Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 33: Chương 33: Chó nhà ai chạy đến




Ads Long Trác Việt cười híp mắt xem xét Nhan Noãn, môi thật dày giơ lên, bởi vì Nhan Noãn ca ngợi, tâm tình của hắn quả thực như đặt mình trong đám mây.

Thông minh nha, Noãn Noãn khen hắn thông minh.

Tuyệt quá, vẫn là lần đầu tiên có người khen hắn.

Dưới tâm tình tốt như thế, Nhan Noãn đối với Long Trác Việt phá lệ ôn nhu một chút, với hắn mà nói cũng là loại phương thức khen thưởng đặc biệt, cảm thấy rất hưởng thụ.

Chính là cảm giác tốt đẹp như vậy, lại đột nhiên bị người không có mắt phá vỡ, Long Trác Việt vốn ý cười nồng đậm trong mắt, vẻ mặt lập tức nổi lên bất mãn, đối với tên đột nhiên chui ra khó chịu đến cực điểm:“Chán ghét, chó nhà ai chạy đến .”

“Xì!”

Nhan Noãn cực kỳ không nể mặt cười ra tiếng, nói chuyện thật độc, Long Trác Việt cố tình mở to đôi mắt tràn đầy hồn nhiên, dưới biểu tình đơn thuần như thế mắng ra một câu như vậy, làm cho Nhan Noãn cảm thấy cực kỳ đáng yêu, vì thế ngón tay lại nhịn không được ở trên mặt hắn nhéo vài cái, thế này mới buông xuống, ghé mắt nhìn người đi tới.

Đánh giá vài lần, Nhan Noãn liền nhận ra người nói chuyện là ai.

Con thứ tư của Nhan Hướng Thái, Nhan Ngọc Thông!

Bộ dáng của hắn môi hồng răng trắng, dưới mày kiếm đen đặc, là một đôi mắt che kín âm sắc, trên mặt anh tuấn, mang theo lỗ mãng.

Nhan Ngọc Thông là một tên ăn chơi trác tang tiêu chuẩn, điển hình bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Ỷ vào Nhan Hướng Thái sủng ái và thế lực cảu phủ Vũ Dương Hầu, cùng một đám công tử quan to ăn uống đánh hỗn, ở kinh thành hoành hành ngang ngược, rất nhiều dân chúng giận mà không dám nói gì.

Nhan Ngọc Thông chính là con vợ kế, nhưng bởi vì là con trai duy nhất của Nhan Hướng Thái, cho nên được Nhan Hướng Thái xem như bảo bối, thật sự có thể nói là nâng trên tay sợ rơi , ngậm trong miệng sợ tan , chưa bao giờ bị đánh chửi, cho dù gây sự, cũng không nói hai lời bao che cho hắn, vì thế càng cổ vũ hắn kiêu ngạo.

Trừ bỏ Nhan Ngọc Thông, Nhan Hướng Thái còn có một con nuôi là Nhan Ngọc Phong, thân là đại thiếu gia Nhan Ngọc Phong tự trưởng thành về sau liền không ở trong phủ đã nhiều năm, nếu nói trong Nhan phủ còn có ai có thể đứng bên cạnh chữ “Tốt”, vậy chỉ có Nhan Ngọc Phong không tính là người của Nhan gia này .

Trong trí nhớ hắn cùng Nhan Noãn không có va chạm gì, nhưng chỉ cần gặp mặt sẽ đối với nàng ôn nhu cười yếu ớt, cũng là người duy nhất không lấy khi dễ nàng làm vui.

“Thằng khốn, ngươi mắng ai là chó?” Nhan Ngọc Thông nghe thấy Long Trác Việt nhục mạ, nhất thời giống như bị giẫm lên đuôi mèo, xù lông, vọt nhanh tới trước mặt Long Trác Việt, giận dữ hét.

Long Trác Việt nhìn Nhan Ngọc Thông, rất là vô tội nói:“Người ta lại chưa nói ngươi, ngươi lại tự ngồi vào vị trí.” Dứt lời, vẻ mặt “Ngươi thực tự mình đa tình” , Nhan Ngọc Thông tức giận đến sắc mặt một trận xanh một trận trắng.

