Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 69: Chương 69: Làm nũng




Editor: Sunn & Mứt Chanh

“Vâng thưa Vương gia!”

Lục Y hô lên, vui vẻ nhìn về phía Tô Hoài Cẩn.

Quả nhiên, người tới là một thân giáp đen, thân hình cao lớn, phong thái uy nghi, tuy hơi phong trần mệt mỏi nhưng lại không có vẻ chật vật, ngược lại thoạt nhìn hơi tuấn tú thăng trầm, thêm một chút dã tính.

Tiết Trường Du giục ngựa chạy như bay mà đến, đột nhiên ghìm ngựa ở trước mặt mọi người, nhanh chóng xoay người bước xuống, hai bước vượt đến trước mặt Tô Hoài Cẩn, khẩn trương hỏi: “Cẩn Nhi, có bị thương không?”

Tô Hoài Cẩn lắc lắc đầu: “Đa tạ Vương gia lo lắng, Hoài Cẩn không có việc gì, nhưng Vương gia, người có bị thương hay không?”

Một câu quan tâm này của Tô Hoài Cẩn thiếu chút nữa phá hư Tiết Trường Du rồi. Tiết Trường Du mấy ngày nay ở tiền tuyến chưa từng nở một nụ cười, hiện giờ tới trước mặt Tô Hoài Cẩn, không lý do lại muốn cười.

Tiết Trường Du cười nói: “Không có việc gì, ta cũng không sao.”

Hắn nói xong lại nhíu mày, lo lắng hỏi: “Cẩn Nhi sao lại ở chỗ này, quá gần cửa sông. Nếu quân đội Thương Dương có cá lọt lưới, thì làm như thế nào cho phải? Cẩn Nhi chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Tô Hoài Cẩn nói: “Vương gia chẳng lẽ không tin kế sách của Hoài Cẩn?”

Tiết Trường Du nói: “Hiển nhiên không phải, nhưng vẫn ngăn không được lo lắng cho Cẩn Nhi.”

Lục Y nghe vậy mới nói: “Vương gia không phải đã chạy đến rồi sao? Tiểu thư nhà nô tỳ biết, viết thư cho Vương gia, Vương gia nhất định sẽ đuổi tới!”

Nàng ấy vừa nói như vậy, Tiết Trường Du lập tức dâng trào vui vẻ, Lục Y quả thực nói lên tiếng lòng của Tiết Trường Du, khiến Tiết Trường Du vô cùng hài lòng.

Tô Hoài Cẩn quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Y một cái, Lục Y cười tủm tỉm, nhìn Tô Hoài Cẩn thè lưỡi rồi cười hì hì.

Tô Hoài Cẩn không chịu được ánh mắt mến mộ kia của Tiết Trường Du, không cần mở ra tâm hồn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Tiết Trường Du gần như có thể phun ra lửa, nhưng không phải ngọn lửa phẫn nộ mà là ngọn lửa mến mộ, suýt nữa coi Tô Hoài Cẩn như thịt rừng mà nướng nướng!

Tô Hoài Cẩn vội vàng chuyển đề tài: “Không biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào?”

Lúc này Tiết Trường Du mới xoay người, cười nói: “Không cần lo lắng, có đội hình đột kích của Kỳ lão cửu. Mới vừa rồi ta tới, quân Thương Dương đã đại loạn, đều là công lao của Cẩn Nhi có thể nghĩ ra biện pháp tốt như vậy.”

Tô Hoài Cẩn cũng coi như là buông xuống một viên đá: “Vậy thì tốt rồi.”

Tiết Trường Du đỡ Tô Hoài Cẩn: “Mau ngồi, đừng đứng.”

Hắn nói xong lại lấy áo choàng trên vai xuống, khoác ở đầu vai Tô Hoài Cẩn: “Tới đây, phủ thêm chút, ban đêm gió quá lớn, đặc biệt là nơi bờ sông như thế này.”

Tô Hoài Cẩn hơi bất đắc dĩ, bởi vì nàng ra tới đây đã khoác thêm áo choàng, hiện giờ đây là khoác hai tầng, tuy không đến mức mọc ra lông trắng nhưng đến cùng quá nóng.

Lục Y còn ở một bên cười xấu xa, đôi mắt nhìn tiểu thư, lại nhìn Vương gia, nhìn xong Vương gia lại đi nhìn tiểu thư.

Tiết Trường Du đỡ Tô Hoài Cẩn ngồi xuống, không bao lâu, chưa đến một lát đã nghe được tiếng vó ngựa bay nhanh mà đến. Kỳ lão cửu cưỡi một con đại mã uy phong, đạp gió lao đến.

Y không đợi ngựa ổn định đã nhanh chóng xoay người xuống, quỳ trên mặt đất, ôm quyền nói: “Vương gia! Đại thắng! Quân Thương Dương bị chúng ta giết hết trở tay không kịp! Còn có nước sông hỗ trợ, đa số đều bị cuốn trôi, căn bản không có lực đánh trả, tù binh vô số!”

“Tốt!”

Tiết Trường Du tựa như vô cùng vui mừng, Kỳ lão cửu lại nói: “Vương gia, càng tuyệt hơn chính là mới vừa rồi quân ta đã bắt được chủ soái của nước Thương Dương!”

Trong lòng Tiết Trường Du chấn động hỏi: “Chủ soái?”

Kỳ lão cửu nói: “Vâng! Chính là chủ soái nước Thương Dương! Lần này ta đánh lén, thế nhưng là chủ soái nước Thương Dương tự mình lãnh binh, bị nước sông làm cho người ngã ngựa đổ, quăng mũ cởi giáp, đã bị huynh đệ chúng ta hung hăng áp giải, trói gô, chỉ chờ Vương gia xử lý!”

Tiết Trường Du lập tức cười rộ lên, dường như vô cùng vui vẻ, nói: “Hay lắm! Lần này các huynh đệ lập công lớn, một hồi nữa bảo Lữ Ngạn viết quân báo, tập hợp quay về kinh thành.”

Kỳ lão cửu chắp tay nói: Vâng thưa Vương gia!”

Tiết Trường Du vui không kìm được, nhìn Tô Hoài Cẩn nói: “Đây đều là công lao của Cẩn Nhi.”

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Vương gia nói quá lời.”

Tình hình chiến đấu đã thành kết cục đã định, tù binh vô số, chiến sự bờ sông đã dần dần bình ổn. Quân Tiết áp giải tù binh, chuẩn bị hồi doanh.

Tô Hoài Cẩn đứng lên, nói: “Vương gia muốn suốt đêm về doanh trại sao?”

Tiết Trường Du cười cười, nói: “Trừ phi Cẩn Nhi đuổi ta, ta còn muốn tại đây mặt dày lưu lại cả đêm, sáng sớm ngày mai lại chạy về doanh địa.”

Tô Hoài Cẩn cười, cũng không có cự tuyệt, nhường một bước, nói: “Vậy mời Vương gia đừng ghét bỏ hàn xá.”

Đoàn người chuẩn bị đặt chân về Tô trạch, ngày mai chờ sau khi hừng đông lại quay về chiến trường Thương Dương.

