Nương Nương Khang

Chương 57: Chương 57: Chương 56




Lý Trình Tú không thực sự đi quá xa.

Cậu không có người thân để đến thăm, cũng không có đích đến chính xác nào cả.

Cậu sợ Trà Bôi nhỏ sẽ mệt mỏi sau một thời gian dài ngồi trong xe nên cậu đã đến Quảng Châu trước.

Đầu tiên cậu tìm một khách sạn nhỏ để ở, sau đó lên kế hoạch đi tìm nhà vào ngày mai, sau khi tìm được một nơi để ở xong thì cậu bắt đầu tìm việc.

Về việc tìm một công việc kế toán hay quay trở lại nghề cũ của mình, cậu vẫn đang do dự.

Bây giờ cậu đã có một thời gian làm kế toán, có kinh nghiệm nhưng mà, nhìn xa ra thì có vẻ không nhiều bằng kinh nghiệm làm đầu bếp. Xem xét các vấn đề cuộc sống trong tương lai gần thì tìm một công việc trong nhà hàng rõ ràng đáng tin cậy hơn.

Lý Trình Tú suy ngẫm một lúc lâu, quyết định viết hai bản lý lịch, thử cả hai, cố gắng làm bất cứ điều gì có thể.

Trà Bôi nhỏ bị lộn ngược trong xe hơn hai tiếng đồng hồ nên tinh thần không được tốt lắm. Nó nằm trên giường, mí mắt rủ xuống, trông rất yếu ớt. Lý Trình Tú đưa thức ăn cho chó lên miệng nó, nó ngửi ngửi một lúc, ăn hết một nửa.

Lý Trình Tú nghĩ rằng nó mệt mỏi, xoa cổ và mát xa cho nó một lúc, sau đó lát tổ để nó ngủ.

Khách sạn này không sạch sẽ lắm, một cửa sổ đã bị vỡ, không thể đóng chặt lại được, cậu đành phải khép hờ lại, có một khe rộng bốn ngón tay, gió cứ thổi vào. Mặc dù thời tiết rất ấm áp, nhưng trời vẫn hơi lạnh vào ban đêm.

Lý Trình Tú siết chặt rèm cửa, mệt mỏi nằm trên giường, ngây người nhìn lên trần nhà màu vàng.

Cậu phải làm lại mọi thứ.

Chỗ ở, công việc, tất cả phải tìm kiếm lại một lần nữa để thích nghi với cuộc sống mới. Giống như mười năm trước vậy, cậu còn sống nhưng lại không có gì.

Cậu không thể hiểu nổi, tại sao mà cuộc sống của mình lại khó khăn đến thế.

(Khổ cực cam lai thôi nhaaaa)

Cảm giác vô vọng này khiến cậu nghẹt thở một cách khó chịu, Lý Trình Tú thậm chí không nhịn được mà nghĩ: tại sao cậu lại phải tiếp tục sống? Sống như vậy thật mệt mỏi, lại còn không có chuyện gì tốt, tại sao cậu lại phải sống?

Trong khi Lý Trình Tú đang vội vã tìm một ngôi nhà mới Quảng Châu thì Thiệu Quần đã sắp nổi điên ở bên kia rồi.

Hắn đợi vài ngày chỉ vì một cuộc gọi của Lý Trình Tú, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại, lườm tới nỗi nó sắp ra lỗ tới nơi, nhưng cậu vẫn không gọi.

Hắn dần cảm thấy không ổn. Hắn không có nhiều hy vọng rằng Lý Trình Tú sẽ gọi cho mình, nhưng vì cậu đã hứa sẽ chuyển ra ngoài, ít nhất cũng phải nhắn cho hắn một tin nhắn chứ.

Hắn không dám vội vàng đi tìm cậu, Lý Trình Tú vẫn từ chối hắn.

Nhưng sau khi chờ đợi vài ngày, Thiệu Quần cuối cùng cũng không thể đợi thêm được nữa, lái xe đi qua.

Hắn tìm đến nơi cậu sống, bấm chuông nửa ngày vẫn không có phản hồi.

