Nương Tử Của Yêu Nghiệt

Chương 8: Chương 8




Tiêu Huân đứng bên cạnh mày càng nhíu lại, chẳng lẽ cô cũng để ý thằng bé xấu xí trên kia, bộ dáng của nó thì có gì đẹp chứ, rõ ràng không bằng mình mà, ánh mắt thằng bé có chút tức giận, nó kéo kéo ống tay nàng nói:

- Cô thích hắn à? – Mày nhăn lại, má hơi phụng phịu, bộ dạng này quả thực đáng yêu chết người mà, Hạ Lan Yên chỉ muốn cắn lên mặt thằng bé một tiếng.

- Tiểu Huân không thích sao?

Mặt Tiêu Huân hơi lưỡng lự một chút

- Cô thích?

- Đứa bé kia không tệ - Hạ Lan Yên hơi gật gù

Tiêu Huân hơi cúi đầu:

- Cô thích là được – giọng nói có vẻ rầu rĩ, có chút thất vọng, lại có chút run sợ, thằng bé bỗng dưng cảm thấy bất an, có khi nào cô không cần nó nữa không, cô muốn đứa bé kia, có khi nào cô sẽ bỏ rơi nó không. Càng nghĩ Tiêu Huân càng thấy hoảng sợ, nó vội ôm chặt lấy nàng, nó sợ nàng có đứa bé kia rồi sẽ phất tay rời khỏi nó,“không được, tuyệt đối không được”,bỗng dưng thằng bé hét lên

Hạ Lan Yên hơi sửng sốt, nàng ngồi xổm xuống trước mặt nó, không để ý ánh mắt mọi người đang nhìn mình, ôm thằng bé vào lòng, đưa tay vuốt lưng nó:

- Nếu tiểu Huân không thích cô sẽ không mua đứa bé kia nữa, tâm trạng của tiểu Huân nhà cô là số một mà – nàng cười dịu dàng

Trái tim đang nhảy mạnh của Tiêu Huâ dường như trở nên yên tĩnh hơn, nó ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt vẫn chứa đựng tia lo sợ :

- Cô ơi, cô không được bỏ con đâu đấy – Vẫn có chút lo sợ, tay thằng bé quấn chặt lấy cổ nàng

- Ừ, cô nói rồi còn gì, cô là của tiểu Huân, chừng nào tiểu Huân chưa muốn cô nhất định không rời khỏi con - Nàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, nhẹ nhàng an ủi thằng bé.

Lúc nào Tiêu Huân mới ổn định lại, mặc dù biết cô sẽ không rời đi nhưng thằng bé vẫn ôm chặt lấy cô, nó thích cảm giác nào, cảm giác cô ở ngay sát bên nó.

- Vậy đứa bé kia, tiểu Huân có muốn cứu nó không? – Hạ Lan Yên nhẹ hỏi

- Con nghe cô

Tên công tử con thành chủ kia vốn đang bực mình vì có kẻ dám lên tiếng tranh giành với hắn nhưng khi nhìn sang liền nhìn thấy một cảnh làm tim hắn đập liên hồi, nước miếng cũng dần chảy ra, một công tử bộ dáng băng thanh ngọc khiết và một đứa bé trai đẹp hơn cả đứa bé trên bục gỗ đấu giá kia, nuốt nước miếng, trong tâm hắn liền nổi lên ý muốn chiếm được hai người trước mắt và cả đứa bé trên bục kia.

- Vị công tử này, xin chào, ta là Lý Triều – Hắn bước lại gần Hạ Lan Yên, tay phe phẩy quạt che đi khuôn mặt bỉ ổi toan tính của mình.

Nghe tiếng nói chuyện, Hạ Lan Yên ngẩng đầu lên, tay nắm tay Tiêu Huân, chả thèm liếc mắt nhìn bộ dáng tên trước mặt

- Nếu không còn ai đấu giá nữa thì đứa bé kia thuộc về ta phải không?

Hạ Lan Yên giọng noi lạnh nhạt hướng người chủ trì buổi giá nói, nàng vốn nói chuyện với người ngoài lạnh nhạt, chỉ riêng với tiểu Huân của nàng là khác .Người chủ trì bị ánh mắt có phần lạnh lẽo của nàng đánh tới, người hơi run nhưng sau đó rất nhanh chấn tĩnh lại:

- 1001 lượng lần 1…1001 lượng lần 2…1001…

- 5000 lượng – Lý Triều tức tối vì người ngọc không để ý tới mình, nhớ tới đứa bé trên kia liền hô to giá

- 5001 lượng - giọng Hạ Lan Yên lại nhàn nhạt vang lên

- 5500 lượng – tức chết hắn thôi, tên đẹp mã kia rõ ràng có ý đồ đối đầu với hắn mà, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kia, Lý Triều càng nổi lên ham muốn

- 5501 lượng

- 10 000 lượng

- 10 001 lượng

Lúc này Lý Triều của thực bị Hạ Lan Yên làm cho tức muốn hộc máu, mỗi lần hắn hô giá là nàng cũng hô giá, giá chỉ cách mức hắn đưa ra 1 lượng, 10 000 lượng đã là mốc cuối của hắn, vốn là hắn được cha cho rất nhiều tiền nhưng tháng này hắn đã tiêu pha quá đà, chi nhiều tiền cho sủng nam của hắn, giờ tiền còn lại cũng không nhiều mà hắn lại không thể mở miệng xin cha. Chẳng nhẽ lại để đứa bé kia rơi vào tay người kia. Bỗng dưng hắn nổi lên một ý, lấy quạt che miệng lại cười bỉ ổi, hôm nay không được thì không khác sẽ được, nghĩ rồi hắn liếc mắt đưa tình với Hạ Lan Yên một cái rồi xoay người bỏ đi.

- 10 0001 lượng lần 1, 10 001 lượng lần 2…10 001 lượng lần 3 , Thành giá, đứa nhỏ này thuộc về công tử áo lam kia, mời tới phía bên này thanh toán và nhận hàng.

Hạ Lan Yên dắt Tiêu Huân trả tiền, sau đó lẳng lặng nhìn đứa bé ngũ quan xinh đẹp nhưng thân người tàn tạ trước mặt mình:

- Theo ta, chỉ cần nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi

Đứa bé cũng như hiểu chuyện, mặc dù không mấy cảm tình với những tên mua người nhưng cũng nhờ người trước mặt mà hắn thoát khỏi tên lẳng lơ bỉ ổi kia, nó chỉ gật đầu rồi đi theo nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.