Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 26: Chương 26: Chó cắn chó




Ads Tháng ba cảnh xuân thơ mộng, bên bờ hồ liễu rủ vừa nảy chồi non, màu xanh của lá mang theo chút vàng nhạt vô cùng tươi đẹp. Hồ nước trong suốt nhìn thấy đáy, có thể thấy được vô số loài cá quý ở trong nước đang vui vẻ bơi lội.

Hồng Lăng Các, xây dựng trong phủ Vũ Dương Hầu được người làm thông qua với hồ nước bên cạnh, chính là chỗ ở của Nhan Lăng.

Trụ đỏ ngói xanh, mái hiên bằng ngọc lưu ly, bên trong viện cỏ xanh biếc cùng với những đóa hoa tươi đẹp dưới ánh mặt trời chiếu phủ xuống lóe ra ánh sáng trong suốt óng ánh, gió thổi đong đưa, trong không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt.

Nhan Noãn vịn cửa trước sân viện Hồng Lăng Các, thở gấp từng hơi, nha hoàn đang làm việc ở trong viện nhìn thấy Nhan Noãn trước cửa, trong miệng Xùy– một tiếng, bước nhanh đã đi tới, không chờ Nhan Noãn thở hỗn hển liền tức giận đuổi nàng giống như đuổi tên ăn mày đẩy nàng ra tới bên ngoài.

“Đi đi đi, đây không phải là nơi ngươi có thể đến, cẩn thận giầy của ngươi làm bẩn chỗ này.” Nói xong, vung chổi trong tay đến trước mặt Nhan Noãn, vẻ mặt khinh thường không chút nào che dấu.

Nhan Noãn tay nắm thật chặt, khắc chế chính mình muốn tát một bạt tay lên gương mặt nha hoàn kia, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng chau lại, phảng phất giống như chưa có nghe đến lời nói của nha hoàn, hết sức khẩn cấp nói: “Không tốt rồi, nhanh để cho ta đi vào gặp Nhị muội.”

Nha hoàn không vui liếc Nhan Noãn một cái, cái chổi chày trước người, không có một chút ý tứ vội vàng từ chối: “Đại tiểu thư, ngươi không tốt liên quan gì đến Nhị tiểu thư ta, Nhị tiểu thư rất bận rộn, không rảnh để gặp ngươi, mời ngươi trở về đi.”

“Không phải ta không tốt, là Nhị muội không tốt, ngươi……” Vẻ mặt Nhan Noãn càng lúc càng nôn nóng, chỉ là đáy mắt lại không có bất kỳ nét khẩn trương nào, ngược lại càng nồng đậm hứng thú cùng vui thích.

Chỉ là lời nói của nàng còn chưa hết, đã bị nha hoàn chán ghét làm đánh gãy.

“A phi, Nhị tiểu thư ta rất tốt, làm sao không tốt, ngươi bớt nói hươu nói vượn, ta thấy ngươi chính là cố tình đến bới móc đây.” Dứt lời, hung ác trừng mắt nhìn Nhan Noãn liếc một cái.

Nhan Noãn đối lại với ánh mắt nha hoàn, vừa phối hợp rụt rụt cổ, e sợ cắn cắn môi: “Ta nói là thật sự, lúc nãy mới thấy Bạch Mai nha hoàn bên người của Nhị muội đi phòng bếp lấy đồ ăn trưa cho Nhị muội, ở trên đường cùng Tuệ Nhi nha hoàn bên người của Tam muội gặp gỡ, hai người bắt đầu tranh cãi nhau, ta nhìn thấy Tuệ Nhi tự ý thả thứ gì đó vào bên trong đồ ăn chuẩn bị cho Nhị muội.”

Đúng vậy, nàng chính là cố tình đến bới móc đấy.

“Thật sự?” Nha hoàn bán tín bán nghi nhìn Nhan Noãn, hỏi.

“Đương nhiên là thật, ngươi mau để cho ta đi vào, nếu như Tuệ Nhi thả cái gì độc dược vào bên trong đồ ăn, có thể Nhị muội đã xảy ra chuyện.” Nhan Noãn gấp đến độ dậm chân, vẻ mặt bối rối khiến cho nha hoàn cũng chợt khẩn trương lên theo.

Thấy bộ dáng Đại tiểu thư như vậy, không giống như là hay nói giỡn a.

