Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 147: Q.2 - Chương 147: Tìm được!




Nhà họ Nam Cung.

"Cổn Cổn, đừng khóc, anh ta không phải Hắc ác ma, để sau này mình giải thích với bạn." Long Tịch Bảo đau lòng nhìn nước mắt của Viên Cổn Cổn tuôn rơi không dứt, nhẹ giọng an ủi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bảo Bảo, con quen Hắc Viêm Minh sao?" Nam Cung Viễn cau mày nhìn các cô.

"Nên nói như thế nào đây, chú Viễn, trong một lúc con không biết nói với chú như thế nào nửa, con muốn đưa Cổn Cổn về phòng trước được không?" Long Tịch Bảo sốt ruột lau nước mắt cho người nào đó.

Nam Cung Viễn nhìn nhìn Viên Cổn Cổn khóc đến điềm đạm đáng yêu, gật gật đầu.

Long Tịch Bảo dắt 'người nước mắt' Viên Cổn Cổn trở về phòng

Trong phòng.

"Cổn Cổn, đừng khóc, bạn hãy nghe mình nói, anh ta không phải là Triệt, anh ta là em trai của Triệt, anh ta tên Hắc Viêm Minh, ngươi không phát hiện hắn ánh mắt là màu xám bạc à?" Long tịch bảo vỗ nhẹ khóc đến nấc cục Viên cuồn cuộn.

"Bạn không cần an ủi mình, bọn họ giống nhau như đúc..." Viên Cổn Cổn nói.

"Xin bạn đấy, song bào thai đương nhiên là sẽ giống nhau như đúc, giống như anh Hiên và anh Bác, nhưng màu mắt của bọn họ không giống nhau, bạn không để ý xem sao?" Long Tịch Bảo trợn trừng mắt, thật sự là không chịu nổi.

"Song bào thai? Nhưng từ trước đến giờ Triệt chưa từng nói với mình." Viên Cổn Cổn vừa nấc cục vừa nói.

"Nam chính trong 'cảnh ngoại tình' mà bạn thấy ở phòng khách hôm trước cũng là anh ta, Hắc ác ma giận bạn nói muốn ly hôn mới cố ý để bạn hiểu lầm, không giải thích với bạn, trên thực tế, từ lúc còn rất nhỏ Hắc Viêm Minh liền mọc rễ ở đây, cho nên mình cũng vừa biết Hắc ác ma có một em trai song sinh, chỉ là quên nói với bạn." Long Tịch Bảo rót ly nước đưa đến bên miệng cô.

Viên Cổn Cổn liền uống ùng ục ùng ục đến ly ngược đáy lên trời, mở to đôi mắt hồng hồng nhìn cô ấy "Nói như vậy là mình hiểu lầm Triệt hả ?"

"Ách, có thể nói như thế." Long Tịch Bảo cất ly thủy tinh, lại đi vào phòng tắm lấy một tấm khăn lông ra lau mặt cho cô, trời ạ, mình lại trải nghiệm cảm giác làm mẹ trước rồi.

"Hu hu... Vậy làm sao bây giờ? Bảo Bảo, mình nhớ Triệt, mình rất nhớ Triệt, mình rất nhớ anh ấy, hu hu, mình muốn về nhà." Nước mắt của Viên Cổn Cổn vừa ngừng một chút lại bắt đầu tràn ra đứng lên.

"Được được được, về nhà về nhà, yên tâm, bạn không muốn về nhà cũng không được, nhanh nhất đêm nay, chậm nhất ngày mai, sẽ có người tự mình đến 'đón' chúng ta về nhà, đừng khóc, nghe lời." Long Tịch Bảo nhẹ giọng dỗ dành, thì ra Cổn Cổn ỷ lại Hắc ác ma như vậy, xem ra là loại hình tiểu thụ thích ngược đãi rồi, nhưng cô ấy cũng rất nhớ song bào thai, chẳng lẽ cô cũng là tiểu thụ cuồng ngược?

Nghe vậy Viên Cổn Cổn nức nở rầu rĩ mới ngừng rơi nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Long Tịch Bảo

"Đừng khóc Cổn Cổn, bạn còn khóc thì mắt sẽ sưng lên, ngày mai Hắc ác ma thấy thì mình còn mạng để sống sao?" Long Tịch Bảo thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói.

