Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Chương 40: Chương 40: Bán nhân




Ads “Đứng lại, ai cho ngươi đi.” Nhan Noãn ở trước khi Thiên Minh rời đi, bỗng dưng mở miệng quát bảo ngừng lại.

Thiên Minh nhìn xem Nhan Noãn, lại nhìn xem ánh mắt không tốt Long Trác Việt, ý tứ không nói mà căn dặn, là vương gia bảo hắn rời đi .

Nhan Noãn liếc mắt một cái nhìn Long Trác Việt giống con chó nhỏ ủy khuất nhìn chính mình, sau đó không nhìn, đối với Thiên Minh phân phó nói:“Giúp ta mang người ra phủ……” Nói đến một nửa, nàng đối với Thiên Minh ngoắc ngón tay, ý bảo hắn cúi người áp tai lại đây.

Thiên Minh do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đem lỗ tai đưa qua, trên người chịu đựng ánh mắt như vạn mũi tên của Long Trác Việt. Hắn là thuộc hạ vương gia, đương nhiên mọi chuyện lấy vương gia làm trọng.

Nếu là trước kia, hắn quả quyết sẽ không nghe lời như vậy, nhưng nay đã khác xưa, hắn không phải người mù, vương gia từ lúc bảo hắn đem mệnh lệnh của vương phi trở thành mệnh lệnh của hắn xong, Thiên Minh đã hiểu được phân lượng của vương phi ở trong lòng vương gia không thể khinh thường.

Về phần nặng bao nhiêu? Hắn không biết , bất quá hắn lại cảm thấy, hậu quả nghe mệnh lệnh vương phi, dù sao so với không nghe tốt hơn nhiều.

Ánh mắt Long Trác Việt hung ác làm cho toàn thân Thiên Minh sợ hãi, ngay tại thời điểm hắn sắp không chịu nổi, Nhan Noãn rốt cục lui về phía sau một bước, làm cho Thiên Minh như trút được gánh nặng, đối với Nhan Noãn hơi hơi ôm quyền, cúi đầu nói:“Thuộc hạ đi làm.”

“Noãn Noãn, ngươi nói gì với Thiên Minh, người ta cũng muốn nghe.” Long Trác Việt không cam lòng bị người bỏ qua, oán trách ôm đùi Nhan Noãn khoe mã hỏi.

Nhan Noãn đối với Nhan Song Song cùng Thiên Minh vẫy tay để hai người rời đi, sau đó nhận mệnh ngồi xổm xuống đối diện Long Trác Việt:“Ngươi đứng lên trước, một hồi sẽ biết.”

Long Trác Việt không thuận theo duỗi chân:“Không chịu không chịu, người ta hiện tại muốn nghe, hiện tại muốn nghe, ngươi nói cho Thiên Minh, không nói cho người ta, Noãn Noãn bất công, Thiên Minh thối, Thiên Minh phá hư, người ta chán ghét Thiên Minh.”

Thiên Minh đi xa đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân nhảy lên, cả kinh hắn nổi da gà.

Bất quá gương mặt như băng sơn vẫn như trước không đổi.

Nhan Noãn khóe miệng co rút, quyết định không để ý tới Long Trác Việt ngồi dưới đất, xoay người rời đi, chính là chân bị một đôi cánh tay sắt ôm, bước không nổi.

“Ngươi buông tay.”

“Không buông.”

“Không buông?”

“Không buông không buông, Noãn Noãn không nói cho người ta, người ta có chết cũng không buông.” Thái độ quật cường của Long Trác Việt làm cho Nhan Noãn nhất thời đau đầu, hai tay ôm ngực, rất không vui nói.

“Nếu ngươi không buông, ta sẽ không để ý ngươi , về sau ba bữa chính mình giải quyết.”

Long Trác Việt nghe vậy, đột nhiên cả kinh, bên trong con ngươi đen xinh đẹp mang theo khẩn trương cùng sợ hãi, lực đạo trong tay càng mạnh, một bên khóc một bên la hét:“Oa ô ô ô, không muốn không muốn , Noãn Noãn không thể không để ý tới người ta, Noãn Noãn nấu cơm cho người ta, Noãn Noãn để ý người ta , ô ô ô ô……”

Giọng nói hắn rất bi thương, hai mắt lưng tròng đẫm lệ bộ dáng rất giống một con chó nhỏ lập tức sẽ bị chủ nhân vô tình vứt bỏ, làm cho Nhan Noãn có một cỗ cảm giác tội lỗi.

“Noãn Noãn, Noãn Noãn, ngươi để ý người ta , người ta sẽ ngoan, thực ngoan thực ngoan –” Long Trác Việt mặt chôn trên cẳng chân của Nhan Noãn, dùng sức cọ cọ, tiếp theo kêu khóc.

Giữa trán Nhan Noãn nổi lên mấy vạch hắc tuyến, để tránh quần áo chính mình tiếp tục gặp họa, vội nói:“Ta để ý ngươi là được, mau đứng lên, ta muốn đi tìm Lưu tổng quản, ngươi nếu không đứng lên, ta sẽ thực sự không để ý tới ngươi .”

Nghe được trong giọng nói mềm mại của Nhan Noãn hỗn loạn uy hiếp, Long Trác Việt thu hồi nước mắt, chuyển biến tốt, trở mình đứng dậy, mở to hai mắt xem xét Nhan Noãn:”Noãn Noãn, tìm Lưu tổng quản làm cái gì? Ngươi còn không có nói cho người ta biết người cùng Thiên Minh âm thầm nói cái gì nha.”

Nhan Noãn liếc mắt hắn một cái:“Tìm Lưu tổng quản sẽ biết.”