Mọi người vào nhà cũ nhà họ Tô, rất nhiều hạ nhân đều đang chờ, vẫn không hề yên giấc. Đến cùng tiểu thư nhà bọn họ chạy tới bờ sông đốc chiến, không biết có thể có nguy hiểm hay không, còn có rất nhiều dân chạy nạn đào sông và hố đất, trong lòng cũng không yên tâm, tụ lại ở bên nhau chờ tin tức.

Xe ngựa của Tô Hoài Cẩn vừa đến, những người đó gần như là hồng thủy, kích động lại đây, suýt nữa dọa Tiết Trường Du nhảy dựng, nói: “Này...... Là chuyện như thế nào?”

Tô Hoài Cẩn cười, nói: “Vương gia thả lỏng, không phải chuyện gì lớn, chính là nhóm dân chạy nạn đó trợ giúp Hoài Cẩn, trong vòng 5 ngày đào thành lạch nước và hố đất.”

Tiết Trường Du vừa nghe thấy, lúc này mới hiểu, thì ra Tô Hoài Cẩn có thể ngắn ngủn trong 5 ngày hoàn công cũng không phải lợi dụng gia đinh nhà cũ nhà họ Tô mà là dùng nhiều nhân lực như vậy, tuy rằng thoạt nhìn không thu hút nhưng bên này là nhân lực mà nhân tâm mong muốn.

Tiết Trường Du cười cười, đỡ Tô Hoài Cẩn xuống xe, thế nhưng cung cung kính kính cúi đầu chào những dân chạy nạn: “Trường Du đa tạ tương trợ to lớn của các vị.”

Thôi Tư nghe nói Yến Vương điện hạ cũng tới, vội vàng chạy ra. Nàng ta vốn là nha hoàn của Tô Hoài Cẩn, nhưng lúc trước gây hơi căng với Tô Hoài Cẩn, lần này cũng không đi theo cùng nhau ra trận.

Dù sao Thôi Tư cũng vô cùng sợ hãi, bờ sông đều là quân Thương Dương, Tô Hoài Cẩn ở nơi cách bờ sông một dặm, thật sự quá gần. Nếu quân Thương Dương đuổi giết qua tới, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Bởi vậy Thôi Tư làm bộ mượn cớ ốm, không đi theo cùng. Nhưng lúc này nghe nói Yến Vương điện hạ tới, sao có thể nhịn được, cũng chạy tới chuẩn bị xuất hiện.

Tiết Trường Du và Tô Hoài Cẩn sóng vai đi vào nhà cũ, Thôi Tư chạy tới, nói liên tục: “Vương gia......”

Chẳng qua người quá nhiều, Tiết Trường Du căn bản không thấy được nàng ta, mà chỉ cười nói với Tô Hoài Cẩn đi vào nội đường.

Nội đường đèn đuốc sáng trưng, vô cùng chói mắt, Tô Hoài Cẩn đi vào mới thấy rõ ràng, thì ra Tiết Trường Du lại bị thương, trên cổ hắn có một vết thương nhỏ chưa lành miệng, trên mặt cũng có một ít nơi trầy da.

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc hỏi: “Vương gia bị thương sao?”

Tiết Trường Du giơ tay lau mặt mình một chút, nói: “Này sao, không có gì, mới vừa rồi lại đây, gặp mấy tên tàn quân nước Thương Dương vượt sông, khó tránh khỏi chém giết một trận.”

Tô Hoài Cẩn nhăn mày, quay đầu nhìn Lục Y nói: “Lục Y, mau đi lấy thuốc trị thương và băng gạc tới.”

“Vâng thưa tiểu thư!”

Lục Y lập tức chạy đi lấy, rất nhanh lại trở về, đưa thuốc trị thương và băng gạc cho Tô Hoài Cẩn.

Tiết Trường Du thấy Tô Hoài Cẩn quan tâm mình, lập tức trong lòng nở hoa, căn bản không cự tuyệt, vội vàng ngoan như em bé ngồi xuống, đôi tay “ngoan ngoãn” đặt ở đầu gối, ngồi ngay ngắn, để Tô Hoài Cẩn bôi thuốc cho mình.

Tô Hoài Cẩn trước tiên rửa sạch miệng vết thương cho hắn, bởi vì có vết thương ở trên mặt và trên cổ, khó tránh khỏi hơi gần. Trong lòng Tiết Trường Du càng nở hoa, phảng phất như ăn đường mạch nha, trái tim như là lau mật, ngọt đến ê răng.

Kỳ lão cửu ở một bên nhìn, không khỏi “Hahaha” ngây ngô cười, nói: “Thật đừng nói, Vương gia và Tô cô nương, nhìn qua đã thấy xứng đôi, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi.”

Lữ Ngạn cười cười, nói: “Mỹ đức.”

Kỳ lão cửu nói: “Đúng rồi đúng rồi, đúng đúng đúng, chính là mỹ đức, Tô cô nương không chỉ dung mạo đoan chính thanh nhã, phẩm mạo xuất chúng, hơn nữa còn có đại tài hành binh đánh giặc! Đây chính là không hề kém cạnh đàn ông.”

Lữ Ngạn nói: “Đâu chỉ là giống đàn ông? Ngay cả chủ soái Thương Dương cũng thua trong tay Tô cô nương, Lữ mỗ chính là tâm phục khẩu phục.”

Tô Hoài Cẩn nhanh chóng xử lý miệng vết thương cho Tiết Trường Du, nghiêng đầu nhẹ nhàng bôi thuốc lên cổ cho hắn. Ánh mắt Tiết Trường Du hơi hơi rũ là có thể nhìn thấy sườn mặt Tô Hoài Cẩn, mũi cao thẳng, môi đỏ không điểm tự hồng, thoạt nhìn vô cùng trơn bóng mềm mại.

Đúng rồi......

Đời trước, Tiết Trường Du không biết nhấm nháp qua bao nhiêu lần loại ngọt lành mềm mại đó, chỉ là đời này, không có cơ hội nữa rồi.

Tiết Trường Du nhìn chằm chằm môi Tô Hoài Cẩn, sau khi nhìn thật lâu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn xúc động, vì thế chậm rãi dựa qua, vô cùng thong thả, chậm đến mức Tô Hoài Cẩn dường như cũng không hề phát hiện.

Tô Hoài Cẩn xử lý miệng vết thương cho hắn, mới đầu thật sự không cảm thấy, vì động tác của Tiết Trường Du vô cùng thong thả. Nhưng sau khi nhận ra miệng vết thương lại ở trên cổ, Tiết Trường Du vẫn luôn dựa lại đây, làm cho Tô Hoài Cẩn căn bản không có biện pháp bôi thuốc cho hắn.

Tô Hoài Cẩn thấy Tiết Trường Du dựa vào càng ngày càng gần, càng ngày càng gần......

