Nương Tử Đừng Chạy

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Không biết bản thân mình đã bất tỉnh bao lâu, khi Nhất Nhất tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau. Trong phòng cũng chỉ còn lại một mình hắn. Toan dời khỏi giường nhưng không thể, vết thương ở hạ thân đau đến không ngậm được miệng.

“Tha mụ đích, hóa ra bị ‘ăn’ là đau nhức như thế này!”

Vừa dứt lời, cửa phòng đã bật mở, một người liền đi đến.

“Ngươi, ngươi đừng tới đây!”Vừa thấy người kia Nhất Nhất liền run rẩy thân thể, khuôn mặt trắng bệch hét rầm lên. Không cần phải nói, có thể khiến hắn sợ hãi như vậy đích thị chỉ có Vệ Hạo Thiên. Thấy thần sắc Nhất Nhất như vậy, Vệ Hạo Thiên không khỏi đau lòng, cùng cực tự trách mình.

Tối hôm qua, sau khi y phát tiết trong người Nhất Nhất thì phát hiện nương tử đã sớm bất tỉnh từ bao giờ, khuôn mặt nhợt nhạt, trên thân thể mềm mại trắng như tuyết hằn rõ những vết tím bầm, hạ thân còn chảy ra tơ máu trộn lẫn dịch trắng. Thấy vậy Vệ Hạo Thiên vội vã truyền cho nương tử một chút nội lực. Sau lại giúp nương tử rửa sạch thân thể rồi uống một chút dược.

Sau một hồi lăn qua lăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nương tử rốt cục cũng chậm rãi có một chút huyết sắc, khí tức cũng trở lại bình thường, y lúc này mới thở ra một hơi.

Bất chấp Nhất Nhất cự tuyệt, Vệ Hạo Thiên nhất mực ôm lấy hắn mà nghẹn ngào “Nương tử, đều do vi phu không tốt, vi phu sau này không bao giờ như vậy nữa, thứ lỗi vi phu được hay không?”

Nhất Nhất đang sợ hãi muốn chết, bất ngờ một giọt dịch thể ấm áp rơi xuống cổ hắn. Ngay sau đó là giọt thứ hai, thứ ba…

Hả? Sắc lang này cũng biết khóc?

Dịch thể càng rơi càng nhiều, Nhất Nhất có chút động tâm, trong mắt không còn chút nào là sợ hãi thay vào đó còn có một chút thương cảm.

“Uy… cái này, ách, Vệ Hạo Thiên, ngươi đừng khóc có được không, lão tử thứ lỗi ngươi là được.”

Nghe vậy, Vệ Hạo Thiên cả người chấn động, chợt ngẩng đầu, hai mắt phát sáng “Thực sự?”

Nhất Nhất không được tự nhiên khẽ gật đầu “Thực sự!”

“Thiên chân vạn xác?”

“Thiên chân vạn xác! Được chưa?” Chưa từng thấy nam nhân nào cái miệng lại dài dòng như vậy!

“Thật tốt quá!” Vệ Hạo Thiên mừng rỡ xuất ra tiếng cười sang sảng, nhất thời kích động, cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của nương tử, cứ thế trơ tráo mà gần gũi.

“Ngô ngô…” ‘vừa rồi lão tử nói mà không nghĩ, lão tử không thứ lỗi ngươi, không thứ lỗi!’

Ô ô, hắn sai lầm rồi, Vệ Hạo Thiên kia không phải đáng sợ, cũng không phải đáng thương mà là đáng căm ghét!



Cũng vì Vệ Hạo Thiên chu đáo chiếu cố, mấy ngày sau Nhất Nhất rốt cục cũng hoàn toàn bình phục. Mấy ngày này Vệ Hạo Thiên đối với Nhất Nhất gần như là bảo sao nghe vậy, vì thế mà Nhất Nhất cũng không e ngại y. Bất quá y đúng là ‘gần như’ đối với Nhất Nhất bảo sao nghe vậy, có điều không phải Nhất Nhất nói gì y cũng nghe. Có một việc mà y nhất định không nghe, chính là việc này…

Một buổi sớm, trong gian phòng Nhất Nhất.Vừa mở mắt “Vệ Hạo Thiên, ngươi… ngô…” ‘đừng làm bậy!’

Sau một cái hôn triền miên, Vệ Hạo Thiên nhìn nương tử xụi lơ trong ngực y, nhịn không được cong môi nở nụ cười.

