Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 21: Chương 21: Ổ chó này thoải mái nhất trên đời




Ads Khoảng một khắc sau (1 khắc = 15phút), Long Trác Việt bày ra bộ dáng hào hoa phong nhã, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng yêu nghiệt.

Nếu nói Nhan Noãn lớn lên khuynh thành, thì Long Trác Việt kia chính là khuynh quốc.

Ngũ quan sắc sảo rõ ràng như được gọt giũa khéo léo, mọi mặt đều tinh xảo, bất luận nhìn ở góc độ nào, đều là đẹp nhất, da thịt trắng mịn bóng loáng, tựa như sau một đêm tuyết đầu mùa, phát ra ánh sáng óng ánh rực rỡ, đôi lông mày hẹp dài tinh tế, lông mi thật dài nhẹ chớp giống như cây quạt nhỏ, bao phủ lấy đôi mắt đen trong suốt long lanh, đôi môi mỏng sắc đỏ tươi có chút cong lên, dung nhan như hoa như ngọc vô cùng tuyệt sắc, phối hợp với nét mặt hồn nhiên vui vẻ như khiến cho trăm hoa đua nở.

Nhan Noãn lập tức cảm thấy hô hấp của mình đột nhiên cứng lại, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan của hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều kinh diễm lại còn khiến nàng không thể dời mắt khỏi hắn.

Kỳ quái nhất chính là, Long Trác Việt rõ ràng khóc rất lâu, nhưng hốc mắt không chỉ không có sưng đỏ như quả hạch đào, mà ngay cả cái mũi khi khóc cũng không có một chút hồng hồng nào, nếu không phải trong mắt vẫn còn chất lỏng trong suốt đang nhấp nhô thì Nhan Noãn cũng không kinh ngạc mà hoài nghi rằng mình nghe nhầm tiếng khóc lúc nãy, chính là Long Trác Việt căn bản chưa từng khóc qua.

Khóc kinh thiên động địa như thế, vậy mà sắc mặt lại không đổi, trong đời Nhan Noãn sống suốt hai mươi mấy năm, Long Trác Việt là người đầu tiên nàng thấy.

“Cửa không khóa, ngươi không sợ có người đi qua, nhìn thấy bộ dáng này của ngươi sao?” Nhan Noãn nhíu mày, nhìn Long Trác Việt, nhẹ nhàng cong môi nói.

Long Trác Việt định ném mặt nạ trên tay nhưng vì lời nói của Nhan Noãn đột nhiên dừng lại, hắn cúi đầu, đôi mắt đen nhánh trong suốt như nước suối lóe ra tia sáng óng ánh, mê mang bối rối giống như thú cưng bị lạc đường: “Chỗ này vừa nhìn cũng biết là không có người đến, ai sẽ thấy đây?”

Nói xong, đôi mắt tinh xảo của hắn quét một vòng.

Nhan Noãn đầu lông mày hung hăng co lại, tuy nhiên đây là sự thật, nhưng đâu cần phải nói trắng ra như vậy, hơn nữa nàng cũng không có hoa mắt, ý nghĩ của tên ngốc này biểu lộ như vậy, thấy được hắn đối với thanh viện này không cho là đúng.

Nhan Noãn nâng lên một ngón tay, nàng dùng sức chọt lên gương mặt của Long Trác Việt chỗ đã bị Nhan Hướng Thái đánh một cái tát: “Ngươi có ý tứ gì, khinh thường chỗ ở của ta, có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài cho ta, buổi tối đừng ở chỗ này.” Tuy rằng nàng chưa từng ở qua, nhưng nói như thế nào thì nơi này cũng là nhà của Nhan Noãn trước kia, bây giờ nàng đang ở trên thân thể của Nhan Noãn, các nàng chính là đã hòa làm một, đối với mọi thứ của chủ nhân cũ, Nhan Noãn thậm chí mù quáng cũng phải giữ gìn.

Người khác xem thường thì thôi, còn tên ngốc này cũng dám?