Trong lòng đột nhiên hoảng sợ, nha hoàn ném cây chổi trong tay xuống đất, vội vàng hướng trong phòng chạy tới, không xong, Bạch Mai tỷ đã đem đồ ăn trở về, hiện tại sợ là đã bày lên bàn rồi.

Nhìn bóng dáng nha hoàn vội vã chạy trở về, Nhan Noãn đưa tay sờ lên cái mũi, con mắt hơi hơi nheo lại, không ngừng cười lạnh, tiết mục chó cắn chó, có lẽ sẽ rất đặc sắc đây.

Nhấc chân, nàng cũng vội vã đuổi theo.

Nhan Noãn cùng nha hoàn đồng thời đứng ở trước cửa phòng khách, giương mắt liền thấy Nhan Lăng cầm đôi đũa kẹp lấy thức ăn, đang muốn đưa tới nhét vào trong miệng, nha hoàn vừa muốn mở miệng ngăn lại, Nhan Noãn giành trước một bước: “Nhị muội, không thể ăn.”

Nhan Lăng nghe được tiếng nói của Nhan Noãn, mày bỗng dưng hung hăng nhíu lại, tâm tình dùng bữa nhất thời kém đến cực điểm, nàng quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Nhan Noãn liếc một cái, rồi sau đó kéo ánh mắt ánh hung ác nhìn nha hoàn đứng bên cạnh Nhan Noãn, nổi giận nói: “Ai cho ngươi để nàng chạy vào đây, ngươi ngược lại là càng ngày càng làm càn, cũng dám tự tiện chủ trương rồi, trong mắt ngươi còn có coi ta là chủ tử hay không?.”

Nha hoàn hoảng sợ, ‘Bịch’– một tiếng quỳ gối trên mặt đất: “Nhị tiểu thư đã hiểu lầm, nô tỳ không phải ý tứ này, là đại tiểu thư nàng……”

“Còn dám cãi lại, Bạch Mai, vả miệng.” Đối với nha hoàn xảo biện Nhan Lăng vô cùng khó chịu, chủ tử nói ngươi sai, thì ngươi chính là sai, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai, làm gì cho ngươi nói một chữ không.

“Vâng, Nhị tiểu thư.” Bạch mai lên tiếng, ngẩng đầu đi đến trước mặt nha hoàn.

‘BÌNH BÌNH’ Nha hoàn vội dập đầu xin tha thứ: “Nhị tiểu thư tha tội, nô tỳ không cố ý.”

Lúc nãy ở trước mặt Nhan Noãn nha hoàn vênh váo tự đắc, lúc này ở trước mặt Nhan Lăng chỉ có thể ăn nói khép nép.

Điển hình là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

“Đại tiểu thư, ngược lại ngươi mau nói đi.”

Nhan Noãn hai tay đan chéo đặt ở trước người, nhìn nha hoàn bộ dáng kinh hoảng, một chút cũng không muốn mở miệng nói chuyện thay nha hoàn trốn thoát số phận sẽ bị đánh.

Vừa mới ở cửa không phải rất hung hăng càn quấy sao? Không phải muốn đuổi nàng như đuổi tên ăn mày đó sao?

Còn coi nàng là kẻ quấy rối sao?

Nàng vẫn cứ không mở miệng đấy.

Bạch Mai nhìn nha hoàn trước mặt hốc mắt hồng hồng, không chút khách khí một cái tát bay đến, âm thanh kia vang dội, thật lâu dừng lại ở trên không trong phòng khách, khóe miệng Nhan Noãn, khó có thể thấy được mà bắt đầu khẽ nhếch lên.

Có thể làm nha hoàn bên người Nhan Lăng, Bạch Mai cũng là có chút chiến khí, bởi vì được chủ tử tín nhiệm, Bạch Mai cũng được cho là một nửa chủ tử ở Hồng Lăng Các, ngày thường giáo huấn nha hoàn cũng hung hăng càn quấy đã quen, lần này đánh xuống, không phải mười phần lực đạo, cũng dùng tám phần lực đạo.

Ai bảo nàng lại khiến cho tâm tình Nhị tiểu thư không tốt.

Nha hoàn bị đánh ngã ở trên mặt đất, nâng tay bụm lấy bên mặt, nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì.

