Nương Tử Đừng Chạy

Chương 20: Chương 20




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 20

“Nương tử, như vậy vừa lòng không?” Vệ Hạo Thiên gọi Lâm Chi cùng Lâm tẩu đến, ngay trước mặt để cho bọn họ kêu Nhất Nhất một tiếng “Nhất Nhất công tử” rồi mới cho bọn họ đi làm việc của mình.

“Cũng không tệ!” Nhất Nhất nghe xong tiếng “Nhất Nhất công tử” trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

“Được rồi, tam ca đâu? Thế nào sáng sớm đã không thấy tăm hơi hai người bọn họ?” Nếu giống trước kia thì Thẩm Nhất Phi cùng tiểu Long nhi sáng sớm đều là quấn lấy Nhất Nhất.

Sau khi trở về Vệ phủ, Thẩm Nhất Phi lại nghĩ mọi cách tiếp cận Nhất Nhất khiến Vệ Hạo Thiên bực bội. Hiện tại lại nghe Nhất Nhất như vậy mà nhắc tới y, Vệ Hạo Thiên lại sinh đố kỵ.

Nhất Nhất thấy Vệ Hạo Thiên rất lâu mà không đáp, cho rằng y cũng không biết liền định tự mình đi tìm. Nhưng vừa mới quay người lại đã bị Vệ Hạo Thiên áp đặt ở trên tường.

Bởi vì Nhất Nhất bị thương, Vệ Hạo Thiên đã lâu không được chạm qua hắn. Trở lại Vệ phủ có vài lần Vệ Hạo Thiên muốn Nhất Nhất nhưng đều bị Thẩm Nhất Phi lộng phá hỏng. Ngày hôm nay thừa dịp Thẩm Nhất Phi mang theo tiểu Long nhi đi dạo phố, y vừa vặn có thể cùng Nhất Nhất thân thiết một phen.

Cùng với Vệ Hạo Thiên làm chuyện này, Nhất Nhất kỳ thực cũng không còn chống cự như trước, làm nhiều lần cũng khiến Nhất Nhất nổi lên khát vọng. Nhưng hắn vẫn là muốn mỹ nữ, không muốn cả đời bị áp nên luôn luôn tự nhắc nhở mình không thể để bị Vệ Hạo Thiên mê hoặc, không được cho Vệ Hạo Thiên đến gần.

Khoảng thời gian cùng Vệ Hạo Thiên chung sống càng ngày càng dài, y ôn nhu chăm sóc hắn khiến hắn cảm động, chưa từng có người nào đối với hắn tốt như vậy. Nhất Nhất vì vậy lại bắt đầu có điểm yêu mến y.Suy nghĩ này khiến cho Nhất Nhất giật nảy, lại càng không dám để cho Vệ Hạo Thiên tới gần. Vừa lúc tam ca tới, Nhất Nhất tìm được người có thể thay thế Vệ Hạo Thiên chiếu cố hắn, cũng có thể dần dần mà xa cách Vệ Hạo Thiên, cũng sẽ không lại làm sâu thêm tình cảm yêu mến đối với Vệ Hạo Thiên nữa.

“Nương tử, vi phu đã lâu không cùng nương tử thân thiết!” Buông cái miệng nhỏ nhắn của Nhất Nhất ra, Vệ Hạo Thiên lại không thể chờ đợi được mà túm lấy khố tử của hắn.

Nhất Nhất đúng là lâu chưa cùng Vệ Hạo Thiên thân thiết, lúc này đối với động tác của Vệ Hạo Thiên vừa muốn chấp thuận vừa muốn cự tuyệt. Nhất Nhất chính là đang tự đấu tranh tư tưởng.

Vệ Hạo Thiên nhân cơ hội trước cấp cho Nhất Nhất một ít thuốc mỡ. Từ sau lần Nhất Nhất bị thương, Vệ Hạo Thiên ân hận không thôi, sau đó liền luôn mang bên mình một lọ thuốc mỡ có thể dùng bất cứ khi nào cần.

Dị vật tiến nhập vào trong cơ thể khiến Nhất Nhất bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Hắn vừa định chụp lấy cái tay lộn xộn của Vệ Hạo Thiên liền bị y rất nhanh mà túm được đem hắn bức đến biên tường. Sau đó lại đem hai tay Nhất Nhất đặt ở phía trên đỉnh đầu, tay kia lại cấp tốc đặt lên đùi phải hắn, oạch một cái vọt vào.

“Ân!” Bởi vì lần này làm đủ công tác chuẩn bị, Nhất Nhất cũng không cảm thấy khó chịu Vì vậy hắn chỉ là nhẹ nhàng mà ân một tiếng.