Thiệu Quần vỗ đầu mình một cái, nói mình qủa là hồ đồ mà, Lý Trình Tú chắc chắn vẫn đang làm việc tại công ty.

Hắn nghĩ một lát, hắn cũng không sẵn lòng đứng chờ ở căn nhà rách nát của Lê Sóc, vì vậy, hắn lái xe đến công ty của Lý Trình Tú.

Hóa ra khi hắn đến đó mới biết, Lý Trình Tú đã từ chức vài ngày trước rồi.

Não của Thiệu Quần ù một tiếng, cơn lạnh xông thẳng từ dưới chân lên đỉnh đầu. Linh cảm xấu cứ quấn quanh trái tim hắn, Lý Trình Tú không ở đây.

Hắn y như con thiêu thân muốn tìm một lối thoát, chạy vọt trở lại xe, phi như bay về nơi Lý Trình Tú sống.

Hắn bấm chuông cửa, tay nhấn mãi không buông ra. Hắn cứ bấm như vậy trong năm hoặc sáu phút. Không có câu trả lời. Cuối cùng, hắn vừa gõ cửa vừa hét lên, “Lý Trình Tú! Lý Trình Tú!”

Hệ thống an ninh trong khu nhà này rất tốt. Động tình lớn như vậy của Thiệu Quần cuối cùng đã gây ra sự nghi ngờ cho bộ phận an ninh qua màn hình giám sát. Lập tức có hai người xuất hiện trong chốc lát.

Hai nhân viên bảo vệ nhỏ con này là điển hình của người miền nam. Thoạt nhìn Thiệu Quần cao to khỏe mạnh, biểu cảm cũng không kiêu căng tự đại, vì thế họ hỏi hắn tới đây làm gì, hắn đang ảnh hưởng đến những cư dân khác.

Thiệu Quần thở hổn hển, sắc mặt rất khó nhìn, “Tôi đang tìm bạn của tôi.”

Một trong những nhân viên bảo vệ nhìn số nhà, nghiêng đầu nhớ lại, hắn lấy máy liên lạc nói chuyện với bộ phận an ninh. “Có phải cư dân 1818 đã chuyển đi cách đây vài ngày rồi không, ai làm nhiệm vụ ngày hôm đó vậy?”

Một lúc sau, có một câu trả lời: “Đúng vậy, người đó rời đi vào sáng ngày mười hai trước lúc bình minh. Tiểu Ngô trực, còn giúp cậu ta mang theo một số hành lý.”

Khuôn mặt của Thiệu Quần tái nhợt, hắn chưa từ bỏ ý định mà nói, “Anh ta đi đâu?”

Người bảo vệ nhỏ “Hả” một tiếng, “Ông chủ, chúng ta sao biết người đó đi đâu được?”

Thiệu Quần lắc lư nghiêng ngả đi xuống lầu, hắn cảm thấy chân mình run lên.

Khi lên xe, hắn gọi cho Tiểu Chu, yêu cầu Tiểu Chu tìm Lý Trình Tú.

Não hắn rối tung, lời nói cũng không lanh lẹ như bình thường. Lý Trình Tú lúc này có sợ hãi hay không? Suy nghĩ này cứ như một đám mây đen không ngừng bay trên đầu hắn, cơ thể hắn lạnh toát, lồng ngực căng cứng, không thể thở nổi.

Hắn suy nghĩ một lúc lâu, nghĩ tới một người có thể có manh mối, lật lại danh sách liên lạc của mình, cuối cùng cũng tìm thấy số điện thoại của Adrian.

Adrian đã xóa số điện thoại của Thiệu Quần từ lâu, bây giờ vừa thấy người gọi liền bắt máy ngay lập tức.

Thiệu Quần không nói nhảm với cậu ta, thì thầm nói, “Adrian, Lý Trình Tú đã đi đâu?”

Adrian sững người một lúc, “Thiệu Quần?”

Thiệu Quần sốt ruột nói, “Anh ấy đã đi đâu?”

Adrian lúc này mới phản ứng kịp, chế nhạo nói, “Trình Tú và Lê Sóc đã đến Hoa Kỳ.”

