Nương Tử Của Yêu Nghiệt

Chương 7: Chương 7




Buổi tối, Hạ Lan Yên dắt Tiêu Huân đi hội chợ,trên đường tấp nập người qua lại, đèn lồng được treo khắp các ngõ phố, các quầy hàng được bày ra, tiếng nói tiếng cười, nơi đây trở nên cực kì náo nhiệt so với ban ngày.Tiến vào khu hội chợ có thể thấy càng có nhiều mặt hàng từ nhiều nơi, có nhiều thứ rất là lạ và độc đáo, xa xa còn có thể trông thấy các thương nhân đang tụ tập bàn bạc gì đó.

Hội chợ này bán rất nhiều thứ mà những nơi khác không có, không chỉ bán đồ vật mà thậm chí còn bán cả người. Chính giữa hội chợ là một bục gỗ cao, ở đó lần lượt sẽ là nơi trưng bày “hàng” cũng chính là nô lệ bị bán, những người bị bán thường là người nghèo khổ, dân tị nạn, có cả những con nhà giàu, thường là cứ rơi vào tay bọn buôn người này là sẽ bị đem bán, nữ tử thường bị mua về làm nô tỳ, nếu có chút nhan sắc thì được là tiểu thiếp hoặc bị bán vào lầu xanh, nam tử thì bị mua về làm nô dịch, có nhan sắc thì cũng bị bán làm tiểu quan, nói chung một khi bị đưa lên sàn đấu giá khi thì số phận không tránh khỏi một chữ ”thảm”.

Hạ Lan Yên cùng Tiêu Huân mua vài thứ đồ cần thiết, thấy vẫn còn sớm liền đi tới xem náo nhiệt, đương nhiên “náo nhiệt” ở đây cũng chính là chỗ bán người. Từng món hàng người vẫn tiếp tục được đưa lên, một nữ tử bộ dáng rách nát nhưng khuôn mặt toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người, đáng tiếc nàng bị một gã già béo nhắm tới, dùng 500 lạng bạc mua về làm tiểu thiếp. Một nam tử khác được đưa lên, mày cao nhẵn nhụi, khuân mặt cũng được coi là tuấn tú, thân thể lại cường tráng, phía trên để trần lộ rõ cả cơ bắp cuồn cuộn, lại cũng đáng tiếc bị một bà thím mặt lẳng lơ mua về, chỉ cần nhìn cái bộ mặt chảy nước miếng của mụ ta khi nhìn nam tử là biết ngay mục đích mua nam tử này của mụ, aizz, thật là đáng tiếc mà. Hạ Lan Yên có chút thở dài thay cho nam tử kia. Bỗng thấy tay như bị nắm chặt hơn, nàng khó hiểu quay đầu nhìn về phía Tiêu Huân.

- Phi lễ chớ nhìn – giọng nói non nớt vang lên, mày hơi nhăn lại, trông biểu cảm của thằng bé thật giống như một tiểu oán phụ khiến Hạ Lan Yên bật cười.

- Tiểu Huân có biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn không?

- Chính là không nên nhìn những thứ không được nhìn.

- Ồ, vậy thứ không được nhìn ở đây là gì vậy? – Nhìn bộ dáng đáng yêu của thằng bé Hạ Lan Yên bỗng dưng nổi tâm muốn trêu trọc nó, vừa nói nàng còn làm bộ liếc mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ phi lễ mà thằng bé nói.

- Chính là…chính là…thứ đó- Tay chỉ về phía nam tử vừa bị bán, mặt Tiêu Huân bỗng dưng hơi đỏ , thằng bé cúi đầu xuống tránh ánh mắt của nàng.

Tiếng cười thanh thúy trong như ngọc vang lên

- Tiểu Huân của cô thật là đáng yêu mà!

Tiếp sau nam tử kia là vài tên nam tử khác , mấy tên này trông khá khỏe mạnh nhưng ngũ quan nhìn thường được một tên béo ú mua về làm nô dịch. Buổi đấu giá nô lệ vẫn đang tiếp tục, bỗng tất cả trở nên ồn ào hơn, Hạ Lan Yên chợt đảo mắt về phía bục gỗ, lần này lên sàn là một đứa bé trai chừng 7- 8 tuổi, điểm đặc điểm chính là ngũ quan của thằng bé, khuôn mặt trắng nõn, mũi cao, đôi mắt hoa đào, môi hồng xinh, quả là yêu nghiệt mà, Hạ Lan Yên không khỏi chậc lưỡi. Lại cúi xuống nhìn bộ dáng của tiểu yêu nghiệt nhà mình, hai đứa trẻ này lớn lên chắc chắn khó mà phân định được bộ dáng ai đẹp hơn ai.

Tiêu Huân lại lần nữa nhíu mày, nó không thích nơi này, đặc biệt là lúc này cô của nó cứ nhìn chằm chằm thằng nhóc trên bục kia, nó không thích cô của nó quá chú ý tới người khác ngoài nó. Tiêu Huân dùng tay giật giật ống tay áo của nàng, đang định mở miệng thì cách nó chừng 10 thước một giọng nói vang lên:

- 1000 lượng

Người mở miệng là một tên công tử, dáng người õng ẹo, vẻ mặt bỉ ổi, chưa kể nghe giọng nói của hắn còn giống mấy tên thái giám nữa. Cả hội trường bị hắn làm chú ý, tất cả ánh mắt đều đổ về phía hắn

- Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy người đẹp sao – Vừa nói hắn vừa vuốt ve với mái tóc của mình, kia đúng là bóng dáng của một tiểu thụ mà.

Tất cả một người không khỏi dùng ánh mắt thương tiếc nhìn về phía đứa bé xinh đẹp trên bục kia.Ai chả biết người vừa mở miệng là con trai của thành chủ chứ, hắn ta đã muốn gì nhất định phải có bằng được, dù là thương nhân giàu có nhưng vào thành này buôn bán cũng phải nể mặt nhà hắn, giờ hắn ra giá chả ai dám lên tiếng nữa, chỉ là đứa trẻ xinh đẹp kia thật đáng thương, tên con trai thành chủ này vốn nổi tiếng là mê luyến nam sắc mà, không ngờ đứa bé kia nhỏ như vậy hắn cũng không tha cho. Mọi người chỉ có thể lắc đầu cảm than.

- 1001 lượng – Giọng nói lười biếng của Hạ Lan Yên vang lên, nàng cảm thấy đứa bé kia rơi vào tay tên tiểu thụ kia thật quá uổng, hơn nữa nàng muốn tiểu Huân có người bầu bạn, nàng có cảm giác hai đứa bé này sẽ rất hợp nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.