Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 23: Chương 23: Canh hai




Ads Long Trác Việt chăm chú nhìn Nhan Noãn, sau một lúc lâu, mới cúi đầu, hèn nhát nói: “Hoàng huynh rất thương ta, nhưng mà lão yêu bà rất đáng sợ, bà ta không thích hoàng huynh giúp ta, bởi vì ta là một tên ngốc, hoàng huynh là hoàng đế, lão yêu bà nói, hoàng huynh không nên mỗi ngày giúp tên ngốc chùi đít, hoàng huynh đã giúp ta rất nhiều thứ, đều bị lão yêu bà trừng phạt, có điều là hoàng huynh vẫn thường vụng trộm giúp ta.”

Ngừng lại một chút, Long Trác Việt lại lầm bầm lầu bầu than thở nói: “Bất quá lão yêu bà nói chuyện thật kỳ quái, người ta đâu có để cho hoàng huynh chùi đít mỗi ngày, rõ ràng mỗi lần gội đầu tắm rửa xong đều là người ta tự mình chùi đít mà.”

Đôi mắt Nhan Noãn đột nhiên trầm xuống, lời nói an ủi thốt ra: “Việt Việt thật sự không phải là kẻ ngốc, cái này gọi là đơn thuần.” Theo bản năng, nàng nghe được thái hậu nói hắn là kẻ ngốc, trong nội tâm liền không vui.

Nhưng mà người nào đó rõ ràng cũng đã quên, trong lòng chính mình vẫn thường gọi hắn một tiếng là tên ngốc.

Điển hình chỉ cho phép quan thần phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn, không thể nói là không bá đạo.

Thần sắc Long Trác Việt khẽ giật mình, sững sờ ngẩng đầu nhìn Nhan Noãn, đột nhiên trái tim đập mạnh cùng loạn nhịp, tựa như thần tiên rơi xuống trần gian: “Noãn Noãn, ngươi nói thật sao?”

Âm thanh êm ái, giống như dòng suối nhỏ chảy qua khe núi, trong veo rót vào đáy lòng người khác, vẻ mặt hắn cẩn thận từng li từng tí tìm kiếm, tưa như con chó nhỏ bị người vứt bỏ đang tha thiết chờ mong tìm kiếm sự yên bình.

“Tất nhiên là thật.” Nhan Noãn gật đầu nói.

Long Trác Việt vui vẻ, cả người hiện lên bộ dáng như con bạch tuộc bổ nhào về phía Nhan Noãn, kéo ra hai tay ôm cổ của nàng: “Quả nhiên chỉ có Noãn Noãn đối với người ta là tốt nhất.” Nói xong, mặt hắn dán lên mặt của Nhan Noãn, bắt đầu cọ cọ vuốt ve nhè nhẹ.

Cảm giác giống như con chó nhỏ đang ở trên mặt nàng cọ cọ qua lại, cả người Nhan Noãn bỗng dưng như bị điện giật, một dòng điện nhảy lên, khiến cho nàng có cảm giác tê tê, Nhan Noãn bất ngờ cả kinh, vội vàng đẩy Long Trác Việt ra, đáy lòng kia vừa dâng lên cao mà cảm giác khác thường cũng bắt đầu lan ra, nàng cố gắng lấy bình tĩnh tỏa vẻ thản nhiên như không có việc gì nhìn Long Trác Việt.

“Tuy rằng lão yêu bà không thích ngươi, nhưng nhị thúc đánh ngươi độc địa như vậy rõ ràng chính là không nể mặt hoàng gia, bà ta thân là thái hậu còn có thể làm ngơ ngồi nhìn sao?”

Nào biết, Nhan Noãn lời nói chưa hết, Long Trác Việt liền quăng cho nàng một cái ánh mắt “Ngươi ngốc quá” liền nói: “Noãn Noãn, ngươi quên à nha? Lão già đó nói, không có người nhìn thấy, nếu chúng ta đi cáo trạng với hoàng huynh, mặc kệ hoàng huynh có tin hay không, lão yêu bà đều sẽ cảm thấy chúng ta là đang cố tình gây sự, nói không chừng sẽ trọng phạt.” Hắn cũng đã bị trúng một cái tát, cũng không muốn lại bị lão yêu bà trừng phạt.

Nhan Noãn bị ánh mắt Long Trác Việt làm cho khó chịu, thiếu chút nữa là muốn phát cáu ra ngoài.

