Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 13: Chương 13: Giúp ta liếm liếm




Ads Nhan Noãn bỗng nhiên đứng dậy, hướng Long Trác Việt đi đến, ánh mắt nhìn bức tranh thêu trong tay hắn, lập tức liền cả kinh ngây ra như phỗng.

Chỉ thấy trên chiếc khăn màu trắng, một đóa hoa mẫu đơn hình dáng rất thật, muôn hồng nghìn tía, tốc độ thêu của Long Trác Việt rất nhanh, làm cho Nhan Noãn nhìn xem hoa cả mắt, chỉ cảm thấy bóng dáng ở trước mắt phát ra hào quang, nhìn không thích hợp.

Những đóa hoa mẫu đơn ở trong tay Long Trác Việt, may vá thành thạo, giống như đang sống bình thường, chậm rãi nở rộ, quốc sắc thiên hương.

Nhan Noãn khóe miệng hơi hơi run rẩy, tầm mắt dừng ở bàn tay xếp thành hình hoa lan của Long Trác Việt hơi hơi nhếch lên, xoa trán ngửa mặt lên trời thở dài, thêu kĩ xuất thần nhập hóa như thé, vậy mà xuất hiện từ phu quân trên danh nghĩa của nàng, một tên ngốc tử cư nhiên biết nữ công, đó không phải là nương , không phải là gay bất nam bất nữ không phải, chuyện này quả thực so với biết hắn là ngốc tử còn muốn làm cho người ta choáng váng hơn.

Cảm nhận được phía sau có người, Long Trác Việt thoáng liếc mắt, vừa thấy Nhan Noãn, trên mặt lập tức tràn đầy tươi cười, mà tay không có một chút dừng lại:“Hửm? Noãn Nõa, tỉnh sao? Có phải chuẩn bị làm bữa tối .”

Giọng nói hắn lộ ra một chút kích động chờ mong, ánh mắt hắc bạch phân minh lóe ra ánh sáng không hiểu.

Nhan Noãn kinh ngạc ngẩng đầu, không nói gì nhìn nhìn ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, bọn họ dường như mới ăn xong ngọ thiện (cơm trưa) không quá một canh giờ đi.

Mím môi, Nhan Noãn quyết định không nhìn Long Trác Việt, tuy rằng nàng hiện tại muốn chiếu cố hắn một ngày ba bữa, nhưng cũng không đại biểu nàng tiếp nhận Long Trác Việt là phu quân của nàng, cùng một tên ngốc tử sống chung đã đủ làm cho nàng nghẹn khuất , nay phát hiện là ngốc tử thiên nương*, càng làm cho Nhan Noãn không chịu nổi. Duy nhất chỉ có ở trong lòng không ngừng an ủi, Long Trác Việt là dạng người gì không có liên quan đến nàng, dù sao nàng không muốn sống cùng hắn cả đời.

(thiên nương: nôm na là có tính đàn bà, làm những việc của phụ nữ)

Long Trác Việt tay cầm châm không ngừng thêu, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Nhan Noãn rời đi, lông mi thật dàng nhẹ nhàng nháy mắt, phảng phất như cánh bướm, có chút thất thần.

Noãn Noãn không vui? Vì sao a?

“A…… Tê……” Đang phân tâm, châm thêu trật hướng, đâm vào tay hắn, một giọt máu không hề báo trước xuất hiện trong mắt Long Trác Việt, làm cho hắn ngơ ngác ngẩn ra.

A? Hóa ra hắn cũng có khi thêu ngang.

Giật mình qua đi, tư duy Long Trác Việt rất nhanh vòng vo trở về, nhìn chằm chằm ngón tay bị châm đâm,“Oa” một tiếng bộc phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa, làm Nhan Noãn ở phía trước sợ tới mức giật mình một cái đột nhiên quay đầu.

Tiếng khóc này, dường như cha mẹ chết hết, tập trung nhìn lại, mới phát hiện khóc thê thảm như thế không phải ai khác, mà chính là Long Trác Việt.

Long Trác Việt híp mắt nhìn Nhan Noãn quay lại, khóc càng hăng say , nước mắt như hạt đậu lớn liên tiếp từ trên mặt ngăm đen của hắn tranh nhau rớt xuống, trên lông mi rậm rạp cũng dính nước mắt.

Nhan Noãn một lần nữa trở lại bên cạnh Long Trác Việt:“Làm sao vậy?”

Long Trác Việt mở to một đôi mắt đáng thương, tay kia đỡ ngón tay “Bị thương”, chậm rãi giơ lên trước mặt Nhan Noãn, run rẩy nói:“Ô…… Người ta bị…… Bị thương, đau oa……”

Nhan Noãn đem đầu để sát vào ngón tay Long Trác Việt giơ lên, nhìn trên ngón tay có một giọt máu còn không lớn bằng nước mắt của hắn, mặt cười dần dần có xu thế đen lại:“Cứ như vậy?”

Bị châm đâm một chút, đã khóc thảm như tận thế tới rồi?

Long Trác Việt không ngừng gật đầu, đưa ngón tay “Bị thương” đến trước mặt Nhan Noãn, tiếng khóc không có chút dấu hiệu ngừng lại, làm cho đầu óc Nhan Noãn “Ong ong” Thẳng đau:“Đau chết người ta , oa ô ô ô ô, Noãn Noãn, vù vù.”

Ngón tay ngọc thon dài xoa xoa cái trán ẩn ẩn đau, Nhan Noãn hít sâu một hơi, phút chốc quát:“Không được khóc.”