Gần đến mức hơi thở hai người đều giằng co ở bên nhau, Tô Hoài Cẩn thậm chí có thể cảm giác được hơi thở nóng rực của Tiết Trường Du phun bên tai mình, nhiệt độ cao khiến cơ thể muốn bốc hơi kia. Hơn nữa hơi bốc lên còn đang không ngừng tới gần.

Lục Y ở một bên trừng mắt to mắt nhỏ, thấy hai người ở bên nhau vội vàng ngượng ngùng che mắt, quay đầu lại, trong lòng cười trộm không ngừng.

Đúng lúc này, mọi người thình lình nghe “A! Ui——” một tiếng, không khí quyến rũ đột nhiên biến mất. Tiết Trường Du đau kêu rên, giật mình, vội vàng ngồi dậy, che lại cổ mình, vô cùng ấm ức nói: “Cẩn Nhi, nàng xuống tay tàn nhẫn như vậy sao?”

Tô Hoài Cẩn ho khan một tiếng, gương mặt hơi nóng, nhưng giọng điệu rất bình tĩnh, nói: “Ai bảo bôi thuốc cho Vương gia, vậy mà người gần như không xương cốt, ngồi đàng hoàng lại đi.”

Tiết Trường Du vô cùng tủi thân, chỉ còn một chút, một chút nữa thôi!

Nhưng cũng chỉ phải ngồi cho đúng, vì thế lại “ngoan ngoãn” ngồi dậy, hai tay đặt ở đầu gối.

Thôi Tư nhìn hai người kia, suýt nữa người đã dính vào nhau. Nàng ta xé khăn tay mình hỏng rồi, đôi mắt xoay chuyển, vội vàng tiến lên nói: “Vương gia, Tư Tư bôi thuốc cho ngài nhé! Tiểu thư sợ là đã mệt mỏi, bởi vậy mới có thể làm đau Vương gia.”

Tô Hoài Cẩn vừa nghe xong đã biết Thôi Tư nghĩ cái gì, lập tức muốn buông thuốc mỡ xuống.

Tiết Trường Du hiển nhiên không chịu, thật vất vả mới có thể làm Cẩn Nhi bôi thuốc cho mình, sao có thể để Thôi Tư hủy hoại đi được?

Tiết Trường Du thản nhiên nói: “Không cần.”

Giọng điệu hắn rất lãnh đạm, Thôi Tư bị hắn quyết đoán cự tuyệt, lập tức mặt đầy vẻ xấu hổ, tay đang giơ lên lại càng xấu hổ, đành phải cứng đờ thu tay lại.

Tiết Trường Du lại như là “làm nũng”, giữ chặt tay Tô Hoài Cẩn, nói: “Cẩn Nhi, lại đây bôi thuốc cho ta, bên này vẫn còn đau.”

Tô Hoài Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, nhìn gương mặt tuấn tú bất khuất của Tiết Trường Du thế kia thế nhưng còn “làm nũng”, da gà hận không thể rớt đầy, nhưng lại không có biện pháp gì, đành phải một lần nữa cầm lấy thuốc mỡ, nói: “Chỗ nào đau?”

“Bên này, bên này.”

Tiết Trường Du một mặt chỉ chỉ, mặt kia chỉ chỉ, hận không thể đều chỉ mặt mình qua một lần.

Tô Hoài Cẩn thiếu chút nữa ném cho hắn ánh mắt trợn trắng, nói: “Vương gia, mặt bên kia của người không bị thương.”

Tiết Trường Du xấu hổ cười, lại nghiêm trang nói dối: “Vậy hả? Chỉ là chút đau, khả năng vừa thấy Cẩn Nhi đến cũng đã khỏi hẳn.”

Tô Hoài Cẩn: “......”

Tô Hoài Cẩn bôi thuốc cho Tiết Trường Du xong, lúc này bên ngoài đột nhiên tiến vào một sĩ binh, nói bên tai Kỳ lão cửu hai câu.

Kỳ lão cửu nhất thời mở to hai mắt, nói: “Thật sự?”

Binh lính kia gật đầu, rất nhanh lại lui xuống.

Tiết Trường Du cười nói: “Cửu gia, chuyện gì vui vậy?”

Kỳ lão cửu lập tức tiến lên, ôm quyền nói: “Vương gia! Tin vui! Thôi Dập mang binh đã thành công vây quét đại doanh của quân Thương Dương!”

Tiết Trường Du vừa nghe thấy, cũng thật sự kinh ngạc: “Tốt lắm!”

Sau khi Tiết Trường Du nhận được thư Tô Hoài Cẩn cũng đã bố trí xong xuôi, một mặt tự mình mang binh vây quanh đánh lén quân Thương Dương, mặt khác, Tiết Trường Du muốn thừa dịp toàn quân Thương Dương xuất động cướp bóc, nhân thời cơ hư không, phái người đi đánh lén đại doanh quân Thương Dương, làm một trận rút củi dưới đáy nồi!

Tiết Trường Du mang theo Kỳ lão cửu tới bọc đánh quân Thương Dương rồi lệnh cho Thôi Dập mang binh đi rút củi dưới đáy nồi.

Hiện giờ đã truyền đến tin tức, Thôi Dập không phụ sự mong đợi của mọi người, đã bắt gọn hạ đại doanh quân Thương Dương, thu được binh khí lương thảo, tù binh đều là quân sĩ binh Thương Dương.

Bởi vì bên trong đại doanh không có chủ soái như rắn mất đầu, quân Tiết vọt vào trong nháy mắt, cả quân Thương Dương cũng bị làm cho ngây ngốc, căn bản không biết phản kháng như thế nào, cũng đều đã bị bắt lấy, cho nên có thể nói thu hoạch nhiều hơn so với tưởng tượng.

Tiết Trường Du vô cùng vui mừng, hắn biết mình không nhìn lầm Thôi Dập. Còn đời trước, đại ca Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Chẩn đặc biệt coi trọng Thôi Dập, luôn tiến cử Thôi Dập trước mặt mình. Thôi Dập cũng vẫn luôn trung thành và tận tâm, chỉ là không nghĩ đến, cuối cùng Tiết Trường Du tin vào lời gièm pha, thế nhưng đã giết chết trung thần này.

Tiết Trường Du cười nói: “Tốt, sáng sớm ngày mai lập tức khởi hành, đại doanh quân Thương Dương đã bắt được, bước tiếp theo chính là đánh vào thành Hà. Thành Hà là thành trì cửa vào của Thương Dương, một khi đánh hạ được Thành Hà, Thương Dương tất nhiên tự sụp đổ.”

Kỳ lão cửu cười nói: “Vâng thưa Vương gia!”

Tuy Tô Hoài Cẩn là tiểu thư khuê các, nhưng bởi vì đời trước đã làm Hoàng Quý Phi, cho nên cũng biết địa phương mang tên thành Hà này.

Thành Hà của nước Thương Dương là cửa ngõ của Thương Dương. Thành Hà bởi vì có rất nhiều hoa sen nên mới được gọi như vậy, nhưng nổi tiếng nhất không phải là hoa sen của thành Hà, mà là “Tường đồng vách sắt” của thành Hà.

