Nương Tử Của Yêu Nghiệt

Chương 17: Chương 17




Tiêu Huân nắm tay cùng Hạ Lan Yên trở về Phù Dung các, cả quãng đường ánh mắt của hắn luôn luôn rơi vào hình bóng mà đã biết bao nhiêu ngày tháng hắn thương nhớ. Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương, Hạ Lan Yên cũng quay sang nhìn Tiêu Huân, trên miệng nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân khiến tim Tiêu Huân đập mạnh.

“ Tiểu Huân, ta đã xếp phòng cho con rồi, chính là căn phòng đầu tiên bên phía trái, cạnh phòng của Tử Vũ” Hạ Lan Yên đưa tay chỉ về phía căn phòng

Mày Tiêu Huân nhíu lại, hắn không vui với sắp xếp này của cô: “ Phòng cô ở đâu?”

“ Cạnh phòng của Tử Vũ”

Hạ Lan Yên vừa dứt lời, Tiêu Huân liền kéo tay nàng về căn phòng đó. Bước vào căn phòng, không gian không quá rộng lớn cũng không có quá nhiều đồ trang trí cầu kì, chính giữa là một chiếc bàn , bên cạnh sát vách tường bên phải là một giá sách nhỏ trên đỉnh giá sách có một nhánh hoa sen, cạnh có đặt vài lục bình trang trí, đi sâu vào thì thấy giường được đặt ở gian nhỏ phía bên phải, giường được quây lại bằng màn lụa trắng, trông rất tinh tế, cả căn phòng dường như giản dị mà lại tạo không gian ấm áp, thỏa mái cho người khác. Đặc biệt từ lúc bước vào phòng Tiêu Huân còn ngửi thấy mùi của thảo dược làm cho cơ thể sảng khoái hơn, hắn có thể đảm bảo căn phòng này do chính tay Hạ Lan Yên trang trí.

“ Con ở đây” - Tiếng nói trầm ổn nhẹ phát ra

“ Hả??? Chuyện này… tiểu Huân, đây là phòng của cô mà, bất quá nếu con thích thì nhường lại cho con cũng được, nhưng phải đợi cô chuyển đồ đi đã, chắc tới tối mới xong được, con đợi một chút vậy”.Hạ Lan Yên có hơi ngạc nhiên với quyết định của Tiêu Huân, dù sao căn phòng này là căn phòng bé nhất Phù Dung các, cách trang trí không phù hợp với nam tử lắm, chả hiểu sao Tiêu Huân lại thích, nhưng nếu thằng bé thích thì nàng liền đổi cho nó vậy.

“ Không cần. Chúng ta ở chung”

“HẢ???” Lúc này thì Hạ Lan Yên phải há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, nàng có nghe nhầm không thế, chuyện này thật là… khóe miệng Hạ Lan Yên có chút run rẩy: “ Tiểu Huân à, chuyện này… không được đâu”

“ Tại sao? Ngày trước vẫn vậy mà”- Tiêu Huân một lời nói thẳng ra lí do của mình

“ Này…đó là ngày trước, lúc đó con vẫn còn là một đứa bé, bây giờ con đã là một nam tử hán rồi, không thể ở chung với ta được nữa.”

“Tại sao? Chẳng lẽ bây giờ cô ghét con rồi?” Tiêu Huân dùng ánh mắt ngây thơ quay qua nhìn Hạ Lan Yên

“ Không phải, sao cô có thể ghét con được, mà là…ài…chúng ta dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, giờ con cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, ở chung với ta sẽ không tốt cho thanh danh của con . Sau này cẩn thận nhỡ không cô nương nào lấy con thì biết làm sao đây”

“ Không sao, con lấy cô là được” – Tiêu Huân mắt nhìn thẳng Hạ Lan Yên, bộ dáng thật nghiêm túc.

Hạ Lan Yên sững sờ mất vài giây, sau đó ngay lập tức nàng cảm thấy là do tiểu Huân bế quan quá lâu, do không được tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên trí óc nó vẫn cứ như một đứa bé vậy, nó vẫn chưa ý thức được lời nói của mình.

“ Tiểu Huân, câu này không thể nói bừa nghe không, thành gia lập thất là chuyện hệ sự cả đời con, lời này con chỉ được nói cho người con yêu nhất, người mà con muốn lấy làm nương tử, nương tử là người mà cả đời sẽ ở bên con, chăm sóc con, cùng con chia sẻ mọi đau khổ cũng như buồn vui, người sẽ đi cùng con suốt quãng đường đời còn lại cho đến khi chết. Vì vậy không được tùy tiện nói ra lời này hiểu không?’

“Người con yêu nhất là cô, người con muốn cả đời cùng sống, cùng yêu thương, mọi đau khổ con sẽ chịu, cô chỉ cần ở bên con là hưởng niềm hạnh phúc là được” Tiêu Huân như nói ra cả nỗi lòng của mình, ánh mắt kiên định của hắn làm cho Hạ Lan Yên ngỡ ngàng và có chút giật mình.

“ tiểu Huân à… chuyện này không thể nói đùa được…”

“ Ta không nói đùa, nương tử của ta cả đời chỉ có thể là nàng, còn nữa từ giờ không được gọi ta là tiểu Huân nữa, gọi ta là Huân,ta không phải là con nít nữa, từ giờ ta sẽ bảo vệ nàng” – Ngữ khí của Tiêu Huân càng ngày càng nghiêm trọng, cách xưng hô cũng bị đổi khiến Hạ Lan Yên lúng túng không biết làm thế nào, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác luống cuống trước mặt hắn.

Hạ Lan Yên cúi mặt, không biết nên làm thế này, vừa mới gặp lại người mà nàng yêu thương, quan tâm, nhớ nhung suốt 13 năm vậy mà giờ lại xảy ra tình huống này, nàng thật không biết phải làm sao.Nàng vẫn nghĩ Tiêu Huân là nói đùa, cũng có thể là do suốt 13 năm nữ tử nó biết chỉ có nàng, hơn nữa nàng lại là người cứu thoát thằng bé nên nó mới nhầm lẫn giữa tình cảm thân thiết gắn bó như thân nhân với tình yêu nam nữ, nàng thật không biết làm thế nào để giải thích cho Tiêu Huân hiểu.

“Tiểu Huân à…đừng đùa nữa mà…ta… không cảm thấy vui gì cả” – Hạ Lan Yên bối rối cố gằn ra từng chữ đáp trả Tiểu Huân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.