Nhan Noãn cắn răng nói: “Ngươi có lý”. Đem trứng gà trong tay nhét vào tay hắn: “Cầm ăn đi.”

Chẳng lẽ là bản tính trời sinh như vậy, cho nên Long Trác Việt mặc dù có ngốc, nhưng bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở trong hoàng cung, vì thế mỗi chuyện luôn nghĩ sẽ không đơn giản.

Xem ra, nàng quả thực đã xem toàn bộ sự tình đều nhìn rất đơn giản.

Trong xã hội phong kiến tại vương triều này, mọi thứ đều là dùng thực lực cùng quyền lực mà để nói chuyện.

Nhan Noãn tay nắm chặt lại, thầm nói: “Hôm nay ghi vào sổ nợ, ta tuyệt đối sẽ không quên đi như vậy, không dựa vào hoàng thượng, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ làm cho Nhan Hướng Thái biết xâm phạm ta có kết cục như thế nào.”

Nhan Noãn lời vừa nói ra rơi vào lỗ tai Long Trác Việt, lại làm cho hắn hiểu ra nguyên nhân trong lời nói đó thành một ý tứ khác.

Noãn Noãn thật tốt nha, thấy hắn bị đánh, mặc dù là nhị thúc của nàng, cũng muốn thay hắn báo thù, sau này hắn nhất định phải đối với Noãn Noãn càng tốt hơn nữa mới được.

Nhìn trứng gà trong tay, Long Trác Việt lập tức nhướng mày vui mừng.

Nhan Noãn lấy mặt nạ của Long Trác Việt nhặt lên đưa cho hắn, dặn dò tỉ mỉ nói: “Đeo mặt nạ lên, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đừng chạy lung tung, giữa trưa (12giờ), ta đi phòng bếp làm chút đồ ăn.”

Long Trác Việt ngoan ngoãn gật đầu, cầm mặt nạ dán lại vào trên mặt, tay cầm trứng gà ở trên bàn gõ, nhìn theo Nhan Noãn rời đi.

Thanh viện yên tĩnh, gió nhẹ nhẹ thổi, lá cây rung động sào sạt, trong đó xen lẫn âm thanh của Long Trác Việt đang lột vỏ trứng, ngón tay thon dài trắng nõn giống như trứng gà đã bị lột vỏ, trơn mềm mịn màng tinh tế.

Lúc này, một đạo bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng, một chân khụy gối quỳ xuống, nếu đổi lại là người bình thường, bởi vì một người thình lình xuất hiện như vậy sớm đã bị dọa thất kinh sợ hãi liên tục, nhưng mà, hết lần này đến lần khác loại chuyện như thế này thì Long Trác Việt là người giỏi nhất, mặt lại không đổi sắc trong tay cầm trứng gà luộc mà cắn.

“Vương gia, Nhan Hướng Thái hắn……” Thiên Minh cung kính cúi đầu, nói đến một nửa vẫn chưa dám nói tiếp, đang lẳng lặng chờ đợi Long Trác Việt phân phó.

Thời gian, lặng lẽ trôi qua, đến khi Long Trác Việt ăn xong trứng gà luộc trong tay, mới đem ánh mắt hạ xuống nhìn vào trên người Thiên Minh.

Hắn nhẹ nhàng chớp mắt, bờ môi đầy đặn nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng sáng, nhìn thế nào cũng thấy kinh sợ.

“Thiên Minh, Noãn Noãn nói, nàng sẽ thay ta báo thù.” Long Trác Việt nói âm thanh mềm nhẹ trong trẻo, đáy mắt ngây thơ hồn nhiên lại khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, chỉ sợ làm bẩn đi.

Hắn tự ý đem lời nói của Nhan Noãn lý giải thành ý tứ trong suy nghĩ của mình, hơn nữa nhận định đúng lý hợp tình thì chính là cái ý tứ như vậy.

Thiên Minh nghiền ngẫm tỉ mỉ ý tứ trong lời nói của Long Trác Việt, sau đó mặt không biểu tình mở miệng: “Thuộc hạ đã hiểu.”

Phủ Vũ Dương Hầu, lầu các tầng tầng lớp lớp, đi từ xa nhìn lại, giống như những ngọn núi đang nhấp nhô liên tục, Thiên Minh một thân màu đen cường tráng, các đường nét trên gương mặt như được điêu khắc tinh sảo, lạnh lùng như băng, đôi con ngươi kia đen láy giống như vực sâu nhìn không thấy đáy, lóe ra hàn khí rét lạnh, thân hình thoăn thoắt chạy trên nóc nhà giống như báo săn mồi, nhẹ nhàng tự nhiên, tựa như đang đi ở dưới đất liền.