“Họ Vệ kia, nếu như lần sau ngươi lại hôn lão tử, ngươi nhất định phải chết!”

Một buổi chiều, trong gian phòng Nhất Nhất.

Vừa mới tỉnh giấc ngủ trưa, còn mơ mơ màng màng, cái đầu Nhất Nhất lại bị đè xuống “Vương bất đản, ngô ngô…” ‘buông lão tử ra!’

Dứt môi ra, thất sắc lang như hiểu ra “Cái miệng nhỏ nhắn của nương tử thật là mềm, thật là ngọt a!”

“Tha mụ đích, muốn ăn đánh có đúng hay không?” Một nắm đấm cứ như vậy đưa ra, đáng tiếc là giữa đường đã bị chặn lại, ai kêu hắn tay trói gà không chặt chứ!

Một buổi tối trong gian phòng Nhất Nhất.

Rất nhanh dùng chăn che kín mặt “Lão tử muốn ngủ, ngươi nhanh đi đi!” Nhất Nhất vội vàng hướng thất sắc lang kia mà đuổi đi.

Một chút suy nghĩ để ý sắc mặt nương tử giấu ở dưới chăn, Vệ Hạo Thiên gian xảo cười nói “Hảo!”

Ách? Như thế nào lại dễ dàng như vậy?

Nhất Nhất đem chăn kéo xuống, lộ ra khuôn mặt ửng hồng.

“Ngô!” Sau một khắc, cái miệng của hắn lập tức bị chặn lại “Ngô ngô ngô…” ‘Vương bất đản, ngươi để ta yên a!’

“Nương tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, vi phu ngày mai sẽ trở lại thăm ngươi.” Thân hôn đủ rồi, thất săc lang liếm liếm miệng, thỏa mãn đi ra.

Ai, chính việc này, bất luận Nhất Nhất có kháng cự như thế nào, Vệ Hạo Thiên vẫn một mực không buông tha.

Kỳ thực, Vệ Hạo Thiên đối với Nhất Nhất rất tốt. Mỗi lần y đều là gần gũi hắn mà thôi, cũng không đòi hỏi hắn làm chuyện phu thê. Mỗi lần hôn hắn, Vệ Hạo Thiên dưới thân đều có phản ứng nhưng y thà rằng là đi tắm cho hạ hỏa chứ không muốn miễn cưỡng hắn hay chính là y sợ bản thân mình lại giống đêm đó làm hắn bị thương.

Nhưng Nhất Nhất cũng không hiểu Vệ Hạo Thiên là đã nghĩ cho hắn tốt như vậy. Thân thể vừa mới khôi phục, hắn liền tìm mọi cách chạy trốn. Chạy trốn đương nhiên cần có lộ phí. Vì vậy bước đầu tiên cần làm là phải vơ vét của cải.

“Vệ Hạo Thiên, ngươi trên người có cái gì không, ngân phiếu, vàng bạc các loại? Mau lấy ra cấp lão tử!”“Vi phu trên người chỉ có ba trăm hai ngân phiếu, vài thỏi bạc, nương tử muốn mấy thứ này để làm gì?” Vệ Hạo Thiên khó hiểu, nương tử căn bản không bước ra khỏi cửa sao phải dùng đến mấy thứ này.

“Không, lão tử chính là yêu thích sưu tầm mấy thứ này.” Nhất Nhất thuyết hoang triệt để bất dụng bản thảo (chém gió không cần văn bản!), gấp gáp nói, mặt cũng không hề một chút đỏ “Vậy ngươi cấp hay không?”

“Cấp cấp, nương tử thích cái gì thì vi phu cấp cho cái đó!” Đoạn khẩn trương đem ra toàn bộ ngân phiếu cùng bạc thỏi trên người, cấp cho nương tử.Công cuộc vơ vét của cải của Thẩm Nhất Nhất thành công ngoài dự đoán!

“Vệ Hạo Thiên, trước kia ngươi không phải nói sẽ săn hươu làm thịt cho lão tử ăn hay sao?”

“Đúng rồi, nương tử không nói vi phu thiếu chút nữa đã quên. Nương tử muốn khi nào ăn?”

“Bây giờ!”

“Hảo, vi phu bây giờ đi săn hươu.”



Không lâu sau, trước Vệ Hạo Thiên cước xuất tề phủ, sau Nhất Nhất cũng mang theo bao phục liền chuồn mất.Vậy là công cuộc chạy trốn thành công!

_____________oOo_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.