương 15: Quỷ a




Ads Nhan Lăng hung hăng liếc mắt nhìn Nhan Xảo một cái, cười nhạt.

Ở trong phủ, Nhan Xảo cùng nàng tranh sủng ái của phụ thân không ít, bất quá chỉ là một thứ nữ đê tiện, ngay cả xách giày cho nàng cũng không xứng, mẫu thân lại cố tình được phụ thân sủng ái, mà chiến khí của Nhan Xảo lại đạt tới ngũ cấp, so với chính mình cao hơn một cấp, cũng bởi vậy làm cho phụ thân đối với Nhan Xảo phá lệ quan tâm, nàng có cái gì tốt, Nhan Xảo cũng nhất định không ít, điều này làm cho thân là con trưởng Nhan Lăng rất không cam lòng.

Ở trên đại lục này, ai có được chiến khí càng cao, thì càng có địa vị, cho dù là thứ nữ, chỉ cần ngươi có được chiến khí cao, cũng sẽ được đối đãi bình thường như con trưởng, nếu là người từ nhỏ thiên phú cao, địa vị càng sẽ vượt qua con trưởng.

Mà Nhan Lăng hiển nhiên cũng đã quên, người nàng gọi là phụ thân, bất quá cũng chỉ là con vợ kế, nếu không phải đại ca bất hạnh qua đời, tước vị Vũ Dương Hầu này, cũng không tới phiên hắn kế thừa, các nàng lại càng không có được như ngày hôm nay.

Tầm mắt Nhan Xảo đột nhiên dừng trên mặt Nhan Song Song, không nể mặt reo lên:“Này chẳng lẽ do Nhị tỷ đánh?” Không đợi Nhan Lăng nói chuyện, Nhan Xảo lại nói:“Nhị tỷ, tỷ cũng thật là, cho dù tỷ có chán ghét đại tỷ, cũng không nên trút giận lên người Song Song nha, tuy rằng hiện tại Song Song là nha hoàn hồi môn của đại tỷ, nhưng nói sao cũng là nữ nhi của phụ thân, tỷ làm sao đối với muội muội ruột của mình xuống tay.”

Lời nói của Nhan Xảo, giống một viên đá thật lớn, làm hồ nước trong lòng Nhan Noãn rợn sóng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Nhan Song Song là nữ nhi Nhan Hướng Thái.

Nhưng nếu là nữ nhi Nhan Hướng Thái, vì sao trong trí nhớ của nàng lại không có một chút tin tức?

Càng làm cho nàng khó hiểu là, Nhan Hướng Thái thế nhưng để cho nữ nhi của mình làm nha hoàn hồi môn cho nàng?

Mắt trong suốt như nước mùa thu hơi hơi nheo lại, Nhan Noãn nhìn Nhan Song Song thủy chung cúi đầu không dám phản kháng, trong lòng đề phòng lại tăng lên một tầng, nha đầu này, rốt cuộc là thật sự yếu đuối, vẫn là giả vờ, nếu là giả vợ , đường đường thiên kim tiểu thư lại nguyện ý ủy khuất ở lại bên người nàng làm nha đầu bị người sai khiến, tâm tư và lực nhẫn nhục thật sâu.

“Là ta đánh thì như thế nào, ngươi không phục có thể đi nói với phụ thân, nàng bất quá giống như ngươi, là thứ nữ đê tiện lên không được mặt bàn, ngươi so với nàng mạng tốt hơn một chút, có một mẫu thân biết mê hoặc người khác, mà nàng, ngay cả tiện tì đều không xứng.”

Nhan Lăng châm chọc không có chút che lấp, mắng đến sắc mặt Nhan Xảo một trận xanh một trận trắng, nhưng vẫn cố gắng giả vờ không để ý, kéo ra tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nàng hận nhất chính là thân phận thứ nữ của mình, mà Nhan Lăng mỗi lần đều cố tình lấy thân phận đến áp nàng.

Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ nghiêm khắc giống như sấm dậy đất bằng, đánh sâu vào lòng người.

“Hồ nháo, Lăng nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng không quy củ , lễ giáo thường ngày đều chạy đi đâu ? Dám mở miệng không suy nghĩ như thế, nói nhục mạ Xảo nhi, ngươi…… Ngươi thật sự làm mất hết thể diện Nhan gia.”

Nhan Hướng Thái đang dẫn khách quý đi đến đại sảnh, nào biết bỗng nhiên nghe được nữ nhi chính mình luôn luôn sủng ái không hề kiêng dè mắng chửi người, hơn nữa lại là mụội muội ruột của chính mình, điều này làm cho người ngoài nhìn thấy, sẽ đánh giá gia giáo của phủ Vũ Dương Hầu như thế nào, một chút bộ dáng tiểu thư khuê các đều không có.

Nhan Hướng Thái luôn luôn coi thể diện như mạng, trực giác mặt già nua của chính mình đều mất hết trước mặt quý nhân, hận không thể đem nữ nhi đáng xấu hổ nàng ném xuống một cái động, không cho người nhìn nàng làm trò hề.

Nhan Lăng nghe được giọng nói sắc bén của Nhan Hướng Thái, trong lòng bỗng dưng cả kinh, xoay người lại, vừa mới còn kiêu ngạo, lúc này trở nên rụt rè:“Phụ thân.”

“Xảo nhi cúi chào phụ thân, phụ thân chớ trách, nhị tỷ cũng là vô tâm , là Xảo nhi không tốt, không nên lắm miệng .” Nhan Xảo đối với Nhan Hướng Thái cúi người hành lễ, cử chỉ dịu dàng mềm mại.