Bị nàng rống như vậy, tiếng gào khóc của Long Trác Việt lập tức dừng lại, sửa thành tiếng nức nở khe khẽ, đầu cụp xuống, thường thường vụng trộm liếc mắt nhìn Nhan Noãn, bộ dáng rụt rè cực kỳ giống con dâu nhỏ bị ác nhân bắt nạt, giận mà không dám nói gì.

Mà cái gọi là ác nhân, không ai ngoại trừ Nhan Noãn.

Nhan Noãn nhìn ánh mắt lên án của Long Trác Việt, kéo kéo khóe miệng cứng ngắc:“Việt Việt ngoan, chảy máu thì tự mình liếm liếm sẽ không có chuyện gì .” Nàng không nên quay trở lại.

Lông mi xinh đẹp của Long Trác Việt nhẹ nhàng nháy nháy, nước mắt trên mặt thoạt nhìn trong suốt, treo trên gương mặt ngăm đen có vết sẹo dài, thật sự không có mỹ cảm động lòng người.

Ánh mắt nghi hoặc xem xét Nhan Noãn, lại xem xét ngón tay chính mình, sau đó ngón tay lại hướng đến trước mặt Nhan Noãn, ánh mắt hoang mang giống như nai con vô tội:“Vậy, Noãn Noãn, giúp ta liếm liếm.”

Một cỗ máu xông thẳng lên ót, trong lòng Nhan Noãn có giọng nói bình tĩnh, trăm ngàn bình tĩnh, đối phương chính là một ngốc tử, nàng là người bình thường, không thể cùng ngốc tử chấp nhặt.

Nhan Noãn rất bất nhã liếc cái xem thường, cũng không quay đầu lại rời đi, mà Long Trác Việt, giống như da trâu dính vào phía sau Nhan Noãn, giữa trưa, miệng không ngừng la hét:”Noãn Noãn, giúp người ta liếm liếm.”

Không thể nhịn được nữa, Nhan Noãn ở trong phòng bếp cầm dao thái, hung hăng chém vào trên thớt gỗ:“Còn ầm ỹ nữa thì cơm chiều đừng ăn.”

Long Trác Việt cả kinh, bị dọa lập tức bắt tay nhét vào trong miệng mình.

Không ăn cơm chiều, làm sao có thể.

Ba ngày sau, là ngày Nhan Noãn về thăm nhà cha mẹ, lễ vật nên đưa Lưu Quảng Lâm đều đã chuẩn bị tốt, Long Trác Việt là một người nghèo, đồ tốt cũng đưa không được, nhưng Hiền vương phủ tốt xấu cũng đại biểu mặt mũi của hoàng gia, cho nên Long Cẩm Thịnh ban thưởng không ít thứ tốt bảo Nhâm Hải Vân mang đến Hiền vương phủ.

Nhan gia, thừa kế Vũ Dương hầu, ở kinh thành là danh môn vọng tộc, chỉ là đứng ở cửa phủ Vũ Dương Hầu, có thể làm cho người ta cảm giác được nơi này nhà cao cửa rộng không giống bình thường.

Cửa lớn sơn son, hai con sư tử bằng đá hùng vĩ đứng ngay ngắn ở trên thềm đá, uy phong lẫm lẫm, trông rất sống động.

Nhan Noãn ngồi trên xe ngựa một chút, có thị vệ trông cửa chạy vào phủ thông báo, chính là đợi hồi lâu, cũng không thấy có người đi ra, càng miễn bàn trường hợp người nhà thân nương nhìn thấy nữ nhi mới gả trở về vui vẻ mà khóc xuất hiện.

Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thổi qua.

Trên mặt xinh đẹp của Nhan Noãn xuất hiện tươi cười nhợt nhạt, chính là trong đôi mắt đẹp, hàn ý lạnh lẽo đến ngay cả ánh mặt trời ấm áp đều không thể xua tan.

Nàng như thế nào đã quên, Nhan Hướng Thái “Yêu thương” chất nữ là nàng cỡ nào, làm sao có thể lòng tràn đầy vui mừng nghênh đón nàng hồi phủ?

Nhan Noãn quay đầu đối với hạ nhân đang cầm lễ vật nói:“Đi thôi, đem này nọ đưa vào đi.”

Nàng muốn dịu dàng như vậy, cũng không đại biểu dịu dàng để người khi dễ a.

Long Trác Việt gắt gao túm áo Nhan Noãn, nhắm mắt theo đuôi nàng oai phong hướng Hầu phủ ở phía xa đi đến.

“Đại tiểu thư, xin ngài chờ, Hầu gia còn chưa có phân phó gì.” Thị vệ canh cửa vươn một bàn tay ra, ngăn cản Nhan Noãn.

“Ta là gì trong phủ Vũ Dương Hầu?” Nhan Noãn không giận cười đáp, phản thủ chỉ vào chính mình, hỏi thị vệ.

Đối thị vệ ngăn trở, Nhan Noãn cũng không có gì ngoài ý muốn, cho dù không phải Nhan Hướng Thái hạ lệnh , ít nhất cũng được hắn tán thành.

Vấn đề của Nhan Noãn làm cho thị vệ sửng sốt, ngơ ngác nói:“Đại tiểu thư.”

“Ngươi nếu gọi ta một tiếng đại tiểu thư, ta chính là chủ nhân trong phủ, ta trở về nhà mình, chẳng lẽ còn phải được ai cho phép?”

Giọng nói uyển chuyển động lòng người, như chim hoàng oanh bay khỏi hang, vẫn là giọng nói quen thuộc, lại làm cho thị vệ có một cỗ cảm giác áp lực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.