Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 179: Q.2 - Chương 179: Ý loạn tình mê?




Viên Cổn Cổn nhìn tòa nhà cao ngất trước mắt này, trong lòng có nhiều cảm xúc đan xen, ông trời thật trêu đùa, không lâu trước đây cô xuất hiện tại đây với thân phận là khách, không nghĩ tới sau tìm ra được sự thật, trở lại đây thì thân phận của cô đã là tổng giám đốc phu nhân.

Từ lúc một nhà ba người tiến vào, trên dưới công ty đều kinh ngạc nhìn bọn họ, không nói đến chuyện Hắc Viêm Triệt nắm tay một người phụ nữ có bao nhiêu người giật mình, chỉ là nhìn anh ôm Na Tịch Hách trên tay cũng đủ để mắt của bọn họ phá kính, Na Tịch Hách và anh chính là giống như từ một khuôn đúc mà ra, muốn phủ nhận quan hệ của bọn họ cũng không thể, ai cũng không nghĩ tới, tổng giám đốc đã có con, nhớ lúc trước ở công ty đồn đãi, sau khi tổng giám đốc phu nhân rời đi, tổng giám đốc cũng không đi tìm phụ nữ, vậy bây giờ cô gái xinh đẹp và đứa bé trai này là từ chỗ nào xuất hiện... Cho nên nói chỉ cần còn sống, thì không chỗ nào không có kỳ tích.

Na Tịch Hách không vui quét nhìn ánh mắt nhìn chăm chăm của họ, nhất là ánh mắt của cô gái nào đó nhìn Viên Cổn Cổn làm cho cậu cực kỳ khó chịu.

Hắc Viêm Triệt liếc mắt đảo qua, gần như là lập tức, mỗi người đều không hẹn mà cùng cúi đầu bắt đầu làm bộ bận rộn.

Viên Cổn Cổn hơi không quen nép sát vào bên người Hắc Viêm Triệt, tự nhiên tìm kiếm che chở của anh.

Hắc Viêm Triệt kéo vai cô qua, hưởng thụ sư ỷ lại của cô.

"Trước kia em theo anh cùng đi làm sao?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi.

"Ừ."

"Vì sao?"

"Em là thư ký của anh."

"Thư ký... Nghe qua thật mờ ám." Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, trong đầu xuất hiện một hình ảnh tình cảm.

"Đồ ngốc, em đang nghĩ cái gì." Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng gõ gõ đầu của cô, khiển trách.

Viên Cổn Cổn xoa xoa đầu, lộ ra nụ cười ngây ngô với anh.

Lúc Hắc Viêm Triệt đưa Viên Cổn Cổn đến tầng cao nhất, cả trai lẫn gái vốn đang làm việc đều đứng lên cung kính khom người cùng gọi "Tổng giám đốc."

"Ừ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đi vào văn phòng, không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ.

"Vì sao dưới lầu nhiều người như vậy mà trên lầu chỉ có mấy chục người?" Viên Cổn Cổn ngồi ở trên ghế sofa không hiểu nhìn Hắc Viêm Triệt.

"Bọn họ là thư ký." Hắc Viêm Triệt thả Na Tịch Hách lên trên ghế sofa, mở tủ lạnh ra nhìn nhìn.

"Toàn bộ đều là thư ký?" Viên Cổn Cổn hơi choáng váng.

"Ừ."

"Nhưng không phải thư ký thì chỉ có một sao?"

Hắc Viêm Triệt sửng sốt, đóng tủ lạnh nhìn cô, những lời này lần đầu tiên cô tới đây cũng từng nói qua, nhưng mà bây giờ cô đã không còn nhớ những gì trước kia nửa, chỉ còn lại một mình anh còn nhớ mỗi một câu nói cô từng nói, mỗi một việc mà cô từng làm.

"Sao vậy? Em nói sai cái gì sao?" Viên Cổn Cổn bị anh nhìn không được tự nhiên, nhỏ giọng meo meo.

Hắc Viêm Triệt lắc đầu tự giễu "Những lời này sáu năm trước em cũng hỏi qua, khi đó em mới 18 tuổi."

