Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 48: Chương 48: Giao phong [2]




Ads Thái hậu gắt gao trừng mắt Nhan Noãn, lửa giận sáng rực gần như muốn đem hai người trước mắt đốt thành tro tàn.

Nhan Noãn không chút nào sợ hãi cùng nàng nhìn thẳng, đôi mắt trong suốt nhưng lạnh lùng và cương quyết khiến cho trong lòng thái hậu cảm thấy kinh ngạc cùng căm hận.

Nàng đã từng nói qua, nàng ghét nhất đó là người thông minh đến cực điểm nhưng lại giả vờ, trước người mặt này, sau lưng lại là mặt khác.

Mà cái Nhan Noãn này, hết lần này đến lần khác cả hai loại đều có đủ. Nữ nhân như vậy giữ lại ở trên đời này, không thể nghi ngờ là khiến cho trong lòng nàng càng thêm không thoải mái, huống chi, Nhan Noãn còn thấy được cái không nên xem, lại càng thêm đáng chết.

Sau một lúc lâu, thái hậu nhìn Nhan Noãn đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy lãnh khốc sắc bén cùng tàn nhẫn: “Ngươi cho rằng, với năng lực của ngươi, có thể đi ra khỏi Từ Ninh cung được sao? Chết đã đến nơi, ai gia không sợ nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đi vào cung, thì cũng đừng vọng tưởng có thể đi ra ngoài.”

Ánh mắt bén nhọn giống như lưỡi dao sắc bén, đang muốn lăng trì* ở trên người Nhan Noãn.

(*lăng trì: hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu)

Nhan Noãn đôi lông mày đột nhiên nhảy dựng lên, nếu nói không sợ hãi, tất nhiên là giả, không nói thái hậu cũng là người có chiến khí, ngay cả bên người nàng có rất nhiều cao thủ thay nàng bán mạng, đáng thương nàng cùng Long Trác Việt tay trói gà không chặt a.

Long Trác Việt túm lấy ống tay áo Nhan Noãn đột nhiên nắm càng chặt hơn, Nhan Noãn cảm nhận được, chỉ nghĩ rằng hắn là do quá sợ hãi, cũng chưa từng chú ý tới đôi mắt trong suốt kia, hiện ra tia sáng sắc bén mãnh liệt, trong đôi mắt tối đen hung ác cuộn trào, phảng phất muốn đem cả thế giới này nuốt vào trong đó.

Lão yêu bà, nếu dám làm Noãn Noãn bị thương một phần nào, hắn chắc chắn sẽ khiến cho bà ta sống không bằng chết.

Nhan Noãn nhạy bén cảm giác được trong không khí có hơi thở khác thường đang chuyển động, biết rõ bốn phía bên người thái hậu nhất định có cao thủ mai phục, trong đôi mắt trong suốt hai con ngươi đen láy chợt lóe lên tia sáng, vô số sự sắc sảo hiện ra: “Như vậy là thái hậu đã vô cùng tự tin?”

“Ai gia muốn ngươi chết, thì ngươi tuyệt đối không thể sống được.”

Khóe môi Nhan Noãn chợt vẽ ra một đường cong, lạnh nhạt nhún nhún vai: “Đã như vậy, thái hậu muốn giết, tiện thể giết cho tốt nha.”

Ân?

Thái hậu đôi lông mày mỏng chợt nhíu lại, tràn đầy nghi hoặc nhìn Nhan Noãn, trong nội tâm mù mịt nghĩ nàng đến tột cùng muốn đánh ra cái chủ ý gì.

Long Trác Việt cũng ngẩng đầu, chớp đôi mắt long lanh ngập nước nhìn chăm chú vào Nhan Noãn, rõ ràng cũng bị câu nói kia của nàng làm cho lờ mờ.

“Noãn Noãn, người ta vẫn không muốn chết á.”

“Yên tâm, chúng ta không thể chết được.” Nhan Noãn cầm lấy bàn tay to lớn của hắn, dỗ dành nói.

“Ngươi đừng tưởng rằng ai gia không dám giết ngươi.” Thái hậu cắn răng trừng mắt nhìn Nhan Noãn, quát khẽ nói.

Tuy lời nói như vậy, nhưng đáy lòng thái hậu cuối cùng cũng sinh ra một chút đề phòng, vẻ mặt Nhan Noãn ung dung như vậy, khiến cho thái hậu thật sự không thể không đa nghi.