Tuy rằng trên mặt hắn rõ ràng không có dấu đỏ do bị đánh, nhưng Nhan Noãn thấy Long Trác Việt kia vẫn la đau kêu cha gọi mẹ, liên tục cầu xin tha thứ: “Không đúng không đúng, phòng ở của Noãn Noãn, cho dù là ổ chó, thì cũng là ổ chó thoải mái nhất trên đời.” Âm thanh hớn hở nịnh nọt trong veo động lòng người, tựa như một ly rượu ngon, làm người ta say mê.

“Cái này cũng không tệ lắm…… A phi, cái gì ổ chó, ta là cẩu sao?” Nhan Noãn vừa muốn tán thành lời nói lấy lòng của Long Trác Việt, nhưng mà lời nói đến một nửa, nàng đột nhiên ý thức được Long Trác Việt vừa mới nói gì đó?

Ngón tay lại không khách khí chọt trên hai má của hắn, Nhan Noãn thở phì phì cố nhéo vào hai má của hắn, bộ dáng ngây thơ, khiến cho người ta thấy thế nào cũng đều giống như là đang làm nũng cùng chồng.

Long Trác Việt bị đau ngược lại hít một hơi khí lạnh, cúi đầu cắn môi, yên lặng nhìn ngón tay, nói thầm: “Sao người ta nói cái gì cũng sai vậy, Noãn Noãn thật là khó hầu hạ.”

“Ngươi nói cái gì?”

Nghe được âm thanh hét chói tai của Nhan Noãn, Long Trác Việt liên tục xua tay, vẻ mặt như đứa trẻ sợ hãi nói: “Không, chưa nói cái gì.” Khi nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của Nhan Noãn vẫn như cũ, Long Trác Việt thật sự hết cách, mông hạ thấp, tới trên ghế bên cạnh ngồi xuống, hai tay không ngừng vỗ bàn, trong miệng gào thét la hét: “Noãn Noãn làm sao có thể đối với ta như vậy, người ta thật sự rất đau lòng a, oa ô ô ô ô, người ta đau đầu, mặt đau, oa oa oa oa, xương cốt trên mặt đều giống như bị đánh gãy hết rồi.”

Nhan Noãn thấy Long Trác Việt khóc lóc om sòm, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Bất quá bởi vì lời nói của Long Trác Việt mà trong lòng nàng cũng dâng lên cảm giác áy náy, nói như thế nào thì Long Trác Việt cũng đã thay nàng cản một cái tát, nàng không nên tính toán chi li với hắn mới đúng.

“Sao……”!

Rầm___–!

Trong lòng Nhan Noãn đang tự trách mình, ngay cả biểu tình trên mặt cũng trở nên hòa ái, nhưng mà vừa phun ra một chữ, liền nghe được âm thanh một vật nặng nào đó ngã xuống mặt đất, vật cứng kiên cố nện thật mạnh vào nhau nghe như âm thanh động đất khiến cho trái tim Nhan Noãn bỗng chốc cũng run rẫy theo.

Rũ đôi mắt xuống, liền nhìn thấy người ngồi dưới đất, đang trợn to mắt há hốc mồm chính là Long Trác Việt.

Chỉ cần nghe âm thanh, cũng biết hắn bị té không nhẹ, Nhan Noãn đôi mày liễu xinh đẹp nhẹ giương lên một chút, trong lòng sợ hãi cùng thán phục, “ồ”? Long Trác Việt bị ngã thành như vậy cư nhiên cũng không khóc, ngay cả nước mắt đều không có lượn vòng?

Mà hai chân kia của hắn đang đặt trên ghế dài, ngay tại chỗ bị ngã dưới mông của Long Trác Việt đã vỡ nát thành phấn vụn, vốn tưởng rằng ghế dài ba chân ngồi không được, thì ra ghế dài bốn chân cũng không thể tùy tiện ngồi.

Long Trác Việt bi thảm chính là vết xe đổ đối với nàng.