Lúc này đổi lại là Viên Cổn Cổn sửng sốt, một lúc sau mới nhẹ giọng nói "Chuyện sáu năm trước mà anh còn nhớ rõ như vậy, thật lợi hại."

"Anh... Không thể quên được." Hắc Viêm Triệt nhìn cô, vô tình lỗ ra chút suy sụp.

Viên Cổn Cổn nhìn anh, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập, cô nghĩ cô đã động lòng với anh, cho dù là không có quá khứ, anh vẫn hấp dẫn toàn bộ chú ý của cô như trước.

Hắc Viêm Triệt giống như bị mê hoặc đi đến bên người cô vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt cô, lẩm bẩm tên của cô "Cổn Cổn..."

Viên Cổn Cổn run run một chút, tim đập càng dữ dội hơn, giống như một giây sau sẽ chui ra từ trong miệng.

Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và mắt to lấp lánh ánh sáng của cô, khó kìm lòng nổi áp sát cô từng tấc, ngay lúc môi của bọn họ còn kém mấy millimet liền hôn nhau thì một đôi tay nhỏ bé trắng noãn cứng rắn xuyên vào giữa bọn họ, làm cho hai người ý loạn tình mê như ở trong mộng mới tỉnh nhìn chủ nhân cái tay nhỏ bé, còn tách ra giấu đầu hở đuôi.

Viên Cổn Cổn ho nhẹ hai tiếng muốn che giấu xấu hổ của mình.

Trong lòng Hắc Viêm Triệt thở dài nuối tiếc, cầm điện thoại ra bấm số...

"Là tôi, đi mua một ít sữa tươi và pudding kem lạnh tới đây."

Á Tư ở đầu điện thoại kia ngẩn người, không xác định nhìn số điện thoại một chút rồi nhỏ giọng hỏi "Là chủ nhân sao?"

"Anh nói đi?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng hỏi lại.

"Ngài muốn tôi mua sữa tươi và pudding kem lạnh đem tới đâu?" Á Tư nhìn Nhã Tư ở bên cạnh cũng đang ngạc nhiên, tiếp tục hỏi.

"Công ty."

"Là ngài muốn ăn sao?" Á Tư nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Bắt đầu từ khi nào thì anh trở nên dong dài như vậy?" Hắc Viêm Triệt không kiên nhẫn nhếch mày kiếm.

"Nhưng mà chủ nhân, chúng tôi còn chưa tìm được lão gia và phu nhân." Á Tư thất bại nói.

"Không cần tìm, bọn họ muốn xuất hiện tự nhiên sẽ đi ra."

"Dạ, bây giờ chúng tôi trở về."

"Ừ, sữa tươi và pudding kem lạnh phải mua ở cửa hàng Viên Cổn Cổn thích nhất, cứ như vậy đi." Hắc Viêm Triệt nói xong lưu loát cúp điện thoại.

"Chủ nhân? Alo? Alo?" Á Tư nghe tiếng cúp máy, không phản ứng kịp nhìn Nhã Tư.

"Xảy ra chuyện gì?" Nhã Tư nhàn nhạt hỏi.

"Chủ nhân bảo chúng ta mua sữa tươi và pudding kem lạnh về công ty, phải mua ở cửa hàng Cổn Cổn thích nhất."

"... ..."

- - - - - - - - - - - - - - - -

"Anh...Anh làm việc đi, em dẫn Hách Hách đi xung quanh xem xem." Trên mặt Viên Cổn Cổn vẫn chưa hết ửng hồng, hơi cà lăm nói.

"Anh đi với em."

Hắc Viêm Triệt muốn dắt tay cô lại bị cô cọ quẹt né tránh, đỏ mặt meo meo nói "Không cần, em đi một chút sẽ trở lại." Nói xong cũng không cho anh cơ hội phản đối, ôm Na Tịch Hách vụt đi trốn ra khỏi văn phòng.

Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng hốt hoảng của cô, không khỏi kéo ra nụ cười nhạt, cô thẹn thùng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.