Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 49: Chương 49: Noãn Noãn, nhéo ta




Ads Theo Từ Ninh cung đi ra, nhìn qua bên ngoài mặt trời rực rỡ chiếu khắp bầu trời xanh thẳm, Nhan Noãn nhìn thời tiết hít một hơi thật sâu, tâm tình liền tốt lên giống như ánh mặt trời tươi đẹp.

Tuy rằng cùng thái hậu làm giao dịch có một loại kích động tự tìm chỗ chết, nhưng không thể phủ nhận, hiệu quả vô cùng tốt.

Kể từ đó, nàng tạm thời có thể an tâm ngủ ngon, không cần lúc nào cũng phải đề phòng thái hậu, mà việc nàng còn lo lắng, đó là thái hậu muốn điều tra được cao thủ phía sau của nàng, trước khi bị giết sạch, phải bắt đầu củng cố địa vị của mình cho vững chắc, chỉ cần không có gì phá vỡ nổi, mới có thể chống lại được thế lực của thái hậu.

Đến khi ra khỏi ở phạm vi rất xa Từ Ninh cung, Long Trác Việt lúc này hai chân mới mềm nhũn, giống như hai đống bùn nhão ngồi xụi lơ trên mặt đất, trên mặt ngăm đen nhìn không thấy sắc mặt hắn giờ này đã trở nên trắng bệch, bất quá cặp mắt trong suốt kia lộ ra vẻ sợ hãi, vẫn khiến Nhan Noãn hiểu được tâm tình của hắn giờ phút này.

“Việt Việt, không có việc gì rồi, chúng ta hồi phủ.” Nhan Noãn ngồi xổm xuống trước người hắn, cầm lấy khăn tay giúp hắn lau những giot mồ hôi lạnh đang ứa ra vì sợ hãi, an ủi nói.

“Noãn Noãn, mau, ngươi mau nhéo người ta một cái thử xem.”

Nhan Noãn buồn bực nhìn Long Trác Việt, dưới ánh mắt tha thiết chờ mong của hắn, nàng thò tay, dùng sức nhéo một cái ở trên mặt Long Trác Việt, đến khi Long Trác Việt kêu đau oa oa.

“Oa a a a a, đau, đau, Noãn Noãn, đau quá.”

Nhan Noãn buông lỏng tay, ngón trỏ chọc một cái lên trán Long Trác Việt, im lặng nhìn hắn: “Biết rõ đau còn kêu ta nhéo.” Ngươi bị bệnh rồi.

Long Trác Việt xoa xoa khuôn mặt bị nhéo đau, chớp đôi mắt như ngôi sao sáng lấp lánh kích động hỏi: “Noãn Noãn, đau nha?”

“Ngươi chưa phát giác ra có đau hay không? Vậy ta lại nhéo một cái nữa.”

Nhan Noãn nói xong, thì làm bộ thò tay muốn nhéo khuôn mặt Long Trác Việt, nàng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nào biết Long Trác Việt lại vội vã đem mặt qua tiến lại gần Nhan Noãn: “Nhéo á, Noãn Noãn lại nhéo, người ta lại đau nha, đau nha.”

Nhan Noãn khóe miệng co quắp, cái trán hạ xuống vô số đường hắc tuyến: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Ngốc tử chết tiệt, thối ngốc tử, giở trò trêu chọc nàng hay sao?

“Noãn Noãn nhéo, lại đau nghĩa là người ta còn sống, người ta còn sống nha, Noãn Noãn lại nhéo.”

Long Trác Việt cao hứng bừng bừng cười nói với Nhan Noãn, Nhan Noãn bị lý do của hắn làm cho sét đánh đến bên ngoài thì cháy khét bên trong thì sống nhăn, ánh mắt ai oán hung hăng liếc hắn một cái, Nhan Noãn đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi đến hướng cửa cung, nàng không muốn cùng Long Trác Việt ở trong này lãng phí thời gian đâu?

Long Trác Việt mờ mịt nhìn Nhan Noãn đứng dậy rời đi, vẻ mặt vô tội đến cực điểm: “Noãn Noãn, sao lại đi rồi, ngươi còn chưa có nhéo người ta nữa mà.”

Vừa nói, hắn một bên từ trên mặt đất đứng lên, đuổi theo.

