Nương Tử Đừng Chạy

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Trên con phố nhộn nhịp, một thử đầu thử não tiểu tử đang vội vã chạy. Rẽ ngoặt mấy lần, hắn cuối cùng dừng lại trước một căn nhà khá cũ kĩ, liền tiến vào trong sau khi đẩy ra chiếc cổng sắt.

“Lão đại, hắc lão đại ở phố ba mươi tám muốn gặp người khiêu chiến!”. Hắn cung kính nói.

Trong phòng, một đôi nam nữ đang ngồi trên chiếc sô pha. Nữ nhân xinh đẹp trang điểm đậm, ăn mặc có chút bạo lộ, bộ ngực đẫy đà đang gát gao dán chặt trên ngực nam nhân.

Nam nhân tướng mạo bình thường, khoảng chừng hai mươi lăm tuổi. Đôi con ngươi đang nhìn chằm chằm bộ ngực nữ nhân. Nghe được thông báo hắn mới lưu luyến không muốn rời mà đem ánh mắt từ bộ ngực nữ nhân hướng ra, phóng tới người kia. Nam nhân này chính là lão đại của tiểu hỗn hỗn môn trên phố Xương Đức, đại danh Thẩm Nhất Nhất.

“Ngươi nói cái gì?” Đôi con ngươi nguy hiểm híp lại thành một đường.

“Nga, bất, bất, hắc lão đại phố ba mươi tám hướng lão đại ngài khiêu chiến, rõ là muốn tìm đến cái chết, cái này… tiểu nhân sẽ đi cự tuyệt hắn.” Co rúm đầu lại, người kia lập tức chạy đi.

“Đứng lại!” Một tiếng quát dữ dội vang lên khiến hắn cứng người dừng cước bộ.

“Ngươi thế này đi cự tuyệt hắn chẳng phải là nói cho kẻ khác biết lão đại Thẩm Nhất Nhất ta từng sợ hắc quỷ? Như vậy còn đâu thể diện của lão đại ta?”

“Vậy, vậy… Lão đại muốn chấp nhận hắc lão đại kia khiêu chiến?” Nam tử kia cẩn thận dò xét, sợ làm lão đại mất hứng mà bảo hắn cút xéo. Hắn cũng không sợ lão đại đánh hắn, mà cho dù có đánh thì hẳn là cũng không ra tay quá nặng còn nếu như mà bị đuổi đi thì hắn cũng không có nơi nào có thể đi a! Hắn trước kia là một tên khất cái trên phố, được lão đại thu nhận làm tiểu đệ nên mới có ngày hôm nay.

“Ngươi hỏi như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ sợ lão đại ta không đấu lại hắc quỷ kia? Nói láo!”Nam nhân bỗng đứng phắt dậy, đại cước ra sức đạp lên một bàn trà cũ nát. Bàn trà chịu không nổi cú đạp mạnh, thoáng cái rời rụng khiến nam nhân mất thăng bằng mà nằm bò ra đất.

“Ai nha, Nhất ca người không sao chứ?”Nữ nhân khoa trương há hốc miệng, hai tay vẫn còn làm ra vẻ hoảng sợ mà bưng kín miệng.

Thử đầu thử não tiểu tử cũng bị biến cố đột ngột kia khiến cho sợ đến mở to hai mắt nhìn, đã quên chính mình lúc này là nên khẩn trương đem lão đại nâng dậy.

“Lão tử không có việc gì!”Ngã cũng không đau, nam nhân thẳng đứng lên hướng về phía bàn trà đã thành đống gỗ vụn kia, nhổ ra một ngụm nước miếng còn tiện thể hung hăng mắng một tiếng.

“Thứ rác rưởi!”

Làm như vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh, nam nhân đặt mông ngồi trở lại sô pha.

“Năm đó, lão tử chính là bá chủ vùng này, thực không có người có thể so sánh!” Nói xong vuốt cằm hướng lên trên.“Tuy rằng ta hiện tại có phần bại lụi nhưng lão tử chính là bản lĩnh vẫn còn đỉnh cao! Ngươi dám nghi ngờ lão tử sao?”