Trong đầu Thiệu Quần trống rỗng một mảnh, trái tim chợt co rút lại. Phải mất một thời gian dài hắn mới tỉnh hồn lại, run rẩy, “Không, không thể, anh ấy nói với tôi.. ” Thiệu Quần nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, Lý Trình Tú chỉ nói rằng cậu sẽ chuyển đi, hắn sao có thể nghĩ tới chuyện Lê Sóc sẽ thực sự vứt bỏ sự nghiệp của mình ở đây, lừa gạt Lý Trình Tú đi nước ngoài.

Adrian cười lạnh một tiếng, “Thiệu Quần, cậu tích đức chút đi, đừng làm phiền họ nữa, người ta sắp đến Mỹ kết hôn kết hôn rồi, nếu cậu vẫn còn tình cảm với Lý Trình Tú không bằng chúc cậu ấy hạnh phúc vui vẻ đi.”

“Đánh rắm!”

Thiệu Quần đột nhiên hét lên một tiếng, khiến Adrian sợ hết hồn.

Thiệu Quần cúp điện thoại, ngón tay run rẩy đảo qua hàng loạt số điện thoại, lập tức gọi cho một người bạn. “Giúp tôi kiểm tra danh sách các chuyến đi nước ngoài đến Hoa Kỳ trong vài ngày qua xem có ai tên Lý Trình Tú không?”

Sau một buổi chiều giằng co thì Thiệu Quần mới phát hiện ra Lý Trình Tú hoàn toàn không rời khỏi đất nước, thậm chí các hãng hàng không cũng không có thông tin của cậu. Cậu thậm chí còn chưa từng đi máy bay.

Tâm trạng của Thiệu Quần rất phức tạp. Một mặt, hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất Lý Trình Tú đã không đến Hoa Kỳ để đoàn tụ với Lê Sóc, nhưng mặt khác, Lý Trình Tú biến mất không chút dấu vết nào như vậy, Trung Quốc lại rất lớn, muốn tìm kiếm một người không để lại bất kỳ dấu vết nào, cũng không có bạn bè thân thích thì chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Bây giờ Thiệu Quần rất hối hận. Ngày đó hắn không nên ép buộc Lý Trình Tú, hắn nào có nghĩ tới mình đã ép người ta đi nới khác. Bây giờ hắn phải đi đâu để tìm cậu?

Thiệu Quần ở trong xe từ trưa tới tối, cả người đi đi lại lại khắp nơi. Trong không gian hẹp và tối này, chỉ có một mình hắn phải nếm trải sự cô đơn và hối tiếc.

Hắn chưa bao giờ bối rối như vậy. Khi hàng triệu đô la được ném ra để đầu tư, hắn cũng không thèm để ý, hắn chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ. Nỗi sợ sẽ mất đi Lý Trình Tú đang nghiền nát hắn.

Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên, Thiệu Quần nhấc điện thoại, trong lòng còn đang chờ đợi điều gì đó.

Trên màn hình là một dãy số lạ, chúng được gọi từ nước ngoài.

Nếu hắn nhớ không lầm thì mã vùng này là của Hoa Kỳ.

Thiệu Quần nhấn nút nhận cuộc, đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới nói: “Tôi là Lê Sóc.”

Thiệu Quần hít một hơi thật sâu buộc mình phải bình tĩnh lại. Ngay cả khi Lê Sóc không tìm hắn thì hắn cũng sẽ đến tìm Lê Sóc. Điện thoại đến thật đúng lúc, hắn trầm giọng nói, “Lý Trình Tú đi đâu rồi?”

Lê Sóc ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút, giọng hắn đột nhiên dâng cao lên, thể hiện sự tức giận đến tột cùng, “Cậu còn dám hỏi tôi, tôi còn đang muốn hỏi cậu đây!”

Hy vọng cuối cùng của Thiệu Quần cũng bị phá vỡ. Cả người như một quả bóng xì hơi, xụi lơ gục xuống lưng ghế, “Không thấy anh ấy.”

Lê Sóc giận dữ nói, “Thiệu Quần, đồ cầm thú, cậu đã ép Trình Tú chạy đông chạy tây, ngay cả một nơi an cư lập nghiệp cũng không có. Bây giờ cậu hẳn là rất hạnh phúc nhỉ? Cậu ấy đã biến mất rồi, cậu ấy đã biến mất hoàn toàn rồi!”