“Vương phi, ngươi cuối cùng đã trở về rồi, vậy thái hậu như thế nào?” Vừa về tới Vương phủ, Nhan Song Song liền vội vàng hỏi, giữa đôi lông mày hơi hơi nhăn lại, biểu lộ một chút sầu lo.

Nhan Noãn trong lòng cảm thấy ấm áp, cười nói: “Yên tâm, ta có thể còn sống trở về, đủ để chứng tỏ không có việc gì rồi, bất quá Song Song, không phải quá bất đắc dĩ, ngươi vạn lần không được để lộ chiến khí của ngươi ở trước mặt người khác.”

“Vâng, nô tỳ biết rõ.”

Dù sao nàng cũng che dấu lâu như vậy, hầu như đã thành thói quen, Vương phi làm như vậy, nhất định có đạo lý riêng của nàng.

Không bao lâu, Vạn Toàn mang theo ý chỉ của thái hậu lần nữa đi tới Vương phủ, ban thượng phương bảo kiếm cho Nhan Noãn, có được quyền lực tiền trảm hậu tấu*. (* hành động trước báo cáo sau)

Hiền Vương phi rất được lòng ai gia –

Khi Nhan Noãn nghe được Vạn Toàn đọc câu này, không khỏi buồn nôn bộ dáng muốn ói ra tại chỗ, có thể tưởng tượng, lúc thái hậu viết những lời này, nhất định hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng không thể phủ nhận, mặc dù lời này khiến cho người ta buồn nôn, thế nhưng lại để cho tất cả mọi người hiểu được rõ ràng, nàng Nhan Noãn, sau lưng có thái hậu làm chỗ dựa.

Ai muốn chọc Long Trác Việt cảm thấy không thoải mái, chính là chọc nàng không thoải mái, chọc nàng không thoải mái, chính là chọc thái hậu không thoải mái, chọc thái hậu không thoải mái, kết cục chính là tìm cái chết.

“Song Song, đem thượng phương bảo kiếm trưng bày ở trong phòng thật tốt.” Nhan Noãn cười yếu ớt nói, sau đó, nên dọn sạch rác rưỡi ở trong phủ này rồi.

Đến cả Vạn Toàn rời đi, Nhan Noãn cũng chưa từng liếc con mắt nhìn hắn một cái.

Cảm giác bị người không để ý tới làm cho Vạn Toàn vô cùng khó chịu, nhưng vẫn không dám biểu lộ nét mặt giống như lúc buổi sáng.

Trước mắt, ngay cả thái hậu cũng bị Nhan Noãn chế trụ, không dám tùy tiện chọc vào nàng, hắn là cái nô tài này, thì lại càng không dám đắc tội rồi.

Lưu Quảng Lâm gặp tình cảnh như vậy, trong lòng hết sức giật mình, vì sao Nhan Noãn tiến cung một chuyến gặp thái hậu, thế nhưng thái hậu vậy mà lại đối xử tốt với nàng như vậy, nàng rốt cuộc đã dùng cái biện pháp gì a.

Ban thưởng thượng phương bảo kiếm còn không nói, lại càng hạ một đạo ý chỉ, ra hiệu hôm nay Nhan Noãn là người của nàng, ai cũng không được láo xược với Nhan Noãn.

Vậy hắn nên làm cái gì bây giờ?

Còn có thể tiếp tục ở lại phủ Hiền vương hoành hành ngang ngược sao?

Vì thế, Lưu Quảng Lâm rối rắm không thôi, tuy rằng sợ hãi Vạn Toàn, nhưng vì nghĩ cho cái mạng nhỏ, vẫn là kiên trì đuổi theo hỏi Vạn Toàn trước khi rời khỏi Vương phủ.

“Vạn công công xin dừng bước.”

Vạn Toàn trong lòng vốn là khó chịu, nghe được Lưu Quảng Lâm kêu hắn dừng lại, thì không kiên nhẫn nhẹ trách mắng: “Chuyện gì?”

“Nô tài ngu dốt, không biết thái hậu nương nương là có ý gì, Hiền Vương phi nàng……”

“Không có ý gì, ngươi nên như thế nào, vẫn làm như thế đi.” Vạn Toàn cố ý trả lời lấp lửng mập mờ, Lưu Quảng Lâm sống hay chết đối với hắn đâu có quan hệ gì? Hắn nếu thông minh, thì nhất định có thể nghĩ đến hiện tại Nhan Noãn không thể dễ dàng đắc tội rồi, nhưng mà nếu hắn nghĩ không thông, cũng chỉ có thể trách hắn rất ngu xuẩn, bình thường ngu xuẩn, thậm chí có chết cũng không có gì đáng tiếc.