Chính là, còn chưa chờ hắn ổn định lại tinh thần, Long Trác Việt bừng tỉnh đại ngộ kêu lên:“Nha, ta hiểu được, hóa ra ngươi tự đem chính mình làm chó.” Hắn lui về phía trước hai bước, giơ tay vỗ vỗ bả vai Nhan Ngọc Thông an ủi:“Đúng là tên ngốc, thật đáng thương nha.”

Long Trác Việt tràn đầy thương hại nhìn Nhan Ngọc Thông, Nhan Ngọc Thông tức đến trán nổi gân xanh, thiếu chút nữa đứt mạch máu mà chết, nào biết Long Trác Việt vừa nói xong, chạy đến bên cạnh Nhan Noãn, kích động lôi kéo tay nàng nói:”Noãn Noãn, ngươi nói người ta không phải ngốc tử, thật sự không phải gạt ta, ta rốt cục biết ngốc tử thật ra là giống như hắn .”

Hắn vươn tay chỉ vào Nhan Ngọc Thông, bên trong cặp mắt đen huyền, lóe ra bảo thạch sáng rọi.

Nhan Noãn dương khóe miệng, nhìn Nhan Ngọc Thông bị Long Trác Việt chọc tức đến không thở được, tiếng cười nhợt nhạt từ trong yết hầu của nàng tràn ra.

Long Trác Việt, thật sự là rất chọc cười .

“Ngươi mới là ngốc tử.” Nhan Ngọc Thông dùng hết khí lực đối với Long Trác Việt mắng.

Long Trác Việt không hề chớp mắt nhìn Nhan Ngọc Thông, một chút đều không có bởi vì hắn nhục mạ mà thẹn quá thành giận hoặc là khiếp đảm sợ hãi, thẳng đến đang nhìn Nhan Ngọc Thông sau một lúc lâu sau, hắn kéo cánh tay Nhan Noãn nói:”Noãn Noãn, chúng ta trở về đi, không cùng ngốc tử chấp nhặt, người không biết còn tưởng rằng chúng ta cũng là ngốc tử.”

Hắn nói đúng lý hợp tình, lại làm cho Nhan Ngọc Thông nổi trận lôi đình.

“Long Trác Việt, ngươi muốn chết a, dám mắng ta là ngốc tử.” Nhan Ngọc Thông hùng hổ túm áo Long Trác Việt, Long Trác Việt sợ tới mức trừng lớn hai mắt.

“Oa ô, giết người , Noãn Noãn cứu mạng a.” Long Trác Việt thét chói tai, nước mắt bởi vì sợ hãi mà rơi xuống.

Mắt cười của Nhan Noãn đột nhiên trầm xuống, từng đợt từng đợt u quang như có như không bắt đầu gợn lên, nàng giơ tay, năm ngón tay nắm lấy cổ tay Nhan Ngọc Thông đang túm quần áo Long Trác Việt, đôi môi hồng nhuận khẽ cong, tươi cười xinh đẹp mà lại động lòng người.

“Tứ đệ, làm gì tức giận thế, vương gia bất quá vô tâm mà thôi.” Nàng cười nói, giọng ôn nhu mà lại thanh thúy, mang theo nhè nhẹ lấy lòng.

Một nữ tử xinh đẹp như thế cười với chính mình, làm cho trước mắt Nhan Ngọc Thông nhất thời một trận choáng váng, hai mắt lộ ra si mê mà lại tham lam.

Trước kia Nhan Noãn rất thật thà nhát gan, cho dù có đẹp cũng như một mỹ nhân đầu gỗ thiếu linh hồn, làm cho người ta càm thấy đần độn vô vị, mà nàng lại thích cúi đầu, cái loại tư thái hèn mọn này cũng bao phủ vẻ tuyệt sắc của nàng.

Sống chung dưới một tầng mái hiên nhiều như vậy năm, Nhan Ngọc Thông đến giờ phút này mới cảm thấy Nhan Noãn là một đệ nhất mỹ nhân, một chút cũng không kém hơn nữ tử thanh lâu, nàng mềm mại đáng yêu, quả thực muốn câu hồn người đi, ngay cả Bạch Vũ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, vào lúc này ở trước mặt Nhan Noãn, cũng phải ảm đạm thất sắc.

