Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 31: Chương 31: bị bị thỏ nhỏ




Ads Đáng chết, mưu kế thật sâu, Nhan Lăng ngu ngốc kia không có khả năng sẽ nghĩ ra được, chẳng lẽ là đại nương dạy ?

Đúng rồi, nương có nói đại nương tâm kế thâm trầm, lòng như rắn rết, nhất định là đại nương dạy cho nàng, tuy rằng quá trình chịu bị thương, nhưng mục đích thực sự có thể đạt tới nhất tiễn song điêu.

(nhất tiễn song điêu: một mũi tên bắn chết hai con chim)

Nàng hạ độc mưu hại tỷ tỷ, như vậy mẫu thân nàng cũng trốn không thoát tội danh dạy hư nữ nhi, ở trong lòng phụ thân địa vị chắc chắn xuống dốc không phanh.

Mưu kế thâm độc như vậy làm Nhan Xảo kinh hãi, nếu một bước đi sai, cả bàn đều thua.

Nhấp mím môi, nàng ngửa đầu nhìn Nhan Hướng Thái:“Phụ thân, nữ nhi thật là oan uổng , nếu con thật sự muốn hạ độc độc hại nhị tỷ, sẽ tuyệt đối không dùng nha hoàn của mình, không phải nói cho người khác biết là ta làm sao?”

“Làm bộ làm tịch.” Nhan Lăng phun Nhan Xảo một ngụm, âm thanh lạnh lùng nói.

Nhan Xảo áp chế tức giận xuống đáy lòng, phút chốc xoay người, giơ tay đối với Tuệ Nhi đang quỳ phía sau, một bên nhéo, một bên mắng:“Ngươi là đồ không biết tốt xấu, có phải lén lút ở sau lưng ta làm chuyện ác gì hay không, còn không mau thành thật khai báo, uổng công ta ngày thường đối đãi ngươi không tệ, trọng dụng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại ở sau lưng ta làm cho ta chịu tiếng xấu thay ngươi.”

Tuệ Nhi bị Nhan Xảo nhéo đau đòi mạng, cũng không dám né tránh, chỉ phải liều mạng cầu xin:“Tam tiểu thư tha tội a, nô tỳ thật sự không có, nô tỳ bị oan .”

“Ngươi đây là muốn vu hãm nhị tỷ nói lung tung sao? Nếu việc này không đúng, nhị tỷ làm sao có thể đến Xảo các của ta vấn tội, ngươi cái nha đầu chết tiệt này, ta đánh ngươi , hay là chửi , mà ngươi lại muốn hại ta như vậy.”

“Ô ô ô ô, tam tiểu thư, nô tỳ thật là oan uổng , nô tỳ không có hạ độc nhị tiểu thư, cầu tam tiểu thư minh xét, cầu Hầu gia minh xét.”

Lâm Hương Y đứng một bên thấy Nhan Xảo đem mũi giáo chuyển hướng sang nha hoàn mình, vốn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hoàn hồn, tròng mắt hơi hơi chuyển, bà liền chỉ vào Tuệ Nhi:“Ta hiểu được, ngươi nhất định là bởi vì lần trước ta phạt ngươi quỳ mà ghi hận trong lòng, cho nên hạ độc nhị tiểu thư, vu oan giá họa cho tam tiểu thư, Hầu gia, hết thảy đều là do tiện tì Tuệ Nhi này làm , Xảo nhi luôn luôn nhu thuận ôn nhu, nàng vạn vạn không dám, cũng không có khả năng đối với tỷ tỷ mình hạ độc nha.”

Tuệ Nhi bị hai mẹ con Lâm Hương Y lên án làm cho kinh hãi khiếp đảm, trừ bỏ liều mạng dập đầu, chỉ còn biết anh anh khóc.

Có người khóc sẽ rước lấy Nhan Hướng Thái thương yêu, tỷ như Lâm Hương Y, mà có người khóc sẽ chỉ làm Nhan Hướng Thái tâm phiền ý loạn.

Thực bất hạnh, Tuệ Nhi thuộc loại người sau.

Ánh mắt lợi hại của Nhan Hướng Thái hung hăng quét trên người Tuệ Nhi, như lưỡi dao lạnh thấu xương:“Tuệ Nhi lớn mật, độc hại tiểu thư, giá họa chủ tử, tội không thể tha, lôi xuống đánh chết.”

