Nương Tử Đừng Chạy

Chương 37: Chương 37




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 37

“Nương nương, nương nương…”

Sáng sớm, Tiểu Long nhi đã chạy đến tìm Nhất Nhất, vừa chạy vừa gọi thực ồn ào, khiến cho ngay cả Nhất Nhất vốn ham ngủ cũng phải tỉnh giấc.

“Xú tiểu tử, sáng sớm đã tới đây ầm ĩ!” Nhất Nhất kéo chăn che hết cả đầu muốn tiếp tục ngủ. Tối hôm qua bị Vệ Hạo Thiên náo loạn đến nửa đêm, hắn còn chưa ngủ đủ, giờ vẫn mệt muốn chết.

“Phụ thân, mở cửa, phụ thân mở cửa mở cửa…” Nương nương không dậy mở cửa, Tiểu Long nhi liền chuyển hướng gọi phụ thân dậy.

“Đến đây, đến đây…” Không đành lòng để nhi tử cứ như vậy mà gõ cửa kêu la, Vệ Hạo Thiên định bụng trở dậy mở cửa.

“Đừng, để ta!” Ngăn Vệ Hạo Thiên không cho y rời giường, Nhất Nhất tiện tay choàng một bộ y phục rồi đi ra mở cửa.

Vừa mới mở cửa, hắn đã thấy khuôn mặt bị gió sớm thổi cho đỏ ửng của Tiểu Long nhi, trên người cũng chỉ mặc một bộ tiểu y mỏng mạnh, lạnh đến phát run.

“Xú tiểu tử, ngươi muốn lạnh chết hả? Ăn mặc như vậy mà chạy ra ngoài!” Đau lòng trách cứ Tiểu Long nhi, Nhất Nhất liền cởi ra tấm áo vừa mới choàng lên người để bọc lấy Tiểu Long nhi. Đóng cửa lại, ôm lấy Tiểu Long nhi, Nhất Nhất bước nhanh tới giường, chui vào ổ chăn ấm áp.

“Long nhi vừa tỉnh dậy đã không thấy nương nương, liền chạy tới gian phòng này của phụ thân để tìm nương nương. Nương nương nói mà không giữ lời gì hết, đã nói bồi Long nhi ngủ vậy mà lại lén lút trốn đi, nương nương thật là hư!” Chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng ra, Tiểu Long nhi vươn cánh tay mập mạp chỉ về hướng Nhất Nhất, bất mãn càu nhàu.

“Coi chừng bị lạnh!” Đem cánh tay đang vươn ra ngoài của Tiểu Long nhi kéo trở lại trong chăn, Nhất Nhất giải thích, “Nương nương vốn là dự định cùng Long nhi ngủ nhưng sau đó Long nhi bị phụ thân lừa đi mất, muốn trách thì phải trách phụ thân ngươi.”

Hắn cũng là bị mắc lừa mà!

Ngoảnh đầu tức giận trừng mắt liếc phụ thân đang nằm ở bên phải, Tiểu Long nhi nổi giận đùng đùng mở miệng: “Phụ thân hư!”

Sau đó liền gắt gao ôm lấy nương nương ở bên trái: “Nương nương là của Long nhi, không cho phép phụ thân tranh giành nương nương!”

Điệu bộ đúng chuẩn tiểu bá vương!

“Xú tiểu tử, cần nương nương không cần phụ thân, còn tranh giành nương nương với ta, hừ! Nương tử là của ta, không phải là của ngươi!” Nói xong Vệ Hạo Thiên cũng vượt qua Long nhi ôm lấy Nhất Nhất.

“Phụ thân đáng ghét, buông tay, nương nương là của Long nhi!” Tiểu gia hỏa cũng không cam chịu yếu thế, liều mạng ôm chặt lấy thắt lưng Nhất Nhất.

“Xú tiểu tử, nương tử là của ta!” Vệ Hạo Thiên ôm chặt lấy bả vai Nhất Nhất không chịu buông.

“Hai người các ngươi cùng buông tay!” Bị ôm đến đau nhức, người nào đó phát hỏa, dựng thẳng lông mày hét lên.

“Nương nương…” Tiểu gia hỏa thức thời buông lỏng tay.

“Nương tử…” Vệ Hạo Thiên cũng thấp thỏm bất an buông Nhất Nhất ra.

Lúc này hai người đều ý thức được một vấn đề rất quan trọng: Hỏng bét, nương nương/nương tử tức giận rồi!

“Ta không phải là của ai, ta là của ta!”

Hai người này dám cướp đoạt quyền sở hữu nhân thân của hắn, hừ!

“Nha.” Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu.

“Ân.” Vệ Hạo Thiên cũng ủ rũ rủ mắt xuống.

Ồn ào một hồi, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm của Tề Ngạo Dương .

“Đại ca, huynh dậy chưa? Giờ này không còn sớm nữa, nhanh dậy ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm chúng ta còn phải lên đường đi Phạm Thiên cốc.”

“Đã dậy. Hảo, chờ ta sơ tẩy xong rồi sẽ ra.” Vệ Hạo Thiên cao giọng đáp lời.