Nghĩ vậy, Nhan Noãn thật may mắn không quên vỗ vỗ bộ ngực của mình, thật tốt quá nàng chưa có ngồi ghế đó.

Nàng xoay người, đang muốn kiểm tra xem Long Trác Việt bị thương như thế nào, đột nhiên, âm thanh gào thét từ trong miệng Long Trác Việt bắn ra, tiếng kêu khóc thảm thiết so với lúc trước còn lợi hại hơn gấp trăm lần, gào khóc lớn như vậy, thật sự không còn hình tượng hào hoa phong nhã, nước mắt cùng nước mũi đều hỗn hợp chảy xuống, khiến cho tay Nhan Noãn đang duỗi tới giữa không trung thì dừng lại, bỗng nhiên ống tay áo bị Long Trác Việt tùy tiện kéo xuống lau đi nước mắt cùng nước mũi của hắn.

Trên mông truyền đến đau đớn, không phải chỉ khóc thôi thì có thể phát tiết hết được, Long Trác Việt một bên khóc một bên không quên đánh giá Nhan Noãn, thấy nàng trước giờ đều đứng tại chỗ thờ ơ, khiến hắn càng cảm thấy không vui, thân mình cao lớn hướng tới mặt đất nằm xuống, lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng còn dậm chân.

Noãn Noãn, cần dỗ dành, cần dỗ dành nha.

Nhẫn nại sao được khi hắn gào khóc như thế, còn nữ tử bên kia thì vẫn đang thờ ơ, hiển nhiên không có nghe được tiếng lòng của Long Trác Việt.

Nhan Noãn không nói gì ngồi dưới đất, gập đầu gối lên, một tay chống cằm, đôi mắt đẹp linh hoạt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn liếc sang bên cạnh rất giống như đang đùa nghịch với Long Trác Việt.

Ra sức khóc như vậy, hắn không thấy mệt sao?

Sự việc này tự hắn gây nên mà, Nhan Noãn cũng dần nhận thức đến một chuyện, thật sự Long Trác Việt chính là một người…thích khóc a, nước mắt của hắn phát triển quá mức rồi.

Nhan Song Song đứng ở ngoài cửa trước thanh viện, nghe âm thanh gào khóc thảm thiết bên trong, khiến nàng vô cùng sững sốt lại càng hoảng sợ, vội vàng đẩy cửa chạy vào, liền nhìn thấy một màn trong phòng làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười đây.

Một người nằm rạp trên mặt đất khóc cực kỳ bi thảm, còn một người thì bình tĩnh ngồi ở một bên.

Ngẩn người hồi lâu, nàng kêu: “Vương phi.”

Nhan Noãn liếc mắt nhìn Nhan Song Song, vẻ mặt ảm đạm, đáy mắt không rõ đen tối chợt lóe lên, tầng tầng gợn sóng xao động nổi lên, rồi sau đó nàng lạnh nhạt phân phó nói: “Đi chuẩn bị nước, lấy trứng gà luộc đến đây.”

“Vâng.” Nhan Song Song rũ mắt xuống cúi đầu đáp, tiếp theo lui đi ra ngoài.

Sau khi Nhan Song Song rời đi, Nhan Noãn đột nhiên cảm giác được một cái móng vuốt nào đó giật giật ống tay áo của mình, vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Long Trác Việt chớp đôi mắt đen mọng nước xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu đang nhìn mình, liếc qua đôi môi đỏ mọng một bộ dáng giống như đứa trẻ nhỏ bị bắt nạt, mà khuôn mặt tuấn mỹ trước kia giờ tựa như một người mới bước ra từ khói lửa, lúc này dính đầy một tầng tro bụi, hầu như nhìn không ra nguyên dạng.

Đột nhiên, đôi mắt đẹp của Nhan Noãn trừng lớn: “Không xong, Việt Việt, vừa mới lúc nãy Song Song vào đây, mặt của ngươi……”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.