Một câu lạnh như băng không mang theo cảm xúc gì, làm cho lòng Tuệ Nhi nháy mắt trầm xuống đáy cốc, trong lòng Nhan Xảo cũng không lay động, Tuệ Nhi hầu hạ nàng lâu nhất, đột nhiên mất đi nàng, Nhan Xảo có chút luyến tiếc, nhưng nghĩ đến chỉ có từ bỏ nàng mới có thể bảo toàn chính mình, liền ngay cả một chút luyến tiếc cuối cùng cũng ném sạch sẽ.

Tuệ Nhi ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu sau mới hoàn hồn, tiếng khóc bi thương cùng cầu xin tha thứ vang khắp từ đường.

“Hầu gia tha mạng, nô tỳ không có, Hầu gia tha mạng a, tam tiểu thư, tam tiểu thư cứu ta, nô tỳ không có làm chuyện có lỗi với người, tam tiểu thư cứu nô tỳ.”

Nguyễn Mai đứng ở bên cạnh Nhan Hướng Thái, ánh mắt luôn ôn hòa mà thanh nhã, làm cho người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy bà là một chủ mẫu tốt nhàn lương thục đức, chính là không người phát hiện, đáy mắt của bà, cất dấu toan tính cùng ngoan tuyệt thật sâu.

Bà thấy đầu Tuệ Nhi đập đến chảy máu, mặt lộ vẻ đồng tình lắc lắc đầu, thở dài đi ra từ đường, gọi hạ nhân đem người kéo xuống hành hình.

Việc lần này Hầu gia xử lí, Lăng nhi là người bị hại.

Chỉ sợ trong đó, Tuệ Nhi chính là người chịu tội thay, nhưng hy sinh một nha hoàn, bảo trụ danh dự cho Nhan gia, bảo trụ nữ nhi ông yêu thương, mặc kệ là ai, đều biết nói người nào nên bỏ, người nào nên bảo trụ.

Chết một nha hoàn mà thôi, lại có thể bình ổn chuyện lần này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Tuệ Nhi bị người kéo đi xuống, tiếng kêu thảm thiết quanh quẫn từ đường thật lâu, Lâm Hương Y cùng Nhan Xảo nghe được trong lòng cũng có chút sợ hãi.

Nhan Lăng cắn cắn môi, có chút tức giận bất bình, nàng cũng không tin việc này cùng Nhan Xảo không có một chút quan hệ.

Phụ thân cũng thật là, nên dùng cực hình bắt Tuệ Nhi khai ra người đứng phía sau màn này là ai , không làm sáng tỏ là muốn bảo vệ Nhan Xảo.

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng lại ghen tị phát cuồng, nhưng không dám có biểu lộ gì.

Chính là không cam lòng trên mặt cũng rất rõ ràng.

“Lăng nhi, lần này để con chịu ủy khuất .” Nhan Hướng Thái trìu mến nhìn Nhan Lăng một cái, sau đó đối với Nguyễn Mai nói:“Mời đại phu tốt nhất trong thành đến, mặc kệ dùng thuốc gì, đắt bao nhiêu cũng được, trăm ngàn lần không thể để Lăng nhi và Xảo nhi, trên người lưu lại vết sẹo.”

Hai nữ nhi của ông, mặc dù không thể so với Nhan Noãn khuynh quốc khuynh thành, nhưng tư sắc cũng là thượng đẳng , ngày sau muốn gả cho gia đình tốt cũng là chuyện dễ dàng, đối với ông cũng có hỗ trợ, không thể lưu lại sẹo.

“Phụ thân, nữ nhi thân là chủ tử của Tuệ Nhi, không dạy dỗ hạ nhân cho tốt, khiến hạ nhân làm ra chuyện này, là nữ nhi sơ sẩy, thiếu chút nữa hại nhị tỷ, nữ nhi nguyện chịu phụ thân trách phạt.” Nhan Xảo chịu đựng đau đớn trên mặt, đối với Nhan Hướng Thái dập đầu nói, nói một phen, càng làm cho Nhan Hướng Thái cảm thấy Nhan Xảo là đứa có trách nhiệm.

