Nương Tử Của Yêu Nghiệt

Chương 13: Chương 13




Sau khi người của Mai Hoa Trang lần lượt đi ra khỏi động , Hạ Lan Yên xoay người trở lại cứu Dương Kiều. Lúc này Dương Kiều đang bị một tên áo đen tập kích, với cái võ công mèo cào nàng hiển nhiên xông vào là quá nguy hiểm, vậy nên chỉ còn cách sử dụng biệt tài của nàng, chính là dùng độc. Nghĩ đến đây Hạ Lan Yên không khỏi cười gian xảo, nàng tiến lại gần phía Dương Kiều, nhanh chóng đút vào miệng hắn một viên thuốc, sau đó tung một ít bột phấn về phía 3 tên kia. Không kịp phòng bị cả 3 tên đều hít phải khá nhiều độc, hiển nhiên chúng biết đây là độc, lại thấy người của mình đềi đã bị xử lí hết, chúng nhanh chóng phi thân ra ngoài động tìm cách chạy trốn.

Dương Kiều vốn định đuổi theo nhưng Hạ Lan Yên ngăn cản lại, dù sao trúng phải độc của nàng cũng không thể kéo dài mạng sống quá lâu được. Hạ Lan Yên cùng Dương Kiều cùng đi ra khỏi động, trước lúc ra khỏi động nàng có nhìn thấy một cái hồ nhỏ phía trong động, trong hồ đó toàn là xác người, máu tươi đã nhuộm đỏ cả nước trong hồ. Mặc dù nàng không sợ người chết, cũng đã từng giết người nhưng trông dáng chết của mấy người kia, chỉ có thể dùng chữ Thảm để miêu tả, hầu như không còn ai trong số họ còn đủ hình dạng một con người.

Trong mắt bỗng léo lên một tia tò mò, rõ ràng bọn người áo đen kia là đến cướp Lan Chi Tuyết Diệp, tại sao lại giết nhiều người vậy, còn giết họ thảm như vậy.Như nhận được ánh mắt hiếu kì của Hạ Lan Yên, Dương Kiều mở miệng ra giải thích:

- Bọn chúng không chỉ muốn Lan Chi Tuyết Diệp, bọn chúng còn muốn dùng người của Mai Hoa Trang để làm độc nhân thử thuốc.

Nháy mắt Hạ Lan Yên Liền hiểu được, hóa ra vì vậy mà chúng mới không giết người của Mai Hoa Trang khi còn trong gia trang. Sự tình cũng đã được giải quyết, nàng lắc đầu không suy nghĩ nữa, về thân thế của lũ người áo đen, đấy là việc của Mai Hoa Trang, đến lúc nàng phải trở về rồi, cũng đã 3 ngày, nếu còn không về tiểu Huân chắc chắn sẽ nổi khùng lên với nàng mất thôi.

Khi xuống tới dưới chân núi, Hạ Lan Yên đang định chào từ biệt Dương Kiều thì một mũi kiếm chĩa thẳng vào phía nàng xông tới, nàng nhanh chóng nghiêng người tránh đi, sau đó lập tức xoay người đánh trả. Người nọ bịt mặt mặc thân áo đen, chẳng lẽ là đồng bọn còn xót của lũ người kia. Nghĩ đến đây Hạ Lan Yên càng ra tay mạnh hơn, dù võ công của nàng không cao nhưng không đến độ một tên nhãi nhét này mà cũng không đánh được. Đúng lúc nàng đang chiếm thế thượng phong thì một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới :

- Phụ thân~~~

Đứa trẻ vừa la vừa lao về phía Dương Kiều, lúc này người áo đen biết mình không đánh lại liền nhắm chỉ ý lên đứa trẻ kia, Hạ Lan Yên thấy vậy liền nhanh chóng lao tới. Bẩm sinh nàng đã quý trẻ con, đặc biệt từ khi ở cùng tiểu Huân nàng càng thêm yêu thích những đứa trẻ, vì vậy khi thấy lưỡi kiếm chĩa về đứa bé kia nàng không ngần ngại lao tới cứu. Một kiếm này đâm thẳng vào vai Hạ Lan Yên, nhưng khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh , cổ tay uốn về phía sau phóng ra 1 châm bạc trúng ngay huyệt tử của tên áo đen, sau ngay đó hắn liền ngã xuống rồi tắc thở.