Lúc này, Nhan Noãn đi nhanh một cái vọt tới trước người Nhan Lăng, quơ tay đã đem đôi đũa trong tay nàng liền rơi xuống đất, khiến Nhan Lăng tức giận đập bàn đứng lên: “Nhan Noãn, ngươi phát điên cái gì, muốn chết à.”

“Nhị muội, ngươi đừng kích động, đồ ăn này có vấn đề.”

Nhan Lăng trừng mắt liếc Nhan Noãn, trực giác cảm thấy là nàng tới đây làm loạn: “Mỗi ngày ta đều ăn, sẽ có vấn đề gì?”

“Ta tận mắt thấy Tuệ Nhi thả thứ gì đó vào trong đồ ăn này.” Nhan Noãn mở to đôi mắt trong suốt xinh đẹp, vô cùng thành khẩn nói.

Vừa nghe tên Tuệ Nhi, đầu lông mày Nhan Lăng phút chốc nhảy lên: “Ngươi trông thấy hồi nào?.”

“Chính là lúc Bạch Mai cùng Tuệ Nhi tranh chấp nhau.” Nhan Noãn nhìn thoáng qua một bên Bạch Mai nói: “Sau đó ta ngẫm lại cảm thấy không thích hợp, nếu như trong lời nói Tuệ Nhi hạ độc.., vậy Nhị muội ngươi không phải là gặp nguy hiểm sao, cho nên liền vội vàng chạy đến đây.”

“Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?” Nhan Lăng híp nửa con mắt, nói ra. Bất quá đáy lòng lại nghi ngờ đồ ăn này có vấn đề rồi.

Đột nhiên, Bạch Mai chợt hét lên: “Ah, khó trách Tuệ Nhi ngăn chặn nô tỳ không cho nô tỳ đi qua, nguyên lai là muốn nhân cơ hội này hạ độc, rất đáng hận mà, Nhị tiểu thư, việc này nhất định là do Tam tiểu thư ở sau lưng sai khiến.”

Nếu nói Nhan Lăng một khắc trước còn hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Nhan Noãn, sau khi nghe Bạch Mai nói xong, bên trong đôi mắt đẹp lập tức dấy lên ngọn lửa cháy hừng hực.

Ngươi được lắm cái Nhan Xảo kia, dám hạ độc ta.

Không cho ngươi biết tay, thì ngươi còn muốn leo lên trên đầu ta rồi.

“Bạch Mai, đem đồ ăn mang theo, đi Tử Xảo Các.”

( “Tử” ở đây là màu tím đó nha ^^! )

Trong lòng Nhan Lăng oán hận cùng phẫn nộ tựa như cỏ dại bình thường điên cuồng phát sinh, đôi mắt càng hiện ra tia đỏ, nếu nàng không tìm Nhan Xảo tính sổ, nổi hận trong lòng này như thế nào cũng không thể tiêu tan được.

Trên mặt Bạch Mai cũng hiện lên tia nham hiểm hung ác, trong lòng hận Tuệ Nhi thấu xương, cái con tiện nhân trời đánh kia, lại khiến cho nàng thiếu chút nữa trở thành hung thủ hạ độc hại chết Nhị tiểu thư rồi.

Nhan Noãn nhìn Nhan Lăng rời đi, vẻ mặt mù tịt như không biết gì, bộ dáng hiền lành thoạt nhìn vô hại cực kỳ, chỉ là trong lòng lại kìm nén không nổi kích động, vở kịch hay muốn mở màn rồi.

Sở dĩ chọn Nhan Lăng để ra tay, là vì nàng cảm thấy Nhan Xảo thông minh khôn khéo như vậy, không có dễ bị chọc giận được.

Nhan Lăng vẫn cho rằng chính mình là trưởng nữ, thân phận tôn quý, ở trong phủ đối đãi là độc nhất vô nhị, nhưng mà Nhan Xảo thân là thứ nữ lại cố tình cùng nàng được hưởng đối đãi ngang nhau, điều này làm cho trong lòng của nàng vẫn luôn bất bình, hôm nay Nhan Xảo hạ độc nàng, nên rất dễ dàng khiến cho Nhan Lăng tưởng tượng thành Nhan Xảo muốn lấy mạng nàng để thay thế trưởng nữ, trở thành tiểu thư duy nhất của phủ Vũ Dương Hầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.