Người bên trong đã hồi đáp, Tề Ngạo Dương cũng xoay người rời đi.

“Hai người các ngươi, nhanh chóng đứng dậy mặc y phục, sau đó đi ăn điểm tâm!” Tề Ngạo Dương vừa đi, Nhất Nhất liền phân phó.

“Nương nương, Long nhi muốn nương nương giúp Long nhi mặc y phục!” Tiểu Long nhi lại chen chúc chui vào trong lòng Nhất Nhất, nhân cơ hội làm nũng.

“Hảo, chờ nương nương mặc xong sẽ giúp Long nhi.” Nói xong, Nhất Nhất liền xuống giường, rất nhanh mặc y phục lên người.

Tiểu gia hỏa thấy nương nương đáp ứng liền đắc ý liếc mắt về phía Vệ Hạo Thiên.

Nhìn xem, nương nương đối với hắn thật là tốt!

Cái này, Vệ Hạo Thiên bị chọc tức.

“Nương tử, vi phu cũng muốn ngươi giúp ta mặc y phục!”

Hừ, y không thể để nhi tử xem thường!

“Giúp cái gì mà giúp, lớn như vậy ngươi còn muốn người khác giúp ngươi mặc y phục, ngươi không xấu hổ sao? Tự mình mặc đi!” Thật là, người lớn như vậy còn không biết xấu hổ cùng một tiểu oa nhi hai tuổi tranh giành.

Xem thường liếc mắt nhìn Vệ Hạo Thiên, Nhất Nhất ném lại một câu, sau đó ôm lấy Tiểu Long nhi đi ra ngoài. Y phục của Tiểu Long nhi không có ở đây, Nhất Nhất phải chạy qua phòng Tiểu Long nhi để lấy, lúc này cũng không màng đến Vệ Hạo Thiên.

Ha ha, cha nào có lợi hại gì chứ? Dương dương tự đắc nhìn về phía Vệ Hạo Thiên, Tiểu Long nhi vẫn còn chưa thỏa mãn mà làm ra một cái mặt quỷ.

Nhìn tiểu gia hỏa bộ dạng kiêu ngạo, Vệ Hạo Thiên càng thêm tức giận. Trộm mắng một câu ‘xú tiểu tử’, sau đó dù không cam lòng nhưng vẫn phải tự mình mặc y phục.

Lúc Vệ Hạo Thiên mặc y phục, sơ tẩy xong đi đến đại sảnh thì thấy Tiểu Long nhi và Nhất Nhất đã ngồi vào bàn. Tiểu gia hỏa ngồi trên đùi Nhất Nhất, hai cái chân ngắn lúc lắc mãn ý, hai tay ôm lấy eổ Nhất Nhất, đôi mắt đen láy cười đến híp lại thành một đường, chính là vì nương nương đã đáp ứng bón cơm cho hắn nên mới cao hứng không ngớt như vậy.

Vừa bước vào đại sảnh đã thấy nhi tử nhà mình hớn hở ôm lấy nương tử, Vệ Hạo Thiên lại nhớ tới chuyện vừa rồi, càng cảm thấy ấm ức bực bội.

“Đại ca, huynh đến rồi. A, thương thế đại ca giống như tốt lên không ít? Không cần người khác đỡ cũng có thể đi lại rồi.” Tề Ngạo Dương thấy Vệ Hạo Thiên một thân một mình đi vào đại sảnh, cho rằng thương thế của y đã chuyển biến tốt cho nên vui mừng không thôi.

“Cũng đều nhờ Tề đệ phối dược tốt, tất cả đều là công lao của Tề đệ!” Nương tử vừa về đến, y liền ngoan ngoãn uống dược mà Tề Ngạo Dương đã sớm phối hơn nữa tối hôm qua tâm tình vui vẻ, cho nên thương thế đã tốt lên rất nhiều.

“Đến, đại ca, nếm thử điểm tâm. Điểm tâm này là đặc sản địa phương, ta mới vừa nếm một khối cảm thấy hương vị cũng không tệ.” Vệ Hạo Thiên ngồi xuống, Tề Ngạo Dương liền gắp một khối điểm tâm đặt vào bát của y.

Tiểu Long nhi nghe xong, kiềm lòng không được mà nuốt nuốt nước miếng.

Long nhi cũng thật muốn ăn a!

Chìa ngón tay ra, chỉ chỉ về phía đó: “Nương nương, Long nhi cũng muốn ăn cái bánh kia của phụ thân!”

“Hảo.” Nói xong, Nhất Nhất liền gắp một khối đưa tới miệng Tiểu Long nhi, còn vừa bón vừa dặn dò “Cẩn thận một chút, chớ nuốt vội.” Bón xong còn đưa cho Tiểu Long nhi một chén nước, “Uống miếng nước đi.”

Nhìn nương tử cẩn thận bón cho Tiểu Long nhi như vậy, trong khi đối với y chẳng một câu hỏi han, Vệ Hạo Thiên bất giác nổi lên đố kỵ, y vỗ bàn một cái: “Nương tử, vi phu cũng muốn uống nước!”

_____________oOo_____________

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.