Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 72: Chương 72




Cố Thanh Chiêu bên cạnh thấy vậy trừng mắt lên: “Đến mức vậy không? Chị dâu, em nói cho chị nghe, nếu như anh cả không vừa ý với phương án của chị, em sẽ rút tiền túi ra đầu tư cho chị.”

“Cảm ơn nhé!”

Bị Cố Thanh Chiêu gây rắc rối như vậy, Tiêu Diệp Nhiên cũng không thể tỏ vẻ nghiêm túc được nữa, chỉ có thể thở dài một hơi: “Trước hết anh cứ xem kịch bản và danh sách diễn viên được chọn đi, em đã bảo biên kịch thay đổi rất nhiều tình tiết, nhưng không biết là có tốt hay không, có đều nếu so với trước kia thì đã tốt hơn nhiều rồi, vẫn mong tổng giám đốc Cố chỉ bảo nhiều hơn.”

“Không thành vấn đề.”

Cố Mặc Đình ung dung nhận lấy tư liệu mà Tiêu Diệp Nhiên đưa cho, bắt đầu xem.

Tiêu Diệp Nhiên ngồi bên cạnh giải thích: “Những chỗ thay đổi, em đều đã đánh dấu lại.”

“Ừm.”

Cố Mặc Đình nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Tiêu Diệp Nhiên cũng không sốt ruột, bưng ly café lên, lặng lẽ đợi chờ.

Không biết đã qua bao lâu, Cố Mặc Đình cũng đã xem xong, không có phản ứng gì quá lớn.

Tiêu Diệp Nhiên có chút thấp thỏm nhìn anh: “Sao vậy, vẫn rất không tốt sao?”

Cố Mặc Đình im lặng một lát, mới chậm rãi nói: “Bộ điện ảnh này, cuối cùng cũng đã cho anh cảm thấy có chút hứng thú để đầu tư rồi.”

“Thật sao?”

Tiêu Diệp Nhiên vui mừng một lát, sau đó lại có chút hoài nghi nhìn anh: “Anh không lừa em chứ? Hay là bởi vì em nên anh mới đồng ý.”

“Đương nhiên là không phải, tình tiết của bộ điện ảnh này, xuất hiện rất nhiều thứ mà anh muốn nhìn thấy, còn về phần lựa chọn diễn viên thì cũng rất tốt, không chỉ giảm bớt chi phí mà chất lượng cũng tốt hơn rất nhiều, vì vậy rất đáng để anh đầu tư. Đương nhiên, nếu vợ không tin, có thể nhờ nhóm đánh giá chuyên nghiệp của công ty chúng ta đến đây để đánh giá.”

Nói xong, Cố Mặc Đình dứt khoát chỉnh đốn lại đống tư liệu, đưa cho Cố Thanh Chiêu: “Em đưa cho Tô Lân chạy một chuyến đi.”

“Được.”

Rất nhanh Cố Thanh Chiêu đã rời đi, Tiêu Diệp Nhiên không dám quá vui mừng.

Cô rất lo lắng Cố Mặc Đình sẽ đổi ý, có điều Cố Mặc Đình không giống một người sẽ làm trái lại bản thân.

Nghĩ một lúc, cô dần dần trở nên yên tâm, sự vui mừng cũng dần dần trở lại: “Tốt quá rồi, cố gắng bao lâu như vậy, cũng xem như không uổng phí.”

“Bà xã có thể trong một thời gian ngắn như vậy tìm ra vấn đề của bộ điện ảnh và còn chỉnh sửa lại, điều này đã đủ để chứng tỏ năng lực của em rồi, em thật sự không muốn đến Hoàng Đình làm việc sao?”

Tiêu Diệp Nhiên chớp mắt: “Anh thật sự muốn đào góc tường sao?”

“Đúng vậy, anh cảm thấy, một hạt giống tốt như vợ, không nên từ bỏ.”

Cố Mặc Đình ra vẻ nghiêm túc nói, còn bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, còn tiện để anh gặp em nữa.”

Tiêu Diệp Nhiên bật cười: “Vậy thì vẫn thôi đi, nếu như người của công ty anh ngày nào cũng thấy em chạy đến phòng làm việc của anh, không rút xương em ra mới lạ đấy.”

Ngồi nói qua lại với Cố Mặc Đình, đến buổi trưa, Cố Thanh Chiêu cũng đã trở về, thấy Tiêu Diệp Nhiên liền cười: “Chị dâu, nắm chắc rồi, nhóm đánh giá của công ty cũng cảm thấy xứng đáng để đầu tư.”

“Vậy là chị có thể trở về công ty báo cáo rồi?” Tiêu Diệp Nhiên có chút không chắc chắn hỏi.

Cố Thanh Chiêu vẫy tay: “Cứ về đi, nếu chị không tin, đợi đến khi bộ điện ảnh này được công chiếu, chị sẽ biết được có thật hay là không. Hơn nữa, chị phải tin vào con mắt đầu tư của anh cả, anh ấy biến thái như vậy, nói được thì chắc chắn sẽ nổi tiếng.”

Cố Mặc Đình híp mắt, cười như không cười nhìn Cố Thanh Chiêu: “Em nói lại câu cuối cùng một lần nữa xem nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.