Lưu Quảng Lâm vẻ mặt cứng ngắc nhìn theo Vạn Toàn rời đi, đối với câu trả lời của hắn rất là không hài lòng, bộ mặt dữ tợn hơi hơi run rẩy, rõ ràng giận mà không dám nói gì.

Trong lòng vô cùng rối rắm, rốt cuộc hắn nên làm gì bây giờ?

Là dựa vào lý giải của mình đối với Vương phi phải phục tùng, hay là nghe theo Vạn Toàn, nên thế nào, thì vẫn làm thế đấy?

Mặc kệ, hôm nay trong tay Vương phi có thượng phương bảo kiếm, lại có ý chỉ của thái hậu, có thái hậu là chỗ dựa, vậy bây giờ hắn cũng không nên đắc tội mới đúng.

Nghĩ như thế, Lưu Quảng Lâm nhanh chóng xoay người, đi đến hướng phòng thu chi.

Chỉ là Lưu Quảng Lâm không biết rằng, mặc kệ hắn có làm bất cứ điều gì để đền bù, cũng không thể thay đổi quyết định của Nhan Noãn muốn xử lý người đầu tiên chính là hắn.

Thiêm thiếp* (*nhắm mắt nghỉ mệt) qua đi, Nhan Noãn ngồi trên ghế đá trong sân phơi nắng, nàng hai tay chống cằm, hai mắt nhìn lom lom vào Long Trác Việt bên cạnh đang hết sức chăm chú thêu thùa, mỗi một lần nhìn thấy, đều làm cho nàng kinh ngạc càng thêm cảm thán.

Một người nam nhân, làm sao có thể khéo léo như thế, tay nghề thêu thùa lại sinh động như vậy?

Lúc này, tiếng nói của Nhan Song Song vang lên.

“Vương phi, Lưu tổng quản đến rồi.”

Nhan Noãn nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa Lưu tổng quản trong tay đang cầm một cái hộp gỗ hình chữ nhật, chạy chầm chậm tới hướng nàng.

Đôi mày liễu tinh tế hơi hơi nheo lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Nhan Noãn tràn lan dáng tươi cười nhẹ nhàng, đáy mắt một mảnh lạnh như băng, môi mỏng khẽ mở, nàng tà ác nỉ non nói: “Aiz, làm sao bây giờ, ta ghét nhất là nhổ cỏ đầu tường* nha.”

(*cỏ đầu tường = gió thổi chiều nào theo chiều nấy)

Nhan Song Song nghe thấy lời của nàng, cười khẽ lên: “Vương phi nếu ngại phiền toái, thuận tiện giao cho nô tỳ xử trí là được.”

Nàng vẫn cảm thấy Nhan Noãn này rất xinh đẹp, mà giờ phút này trong giọng nói của Nhan Noãn mang theo vẻ tà ác cùng dí dỏm, cũng có loại giống như tinh ranh nghịch ngợm vô cùng đáng yêu.

“Xử trí nhất định là phải làm rồi, bất quá lặng lẽ xử trí, quả thực không còn ý nghĩa nha.”

Trước kia Lưu Quảng Lâm hung hăng càn quấy như thế nào, nàng không quan tâm, nhưng mà lúc nàng ở trong phủ này hắn khiến cho nàng bị khi dễ chèn ép nhiều ngày như vậy, sao có thể bỏ qua.

Ngay cả hắn cũng là người của thái hậu, lại khiến cho nàng vô cùng khó chịu.

“Noãn Noãn, cỏ đầu tường* (*gió thổi chiều nào theo chiều nấy) là cái gì? Lớn lên trông thế nào? Ngươi muốn nhổ sao? Dẫn người ta cùng đi nhổ với nha.”

Không biết khi nào, Long Trác Việt trong tay đang thêu linh động đã dừng lại, chớp đôi mắt đang mở to long lanh mọng nước vô cùng xinh đẹp, tò mò nhìn Nhan Noãn, hơn nữa rất là tò mò!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.