Cuối cùng, hắn dừng lại ở một cái nóc nhà, xốc lên một mảnh mái ngói, đập vào mắt chỉ thấy Nhan Hướng Thái ngồi ở ghế, tay đang cầm sách, mà trước mặt hắn ở trên bàn, có đặt một ly trà.

Thiên Minh từ bên hông lấy ra một cái bình sứ, hơi nghiêng xuống, một giọt chất lỏng không màu không mùi, vô cùng chuẩn xác không sai vị trí rơi vào trong chén trà.

Trong mắt chợt lóe lên một tia thâm độc, trên mặt Thiên Minh tuy rằng không có một chút gợn sóng sợ hãi, trong nội tâm lại lạnh lùng hừ nhẹ, coi như ngươi mạng lớn, tạm thời Vương gia vẫn chưa muốn động tới ngươi, đại kiếp nạn này có thể trốn, một chút trừng phạt này không thể bỏ qua.

Vương gia nói nhưng lại không có nói rõ, bất quá đi theo bên người Vương gia đã lâu, Thiên Minh thoáng nghĩ lại một chút có thể đoán được tâm tư Vương gia, giữ mạng Nhan Hướng Thái lại cho Vương phi xử trí trước, đợi Vương phi báo thù xong, trút hết hận, mới có thể đến phiên Vương gia.

Đến lúc đó, chính là ngày tận thế của Nhan Hướng Thái rồi.

Mà hắn muốn bảo đảm một điều, trước khi đến ngày đó, Nhan Hướng Thái vẫn phải được sống vui vẻ .

Nhan Noãn nổi giận đùng đùng hướng phòng bếp đi tới, nghĩ đến bên trong một đám người vẻ măt khinh thường hướng lỗ mũi lên trời, nàng tức giận đi đến trước cửa nhấc chân lên hung hăng đạp một cước, chỉ nghe một tiếng “Rầm–” Âm thanh vang dội một cánh cửa ngã xuống đất nằm dưới chân Nhan Noãn, trong phòng bếp bụi đất bắn tung tóe lên không trung.

Âm thanh khiển trách liên tiếp vang lên.

“Khụ khụ khụ, chuyện gì xảy ra, cửa này sao lại đột nhiên bị ngã.”

“Mau mau nhanh, đậy đồ ăn lại, cái này chính là chuẩn bị cho phu nhân cùng các vị tiểu thư và di nương đấy, không thể để bị tro bụi bắn tung tóe làm bẩn được.”

“Là người nào đạp cửa muốn tìm đến cái chết, thậm chí cũng không muốn chậm trễ .”

Trong phòng bếp âm thanh tay chân luống cuống vang lên tăng cường nối tiếp nhau.

Nhan Noãn cũng không ngờ được một cước kia của mình thế nhưng cánh cửa lại bị đá bay đi, hơi sững sờ, sau đó khóe môi liền nhẹ cong lên, cảnh tượng ở bên trong lộn xộn giống như xem kịch vui, đá cánh cửa này so với kiếp trước đá bao cát thoải mái hơn nhiều nha.

Nàng không phải là mượn lò nấu bếp sao? Cư nhiên từng bước từng bước khiến nàng tựa như tên ăn mày đều bị đuổi đi ra bên ngoài, lời nói trong miệng lại thật dễ nghe.

“Đại tiểu thư, ngài thân thể tôn quý, việc nặng nhọc như thế này có thể làm không được.”

“Đồ ăn trưa bọn nô tài sẽ đích thân đưa tới cho ngài, vẫn là mời ngài trở về đi.”

Chỉ là nét mặt của bọn hắn lại là tràn ngập khinh thường cùng chán ghét, giống như cho Nhan Noãn dùng sẽ làm bẩn bếp lò thần kì của bọn họ.

Đưa? Chờ đến lúc bọn họ đưa tới, đoán chừng cũng là đến giờ ăn cơm tối luôn rồi.

Đầu óc vội vàng choáng váng, đột nhiên trong đám người truyền ra một âm thanh bén nhọn chỉ trích: “Ta vừa mới thấy được, chính là đại tiểu thư đạp cửa ngã xuống.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.