Thành Hà có được tường thành tối cao của Thương Dương, nhất kiên cố cửa thành, mà muốn công chiếm quân đội Thương Dương nhất thiết phải đánh vỡ thành Hà, nếu không không thể đi tới.

Thành Hà được bao quanh là tảng lớn đầm lầy và chỗ nước cạn, cứ như vậy, thành Hà đã thành cửa vào của Thương Dương. Nếu không bắt lấy thành Hà, muốn tiến về phía trước bằng đường vòng nhất định sẽ bị mắc kẹt ở bên trong đầm lầy và chỗ nước cạn.

Vị trí địa lý của thành Hà đã trờ thành một khối tường đồng vách sắt ở Thương Dương, nó cũng trở thành một trong những lý do quan trọng khiến các quốc gia khác sợ Thương Dương nhất.

Nhưng Tiết Trường Du vẫn có niềm tin, bọn họ đã bắt lấy đại doanh quân Thương Dương ở ngoài thành Hà. Hiện giờ bên trong thành Hà, hẳn là chỉ có tri phủ binh mã, ngay cả quân đội chính quy cũng không có, sao có thể chống cự thiên quân vạn mã của quân Tiết?

Tiết Trường Du không lo lắng cái này.

Tô Hoài Cẩn cười nói: “Vậy Vương gia nghỉ ngơi sớm một chút, hiện giờ cũng đã gần đến bình minh, cũng không còn bao lâu.”

Tiết Trường Du ngăn Tô Hoài Cẩn lại, cười nói: “Cẩn Nhi, sáng sớm ngày mai cùng ta cùng nhau lên đường, như thế nào?”

Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc, đừng nói Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, mọi người đang ngồi ở đây, ngay cả Lục Y và Tô Thần Tô Ngọ Ngụy Hổ, còn có Thôi Tư cũng kinh ngạc vạn phần.

Ý của Tiết Trường Du là......

Muốn mang Tô Hoài Cẩn cùng nhau đến chiến trường?!

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc nhìn về phía Tiết Trường Du rồi hỏi: “Vương gia...... Đây là ý gì?”

Tiết Trường Du cười, nói: “Bởi vì ta phát hiện mình có một cái sai lầm trí mạng.”

Tô Hoài Cẩn hoài nghi: “Là gì?”

Tiết Trường Du mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt cưng chiều và ái mộ, dịu dàng nói: “Giống Cẩn Nhi tài mạo xuất chúng như vậy, người con gái dụng binh như thần, không nên khuất cư nơi hậu viện. Cẩn Nhi liên tục lập kỳ công như thế, làm cánh đàn ông chúng ta đều cảm thấy xấu hổ, bởi vậy...... Người đầu tiên tiến vào thành Hà Thương Dương, hẳn phải là Cẩn Nhi.”

Tô Hoài Cẩn vừa nghe, không khỏi bật cười, nói: “Vương gia quá đề cao Hoài Cẩn.”

Kỳ lão cửu cũng nói: “Tô cô nương, người quá khiêm tốn, Vương gia muốn nói chính là điều mà chúng ta muốn nói. Lúc này đây, chúng ta đều phục Tô cô nương sát nương, tâm phục khẩu phục! Quyết định của Vương gia như vậy, mọi người đều không có bất luận dị nghị gì!”

Thôi Tư vừa nghe thế thì nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, xé khăn tay mình, đôi mắt xoay chuyển, vội vàng nói: “Này...... Vương gia, chỉ sợ không tốt lắm?”

Tiết Trường Du nhíu mày nói: “Vì sao không tốt?”

Dáng vẻ Thôi Tư ưu sầu: “Vương gia, ngài ngẫm lại xem, tuy rằng các vị đang ngồi đều kính nể tiểu thư nhưng nói như thế nào tiểu thư cũng chỉ là thân con gái. Nếu vào quân doanh, những bọn lính đó sẽ thấy thế nào? Khẳng định sẽ có câu oán hận, Vương gia......”

Thôi Tư nói còn chưa nói xong, Tiết Trường Du đã nâng tay lên, nói: “Được rồi, không cần nói nữa, tâm ý bổn vương đã quyết.”

Trên mặt Thôi Tư nhất thời lại khó coi, đã bị Tiết Trường Du quyết đoán cự tuyệt lần thứ hai, trước mắt bao người, mặt Thôi Tư đã nóng đến mức bỏng rát.

Tiết Trường Du xoay người lại, dịu dàng nhìn Tô Hoài Cẩn nói: “Cẩn Nhi, mau đi nghỉ ngơi, cũng không còn mấy canh giờ nữa, đừng để bản thân mình mệt mỏi.”

Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Được.”

Nàng nói xong, Lục Y chạy nhanh lại đây đỡ, cùng nhau đi về, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lục Y vừa đi, vừa nói: “Tiểu thư, không phải Lục Y nói láo nói toét, Thôi Tư kia thật không phải người tốt lành gì! Rõ ràng ngài ra tay cứu nàng ta từ trong tay thương nhân ra, kết quả thì sao, Thôi Tư kia chẳng những không cảm kích tiểu thư, ngược lại lấy oán trả ơn, nơi nào cũng nhằm vào tiểu thư. Đồ vong ân bội nghĩa như vậy, tiểu thư lưu nàng ta làm gì, không bằng trực tiếp đuổi đi cho rồi, quan tâm nàng ta sống hay chết làm chi?”

Tô Hoài Cẩn làm sao không nghĩ đến việc trực tiếp đuổi Thôi Tư đi, nhưng nghĩ lại, đời trước rất có thể cha mình sai người đi vu hãm Thôi Dập, Thôi Dập trung thành và tận tâm, còn là phụ tá đắc lực cho huynh trưởng, lại không có một cái chết già.

Tô Hoài Cẩn biết loại không được chết già này vô cùng khổ sở, bởi vậy đáy lòng luôn cảm thấy thiếu Thôi Dập một ít ân tình, phải thay cha trả lại cho Thôi Dập.

Bởi vậy mới nhẫn nại nhịn Thôi Tư.

Tô Hoài Cẩn nheo nheo mắt, nói: “Trước không nóng nảy, bất quá tam, đã là lần thứ hai.”

Lục Y không rõ Tô Hoài Cẩn nghĩ gì, nhưng cũng không phản bác lại.

Ngày hôm sau sắc trời mới vừa sáng, đội ngũ chuẩn bị khởi hành, Tiết Trường Du một thân giáp đen, tự mình lại đây đón Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Cẩn cũng trang điểm thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát.

Đoàn người lướt qua sông, rất nhanh tới tới địa giới Thương Dương, lại đi về phía trước trong chốc lát, đã thấy được đại doanh Thương Dương. Lúc này quân kỳ màu lam của quân Thương Dương đã bị triệt hạ, ngã sang một bên, thay bằng cờ màu đen nước Tiết, theo gió xuân, không ngừng phấp phới.

Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du vừa đến đã nhìn thấy quân doanh trước, bọn lính đã chỉnh tề xếp hàng, ngựa xe dừng lại xuống dưới, bọn lính nhanh chóng hành đại lễ, động tác nhất trí quỳ xuống.