Trước đại sảnh, Lưu tổng quản hơi hơi trố mắt:“Vương phi, ngài muốn khế ước bán thân của nhóm nha hoàn làm gì?”

“Nô tỳ cậy thế khi dễ chủ, đổi lại Lưu tổng quản ngươi, ngươi còn có thể dùng sao? Nay các nàng dám cả gan làm loạn như thế, quả thực phụ lòng Lưu tổng quản ngươi ngày xưa dạy, nếu không phải biết Lưu tổng quản đối với Vương phủ tận tâm tẫn trách, ta còn nghĩ đến các nàng là ỷ vào Lưu tổng quản, khi dễ chủ nhân là ta, hay là nói, các nàng sở tác sở vi quả nhiên là được Lưu tổng quản ngầm đồng ý sao?”

Nhan Noãn bình tĩnh không sợ hãi nói, con ngươi không hề chớp mắt nhìn Lưu Quảng Lâm, như một hồ nước thu, mê người đến cực điểm.

Lưu tổng quản thần trí xao động rất nhiều, vẫn không rõ mơ hồ nói:“Nô tài không dám, theo như lời vương phi, nô tài đối với Vương phủ là tận tâm tẫn trách, đối với vương phi và vương gia cũng không hai lòng, càng không thể xúi giục hạ nhân nha hoàn bất kính với vương phi.”

Nhan Noãn nhợt nhạt câu môi, cười nói:“Ta nghĩ, ngài là người được Vạn công công đề bạt đến Vương phủ, năng lực làm việc tự nhiên không nói đùa, nha hoàn trong phủ dám kiêu ngạo như vậy, Lưu tổng quản xem bọn họ là hạ nhân không đáng lo, bọn họ lại thực sự tự xem mình là chủ tử, cư nhiên dám đối với ta bất kính, không khó tưởng tượng trước kia đối với vương gia như thế nào , không biết Lưu tổng quản có biết bọn họ sở tác sở vi hay không?”

Lời nói lấy lòng làm cho Lưu Quảng Lâm có loại cảm giác lâng lâng, xua tay nói:“Bọn hạ nhân sau lưng làm việc, nô tài quả nhiên không biết, nô tài nhìn thấy bọn họ đều làm việc có quy cũ, nào biết bọn họ là người trước một bộ dạng, sau lưng lại bộ dạng khác, nô tài thất trách, không quản giáo tốt hạ nhân, xin vương phi bớt giận.”

Nhan Noãn trong lòng hừ lạnh một tiếng, lão hồ li, ngươi nếu không phải người của thái hậu, sẽ là người đầu tiên bị phế đi.

“Lưu tổng quản đứng lên rồi nói, việc này không phải lỗi của ngươi, vốn ta cũng nghĩ chỉ cần bọn hạ nhân không làm quá đáng, sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, chính là lần này đám người Xuân Nhi thật sự quá mức, ta đã sai Thiên Minh đi tìm tú bà ở thanh lâu, đem tỳ nữ trong phủ bán cho bà ta, làm nô dịch cũng tốt, làm kĩ nữ cũng được, tóm lại ta không muốn nhìn thấy những người này.”

“A –” Nhan Noãn vừa dứt tiếng, Long Trác Việt ngồi ở bên cạnh liền kéo thật dài âm cuối kêu lên:“Hóa ra Noãn Noãn là kêu Thiên Minh đi bán người nha.”

Ách –

Tên ngốc này, có cần nói trắng ra như vậy không, nha hoàn khinh thường nàng, bất kính, càng quá đáng hơn là động thủ với nàng, nàng đem các nàng bán vào thanh lâu trừng phạt, là chuyện thường tình, như thế nào từ trong miệng hắn toát ra, thành nàng một mặt làm chuyện ác đâu?

Xua đi ý nghĩ trong đầu, Nhan Noãn quay đầu trừng mắt Long Trác Việt:“Câm miệng!”

“Nha.” Long Trác Việt dưới sự áp bức của Nhan Noãn, dùng hai tay bưng kín miệng, nháy một đôi mắt đẹp.

“Vương phi, này……” Lưu Quảng Lâm đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, do dự mở miệng.

Khó xử?

Nhan Noãn cũng không cho rằng đây là Lưu Quảng Lâm quá thiện tâm, đau lòng có nha hoàn .

“Lưu tổng quản không muốn lấy khế ước bán thân của nha hoàn ra sao? Vương phủ chúng ta nhỏ, nuôi nhiều người như vậy chi tiêu rất lớn, Lưu tổng quản sao không thừa dịp này bớt đi một ít người, không có nha hoàn, còn có vài hạ nhân, việc nặng nhọc trong phủ không làm khó được bọn họ, về phần công việc hầu hạ, một mình nha hoàn của ta cũng đã đủ rồi, cần gì lại nuôi một ít người rảnh rỗi như vậy để lãng phí lương thực.”

Nhan Noãn chậm rãi nói, Lưu Quảng Lâm nghe xong trong lòng tính toán, nhất thời cảm thấy trong phủ nếu thiếu đi một ít nha hoàn, vậy tiền lương mỗi tháng của hắn sẽ nhiều lắm , nếu vương phi đã cảm thấy một người hầu hạ nàng là đủ rồi, vậy hắn cũng không tất yếu phải nhận thêm người?

Nghĩ như thế, trên mặt Lưu Quảng Lâm hé ra thần sắc đắc ý.

Hắn làm nô tài, không phải là muốn kiếm chút bạc, có ai sẽ từ chối bạc?

“Vương phi nghĩ thật chu đáo, nô tài nghe theo lời vương phi phân phó, chỉ là khế ước bán thân của Xuân Nhi nô tài không thể lấy ra, càng không thể đem nàng bán vào thanh lâu”

Nhan Noãn hơi nhíu mi, hỏi:“Vì sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.