Trái tim của Thiệu Quần đau không nói nên lời, đôi mắt hắn nóng lên, trước mắt lập tức mờ đi.

Hắn che mắt bằng hai tay khàn giọng nói: “Anh ấy có thể đi đâu?”

“Làm sao tôi biết được, em ấy nói em ấy sẽ đến nhà một người họ hàng, nhưng tôi chưa bao giờ nghe em ấy nhắc đến bất kỳ người thân nào.”

Thiệu Quần nghẹn ngào nói: “Anh ấy không có người thân”. Năm đó khi hắn giúp cậu trả nợ, Tiểu Chu đã nói với hắn về tình hình nơi quê hương của Lý Trình Tú. Lý Trình Tú đã tới nhờ tiền bạc của tất cả người thân, sau khi trả hết tiền xong thì họ căn bản không liên lạc lại với nhau nữa. Hắn không nghĩ ra bất kỳ nơi nào Lý Trình Tú có thể đi. Trung Quốc lớn đến mức nào chứ? Lý Trình Tú có thể đi khắp muôn nơi. Ngay cả ở Thâm Quyến, tìm một người không bạn bè, không nơi ở, không công việc cũng nào có dễ dàng như vậy.

Lê Sóc nghiêm giọng nói: “Thiệu Quần, Trình Tú không có nhiều tiền, tình trạng của em ấy cũng rất kém, lại không có ai ở cạnh giúp đỡ. Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy, tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu.”

Thiệu Quần không nói gì. Nếu có chuyện gì xảy ra với Lý Trình Tú, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình.

Lê Sóc dường như là cảm thấy lãng phí thời gian khi phải nói thêm một câu với hắn, chán ghét nói, “Dọn hết tất cả những chuyện lộn xộn của cậu đi. Tôi sẽ về nước ngay lập tức, có lẽ tôi sẽ có thể tìm thấy một chút manh mối.”

Thiệu Quần không nói gì, tự ý cúp điện thoại.

Hắn vùi mặt vào vô lăng, hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm, bả vai khẽ run lên.

Lý Trình Tú tìm thấy một ngôi nhà mới rất nhanh, cậu đã trải nghiệm việc tìm nhà mới tới hơn hai mươi lần.

Chẳng mấy chốc cậu đã tìm được một căn hộ nhỏ. Lần này cậu rất may mắn, người thuê trước đó là sinh viên, visa bất ngờ xuống nên muốn ra nước ngoài, nhà chưa hết thời gian hợp đồng nên tiền đặt cọc không thể hoàn trả lại sớm, cho nên cậu được thuê với giá rất rẻ. Hơn nữa chỉ có thể được thuê trong hai tháng, sau hai tháng, cậu phải ký lại hợp đồng với bên trung gian.

Đây chính xác là những gì Lý Trình Tú muốn. Cậu nghĩ đến lúc đó hẳn là mình sẽ phải đi tìm việc. Nếu cách chỗ làm quá xa thì cậu sẽ phải chuyển nhà một lần nữa. Dừng chân hai tháng ở đây thực sự rất vừa vặn.

Mặc dù ngôi nhà này đã cũ nhưng vẫnrất sạch sẽ. Điều quan trọng là việc đi lại tương đối dễ dàng. Lý Trình Tú di chuyển một vài món hành lý tùy thân sang đay ngay buổi chiều.

Cậu dọn dẹp nhà cửa hơn nửa ngày, cuối cùng dọn xong.

Bởi vì bận quá lâu mà cậu đã không chú ý đến Trà Bôi. Đến khi buổi tối phải lôi nó ra ăn cơm, cậu mới phát hiện nó vẫn đang trong trạng thái bơ phờ, đồ cũng không ăn được bao nhiêu.

Lý Trình Tú chưa bao giờ nuôi thú cưng trước đây nên cậu chỉ cho rằng nó đang mệt mỏi do phải thích nghi với môi trường mới mà thôi, cũng không để ý nhiều.