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, kỳ quái nhìn nhìn Tiết Trường Du. Tiết Trường Du kỳ thật cũng hơi ngây người, không biết đây là đoạn diễn nào?

Thật ra Tiết Trường Du mang theo Tô Hoài Cẩn lại đây, trong lòng cũng hơi thấp thỏm, vì Tô Hoài Cẩn nói đến cùng cũng là con gái. Tuy rằng nhiều lần lập kỳ công nhưng muốn làm đàn ông trong quân doanh này chịu phục, cũng không phải cứ nói là làm được,chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phục Tô Hoài Cẩn hoặc là bày sắc mặt cho Tô Hoài Cẩn xem.

Tiết Trường Du đều nghĩ kỹ rồi, nếu đã như thế này, Tiết Trường Du tất nhiên sẽ không tha, tất nhiên dựa theo quân quy xử trí từ từ.

Kết quả......

Cảnh tượng hiện giờ khiến Tiết Trường Du hơi giật mình.

Đâu chỉ Tiết Trường Du, Thôi Tư cũng vô cùng giật mình. Nàng ta theo ở phía sau, xé khăn tay, không biết như thế nào, binh lính này lại có thái độ khác thường, ấy vậy mà tất cả đều quỳ xuống hành đại lễ, phảng phất như gặp được Hoàng Thượng!

Thôi Dập đứng ở phía trước đội ngũ, mang theo đội ngũ, chắp tay nói: “Bái kiến Vương gia! Gặp qua Tô cô nương.”

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Giáo úy Thôi, cớ gì lại hành đại lễ như thế? Làm tiểu nữ tử như ta, sao có thể thừa nhận?”

Thôi Dập cao lớn, mặt chữ điền, diện mạo chất phác. Ngày thường y ít khi nói cười, thật ra không phải không thích thân cận với người khác mà là Thôi Dập người này vô cùng thành thật, không thế nào nói được.

Thôi Dập chắp tay nói: “Tô cô nương đại nhân đại nghĩa, tâm địa Bồ Tát, nhóm ti chức đều tự mình tới đón tiếp Tô cô nương, mong Tô cô nương đừng ghét bỏ.”

Tiết Trường Du bị làm cho sững sờ, cười nói: “Đến cùng chuyện gì xảy ra?”

Thì ra không chỉ có Thôi Dập, ở đây cũng có binh lính khác, cũng nhận qua ân huệ của Tô Hoài Cẩn nên ở đây bớt chút thời gian. Sau khi Tô Hoài Cẩn thu lương, đem lương thực đi ra ngoài rất nhiều, tiếp tế một ít cho dân chạy nạn, còn có người sinh hoạt khó khăn hoặc là nông hộ trong nhà không có trai tráng.

Bá tánh này đã chịu ân huệ của Tô Hoài Cẩn, tất nhiên mang ơn đội nghĩa. Bên trong bọn họ rất nhiều đều là người nhà các tướng sĩ, bởi vì các tướng sĩ xuất chinh nhập ngũ, tham gia thảo phạt chiến sự Thương Dương, bởi vậy trong nhà không có trai tráng canh tác, chỉ dựa vào bạc khi nhập ngũ duy trì sinh kế.

Ngay lúc này, Tô Hoài Cẩn chịu tiếp tế bọn họ, bọn lính đương nhiên cũng nghe nói. Cách làm của Tô Hoài Cẩn khiến cho bọn họ giải trừ nỗi lo về sau, an tâm vì nước Tiết hành binh, bọn lính sao có thể không cảm kích Tô Hoài Cẩn đây?

Bọn lính tự nhiên sẽ không khinh thường Tô Hoài Cẩn là con gái, hoàn toàn tương phản, ngược lại vô cùng kính trọng Tô Hoài Cẩn, cảm thấy Tô Hoài Cẩn làm người rất nhiều đàn ông đều không thể đuổi kịp.

Tiết Trường Du vừa nghe xong thì cười rộ lên, nói: “Có chuyện như vậy sao, Cẩn Nhi chẳng lẽ là Bồ Tát hạ phàm?”

Tô Hoài Cẩn nói: “Vương gia đừng cười, vẫn là vào lều trước đã.”

Quân Thương Dương đã bắt được tất cả, bên trong thành Hà không có quân đội chính quy, chỉ có một ít binh mã và tri phủ, linh tinh vụn vặt thêm lên. Có mấy ngàn người, căn bản không thể chống lại quân Tiết.

Mà triều đình Thương Dương chi viện, vẫn luôn chậm chạp chưa tới. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, Vương thất Thương Dương vô cùng sợ hãi, đều dùng tất cả binh mã để bảo hộ vương thành, không dám phái nhiều binh mã ra ngoài chém giết.

Cứ như vậy, thành Hà tứ cố vô thân, bị quân Tiết vây quanh, đã thành một tòa “Tường đồng vách sắt” u ám đầy tử khí, không công không phá được, cũng không quá ba tháng, thành Hà tất nhiên binh tẫn hết lương.

Tiết Trường Du đã tính sẵn trong lòng, nắm chắc thắng lợi.

Chỉ là chưa tới một tháng, tri phủ Hà thành lại kiên quyết không chịu đầu hàng, tựa như muốn tử chiến với quân Tiết.

Kỳ lão cửu đi nhanh từ bên ngoài vào, vô cùng tức giận, nói: “Cái tên tri phủ thành Hà này, nếu ta bắt được hắn, tất nhiên sẽ lột da, cắt gân hắn! Băm đầu hắn thành bánh bao thịt ăn!”

Tô Hoài Cẩn đang xem sách, nghe được tiếng la của Kỳ lão cửu, cũng lại đây nhìn xem đến tột cùng là gì: “Cửu gia, đây là như thế nào?”

Tiết Trường Du nhíu mày nói: “Chính là chuyện của tri phủ Thành Hà, không đầu hàng, hơn nữa tính toán gánh tới cùng, hiện giờ đã gần một tháng, thời tiết đều dần ấm lên, cũng không có tin tức gì.”

Quân đội của Tiết Trường Du dùng một tháng qua đã bắt làm tù binh toàn bộ quân Thương Dương, một tên vương tử Thương Dương, còn có một chủ soái Thương Dương. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng lại dùng một tháng nhưng vẫn chưa bắt lấy rắn mất đầu thành Hà này.

Sao Tiết Trường Du có thể không nóng nảy.

Trong lúc nhất thời mọi người đều hơi im lặng, thành Hà tường đồng vách sắt, muốn tấn công gần như là chuyện không có khả năng, nhưng dùng trí thắng được, lại không biết nên xuống tay như thế nào.

Thôi Tư thấy mọi người phiền lòng, lập tức muốn thể hiện, cười nói: “Nếu Kỳ giáo úy không tấn công được Thành Hà, Vương gia sao không bảo huynh trưởng nô tỳ thử một lần, không chừng......”

Nàng ta nói tới đây, Thôi Dập đã đứng ra, nói: “Vạn nhất không thể.”