Viên Cổn Cổn gật gật đầu, cười bổ nhào tới chỗ Long Tịch Bảo, cọ xát làm nũng, ngày mai... Ngày mai là có thể gặp Triệt rồi.

Long Tịch Bảo buồn cười sờ sờ đầu của co, người đơn thuần như thế, đoán chừng Chỉ có một ở trên thế giới thôi.

Một lúc sau, Viên Cổn Cổn khóc mệt mỏi yên tĩnh ngủ say, Long Tịch Bảo đắp chăn cho cô xong thì đi ra ngoài.

Ban đêm, nhà lớn họ Hắc.

“Anh trai thân mến của em, gần đây có khỏe không?” Hắc Viêm Minh dùng vẻ mặt triêu tức nhìn Hắc Viêm Triệt.

“có việc thì nói, không có việc gì thì đi đi.” Hắc Viêm Triệt mỏi mệt ngồi ở trên ghế xoay, cầm trong tay một ly rượu đỏ, 3 ngày, cô đã đi 3 ngày, không có anh chăm sóc, cô có tốt hay không, buổi sáng thức dậy có uống sữa tươi hay không, gặp rắc rối có người giúp thu dọn hiện trường rối rắm hay không, buổi tối ngủ có đá chăn hay không, làm cho anh lo lắng chính là, Long Tịch Bảo có dạy hư cô hay không, Tiểu Bàn em ở đâu? Chỉ cần em trở về anh có thể bỏ qua chuyện cũ, vì sao vẫn chưa trở về…

“Chậc chậc, anh thật lạnh lùng, thiệt thòi cho em buổi tối không ngủ ‘trăm cay nghìn đắng’ trèo non lội suối’ tới tìm anh.” Hắc Viêm Minh vẫn là bộ dáng bỡn cợt.

“Hắc Viêm Minh, nếu như em thông minh thì không nên đến đây gây chuyện với anh vào lúc này.” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.

“Anh có biết hôm nay em gặp ai không?” Hắc Viêm Minh đi thẳng đến quầy rượu, tao nhã rót một ly sâm banh cho mình.

“Trong mắt em trừ Tô Anh Lạc ra, còn có người khác sao?”

“Đừng nhắc cô ấy, cô gái không biết tốt xấu.” Đột nhiên giọng của Hắc Viêm Minh trở nên nặng nề.

Hắc Viêm Triệt nhìn em trai của mình, yên lặng uống rượu đo.

“Được rồi, đừng có bộ dáng hồn bay phách lạc nữa, hôm nay em gặp một cô nhóc tròn trĩnh ở trên người còn có mùi của anh, bên cạnh cô ấy còn có một cô gái nhỏ xinh đẹp trên trán có hình ngọn lửa nhỏ, anh nói xem, thế giới này có phải rất trùng hợp hay không?” Hắc Viêm Minh nhẹ giọng nói.

Nghe vậy, Hắc Viêm Triệt liên đứng lên, khong hề nghĩ ngợi, tiến lên vung một quyền, tốc đọ nhanh như nháy mắt.

Hắc Viêm Minh vui cười né tránh, nghịch ngợm nói: “Này! Đừng tưởng rằng anh không phải ‘người’ thì có thể khi dễ em.”

Hắc Viêm Triệt lanh lùng nhìn em trai đáng đánh đòn của mình, “Anh không phải ‘người’, em chính là ‘người’ sao? Khốn kiếp, em đã biết từ lâu, vì sao đến bây giờ mới nói.”

Hắc Viêm Minh nhún vai, không sợ nói: “Em không dám xác định, em sợ ngộ nhỡ không phải, anh sẽ giết em vì’nói dối quân tình’, anh cũng biết anh là một người ‘tim như tro tàn’ mà, được một chút hi vọng vậy rồi cuối cùng lại thất vọng, thì cái gì anh cũng làm ra được.”

“cút! Em gặp bọn họ ở đâu, nói mau.” Hắc Viêm Triệt nóng nảy quát.