Nếu có thể đem nàng lên giường , tư vị nhất định so với hoa khôi trong thanh lâu đều hưng phấn muốn chết.

“Nếu đại tỷ đã nói chuyện , tiểu đệ tự nhiên sẽ không cùng ngốc tử chấp nhặt .”

Nhan Ngọc Thông trong đầu dâm uế đánh chủ ý lên người Nhan Noãn, một móng vuốt khác vuốt mu bàn tay của Nhan Noãn, trong mắt cũng mang theo nồng đậm tham lam, Nhan Noãn nhìn thấy một trận buồn nôn.

Trong ánh mắt tối đen hiện lên một tia tàn nhẫn, Nhan Noãn nắm cổ tay Nhan Ngọc Thông dùng sức một phen, lắng nghe còn có thể nghe được tiếng xương cốt khanh khách rung động.

Nhan Ngọc Thông bỗng dưng bị ăn đau, thế nào còn có tâm tư dư thừa suy nghĩ làm sao đem Nhan Noãn lên giường, thần sắc thống khổ che kín vẻ anh tuấn trên mặt, tiếng kêu đau không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra:“Đau đau đau, tiện nhân, mau buông tay.”

Vừa nghe thấy Nhan Ngọc Thông chửi rủa, toàn thân Nhan Noãn hàn ý càng sâu, trên mặt tươi cười như trước không thay đổi:“Được” Nàng khẽ đáp, chính là lực đạo trong tay lại tăng thêm vài phần, Nhan Ngọc Thông bị đau phải buông lỏng tay túm áo Long Trác Việt ra.

“A a a a, ngươi còn không buông tay, có tin ta kêu phụ thân đánh chết ngươi hay không?.”

Nhan Ngọc Thông chỉ cảm thấy tay của chính mình sắp bị Nhan Noãn bẽ gãy, cho dù có chiến khí, hắn cũng không phát ra được , huống chi hắn được Nhan Hướng Thái cưng chiều quá mức, phương diện chiến khí chỉ thuộc dạng tầm thường, có hay không, cơ hồ không có gì khác biệt.

Dù sao mặc kệ hắn có chiến khí hay không, cũng không dao động địa vị của hắn ở Nhan gia, ở trong cảm nhận của Nhan Hướng Thái.

Răng rắc –

Tiếng xương cốt gãy cực kỳ rõ, cùng với tiếng thét đinh tai nhức óc của Nhan Ngọc Thông vang lên.

“A –”

Nhan Noãn nhẹ nhàng đẩy, làm Nhan Ngọc Thông ngã trên mặt đất, nàng lạnh lùng nhìn Nhan Ngọc Thông đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, vỗ vỗ tro bụi trên tay, lạnh nhạt nói:“Ngươi cứ việc đi kêu nhị thúc đến đánh chết ta, nếu ông ta còn có thể cầm được gậy…… Còn có, tục danh của Hiền vương gia, không phải ngươi có thể tùy tiện kêu , hắn, không phải ngươi có thể tùy tiện mắng , lại càng không phải là người ngươi có thể tùy tiện khi dễ .”

Nhan Ngọc Thông không học vấn không nghề nghiệp nhưng là có tiếng , trước kia Nhan Noãn cho dù là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới cũng đối với Nhan Ngọc Thông nhận biết một phần, nàng chính là nhận định Nhan Ngọc Thông “Nhược”, mới hạ thủ .

Quả hồng, đương nhiên phải chọn loại mềm để bóp nắn.

Về phần hậu quả, Nhan Noãn vẫn chưa để ở trong lòng, dù sao nàng hiện tại cũng cảm thấy sảng khoái .

“Việt Việt, chúng ta đi.” Nhan Noãn lôi kéo tay Long Trác Việt, hướng cửa lớn đi đến.

Nhan Ngọc Thông dùng tay bị Nhan Noãn bẻ gãy giơ lên, hoảng sợ trừng mắt trở mặt so với lật giấy còn nhanh hơn Nhan Noãn:“Ngươi…… Ngươi không phải Nhan Noãn, Nhan Noãn là một phế vật, ả không có chiến khí .”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.