Thôi Tư không nghĩ Thôi Dập lại kéo chân sau mình như thế, nếu Thôi Dập có thể bắt lấy Thành Hà thì chính là công lớn, ngày sau thăng chức rất nhanh, cũng là chuyện trong tầm tay.

Nào biết Thôi Dập cũng không gắng sức chút nào.

Thôi Dập nhíu mày nói: “Tuy thành Hà đã là rắn mất đầu, không có quân đội chính quy, nhưng theo ti chức được biết, tri phủ Thành Hà thu phục lòng người, bá tánh cam nguyện vì tri phủ thành Hà huyết chiến đến cùng. Mà ti chức chỉ có binh lực, cũng không có dân tâm, bởi vậy không thể đánh một trận chiến là xong.”

Thôi Tư không hiểu, nàng ta không rõ, rõ ràng quân Tiết đã chiếm thượng phong, thành Hà dù sao cũng hấp hối giãy giụa, lợi dụng cơ hội tốt như vậy, đại ca nàng ta lại chắp tay nhường người, ở trong mắt Thôi Tư xem ra Thôi Dập chính là đồ ngốc!

Tô Hoài Cẩn lại rất thưởng thức nhìn thoáng qua Thôi Dập, nghĩ thầm ánh mắt đại ca quả nhiên không sai, trách không được đời trước coi trọng Thôi Dập như thế. Thôi Dập không đơn giản chỉ trung thành, lại còn có có dũng có mưu, cũng không phải kẻ lỗ mãng.

Tô Hoài Cẩn nghĩ thầm, lần này hồi kinh, tất nhiên phải sớm dẫn Thôi Dập đến gặp đại ca, hai người nhất định nhất kiến như cố.

Tô Hoài Cẩn cứ như vậy nhìn Thôi Dập mỉm cười, Tiết Trường Du cũng bất chấp buồn rầu, trong lòng lập tức như chuông cảnh báo, lại uống một chai gấm.

Vội vàng chuyển dời lực chú ý của Tô Hoài Cẩn: “Công cũng không công, thật là làm như thế nào cho phải?”

Tô Hoài Cẩn cười, nói: “Vương gia, dụng binh công tâm đặt lên hàng đầu, công thành chỉ là cớ yếu, tâm chiến vì thượng, binh chiến vì hạ.”

Tiết Trường Du thấy nàng đâu vào đấy, không biết như thế nào, cũng yên tâm, cười nói: “Ồ? Nói như vậy, thỉnh quân sư chỉ điểm, nên đánh trận công tâm chiến này như thế nào?”

Thôi Tư thấy Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du cười tủm tỉm nói chuyện thì thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, ngây người nhìn chằm chằm Tô Hoài Cẩn. Nhưng nếu kêu nàng ta tới nói như thế nào đánh chiến công tâm, thì Thôi Tư lại chả hiểu cái gì, căn bản không thể chen miệng.

Tô Hoài Cẩn chỉ thong thả ung dung, cũng không thấy khẩn trương chút nào mà cười nói: “Vương gia, Hoài Cẩn muốn mời Vương gia chuẩn bị một thứ.”

Tiết Trường Du nói: “Cái gì?”

Tô Hoài Cẩn cười cười, chỉ nói một chữ: “Đàn.”

“Đàn?!”

Kỳ lão cửu kinh ngạc mở to hai mắt, nói: “Tô cô nương, người muốn đánh đàn sao?”

Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Đúng vậy, đánh đàn.”

Trên mặt Kỳ lão cửu chỉ toàn là nét khó hiểu, Thôi Tư nghe xong trong lòng cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm, cái gì mà con gái Thừa tướng, thật ra cũng chỉ được như thế, nhưng chỉ biết một ít vật dụng con gái, đánh đàn xướng khúc linh tinh. Bản thân cũng làm được, thì có cái gì hiếm lạ đâu?

Tiết Trường Du cũng hơi mê mang, nhưng một câu không nói, lập tức nhìn Lữ Ngạn nói: “Lữ tiên sinh, tiên sinh đi hỗ trợ chuẩn bị.”

Lữ Ngạn chắp tay nói: “Vâng thưa Vương gia.”

Tô Hoài Cẩn chỉ cần một cái đàn nhỏ lại chuẩn bị bắt đầu bày trận công tâm chiến.

Hôm nay chạng vạng, Tô Hoài Cẩn đã có được cây đàn nàng muốn, vì thế chuẩn bị đến cửa thành thành Hà nhìn xem.

Tuy trong lòng Tiết Trường Du lo lắng, đến cùng hiện giờ đang ở tiền tuyến, đã là chiến trường giữa nước Tiết và nước Thương Dương giao đấu, nhưng nếu không tự mình đi tiền tuyến nhìn xem thì làm sao có thể lên kế hoạch trận chiến công tâm này?

Tiết Trường Du hỗ trợ ôm đàn cổ, mang theo một đội. Dựa theo yêu cầu của Tô Hoài Cẩn, nhân số đội ngũ không cần quá nhiều, nhiều nhất mấy chục người như vậy là đủ rồi.

Đoàn người đi vào cửa thành Hà, hai quân vẫn cứ đối chọi. Cửa thành Hà đóng chặt, đóng cửa bất chiến, nhưng trên cửa thành chỉnh tề binh mã. Binh mã này đều không phải là quân chính quy Thương Dương mà là binh mã của tri phủ thành Hà, thậm chí là hộ viện tri phủ, còn có đội quân kháng chiến do bá tánh tổ chức.

Nhưng mà chính vì “quân không chính quy” như vậy khiến Tiết Trường Du buồn rầu không thôi, ngay cả chiến thần nước Thương Dương Kỳ Bái ngày xưa cũng không thể đánh thắng một trận. Nếu thật sự đánh bừa, cũng không phải không thể thắng, nhưng thương vong tất nhiên vô cùng trầm trọng, đây không phải là điều Tiết Trường Du muốn.

Tô Hoài Cẩn đi đến trước trận địa, binh lính trên cửa thành lập tức phát hiện, bọn lính nhìn xuống, sôi nổi hơi ồ lên.

“Đó là cái gì?”

“Một phụ nữ?”

“Hình như thật sự là một phụ nữ?”

“Người Tiết mang phụ nữ tới làm cái gì? Nhục nhã chúng ta sao?”

“Mau đi kêu đại nhân!”

Tô Hoài Cẩn xuất hiện trước trận địa, điều này làm cho binh lính thành Hà kinh ngạc không thôi, vội vàng chạy đi truyền lời mời tri phủ và người đứng đầu cửa thành đến xem xét tình huống.

Tô Hoài Cẩn chỉ ngồi xuống trước trận địa, để Tiết Trường Du chỉnh đàn xong, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn một chút, ngẩng đầu lên cười cười, ngay sau đó đôi tay gảy dây đàn.

Phát ra tiếng “Tranh ——“.

Tiếng đàn vang vọng, phảng phất như giọt nước rơi vào mâm ngọc, lại như suối tháng ba, phát ra tiếng “Leng ka leng keng” trong trẻo, dễ nghe lại êm tai.