Hắc Viêm Minh cười tà mị, khẽ mở môi mỏng “Las vegas.”

ầm, máu khí dâng lên trên đầu của Hắc Viêm Triệt, Long Tịch Bảo tôi phải giải quyết cô, chỗ loạn như vậy cô cũng dám dẫn cô ấy đi.!

“Anh có biết bọn họ ở cùng ai không?” Hắc Viêm Minh vẫn bày ra bộ dáng xem kịch rất vui.

“Ai?” Một chữ lạnh như băng phun ra khỏi miệng Hắc Viêm Triệt.

“Nam Cung Viễn” Hắc Viêm Minh cười uống một ngụm rượu đỏ.

“Bố già Las Vegas?” Hắc Viêm Triệt lạnh giọng hỏi.

“Yes! Yoy know now.” Hắc Viêm Minh cầm ly rượu làm tư thế kính rượu với anh.

“…..”

Buổi tối ở Las Vegas, bao phủ giữa ngọn đèn lộng lẫy, khắp nơi đều là cảnh tượng ăn chơi trác táng, tùy ý có thể thấy được giao dịnh tà ác, bất luận là thân thế, hay là súng ống. thứ càng đẹp thì độc tính càng mạnh, đây là miêu ta đúng nhất về Las Vegas.

Trong sòng bạc.

Long Tịch Bảo dắt Viên Cổn Cổn tới choi ‘trò chơi yêu thích một lần cuối cùng’, cô ấy rất rõ ràng ngày mai phải đối mặt với chuyện gì… nếu không thả lỏng thoải mái một chút, vậy thì rất có lỗi với bản thân.

“Bảo bảo… tại sao lại tới đây?” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi, cô không thích nơi này, mặc dù rất náo nhiệt nhưng không khí ở đây làm cho cô rất không thoải mái.

“Tới chơi ‘canh bạc cuối cùng’ của chúng ta, bạn cho rằng sau này bạn sẽ còn cơ hội tới đây sao?” Long Tịch Bảo cũng không quay đầu lại nói.

“Đến ngoạn chúng ta ‘cuối cùng canh bạc’ ngươi cho là ngươi về sau còn sẽ có cơ hội tới nơi này sao?” Long Tịch Bảo cũng không quay đầu lại nói đến.

“Mình không thích nơi này chút nào.” Viên Cổn Cổn nói nhỏ.

“Vậy bạn có muốn đi lên lầu tìm chú Viễn hay không? Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi.

“Không muốn, mình thích đi theo bạn.” Viên Cổn Cổn meo meo làm nũng.

“Được, được, chơi thêm một chút nữa rồi chúng ta trở về.” Long Tịch Bảo xoa đầu của cô, an ủi.

“Ừ.” Người nào đó ngoan ngoãn gật đầu.

Long Tịch Bảo quay đầu tiếp tục chơi, hoàn toàn không phát hiện … trong đám người lộn xộn, một cánh ttay người đàn ông tráng kiện chậm rãi giơ lên, trong tay cầm một vật thể hình ống màu đen lạnh lẽo, mục tiêu chính là công chúa nhỏ nhà họ Long đang chơi hăng say…

‘pằng’ một tiếng … đám người liền rơi vào hỗn loạn, người la hét người bỏ chạy, còn có người vừa hét vừa chạy, dù sao cũng chính là gà bay chó sủa, hỗn loạn không chịu nổi.

Long Tịch Bảo nhanh nhẹn che chở cho tiểu cơm nắm nào đó còn chưa phản ứng kịp, ngồi xổm xuống, nhanh chóng lấy một khẩu súng lục từ trong váy dài của mình ra, đề phòng nhìn khắp nơi... con bà nó... chỗ này không hợp với bát tự của cô ấy sao? Tại sao mỗi lần tới đều xảy ra chuyện. Nhìn nhìn cơ thể người đàn ông ngã xuống, oa, kỹ thuật bắn súng thật chuẩn xác, một phát chết ngay, Ủa... Trên tay của hắn cũng cầm súng, nói như vậy... hắn cũng muốn nổ súng sao? Nhưng còn chưa kịp nổ súng đã bị người ta làm ‘bể đầu’ rồi?

