Nương Tử Của Yêu Nghiệt

Chương 1: Chương 1




Cố gắng mở mắt ra, những tia nắng làm nàng phải híp mắt lại, dần dần mới thích nghi được với ánh sáng, toàn thân ê buốt, nheo mắt suy nghĩ, kí ức cuối cùng của nàng là cảnh tượng chiếc xe tải đang lao về phía mình với tốc độ khủng khiếp, đáng lẽ giờ này nàng phải chết rồi chứ, nàng không nghĩ với tốc độ đó của chiếc xe mà mình còn có thể sống sót được. Đảo mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, đây là một căn nhà lá cũ kĩ, kiểu dáng giống như trong phim cổ trang, kiểu nhà này chắc may ra thì còn ở miền quê, bàn ghế đồ đạc trong nhà toàn làm bằng gỗ, không có dấu hiệu của đồ điện, rốt cuộc thì đây là đâu? Tạo sao nàng lại ở đây? Trong khi nàng đang mải mê suy nghĩ thì ngoài của có tiếng bước chân, một lão nhân tóc trắng bước vào, trên tay cầm một chiếc bát đựng thứ gì đó màu đen xì, trông thật kinh khủng.

- Tiểu nha đầu , tỉnh rồi? Mạng của ngươi cũng lớn thật đấy, nếu không phải gặp được ta có lẽ giờ này ngươi đang ngồi nói chuyện phiếm với diêm vương rồi cũng chăng, hahaha…- Lão nhân vừa vuốt chòm râu bạc vừa cười lớn

- Đây là đâu? Ông là ai? Tại sao ta ở đây?

- Vừa mới tỉnh dậy đã hỏi nhiều vậy, xem ra khí lực của ngươi không hề tệ, khả năng hồi phục cũng rất nhanh – Lão vẫn vuốt chòm râu miệng cười nhẹ

- Được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa, ta cũng không phải kẻ xấu, nếu không lão già này cũng không cứu ngươi rồi, ta đã phải cõng ngươi từ dưới vực lên đó, trong ngươi nhỏ vậy mà cân nặng không hề nhẹ đâu – lão quái nhân cười chế giễu

Mặt nàng có chút đỏ vì ngại, nàng cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện thân thể mình không bình thường, lại nhìn đến tay, chân, miệng nàng há ra vì kinh ngạc. Đây…đây …không phải là cơ thể của một đứa bé sao? Nàng năm nay cũng 20 tuồi rồi, tại sao lại thế này?

- Nơi này là núi Thiên Tuyết nằm giữa biên giới Phượng Thương Quốc và Hỏa Liệt Quốc, ta cứu ngươi ở dưới đáy vực Vô Nhai, lúc đó thân ngươi mang kịch độc lại thêm rơi từ độ cao đó xuống, kì thật ngươi không chết ngay quả là một kì tích – Lão quái nhân kể lại sự việc cho nàng nghe, cũng không hỏi cái gì.

Nghe được mọi sự việc cộng thêm thân thể của mình hiện tại, nàng xác định bản thân quả thực đã xuyên không tới một nơi xa lạ, nàng có chút buồn khi nghĩ về gia đình,nhưng thôi vậy, ông trời đã cho bản thân thêm một lần sống, dù không được ở bên người thân nhưng cũng phải sống cho thật tốt mới được.Mặt nàng mặt dù có hơi đen, quần áo bẩn thỉu cũ rích nhưng cũng không che được nét đáng yêu, đôi mắt sáng trong của nàng, khi cười quả thực rất hút người. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, đây cũng là suy nghĩ của lão Quái nhân khi thấy nàng cười.

- Ngươi tên gì?

- Ta tên Nguyễn… mà thôi, đến nơi này rồi ta muốn lấy một các tên mới để bắt đầu lại, lão cứu sống ta vậy tên ta sẽ do lão đặt đi vậy – nàng cười nhẹ

- Được được, ta luôn muốn đặt tên cho người khác mà chưa có cơ hội, để ta nghĩ xem …- lão hí hửng vui mừng, luống cuống chân tay đi đi lại lại, bộ dáng thật gống một đứa trẻ mắc lỗi đang nghĩ cách để ba mẹ khỏi phạt khiến nàng bật cười

- Có rồi, Yên, tên của ngươi là Hạ Lan Yên đi – Lão Quái Nhân ngửa mặt cười lớn – Hay, tên hay, quả nhiên tên do ta đặt thật hay.