Ngay từ đầu, thắt lưng Nhất Nhất chính hay là vẫn còn cứng rắn, nhưng không lâu sau niềm khoái cảm cực hạn cũng dần dần mà chiếm lấy hắn, khiến cơ thể không tự chủ được mà vũ động theo động tác của Vệ Hạo Thiên.

Đột nhiên Vệ Hạo Thiên ngừng lại, đầu đặt ở trên vai Nhất Nhất bắt đầu thở hổn hển.

“Vệ Hạo Thiên, ngươi sao vậy?” Nhất Nhất thở phì phò nhuyễn nhuyễn mà hỏi thăm. Vệ Hạo Thiên giữa đường dừng lại khiến Nhất Nhất cảm thấy rất khó chịu liền bất mãn mà giật giật.

Hành động này khiến Vệ Hạo Thiên nhịn không được lại tiếp tục di chuyển. Ngay sau đó trong phòng lại vang lên những tiếng rên rỉ.

Vệ Hạo Thiên vì sao đột nhiên dừng lại? Nguyên lai là do y cảm giác được có người đang ở ngoài cửa nhìn lén. Nào ngờ Nhất Nhất trái lại còn khiêu khích y, y nhịn không được mới không quan tâm có người đang nhìn cứ như vậy mà tuôn trào.

Người nhìn lén kia cũng không phải ai khác chính là tam ca Thẩm Nhất Phi. Sáng sớm Thẩm Nhất Phi lấy cớ đi dạo phố cùng tiểu Long nhi, lén lút mà đến gặp người mấy hôm trước y phái đên Thẩm gia trang lấy mê dược “bạch nhật túy”, dự định dùng mê dược ấy chuốc Vệ Hạo Thiên sau đó đem Nhất Nhất về nhà.

Trở lại Vệ phủ biết Nhất Nhất đang ở trong phòng, Thẩm Nhất Phi liền đi tìm nào ngờ một bước tới trước phòng Nhất Nhất lại nghe trong phòng truyền ra tiếng thở dốc *** mị cùng tiếng thân thể va chạm nhau ba ba.

Thẩm Nhất Phi vừa nghe tiếng thở gấp này biết là của Nhất Nhất phát ra. Y không thể tin, lấy tay trên cửa sổ rạch một đường, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì.

Bất quá, vừa nhìn Thẩm Nhất Phi lại thiếu chút nữa là nộ khí công tâm, tẩu hỏa nhập ma. Y dĩ nhiên là chứng kiến Vệ Hạo Thiên cùng Nhất Nhất thân thể giao triền, chính là đang làm chuyện xấu hổ kia.

Thẩm Nhất Phi sớm đã biết Vệ Hạo Thiên đem Nhất Nhất nhận lầm là nương tử nhưng cũng nào có nghĩ tới y cứ như vậy mà có thể nhận lầm phương pháp! Mấy ngày hôm trước Nhất Nhất không đủ sức bước xuống giường nhưng lại tìm không ra thương tích, y khẳng định cũng là tại vì đã làm loại chuyện kia.

“Trấn tĩnh, trấn tĩnh…” Thẩm Nhất Phi dốc sức mà nén lại ý muốn ngay lập tức vọt vào giết chết Vệ Hạo Thiên.

“Hiện tại không thể vào, bản thân võ công thua kém Vệ Hạo Thiên, một khi chạy vào khẳng định giết không được Vệ Hạo Thiên. Hơn nữa nếu như mình tại chỗ này mà phá hỏng chuyện Nhất Nhất cùng Vệ Hạo Thiên chẳng phải bản thân mình cũng xấu hổ chết đi! Không được, hiện tại không thể vào không thể vào đi!”

Thẩm Nhất Phi rốt cục cũng khắc chế bản thân, cuối cùng hồn vía lên mây mà trở về phòng.

Đang cật lực, Vệ Hạo Thiên cảm giác được kẻ nhìn lén rốt cục đã đi liền ngay lập tức càng thêm cao hứng. Chỉ chốc lát hai người cùng lúc lên tới đỉnh điểm.



Tới giờ ăn, Vệ Hạo Thiên lấy chút thức ăn đem vào phòng cùng Nhất Nhất dùng bữa. Thẩm Nhất Phi thấy vậy, trong lòng thêm bực bội. Ăn qua loa hai miếng, y liền nói ăn no, cấp cấp trở về phòng.