“Nhan Noãn bất quá là cái vô danh tiểu tốt, ở trước mặt thái hậu giống như một con kiến, thái hậu muốn Nhan Noãn chết, Nhan Noãn tất nhiên là không có một chút năng lực tự bảo vệ mình, bất quá……” Nói đến một nửa, Nhan Noãn bỗng dưng dừng lại , nàng ngẩng đầu nhìn thái hậu, trong đôi mắt tinh tế những tia sóng bắt đầu khởi động, thái hậu chớp mắt nhìn thấy một cổ cảm giác không tốt.

Quả nhiên, trong lời nói tiếp theo của Nhan Noãn, khiến cho thái hậu hận không thể đem xương của nàng nghiền thành tro bụi.

“Bất quá nếu như hôm nay Nhan Noãn không thể bình an trở về Vương phủ, vậy là ngày mai ở kinh thành trên khắp các phố lớn ngõ nhỏ thậm chí toàn bộ Nam Thương quốc hoặc trên các quốc gia khác, sẽ đều biết thái hậu là người phong lưu như thế nào.”

Nhan Noãn mỉm cười nói, nhẹ nhu hòa trong đôi mắt tràn đầy vẻ đùa cợt.

Thái hậu nổi cơn thịnh nộ sắc mặt biểu lộ từ xanh đến trắng, lại từ hồng đến tím, năm màu biến đổi tán loạn.

“Ngươi…… To gan, ngươi dám uy hiếp vu tội ai gia.”

“A — có phải vu tội hay không, thái hậu so với Nhan Noãn càng biết rõ hơn mà.”

“Làm càn, ai gia chính là đường đường thái hậu Nam Thương quốc, ngươi cho rằng người đời sẽ tin tưởng vào lời đồn của ngươi sao?”

Nhan Noãn giương lên khóe môi, giọng nói tràn đầy mỉa mai, phảng phất giống như đang xem kịch vui ánh mắt liếc qua thái hậu: “Nếu thái hậu kết luận người đời sẽ không tin tưởng lời đồn, cần gì phải chột dạ như vậy nha, huống chi, thái hậu không phải người đời, thì làm sao biết họ sẽ không tin tưởng? Thái hậu tự tin như vậy, không bằng giết Nhan Noãn đi, thử một lần xem sẽ như thế nào?”

Cuồng vọng, kiêu ngạo, gan lớn, làm càn.

Nhan Noãn một mặt như thế, không chỉ có thái hậu khiếp sợ, Long Trác Việt cũng kinh ngạc.

Chỉ là kinh ngạc qua đi, nhưng trong lòng lại tràn đầy đành chịu cùng yêu thương cưng chìu.

Nàng đặc biệt như thế, hắn không phải đã sớm thấy qua rồi sao?

Mà Nhan Noãn như vậy, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay.

Nhan Noãn không nhìn đến vẻ mặt tức giận muốn phát điên của thái hậu, ở một bên lôi kéo Long Trác Việt ngồi xuống trên ghế, ung dung cùng đợi thái hậu quyết định.

Vẻ mặt phấn khởi tự tin như thế, lại làm cho nàng trở nên đặc biệt rực rỡ chói mắt, khí chất thanh nhã như hoa cúc, tao nhã dòng nước mênh mông.

Đáy lòng Nhan Noãn, vẫn có chút không vững bụng, nhưng ở trước mặt thái hậu, cũng không thể để lộ yếu thế, nếu như ở trên mặt khí thế bị thua một phần, vậy thì nàng cùng Long Trác Việt chắc chắn sẽ chết rất thảm.

Nàng hiện tại trong tình thế, đang cùng thái hậu chiến đấu tâm lý!

“Sát thủ đêm qua ám sát không thành công, thái hậu là người thông minh, tất nhiên biết rõ phía sau Nhan Noãn cùng vương gia, có cao thủ tương trợ, Nhan Noãn có chết cũng không quan trọng, chỉ tiếc thái hậu cả đời anh minh sau khi đến ngày mai thanh danh sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi.”

Ý ở ngoài lời, như vậy những cao thủ ẩn núp nếu không thấy nàng được bình an vô sự, sẽ đem chuyện bê bối của thái hậu công bố cho khắp thiên hạ biết, mà thái hậu hết lần này tới lần khác vẫn tìm không ra đối phương là ai.