Đợi chút... cái tên nước ngoài này sao lại quen như vậy a? Không phải là...

Không đợi Long Tịch Bảo suy nghĩ nhiều, trước mắt bỗng xuất hiện một loạt giày da... sáng bóng... làm cho cô ấy không khỏi ngẩng đầu nhìn lên... nhưng bởi vì vấn đề tầm nhìn nên cô ấy chỉ có thể nhìn thấy ‘vị trí chính giữa’ người của bọn họ, mà không thấy được phía trên của bọn họ, càng không thấy được khuôn mặt của bọn họ, tuyệt đối không phải là cô ấy háo sắc đâu... không phải cô ấy cố ý nhìn chằm chằm ‘cái bộ phận đó’ của người ta đâu, chỉ vì trùng hợp thôi... chỉ là... chân của bọn họ cũng không tệ, không biết... khuôn mặt như thế nào... là công hay là thụ... đáng ghét... thật mong đợi mà...

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc cắt đứt cảm nghĩ trong đầu của cô ấy

"Ra đây."

Long Tịch Bảo sửng sốt, giọng nói này là... Không thể nào! Sao lại xui xẻo như vậy...

Long Tịch Bảo thử nhô đầu ra khỏi bàn đánh bạc để thăm dò, chỉ nhìn thoáng qua, vội vàng rụt đầu về, nhắm mắt lại nói thầm: "Đây là ảo giác, đây là ảo giác."

Viên Cổn Cổn còn ở trong trạng thái mơ hồ, ngây ngốc hỏi: "Bảo Bảo, ảo giác gì?"

Long Tịch Bảo hận không thể đụng vào bàn đánh bạc mà chết đi, lại nhỏ giọng lẩm nhẩm nói: "Quan Thế âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Như Lai Phật Tổ, chúa Jesus tấm lòng lương thiện, phù hộ cho con, phù hộ cho con."

"Bảo Bảo, cậu bạn làm sao vậy?" Viên Cổn Cổn vẫn còn mang vẻ mặt ngây ngô

"Suỵt... mình nhìn thấy quỷ." Long Tịch Bảo nhìn Viên Cổn Cổn bằng vẻ mặt ‘chưa tỉnh hồn’.

"Quỷ?! Ở đâu?" Viên Cổn Cổn sợ hãi ôm cô ấy, khẩn trương muốn chết.

"Viên Cổn Cổn, ra đây." Giọng nói lạnh lùng từ miệng của Hắc Viêm Triệt

Cô nhóc nào đó sững sờ, vui vẻ ‘xoạt’ một cái chui ra khỏi bàn đánh bạc, Long Tịch Bảo muốn kéo cũng không kéo được

Viên Cổn Cổn hưng phấn nhìn Hắc Viêm Triệt, vui vẻ muốn nhào vào trong ngực của anh, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt lạnh buốt trên mặt anh.

Hắc Viêm Triệt không nghĩ ngợi liền nâng tay tát cô một cái, 'Bốp' một tiếng, không chỉ thanh thúy mà còn có tiếng vọng lại.

Long Tịch Bảo nghe tiếng, vội vàng chui ra khỏi bàn, đỡ lấy thân thể của Viên Cổn Cổn, quên cả sợ hãi, không biết trời cao đất rộng mà rống với Hắc Viêm Triệt: "Này! Anh đánh bạn ấy làm gì, bạn ấy rất ngoan ngoãn, mỗi ngày trong lòng trong miệng trừ ăn ra thì chỉ nhắc tới anh, anh có lương tâm hay không, vừa thấy mặt đã ra tay, thật là quá đáng."

Hắc Viêm Triệt nhìn cũng không nhìn Long Tịch Bảo, trực tiếp kéo Viên Cổn Cổn từ trong tay Long Tịch Bảo vào trong ngực mình, ôm cô thật chặt, gần như muốn siết chết cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút run rẩy: "Em có biết mới vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm hay không, suýt chút nữa thì em đã mất mạng rồi." Vĩnh viễn cô cũng sẽ không biết, lúc anh nhìn cô bị người dùng súng chỉa vào, anh có cái cảm giác gì, suýt chút nửa thì anh không kìm nén nổi mình 'biến thân' tại chỗ, anh không thể mất đi cô, sao cô có thể không hiểu chuyện như vậy. Một lần lại một lần để chính mình rơi vào nguy hiểm, còn cười đến rực rỡ giống như mình chưa làm cái gì.