Tiết Trường Du một thân giáp đen, bội kiếm ấn bên hông, thủ vệ đề phòng ở bên cạnh híp mắt, chờ tiếng đàn vang lên thì không khỏi hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Hoài Cẩn đang đánh đàn.

Đây là......

Hà Hoa.

Thành Hà có một cổ khúc, tên gọi là Hà Hoa, đã xem như khúc của người thành Hà, ai ai cũng biết, đại đa số bá tánh thành Hà đều nghe Hà Hoa mà lớn lên.

Mà khúc Hà Hoa cũng không phải ca tụng tình yêu giữa nam nữ, cũng không phải ca tụng mùa hè phồn hoa, mà là miêu tả tình cảnh chiến loạn, nhìn hoa sen trong nước sẽ nghĩ đến những người thân trong gia đình đang ở xa trong một trận chiến đẫm máu......

Binh lính trên cửa thành đương nhiên nghe thấy được tiếng đàn của Tô Hoài Cẩn. Lúc nghe rõ chính là khúc Hà Hoa này vang lên, trong lòng lập tức buồn bã, thậm chí có nước mắt rơi xuống.

Tri phủ thành Hà và người đứng đầu cửa thành nhanh chóng bước lên thành lâu, tri phủ vội vàng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Binh lính nói: “Đại nhân, dưới cửa thành có người đang đàn tấu Hà Hoa.”

“Đánh đàn?”

Tri phủ thành Hà cũng hoảng sợ, kinh ngạc lặp lại một lần nữa, ngay sau đó cúi đầu nhìn xem, quả nhiên nhìn thấy được một cô gái ngồi ngay ngắn trước trận địa, đang tấu đàn cổ.

Tri phủ thành Hà cúi đầu, nghe tiếng đàn xa xưa, trong lòng không biết là cảm giác gì, lập tức cuồn cuộn một trận sóng to gió lớn, sắc mặt cũng đột nhiên biến hóa.

Đôi tay Tô Hoài Cẩn không ngừng gảy đàn, nhìn tri phủ và người đứng đầu cửa thành bước lên cửa thành, lúc này mới cười cười, yên lặng mở tâm hồn ra.

“Đinh ——”

【 Hệ thống: Tâm hồn cấp hai, có hiệu lực 】

Tâm hồn rất nhanh được mở ra, Tô Hoài Cẩn cảm giác được cảm xúc sóng to gió lớn, không ngừng ập đến trước mặt, tất cả đều không phải là tri phủ Thành Hà, hoặc là của người gác cửa thành, mà là suy nghĩ của trăm ngàn binh lính thành Hà, như thủy triều, cuồn cuộn không thôi.

Tô Hoài Cẩn sở dĩ lựa chọn đánh đàn là bởi vì tiếng sáo trc, là thứ duy nhất có thể nhập thần. Rất nhiều người sẽ cảm thấy nghe được khúc nhạc sẽ khiến cho đồng cảm, thật ra chính là nguyên nhân này.

Tô Hoài Cẩn lại lựa chọn sử dụng danh khúc Hà Hoa của thành Hà, đương nhiên sẽ lay động suy nghĩ của tri phủ và người đứng đầu cửa thành thành Hà. Cho dù bọn họ một khắc trước cái gì cũng không nghĩ, giờ khắc này trong lòng cũng sẽ không tự chủ được suy nghĩ muôn vàn.

Mà Tô Hoài Cẩn, muốn nhìn trộm, chính là nỗi lòng của bọn họ......

Tô Hoài Cẩn híp mắt, trong tay liên tục gảy dây đàn. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được nhiều suy nghĩ như vậy, ào ạt như sóng biển, mãnh liệt mênh mông. Mà suy nghĩ này không hẹn mà cùng gặp, thế nhưng hội tụ ở đây, giống nhau một cách thần kỳ là một nỗi lo lắng và bi ai.

Không phải là vì bản thân mà bi ai, mà là nhớ tới người nhà, lo lắng cho người khác......

Tô Hoài Cẩn hơi bừng tỉnh, có lẽ nguyên nhân chính là vì như vậy thành Hà mới là một tòa “tường đồng vách sắt”, cũng không chỉ cần trên tường thành cứng rắn mà là dân tâm cứng rắn không thúc giục.

“Bang!!!” một tiếng giòn vang.

Ngón tay Tô Hoài Cẩn đột nhiên run lên, dây đàn đột nhiên bị đứt, mười đầu ngón tay nàng đau xót, vội vàng “A......” một tiếng, rụt tay lại.

Tiết Trường Du nghe tiếng đàn đột nhiên đứt, hoảng sợ, nhanh chóng cúi xuống, quan tâm nói: “Cẩn Nhi, có chảy máu không, mau để ta nhìn xem!”

Đầu ngón tay Tô Hoài Cẩn hơi đỏ lên, nhưng cũng không hề đổ máu. Nàng lắc đầu, thu lại tâm hồn của mình, ngay sau đó đứng dậy, ngẩng đầu nhìn tường thành của thành Hà, đột nhiên không đầu không đuôi nói: “Không cần tấn công, cũng không cần vây thành, tri phủ thành Hà sở dĩ thủ tới cùng là do lo lắng cho bá tánh thành Hà sau khi bị hủy hoại.”

Tiết Trường Du nghe thế thì nheo mắt, nói: “Bá tánh thành Hà?”

Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Không giết người vô tội, không giết bá tánh, mặc kệ thành Hà quy phục hay không, mở kho phát thóc, bảo đảm cung cấp lương thực cho bá tánh thành Hà.”

Nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều nghi ngờ không thôi. Lục Y vô cùng không rõ, hay nàng ấy chỉ là một nha hoàn nhỏ, cũng không có nhiều tài trí, không nghe hiểu tiểu thư nói gì, nhưng Lục Y cũng không có phản bác, chỉ cảm thấy tiểu thư nói nhất định có đạo lý.

Thôi Tư lại bất đồng, nhịn không được cười một tiếng, nói: “Tiểu thư, ý tứ của ngài đây là...... Giúp đỡ nuôi dưỡng dân chạy nạn của địch quốc? Lương thực của chúng ta còn không đủ ăn, còn phải cho địch quốc ăn, tâm của tiểu thư cũng quá lương thiện, này......”

Lời nàng ta còn chưa nói xong đã bị Thôi Dập tay mắt lanh lẹ giữ chặt, túm người trực tiếp về phía sau.

Thôi Tư hoảng sợ, nhưng sức lực nàng ta không thể địch lại Thôi Dập, trực tiếp bị vặn về phía sau, bất mãn hất tay Thôi Dập ra, nói: “Đại ca, làm cái gì đấy!”

Thôi Dập nhíu mày: “Lời này, phải để ta hỏi muội, muội làm gì vậy?”

Thôi Tư nói: “Tiểu thư làm không đúng, tuy muội chỉ là nha hoàn ti tiện, nên không thể phản bác sao?”

Thôi Dập nói: “Tư Tư, Tô cô nương là ân nhân của chúng ta, lời muội nói như vậy, thật sự quá làm càn. Còn nữa, tâm tư của muội đến cùng thế nào, chẳng lẽ đại ca không biết sao?”