Nhan Hướng Thái vui mừng nhìn thoáng qua Nhan Xảo, trên mặt hiện lên một tia không nỡ, do dự thật lâu sau, mở miệng nói:“Khó được con hiểu chuyện như vậy, ở trong từ đường suy nghĩ một tháng đi.”

“Hầu gia, trên người Xảo nhi còn có vết thương, nếu không điều trị tốt, làm sao được?” Lâm Hương Y nghĩ đến nữ nhi chịu tội, liền ngàn lần không cam lòng, vạn lần không muốn.

Nguyễn Mai khẽ nâng mi, trên mặt ung dung đẹp đẽ đối với Nhan Xảo không đành lòng:“Đúng vậy, Hầu gia, vạn nhất nhiễm bệnh sẽ không tốt .”

Nhan Hướng Thái rất vừa lòng với Nguyễn Mai, bà ôn nhu rộng lượng, hiền thục có đức, cho nên tuy đã lớn tuổi nhan sắc tàn phai, vẫn có thể được đến ông coi trọng như cũ, cho dù không còn một tia tình cảm tồn tại, cũng không muốn cướp đoạt địa vị chủ mẫu cùng quyền lực của bà.

“Một khi đã như vậy, vậy chờ vết thương tốt lên lại đến diện bích suy nghĩ.”

Nhan Lăng được Nguyễn Mai giúp đỡ trở về Hồng Lăng các, một hồi đến sân mình, nàng oán giận lên.

“Nương, nương vì sao muốn thay tiện nhân Nhan Xảo kia cầu tình, không cho nàng mang theo thương thế ở từ đường ngốc một tháng, tốt nhất trị không hết hủy dung đi.”

“Nhan Xảo rõ ràng có thể không cần bị phạt, nó vì sao lại chủ động đề suất, còn không phải là vì muốn ở trước mặt phụ thân con giành chiếm đồng tình cùng trìu mến, kể từ đó, trong lòng phụ thân con cho dù đối với nó lại có nghi ngờ gì, cũng sẽ bởi vì hành vi này mà tan thành mây khói, cho dù nương không mở miệng, phụ thân con cũng sẽ không để Nhan Xảo mang vết thương ở Diện Bích ngây ngốc, cùng với như vậy, còn không bằng nương mở miệng, ít nhất có thể tạo ấn tượng tốt trong lòng phụ thân con.”

Nguyễn Mai nói xong, có chút không nhịn được nhìn Nhan Lăng, luận tâm kế, Nhan Lăng bì không kịp Nhan Xảo, lúc này tuy rằng Nhan Xảo chịu thiệt, nhưng khó khẳng định ngày sau nàng không trả thù ngược lại, đến lúc đó không biết Lăng nhi có không ngăn cản được không.

Nghĩ đến điều này, Nguyễn Mai đột nhiên hỏi:“Đúng rồi, con làm sao mà biết Nhan Xảo hạ độc trong đồ ăn của con.”

“Nhan Noãn tận mắt thấy .”

“Nhan Noãn……” Nguyễn Mai nhíu mày, giữa tròng mắt màu đen lay động lốc xoáy, bà thì thào suy nghĩ, trong ngày thường Lăng nhi không ít lần khi dễ nàng, nàng sẽ có lòng tốt như vậy đến nói cho Lăng nhi?

Sáng sớm ánh mặt trời đầu tiên từ bên ngoài tiến vào cửa sổ, mang đến tươi mát cho căn phòng.

Gió thổi từ từ, mang theo hương hoa.

Nhan Noãn trợn mắt, ngồi dậy, vừa quay đầu, đã bị hai mắt thâm đen gấu mèo làm cho hoảng sợ, hốc mắt một vòng màu đen dừng trên gương mặt phong hoa tuyệt đại của Long Trác Việt, có vẻ rất là buồn cười.

Bộ dáng kia, giống như bị người đánh hai quyền.

“A, ngươi sao lại thế này a?” Nhan Noãn sợ hãi kêu một tiếng.

Long Trác Việt ngáp to một cái, vẻ mặt ủ rũ, hai mắt trong suốt rất không có thần, thoáng nhìn miệng, hắn yếu ớt nói:”Noãn Noãn, người ta đã quên mang bị bị thỏ nhỏ đến, không có bị bị thỏ nhỏ, người ta sẽ ngủ không được .” Nói xong, lại ngáp một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.