(Má sao tui cứ lo lo)

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau cậu bắt đầu tìm việc với bản sơ yếu lý lịch của mình.

Liên tiếp vài ngày, có rất nhiều cơ hội, nhưng cậu cũng không ôm hy vọng quá lớn, Lý Trình Tú chỉ có thể chờ đợi.

Hầu như mỗi ngày cậu đều đi sớm về trễ. Về đến nhà là cậu liền kiệt sức, vừa ngả người xuống giường là ngủ.

Chẳng qua trong hai ngày này, cậu mới phát hiện ra một chuyện khiến cậu khá đau đầu.

Đó là phòng kế bên của cậu. Có tiếng đập phát ra từ phía sau, giống như tiếng đập sàn nhà vậy. Cách âm ở đây không tốt lắm, truyền sang phòng cậu rất rõ ràng. Người bên kia chỉ cần gõ một cái, cậu liền không thể nghỉ ngơi nổi.

Lý Trình Tú mới chuyển đến đây nên không muốn có bất kỳ ấn tượng khó chịu nào với hàng xóm của mình, đành phải chịu đựng.

Nhưng sau vài ngày, cậu không thể chịu nổi.

Trong mấy ngày này, cậu luôn phải boon ba mệt nhọc, phải thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống, cảm giác tội lỗi với Lê Sóc và sự oán giận với Thiệu Quần cứ liên tục xoắn xuýt vào trái tim cậu. Tiếng nổ đùng đùng đoàng đoàng bên kia đã đẩy sự khó chịu của cậu lên đến đỉnh điểm. Từng tiếng từng tiếng cứ như muốn đập thẳng vào đầu cậu, cậu không biết cậu muốn gì, cậu muốn hét lên, cậu muốn khóc, cậu muốn trút bỏ hết những ưu tư ra khỏi cổ họng cho thông thoáng ra, dường như nếu chúng không thoát ra, cơ thể cậu sắp nổ tung mất.

Ngay khi đầu óc nóng lên, cậu vội vã ra khỏi cửa, gõ mấy cái vào cánh cửa phòng kế bên.

Âm thanh bên trong dừng lại, một lúc sau, có tiếng bước chân lại gần cổng.

Lý Trình Tú đột nhiên lo lắng, cậu không biết phải làm gì nếu bên kia không phải là người biết điều.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, thân hình cao lớn. Phần thân trên của cậu ta để lộ một cơ ngực tám múi khỏe mạnh bền chắc. Làn da quyến rũ, dáng dấp tương đối đàng hoàng đẹp trai. Cả người tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Cậu ta cau mày, liếc Lý Trình Tú, giọng nói có chút sốt ruột, “Sao đấy?”

Lý Trình Tú chú ý tới một quả bóng rổ lăn ra khỏi cửa, tiếng ồn hẳn là phát ra từ thứ này nhỉ?

Cậu nuốt nước bọt, thận trọng nói: “Cái này, cậu ở nhà, chơi bóng rổ à?” Chàng trai trẻ này trông không dễ trêu cho lắm, hơn nữa vóc người cậu ta còn vô cùng to lớn, cao hơn cậu một nửa cái đầu. Lý Trình Tú rất lo lắng.

Chàng trai trẻ liếc nhìn quả bóng rổ dưới chân mình, “Có chuyện gì vậy, đây là tầng một.”

Lý Trình Tú nói: “Cái này, rất ồn ào, tôi ở bên cạnh, nghe rất rõ ràng.”

Chàng trai trẻ kia “Hửm” một tiếng, bĩu môi nói, “Tôi không chơi nó vào ban đêm mà Cách âm ở đây không tốt, anh cố chịu đi.”

Hắn rõ ràng không để ý tới Lý Trình Tú gầy yếu đang tức giận đứng trước mặt.

Lý Trình Tú sững người một lúc, mở miệng muốn nói gì đó. Thấy người trẻ tuổi kia cau mày, nhìn qua có vẻ không được tốt lắm, cậu đành phải nuốt lại những lời đó vào miệng.

Người nọ liếc cậu một cái, không nói một lời, đóng sầm cửa lại.

Lý Trình Tú sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.