Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau

Chương 33: Chương 33




Phùng Phùng bị Bành Họa Tử vác lên vai mà đi, thân thể nam nhân tráng kiện vác một cái nữ tử lại nhẹ nhàng tựa như xách con thỏ nhỏ.

Phùng Phùng cáu giận tức tối y nha gầm thét, đem hết công phu mèo cào của bản thân tấn công lên tấm lưng răn chắc của hắn.

Đáng tiếc để tránh nàng không ngoan ai đó đã nhanh chóng đem tứ chi của nàng cột chặt cứng lại rồi.

Phùng Phùng trong thâm tâm cáu giận, nàng tức tối kêu lên những tiếng vô nghĩa những muốn nhanh chóng thoái khỏi vòng ôm chặt chẽ của Bành Họa Tử.

Nàng không can tâm a!! Nàng thực không can tâm, chí ít nàng cũng muốn đánh với kẻ kia tới cùng!!

Họa Tử này cư nhiên xông ra phá hỏng việc tốt của nàng. Thực tức giận! Nhỡ đâu tình thế đảo lộn, nàng sẽ đập cho tên vênh váo kia đến cha mẹ cũng không nhận ra!!

Bành Họa Tử thấy trẻ nhỏ trên người không ngoan liền cực kỳ không hài lòng, bàn tay lớn hướng mông nhỏ cùa nàng mà đánh xuống.

“A!” Phùng Phùng bị giật mình mà co rúm lại. Người này cư nhiên như vậy dám động chạm thân thể nàng!

“A Câm em mau một chút yên vị, ta cáu giận liền đánh em!”

Nàng quả nhiên thân lừa ưa nặng, không đánh liền không chừa, hiện tại được giáo huấn liền nhanh chóng khôi phục bộ dạng ngoan ngoãn cùng mở to hai mắt làm nũng.

“Nàng quả thật bị Triệu phu nhân chiều tới sinh hư rồi, ta tuyệt đối với nàng không có động lòng, ngoan ngoãn đi”

Còn phải nói thêm Phùng Phùng sống trong đùm bọc cùng nghiêm khắc của Triệu gia không chỉ trở nên mập mạp khóe mạnh, tính ngang bướng cũng đước nuôi lớn lên không ít.

Còn nữa không biết nha đầu này học đâu ra thói làm nũng, ngày đêm trong doanh trại gây họa đuổi chó đánh méo, thậm chí tới chim bồ câu đưa thư cũng đem ra bắt nó bổ gián.

Bất quá mỗi khi người lớn đem roi muốn phạt liền nhanh chóng đem móng vuốt thu về, bộ dạng ôn nhu đáng thương cùng với hai mắt ầng ậc nước, nàng nói không được liền biểu cảm cực kỳ phong phú.

Gương mặt giống như đang trách cứ cả thiên hạ, nàng bây giờ chỉ là một đứa trẻ câm đáng thương, kẻ nào xuống tay với nàng không bằng cầm thú, nàng đau lòng là lệ tuông rơi, không chiếu cố nàng thì còn chiếu cố ai a!

Công phu biến giả thành thật của nàng xếp thứ hai thì không kẻ nào dám xếp thứ nhất.

Đấy là còn chưa có nói qua việc nàng nữ giả nam trang đi khắp nơi giả làm công tử phong lưu tán tỉnh con gái nhà lành, mấy bận còn đập bàn thách nam nhân uống rượu, chuốc say người ta liền liền tay đem túi bạc cầm hộ, đem tiền mua hết bánh bao trong thành An, còn việc đem bánh bao đi đâu thì chỉ có đám ăn mày là rõ nhất....

Xuống tay với nàng thực không phải chuyện dễ đi.

Đừng tưởng những lúc nàng ngoan ngoãn một chỗ đem tầm mắt đưa về nơi xa là đang chiêm nghiệm cuộc đời, có trời biết được hiện tại nàng đang tính toán xem làm sao dựt lông đuôi ngựa của Tiểu Hoắc để xâu vòng hay đang muốn vặt lông đuôi gà của thím Trương để chế cầu đá...

Triệu phu nhân có lúc thở dài vì đánh không được mà để cũng chẳng xong, bà chỉ sợ con gái nhỏ hôm nào đó nổi hứng thú liền đi lên rừng bẫy hổ lột da chơi.....

... ......

Nạp Dương đem bông băng trong tráp thành thạo tự băng bó vết thương khá dài trên cổ mình.

Gương mặt hướng ra ngoài đêm đen, một câu phân phó.

“Điều tra xem nữ nhân hôm nay tới hành thích ta là ai”

Nói xong liên từ bên ngoài gọi nhân phu vào rọn dẹp phòng lớn. Trước con mắt kinh ngạc của hầu gia khi nhìn bãi chiến trường sứt mẻ tựa như vừa có bão tố tràn qua hắn nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Đúng là nàng rồi, vật nhỏ hắn ngày đêm yêu thương, đích thị là nàng, bất quá sao ánh mắt nàng nhìn hắn lại xa lạ tựa như chưa từng quen biết như vậy? Nàng hận hắn đến vậy sao?

Ngần ấy năm nàng đều sống ở Triệu sơn sao? Hèn chi bao nhiêu tháng trời tìm kiếm tung tích nàng tuyệt nhiên không có nửa dấu vết.

Nhưng mà Nạp Dương ngồi bên hồ Tịnh Thủy đem chén trà thơm từng ngụm nhỏ nhâm nhi, nhớ tới xúc cảm mềm mại trên tay bất giác khóe môi nở một nụ cười tà, hắn cứ như vậy cả đêm ngồi yên không nhúc nhích, nghe ám vệ truyền tai nhau đoạn thông tin rằng, bảo chủ cả một đêm uống trà, ngót mười canh giờ không hết một bình trà nhỏ, bàn tay còn vân vê cây trâm gỗ không nỡ buông ra, kinh khủng hơn nữa là ngài cả đêm cười giống một... tên ngốc, miệng còn lẩm bẩm tựa như bị ma nhập.

Nghe thông tin đúng là sáng hôm sau Nạp bảo chủ trúng phong hàn, lên cơn mê sảng, lúc ngự y tới khám bệnh vẫn thấy người cười mỉm, hơn nữa còn không biết đúng hay sai rằng Nạp bảo chủ còn vồ lấy tay ngự y vuốt ve không rời làm lão phu trán chảy đầy mồ hôi sợ tới mức suýt quên thở....

Thiên hạ lắc đầu ngán ngẩm, Nạp gia hiện tại càng ngày càng vô pháp, chuyện phi thực tế như vậy cũng đem ra nói láo được. Bất quá không ai biết rằng, lão ngự y sáng hôm ấy khám bệnh cho bảo chủ lúc trở về tựa như có lửa đốt sau mông đã vội vàng khăn gói đem vợ cùng năm người con gái lặng lẽ chuồn êm về quê mẹ đẻ....

-tử dục-

Mị mới thay giấy khai sinh cho anh Bành Chí thành Bành Họa Tử nhá, tên cũ mị thấy không ngầu không soái ca ='>> bất quá thì cả truyện này thấy anh nam chính Nạp Dương là tên vừa ngắn vừa thối nhất. Votes

_________________

Tử Dục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.