- Hạ Lan Yên…Yên tĩnh – Cũng được, cái tên này không tồi đi

- Tiểu nha đầu, ta đặt tên cho ngươi ,coi ngươi như cháu gái, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Lão già ta cái gì cũng không biết nhưng y thuật cũng có chút thành tựu, thế nào muốn học không?

- Muốn- Nàng kiên định, ở thế giới này cái gì cũng không biết, học được thứ gì có lợi cho bản thân nhất định phải học, học y ít ra còn có thể bảo vệ mình.

10 năm sau

- Tiểu Yên ! Tiểu Yên Nhi! – tiếng ai đó đang gào thét

- Dạ! dạ! đến ngay đây – Câm trên tay đĩa thịt xào cũng chai rượi nho do chính tay mình ngâm, Hạ Lan Yên đi đến gần bền, đặt đồ ăn xuống, trừng mắt nhìn lão già tóc bạc đang cực kì hưởng thụ nhắc ly rượu đưa tới mũi ngửi

- Hà ~~~, đúng là rượi Tiểu Yên Nhi của ta ngâm là tuyệt vời nhất, không hổ là đồ đệ của lão tử ta – uống ngụm một cái hết chén rượi, lão quá nhân hà ~~~ một tiếng ,chép chép miệng không ngừng khên ngợi

Hạ Lan Yên đứng cạnh mặt đen thôi, sao năm xưa không nhận ra lão già này còn quái dị thế chứ, cứ ngỡ nhận lão làm sư phụ sẽ đỡ xa lạ ở cái nơi này, không ngờ nàng giống như rước lấy của nợ vào thân, nghĩ tới đây nàng chỉ có thể lắc đầu. May thay dù tính tình quái dị, lại là con nghiện rượu nặng nhưng lão tửu này vẫn là một Thánh Y, tinh thông y – độc, điểm này cũng giống nàng học được rất nhiều, giờ y – độc thuật của nàng so với lão cũng đã ngang ngửa, nàng chỉ kém là chưa được thực hành nhiều và cũng chưa được tận mắt nhìn thấy nhiều loại độc thôi, dù cho trên núi Thiên Tuyết này có nhiều dược vật, độc vật cũng không bằng kinh nghiệm lâu năm của lão.

- Tiểu Yên Nhi! – Lão quái nhân dừng uống rượu, bộ măt bỗng trở nên nghiêm túc nhìn nàng

- Ta sắp phải đi một chuyến, có lẽ sẽ rất lâu mới trở về, ta có việc muốn con giúp, coi như là con báo đáp ơn dưỡng dục của ta được không?

Rất hiếm khi lão tử này nghiêm túc, nàng ý thức được đây không phải nói đùa, dù hằng

ngày nàng khó chịu, cãi tay đôi với lão nhưng từ trong tâm nàng luôn kính trọng lão như cha mình.

- Người đi đâu?

- Việc này ta không nói được, đây là chuyện cá nhân của ta thời trẻ, giờ đã đến lúc giải quyết rồi, ta không thể trốn tránh được nữa – lão thở dài

- Muốn con giúp chuyện gì?

- Tới Phượng Thương Quốc, giải độc cho hoàng thượng Phượng Thương Quốc, ta nợ cha hắn một ân tình.

- Được- Nàng kiên định nói

- Ta biết mà, tiểu Yên Nhi là tốt nhất với ta – Lão quái nhân vươn tay muốn ôm Hạ Lan Yên vào lòng, nhưng nàng lách người trốn thoát chỉ trong nháy mắt.

- Ài ~~~ đúng là không nên dạy ngươi kinh công mà – Lão lắc lắc đầu tỏ vẻ chán nản nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nhâm nhi đồ ăn và rượu.

~ Mong được ủng hộ~

Dự là một tuần sẽ chỉ có vài chương thôi, tập trung vào cuối tuần là chủ yếu, đầu tuần ta đi học nhiều nên không viết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.