Thôi Tư liếc mắt một cái, nói: “Tâm tư muội thế nào? Tuy muội sinh ra ti tiện, nhưng không cho phép muội có tâm tư hướng về phía trước sao? Huynh đã là giáo úy, vì sao muội muội của huynh còn phải là một nha hoàn?”

Thôi Dập bất đắc dĩ nói: “Ta chưa bao giờ cảm thấy bản thân được sinh ra nghèo khổ chính là ti tiện, hơn nữa cho dù muội có tâm tư hướng về phía trước tranh giành, vì sao phải một lòng thể hiện ở trước mặt Vương gia, vì sao một hai phải dựa vào việc gả chồng để tranh thủ?”

Thôi Tư cười lạnh một tiếng, nói: “Huynh là đàn ông, đương nhiên có thể dựa vào công danh mà trở nên nổi bật, mà muội chỉ là con gái. Ngoại trừ gả cho một tấm chồng tốt, muội còn có thể làm được cái gì đây? Đại ca, muội nói thẳng với huynh, muội chính là muốn gả cho Vương gia.”

Thôi Dập còn muốn nói thêm cái gì nữa nhưng Thôi Tư đã không nghe y nữa, trực tiếp hất tay ra rồi bỏ đi.

Tô Hoài Cẩn viện lý do thoái thác, khiến rất nhiều người đều khiếp sợ vô cùng, thật sự không thể hiểu. Bọn họ tới là để đánh giặc, kết quả hiện tại Tô Hoài Cẩn muốn phân lương thực cho bá tánh thành Hà ăn, cái này làm sao có thể đánh giặc?

Nhưng Tiết Trường Du lại cười một tiếng, như suy tư gì nói: “Không thành vấn đề...... Cẩn Nhi cũng tàn nhẫn quá nhỉ, thủ đoạn này, cũng quá độc ác rồi.”

Người khác có thể không nghe hiểu, ha ha cười, Lữ Ngạn nói ăn khớp: “Thật sự xem như tàn nhẫn độc ác.”

Tiết Trường Du lập tức lệnh cho Lữ Ngạn đi đàm phán với tri phủ Thành Hà, không giết người vô tội, không giết bá tánh, lui lại binh mã vây thành, mở kho phóng lương.

Tri phủ thành Hà hiển nhiên sẽ không tin tưởng bọn họ, chắc chắn có “quỷ kế“. Lữ Ngạn cũng chỉ là đơn phương đàm phán, đại biểu cho lời hứa hẹn của Tiết quốc, không đợi tri phủ Thành Hà đồng ý đã trở về quân doanh.

Đêm đến, quân đội nước Tiết đã tổ chức phân phát lương thực Đêm đầu tiên, đội phân phát lương thực vắng vẻ, căn bản không có người tới lãnh lương thực, đều sợ là một cái bẫy, chỉ sợ có mệnh lãnh lương thực rồi ăn lương thực đến mất mạng.

Sáng sớm ngày hôm sau, quân đội nước Tiết lại tổ chức phát lương thực, ngày này phát lương đến lúc chạng vạng vẫn cứ vắng vẻ, nhưng cũng đã có nạn dân “không sợ chết” lại đây lãnh lương thực.

Đến cùng đối với dân chạy nạn này mà nói, không ăn lương thực là chết, còn không bằng liều chết đi tranh thủ, nói không chừng còn có một tia sống sót.

Thời điểm dân chạy nạn lại đây lãnh lương thực, trên thành thành Hà đều sôi trào Một đống lớn binh lính kêu gọi không cho dân chạy nạn đi qua lãnh lương thực, đó là bẫy rập cả.

Nhưng dân chạy nạn lãnh lương thực đều an toàn trở về, thế nhưng cái gì cũng không phát sinh, mang theo lương thực lại rời khỏi đội ngũ nước Tiết, vẫn luôn đi đến nơi rất xa rất xa. Binh lính trên thành Hà mang vẻ mặt mê mang sững sờ, lẩm bẩm nói: “Nước Tiết thật sự phát lương thực sao? Này...... Sao có thể?”

Phát lương thực giằng co ngập trời, từ ngày đầu vắng vẻ đến ngày thứ chín xếp thành đội rồng rắn, cuối cùng lại ngay cả binh lính thành Hà đều chạy xuống xin lương thực.

Thôi Dập từ bên ngoài đi vào lều chủ, nói: “Vương gia.”

Tiết Trường Du cười cười, nói: “Tình huống phát lương như thế nào rồi? Lương thực còn đủ không?”

Thôi Dập khó được lộ ra một ý cười, có vẻ hơi chân chấtnói: “Lương thực cũng đủ, Tô cô nương đã lệnh người từ nhà họ Tô vận chuyển lương thực lại đây, lương thực vô cùng đầy đủ.”

Tiết Trường Du gật đầu, như suy tư gì nói: “Hôm nay là ngày thứ chín rồi đúng không?”

Thôi Dập nói: “Vâng thưa Vương gia.”

Trong lòng Tiết Trường Du hơi không xác định, cười nói: “Đã chín ngày rồi, tri phủ thành Hà, xem ra cũng là một người tàn nhẫn nhỉ?”

Tô Hoài Cẩn cười, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, nói: “Vương gia yên tâm, bây giờ chỉ là mới bắt đầu, tri phủ thành Hà cũng không dám so tàn nhẫn với chúng ta, không phải sao?”

Thôi Tư hầu hạ ở một bên, bưng ấm trà, đôi mắt xoay chuyển, nghĩ thầm đều đã lãng phí lương thực của chín ngày rồi, cũng không thấy thành Hà bị đánh hạ, như thế nào cũng muốn nói gì đó trước mặt Vương gia.

Thôi Tư lập tức nói: “Vương gia......”

Chỉ là lời nói còn chưa nói thành lời, tiếng “Bịch bịch” dồn dập truyền đến, ngay sau đó là “Rầm!!”, màn lều đột nhiên bị xốc lên.

Kỳ lão cửu và Lữ Ngạn vội vã từ bên ngoài đi vào, Kỳ lão cửu cũng không kịp hành lễ, cười lớn nói: “Vương gia! Tri phủ thành Hà quy phục!”

“Cái gì?!!”

Thôi Tư suýt nữa thất thanh thét chói tai, sau khi hô to, vội vàng che miệng mình lại, tựa như cũng hậu tri hậu giác phát hiện chính mình đã thất thố.

Lữ Ngạn cười nói: “Vương gia, vô cùng chính xác, tri phủ thành Hà hiện giờ đã mở cửa thành, mời Vương gia tiếp nhận đầu hàng.”

Tiết Trường Du cười, đột nhiên vỗ mạnh lên bàn nói: “Được!”

Hắn nói xong rồi nhìn về phía Tô Hoài Cẩn, cười nói: “Cẩn Nhi quả nhiên là người nhìn xa trông rộng, tri phủ thành Hà kia, đến cùng cũng không thể tàn nhẫn bằng Cẩn Nhi.”

Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Để Vương gia chê cười rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.