Máu thấm ướt cả cánh tay áo, tay nàng vẫn ôm chặt đứa trẻ, dưới ánh nắng chiều tà, một bóng dáng mảnh mai ôm một đứa bé, mái tóc hơi rối tung bay trong gió, máu đỏ nhuộm cả một vai, cảnh tượng đó không hề ô uế mà chỉ thấy nàng phiêu dật giống như là tiên tử, dù cho nàng có đang dịch dung và mặc nam trang. Đứa bé trong ngực dương con mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt nàng, ngay sau đó nàng chỉ thấy trước mắt là một mảng tối sầm.

Lúc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, mí mắt giật giật vào cái rồi đôi mắt xinh đẹp mở ra, nàng cố gượng người dậy nhưng không khỏi hít một hơi lạnh, cánh tay trái của nàng thật là đau buốt, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí nàng là ánh mắt to tròn của đứa bé kia, lại nhìn cánh tay, đã có người băng bó giúp nàng. Vừa lúc đó của phòng được đẩy vào, người tới là Dương Kiều cùng đứa bé ngày hôm qua Hạ Lan Yên cứu, cũng chính là con trai của Dương Kiều – Dương Kiệt.

- Ân công, cảm ơn ngày hôm qua ngài đã cứu Mai Hoa Trang, Lại cứu Kiệt Nhi một mạng, tại hạ cảm kích vô cùng, từ nay Mai Hoa Trang sẽ nghe theo lệnh của ân công, xin ân công thu nhận. – Dương Kiều dẫn theo nhi tử quỳ xuống trước giường Hạ Lan Yên

Hạ Lan Yên nhíu mày, nàng không muốn dây dưa quá nhiều, sẽ chuốc lấy rắc rối , lại nói việc bây giờ nàng quan tâm nhất là hôm nay đã là ngày thứ 4, nàng đã không tuân theo lời hứa với tiểu Huân, nghĩ đến bộ mặt của thằng bé, aizz thật là đau đầu mà, nàng lấy tay day day cái trán.

- Ân công, ngài không khỏe ư? – Dương Kiều hỏi thăm

- Dương trang chủ, đừng quá khách khí, ta cứu người chẳng qua là do có người nhờ vả, giờ ra có việc quan trọng phải đi ngay lập tức, nhờ trang chủ sắp xếp cho ta một cái xe ngựa, nửa canh giờ nữa lập tức xuất phát

- Ân công, thương thế của ngài hiện không thể di chuyển ngay được, nếu có việc gì tại hạ giúp được xin ngài cứ nói – Dương Kiều sốt rột khi thấy ân công cứ thế muốn rời đi

- Hiện giờ ta phải đi ngay lập tức, phiền ngươi sắp xếp nếu không ta tự làm – Nói rồi nàng làm động tác muốn xuống giường.

Dương Kiều vội chạy tới đỡ, hắn chỉ còn cách phục tùng thôi, lại thấy ánh mắt quyết liệt của ân công, hắn không thể nào khuyên ngăn được nữa.

Nửa giờ sau, Hạ Lan Yên đã yên vị trên một chiếc xe ngựa trang hoàng, nàng muốn mau chóng trở về gặp tiểu Huân, vài hôm không gặp thật là nhớ thằng bé quá đi, không biết giờ này nó đang làm gì nữa.

Còn lúc đó ở Vô Danh phái, một chuyện náo loạn động trời đã xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.