Mà mắt sắc Nhan Noãn lại nhìn thấy đáy mắt Nhan Xảo, rất nhanh xẹt qua một chút đắc ý, lập tức sáng tỏ, Nhan Xảo cũng không phải cố ý ra mặt nói giúp Nhan Song Song, mà là cố ý chọc giận Nhan Lăng, để Nhan Hướng Thái nghe được.

Tâm cơ bực này, quả nhiên là có thể ở trong nhà cao cửa rộng có cuộc sống vui vẻ kiêu ngạo, xem ra trí tuệ của Nhan Xảo, cao hơn Nhan Lăng một bậc.

Vẻ mặt Nhan Xảo ôn nhã, trong mắt mang theo ủy khuất như có như không, lập tức giành được đồng tình của Nhan Hướng Thái, dùng sức trừng mắt nhìn Nhan Lăng một cái, Nhan Hướng Thái bỗng dưng thay đổi thái độ cung kính đối với nam tử bên cạnh nói.

“Tiểu nữ không tốt, làm cho Tư Đồ công tử chê cười.”

“Hầu gia khách khí , nhị vị tiểu thư một vị tính tình thẳng thắn, một vị ôn nhu như nước, Hầu gia thật có phúc khí.”

Giọng nói của nam tử rất êm tai, giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách, trong lời nói lại khéo léo lấy lòng Nhan Hướng Thái, mọi người nháy mắt đem lực chú ý đều đặt trên người hắn.

Hắn mặt cẩm bào xanh thẫm, thắt lưng mang ngọc thủy tinh, khuôn mặt như được điêu khắc tinh tế, một đôi mắt sáng ngời giống kim cương, trong ánh mắt lộ ra ngạo khí cao quý không ai bì nổi, bạc môi duyên dáng hồng nhạt có chút giơ lên.

Nhan Lăng và Nhan Xảo nhìn thấy Tư Đồ Tử Ngôn chốc lát, các loại thần sắc kinh diễm tự đáy mắt hiện lên, ái mộ chi tâm thản nhiên mà thăng.

“Còn không mau lại đây chào hỏi Tư Đồ công tử.” Nhan Hướng Thái đối hai nữ nhi vẫy tay một cái, nói.

Nhan Lăng và Nhan Xảo thu liễm thần trí, tươi cười khéo léo đối với Tư Đồ Tử Ngôn khẽ cúi người:“Ra mắt Tư Đồ công tử.”

“Tử Ngôn ra mắt nhị vị tiểu thư.” Tư Đồ Tử Ngôn tuy rằng cao ngạo, cũng không thất lễ.

Nhan Noãn đứng ở một bên, dường như không có việc gì đánh giá Tư Đồ Tử Ngôn, tò mò thân phận của đối phương, ngay cả thân là Vũ Dương hầu Nhan Hướng Thái đều đối đãi có lễ như thế, có thể thấy được thân phận không nhỏ.

Đang nghĩ ngợi, lại nghe giọng nói nghi hoặc của Tư Đồ Tử Ngôn :“Vị này là?”

Hỏi đối tượng không phải người khác, đúng là Nhan Noãn.

Nhan Hướng Thái theo ánh mắt của Tư Đồ Tử Ngôn nhìn lại, giống như mới gặp Nhan Noãn, vẻ mặt kinh hỉ:“A, là Noãn nhi đã trở lại, hạ nhân trong phủ càng ngày càng không quy củ , con trở về cũng không biết thông báo một tiếng.” Bộ dáng của ông dừng ở trong mắt người ngoài nghiễm nhiên một bộ từ ái.

Nhan Noãn trong lòng khinh thường hừ lạnh, đứng ở một bên không nhúc nhích, đầu hơi hơi cúi xuống , làm cho người ta nhìn không tới đáy mắt lóe ra hàn quang của nàng, chỉ xem là bộ dáng sợ hãi mà không dám ngẩng đầu.

Nhan Hướng Thái ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn khắp nơi, như là đang tìm cái gì:“A, như thế nào không thấy Hiền vương đến, hay là vương gia không có cùng con lại mặt?” Vẻ mặt ông như ‘Ngươi chịu ủy khuất ’, nhưng mà đáy lòng lại ức chế không được hưng tai nhạc họa*.

(Hưng tai nhạc họa: vui vẻ khi người gặp nạn)

Nhan Hướng Thái vừa nói xong , Long Trác Việt phút chốc từ phía sau Nhan Noãn nhảy ra:“Ngươi là đang tìm ta sao?”

“Quỷ a!”

“A!”

Mấy giọng nói bén nhọn liên tục vang lên, Nhan Lăng và Nhan Xảo là kịch liệt nhất, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp cũng bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo lên, thân mình không tự chủ được thối lui về sau, không hẹn mà cùng vươn tay kéo nha hoàn ra che trước người.

Các nàng đối với Long Trác Việt mặc dù sớm đã nghe thấy, nhưng thật sự tận mắt nhìn thấy, vẫn làm các nàng kinh hách không phải một chút hai chút.

Long Trác Việt nghe thấy các nàng kêu có quỷ, cả người liền giống như chim sợ cành cong, túm cánh tay Nhan Noãn nhảy lên:“A a a a, quỷ, quỷ ở nơi nào, oa ô, người ta sợ quỷ nhất.”

Tiếng kêu của hắn so với tiếng gào khóc của Nhan Lăng cùng Nhan Xảo càng thêm thảm thiết, nước mắt nước mũi hỗn hợp rơi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.