“Không phải, lão đại của chúng ta là lợi hại nhất, không ai có thể địch, không ai có thể địch!”

Lão đại hắn không có việc gì là bất hảo, duy nhất một khuyết điểm đó là tính thích khoe khoang, tự tâng bốc mình. Các tiểu đệ biết tâm bệnh này của hắn nhưng cũng không dám chỉ giáo. Được khoe tâm tình là tốt rồi, trước nếu làm sai điều gì lão đại đều không tính toán so bì.

“Đúng rồi, Nhất ca bản lĩnh đúng là nhất!” Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh thừa cơ lấy lòng, chu đôi môi căng mọng, cố gắng một chút hấp dẫn nam nhân kia.

“Hảo! Mân Côi chính là hiểu biết Nhất ca! Lần sau Nhất ca sẽ dẫn ngươi đi hóng gió, shopping! Ha ha…”

Thẩm Nhất Nhất vừa rồi được khen, đắc ý phơi phới, chẳng biết bản thân mình đang ở phương nào.

“Lão đại…”

Lão đại kia vẫn đang như ở giữa cõi thần tiên không hề hay biết.

“Oa ca ca…”Nam nhân vẫn đang mê man trong cơn hoang tưởng.

“Lão đại!”Không thể nhịn được nữa, con giun xéo lắm cũng oằn, rốt cục phải phát tác.

“Làm sao? Ngươi muốn tự mình tìm đến cái chết hả? Làm gì mà lớn tiếng vậy!” Lão đại rốt cục cũng từ trong mộng tưởng hão huyền tỉnh lại.

“Na, cũng tại lão đại người vừa như đi vào cõi thần tiên đến nỗi không biết lối về.” Âm thanh nho nhỏ cưỡng lại. Phải, lão đại hắn có tật xấu chính là hay mơ mộng hão huyền, thanh âm không lớn không nhỏ kia căn bản chính là làm hắn tỉnh, lại còn kề bên mà trách móc – ai, tiểu đệ thật khó khăn với ta a!

“Mân côi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ Nhất ca, Nhất ca đánh bại hắn sẽ đem về cho ngươi một phần đại lễ!” Nói xong, nam nhân đi nhanh ra cửa, muốn một sống một còn với hắc quỷ kia.

“Lão… lão… lão đại, người còn không biết thời gian và địa điểm quyết đấu mà!” Tiểu đệ run rẩy mà nhắc nhở.

“Đúng, lão đại còn không biết thời gian và địa điểm quyết đấu mà.” Thẩm Nhất Nhất thầm nghĩ nhưng không dám biểu lộ ra. Vì vậy làm bộ nguy hiểm mà mắng “Vậy ngươi còn không mau nói ra!”

“Là… là… Thời gian chính là năm giờ chiều ngày hôm nay, tức là hai giờ sau. Địa điểm là phố ba mươi tám.” Tiểu đệ khẩn trương nói một hơi rõ ràng.

“Ân, được rồi, vậy lão tử xuất phát.” Nói xong, Thẩm Nhất Nhất đến gần mở cửa chiếc xe có phần tồi tàn rồi rất nhanh hướng về phía phố ba mươi tám chạy đi.



Thêm một khúc ngoặt nữa, phố ba mươi tám sẽ xuất hiện. Nhưng cũng tại khúc ngoặt này một tiểu nam hài bất thình lình vọt ra.

“Tha mụ đích, tiểu tử ngươi muốn chết hả?” Cái miệng lão đại chu ra, lời chửi rủa cũng từ đó mà tuôn. Chửi thì chửi nhưng hắn vẫn phải cố gắng quặt đầu xe sang một bên tránh khỏi tiểu nam hài, rốt cục khiến chiếc xe đâm sầm vào vỉa hè.

“Tha mụ đích, tiểu tử ngươi hại chết lão tử… Cô lỗ, cô lỗ!”Thế rồi, Nhất Nhất “tráng niên tảo thệ” (thanh niên trai tráng mà chết sớm).

_____________oOo_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.