Cho dù vắt hết óc, thái hậu cũng nghĩ không ra phía sau Long Trác Việt và Nhan Noãn, sẽ có cao thủ ở cái dạng gì để tương trợ.

Ngày hôm qua nàng phái sát thủ đi, có một người chiến khí đạt tới bát cấp, đã là cao thủ mạnh nhất bên người nàng, nhưng không ngờ bị thất bại, hơn nữa thi thể còn bị phát hiện ở bãi tha ma ngoài thành.

Thái hậu thà tin rằng hai gã sát thủ kia là chọc lầm vào cao thủ khác mà bị giết chết, cũng không nguyện ý tin rằng bị cao thủ phía sau Long Trác Việt cùng Nhan Noãn giết chết, mà sự thật, vẫn cứ như thế, điều này làm cho nàng thật sự vô cùng tức giận khó có thể nguôi.

“Ngươi đây là đang uy hiếp ai gia?” Thái hậu trợn mắt nhìn Nhan Noãn, muốn giết cũng giết không xong lại khiến cho nàng vô cùng tức giận đến sắp nổ tung, Nhan Noãn vẫn cứ như thế không coi ai ra gì, muốn đứng lên thì thân mình liền đứng lên, muốn ngồi xuống thì ngồi xuống, hoàn toàn không đem nàng là thái hậu này để vào mắt.

Nhan Noãn mỉm cười, nói: “Nhan Noãn không dám, chỉ là muốn giao dịch với thái hậu mà thôi.”

“Giao dịch gì?” Thái hậu híp nửa đôi mắt, ánh nhìn không tốt nhìn chằm chằm Nhan Noãn.

“Rất đơn giản, Nhan Noãn muốn có quyền lực đáng ra phải thuộc về Hiền vương phi mà thôi, chắc hẳn đối với thái hậu mà nói là một chuyện rất dễ dàng.”

“Bây giờ ngươi đã là Hiền vương phi rồi.”

“Thái hậu cần gì phải cùng Nhan Noãn vòng vo, Nhan Noãn định muốn cái gì, thái hậu có lẽ biết rất rõ ràng, Hiền vương gia địa vị cao quý đường đường là một vương gia, lại bị người khi dễ ở khắp nơi, cũng bởi vì hắn không quyền không thế, còn có thái hậu ở sau lưng trợ giúp, Nhan Noãn được gả cho vương gia, chính là người hoàng gia, cũng không hy vọng xa vời có được quyền lực cao nhất, nhưng ít ra cũng không thể để mặc cho người khi dễ đến trên đỉnh đầu mà lại không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, thái hậu, ngài nói sao nha?”

“Nói bậy, ai gia khi nào ở sau lưng trợ giúp?”

Từ lúc Nhan Noãn vào Từ Ninh cung, thái hậu liên tục ở vào cục diện bị động, mà trong lời nói của Nhan Noãn càng làm cho nàng có loại cảm giác trần trụi không che đậy bất kỳ ý tứ gì bày ra trước người, trừ bỏ chột dạ, vẫn là chột dạ.

Nhan Noãn nghiêng mắt dò xét thái hậu, giơ lên khóe miệng tựa tiếu phi tiếu* (*giống như cười mà không phải cười), cũng không muốn cùng thái hậu dây dưa cái vấn đề này quá lâu, mà lại hỏi: “Không biết thái hậu có đáp ứng Nhan Noãn hay không?”

Thái hậu kéo căng đôi môi đỏ mọng, Nhan Noãn có thể thấy lớp phấn trắng thật dày bôi trên mặt thái hậu hơi hơi run rẩy, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ.

Cái loại cảm giác bị người chế trụ vô cùng khó chịu này, thái hậu sống nửa đời người đều chưa từng trải qua.

“Ai gia làm sao biết ngươi có phải lừa gạt ai gia hay không?.”

Thái hậu hết sức cắn răng, mỗi chữ mỗi câu như là theo từ trong kẻ răng nặn đi ra.

Nhan Noãn đôi lông mày hơi giương, thờ ơ mở miệng nói: “Chỉ cần Nhan Noãn một ngày không chết, thì bí mật của thái hậu sẽ không có người nào biết, nếu như Nhan Noãn lừa gạt thái hậu, chính là trong tay đã không còn lợi thế, thái hậu nhất định sẽ không bỏ qua cho Nhan Noãn, đến lúc đó chỉ có một con đường chết, sự việc như thế mất nhiều hơn là được, Nhan Noãn sao lại làm?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.