Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 62: Chương 62




“Con gái, con tiện nhân Tiêu Diệp Nhiên kia lần này ngã ngựa, liệu có gây bất lợi gì cho con không?”

Triệu Uyển Nhan có chút lo lắng đứng sau lưng Cố Tống Vy hỏi.

Đối với kẻ lắm mưu nhiều kế như Tiêu Diệp Nhiên, cô ta cũng sợ.

“Sẽ không đâu, lần này còn nhờ Lại Tiểu Lan trợ giúp. Cô ta vừa phải đối phó với Lại Tiểu Lan, vừa phải chịu áp lực từ giải trí Thanh Hải, bản thân đã tự lo không xong thì làm gì có sức mà đối phó với con?”

Cố Tống Vy đắc ý cười, cứ như đã thấy được tình cảnh thảm hại của Tiêu Diệp Nhiên.

Triệu Uyển Nhan nghe vậy cũng thở phào một hơi, lập tức cười theo: “Vậy thì tốt rồi. Con tiện nhân đó nếm chút đau khổ, mẹ cũng muốn xem xem nó có thể tác quái gì được nữa.”

“Đừng nói về cô ta nữa mẹ, con còn muốn hỏi mẹ, Tiêu Tùng kia rốt cuộc đến bao giờ mới chịu đưa hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Tiêu thị cho con? Lúc trước ông ta cũng đồng ý với mẹ là sẽ dùng hai mươi phần trăm đó là của hồi môn cho con mà.”

“Việc này…”

Cố Tống Vy đột nhiên nói tới chuyện này làm cho Triệu Uyển Nhan nhất thời không thể trả lời được.

Bà ta thở dài, nói: “Mẹ có nói với ông ấy, chỉ là ông ấy vẫn chưa đồng ý ngay. Lần này con và tiện nhân kia làm xôn xao dư luận cũng khiến ông ấy thất vọng. Dù sao con tiện nhân đó cũng là do ông ấy đẻ ra, thấy nó bị bắt nạt vậy chắc hẳn trong lòng cũng không vui. Có điều, con cứ yên tâm, mẹ nhất định sẽ bảo ông ấy chia cổ phần cho con.

“Mấy năm nay, con đã tốn không ít công sức cho nhà họ Tiêu. Nếu ông ta dám thiếu thì sẽ không xong với con đâu.”

Nói xong lời cuối, sắc mặt Triệu Uyển Nhan cũng lạnh đi, hiện rõ vẻ cay nghiệt.

“Hừ, ông già đó, uổng công mấy năm nay con dốc sức làm vui lòng ông ta, có hết sức làm một đứa con gái tốt. Kết quả vẫn là hướng về con tiện nhân Tiêu Diệp Nhiên kia. Ông ta vốn dĩ không coi con là con gái, nói không chừng, cưới mẹ chỉ là muốn tìm một bảo mẫu miễn phí chăm sóc cho Tiêu Diệp Nhiên mà thôi.”

Cố Tống Vy nghiến răng nghiến lợi, trong mặt toàn là phẫn hận và không cam lòng.

Triệu Uyển Nhan nghe xong thì sắc mặt cũng khó coi: “Nhịn thêm đi, con gái. Ông ấy có lẽ cũng có chút tình cảm với mẹ. Nếu như quả thật giống con nói vậy mẹ cũng sẽ vì con mà trở mặt với ông ấy.”

“Hừ, tốt nhất là thế. Nếu không thì đừng trách lòng dạ con ác độc!”

Nói xong, trong mắt Cố Tống Vy lại dâng lên một cỗ thâm độc.

Vì muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề của dự án, mấy hôm nay Tiêu Diệp Nhiên đều đi sớm về trễ, mỗi khi về nhà mặt mày đều mệt mỏi.

Cố Thanh Chiêu nhìn thấy, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Cố Mặc Đình: “Anh cả, chị dâu cũng liều mạng quá rồi đó, sao anh nỡ để chị ấy chạy ngang chạy dọc khắp nơi thế, chậc chậc, nhìn xem để một cô gái xinh đẹp mềm mại mệt đến thế này, anh cũng ác thật đó.”

“Chị dâu của em không muốn anh nhúng tay vào chuyện của chị ấy.”

Cố Mặc Đình vô cùng bình tĩnh, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Tiêu Diệp Nhiên, đáy mắt của anh luôn hiện lên chút đau lòng.

“Chị ấy nói như thế thì anh làm vậy thật à! Em thật sự không hiểu được, mấy người phụ nữ khác luôn bám riết lấy anh, hận không thể lợi dụng tài nguyên của anh, dẫm lên anh để bò cao hơn. Sao tới phiên chị dâu, mấy cái quyền thế, tiền tài của anh đều thành vật trang trí hết vậy?”

Cố Thanh Chiêu chép miệng, ra vẻ không thể hiểu nổi.

Nhưng mà trong mắt của anh ta lại có chút tán thưởng cách làm này của Tiêu Diệp Nhiên.

Một người phụ nữ không dựa vào quyền thế của đàn ông, mặc kệ thế nào đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng và yêu thích của người khác.

Chẳng trách trái tim cứng rắn của anh cả cũng sẽ rung động.

“Chị dâu của em không giống với những người phụ nữ khác, nếu như cô ấy có thể làm được, vậy anh sẽ không nhúng tay vào. Anh chỉ cần xuất hiện vào những lúc cô ấy cần là đủ rồi.”

Cố Mặc Đình lạnh nhạt cong khóe môi, trong mắt có chút ấm áp.

Cố Thanh Chiêu sửng sốt, tấm tắc bảo lạ: “Anh cả, anh thay đổi thật rồi, nếu để mẹ nhìn thấy anh thế này, chắc là còn nghĩ con trai của mẹ bị người khác đổi đi nữa đấy.” Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Cố Mặc Đình liếc mắt nhìn anh: “Đừng nói cho mẹ, đỡ phiền phức.”

“Mẹ mà biết anh ngại mẹ phiền phức, sẽ đau lòng chết.”

Nói đến đây, Cố Thanh Chiêu đột nhiên toét miệng: “Nhưng mà anh cả, chuyện anh kết hôn chắc là ông già cũng không biết đúng không?”

“Ông ta không cần thiết biết.”

Ánh mắt Cố Mặc Đình đột nhiên lạnh đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.