Buổi sáng ngày thứ hai, không gặp Nhất Nhất một ngày, Thẩm Nhất Phi thừa dịp Vệ Hạo Thiên đi luyện công liền lẻn vào trong phòng Nhất Nhất. Thấy hắn trên giường còn đang ngủ say, sắc mặt không tệ, y tâm chợt trùng xuống.

“Nhất Nhất, tỉnh tỉnh!” Thẩm Nhất Phi nhẹ nhàng mà đẩy đẩy.

“Tha mụ đích, đừng có ầm ĩ, lão tử còn muốn ngủ!” Nhất Nhất bình thường trước mặt Thẩm Nhất Phi đã không còn dám dùng thô ngữ, nhưng trong lúc còn mơ màng thì hắn cũng lộ ra là một kẻ miệng đầy thô ngữ.

Thẩm Nhất Phi nhớ lại lần đầu tiên đánh thức Nhất Nhất, Nhất Nhất hoả khí cũng là lớn như vậy, hơn nữa còn rất lâu sau mới chịu thức dậy, xem ra lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Vì vậy Thẩm Nhất Phi lại tiếp tục gọi “Nhất Nhất, tỉnh, Nhất Nhất, tỉnh… ”

Nhất Nhất rốt cục không kiên nhẫn được thêm nữa, mở mắt vừa định tiếp tục mắng chửi nhưng vừa nhìn thấy là Thẩm Nhất Phi liền lập tức đem lời muốn mắng chửi nuốt trở lại trong bụng. Hắn hỏi “Tam ca, sớm như vậy tìm ta có chuyện gì?”

“Nhất Nhất, ngươi chịu khổ rồi!”

Thẩm Nhất Phi đối với Nhất Nhất mới vừa tỉnh lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy khiến hắn không hiểu gì, kì quái hỏi “Tam ca cái gì khổ cực? Không bị khổ cực a!”

“Nhất Nhất, ngươi chịu khổ như vậy mà cũng không để chúng ta biết, sợ chúng ta vì ngươi mà lo lắng, ngươi chính là hài tử ngốc a!”

Nói xong Thẩm Nhất Phi ôm lấy Nhất Nhất mà khóc lên. Thẩm Nhất Phi tưởng là Nhất Nhất không muốn cho y biết, Nhất Nhất tự mình chịu khổ, y vì thương Nhất Nhất mà khóc.

“Tam ca, ngươi làm sao vậy? Ta một điểm cũng không chịu khổ, một điểm cũng không khổ, thực sự, tam ca, ngươi đừng khóc!”

Chứng kiến một đại nam nhân cứ như vậy mà khóc lóc khiến Nhất Nhất luống cuống tay chân không biết như thế nào cho phải.

Thẩm Nhất Phi nghe Nhất Nhất nói xong lại bồi thêm một tiếng “Hài tử ngốc” rồi lại khóc lợi hại hơn. Nhất Nhất không có biện pháp.

Thật vất vả Thẩm Nhất Phi mới ngừng khóc, Nhất Nhất rốt cục thở cũng thở hắt ra.

“Nhất Nhất, ngươi theo ta về nhà đi!” Ngưng khóc, Thẩm Nhất Phi nói.

“Nhưng mà… Vệ Hạo Thiên sẽ không để ta đi. Hơn nữa, ta còn bị sư đệ y hạ độc, nói ta một khi ly khai Vệ Hạo Thiên, y sẽ khiến cho độc dược phát tác!”

Nhất Nhất trải qua khoảng thời gian cùng Thẩm Nhất Phi ở chung hiểu rõ y đối với đệ đệ thực sự rất tốt, cũng nhất định sẽ phải giúp hắn thoát khỏi Vệ Hạo Thiên. Đúng là Nhất Nhất không nhìn lầm.

Thẩm Nhất Phi vừa nghe Nhất Nhất bị hạ độc hận không thể lập tức đem Vệ Hạo Thiên kia ngũ mã phanh thây. Nhưng y biết, cứu đệ đệ quan trọng hơn. Y nói “Nhất Nhất, đừng sợ, quay về trang tam ca tìm người giải độc cho ngươi. Đêm nay ngươi đem mê dược thả vào trong trà để Vệ Hạo Thiên uống, y sẽ mê man một trăm ngày, đến lúc đó tam ca có thể mang ngươi về nhà, sẽ không để ngươi lại chịu khổ.”

“Hảo!” Nhất Nhất phát hiện bản thân mình ngày hôm qua lại dưới thân Vệ Hạo Thiên mê muội, không thể tiếp tục nữa, bằng không chính bản thân mình sẽ biến thành ‘gay’.

_____________oOo_____________

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.