Viên Cổn Cổn khóc nức nở, còn không biết mình phạm lỗi gì mà anh phải vung tay tát cô như vậy, từ trước đến bây giờ cũng chưa từng tát cô.

Long Tịch Bảo nghi ngờ nhìn Hắc Viêm Triệt đang kích động, ý của anh là…vừa nảy họ mới gặp nguy hiểm sao? Cô nhớ ra rồi, người đàn ông kia… chính là kẻ muốn trộm đồ của cô, kết quả lại bị cô bẻ gãy tay đây mà… Muốn chết, tao chỉ là bẻ gãy tay mày, mày lại muốn bắn vỡ đầu tao… quá ác độc rồi. Khinh bỉ nhìn cái xác chết trên mặt đất, đáng đời, ai bảo mày phạm sai. Lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai khuôn mặt tuấn tú giống nhau như đúc… xong rồi… lần này thật sự là xong rồi… hu hu…

Song bào thai hung hăng nhìn chằm chằm người nào đó vẫn 'đùa giỡn’, ánh mắt lạnh lẽo này gần như là sắp xuyên thủng cô ấy, chẳng những cô ấy to gan lớn mật dám đến Las-Vegas, dám đến sòng bạc, còn không biết có quan hệ gì với ‘Thần Bài’, đáng giận nhất là... cô cũng không biết hối lỗi một chút nào!

Long Tịch Bảo bị ánh mắt của bọn họ ép lui về phía sau từng bước một, nhìn Nam Cung Viễn ở cách đó không xa, co chân chạy, giống như luyện khinh công... Anh mắt của bọn họ thật là đáng sợ...

Núp ở sau lưng Nam Cung Viễn, Long Tịch Bảo khiếp sợ thét lên: "Chú Viễn, cứu con với."

Song bào thai nhìn thấy cô ấy bay trốn ở sau lưng người đàn ông khác, tức đến sắp nổi điên.

"Long Tịch Bảo, qua đây." Long Tịch Bác không muốn ở trước mặt người ngoài mà mất khống chế nên hít sâu một hơi.

“Không, đánh chết anh em cũng không qua!” Long Tịch Bảo hoảng sợ gật đầu một cái.

Nghe vậy, Hắc Viêm Minh và đám thuộc hạ bọn họ dẫn tới, tất cả đều nở nụ cười, đương nhiên, trừ Hắc Viêm Minh ra thì không ai dám cười thành tiếng.

Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Long Tịch Bảo một cái, xem thường hừ lạnh một tiếng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh sưng của Viên Cổn Cổn lên, cẩn thận xem xét thật kỹ.

Nam Cung Viễn cũng không khỏi nhếch khóe miệng, cô nhóc này thật là …

Long Tịch Bác hận không thể bóp nát cô ấy, gắt gao trừng mắt nhìn cô, Long Tịch Bảo sợ hãi núp sau lưng Nam Cung Viễn, không dám nhìn nữa.

“Bảo Bảo, qua đây, chúng ta về nhà.” Long Tịch Hiên ‘dịu dàng’ nói.

“Không … các anh về trước đi .. em che chở cho các anh …” Long Tịch Bảo nghe giọng nói của anh ta thì không khỏi run rẩy, lại bắt đầu nói năng lộn xộn.

Hắc Viêm Minh cười lớn tiếng hơn nữa, “Trời ơi, bảo bối của Hiên và Bác thật đúng là vật quý.”

Song bào thai và Hắc Viêm Triệt lạnh lùng quay đầu lại nhìn anh ta một cái, thì ra anh ta đến xem kịch hay, Viên Cổn Cổn cũng không nhịn được nhìn người đàn ông hại cô hiểu lầm kia, nước mắt ròng ròng, bộ dáng thật là đáng thương.

“Chị dâu, khuôn mặt của chị làm cho người ta rất muốn khi dễ chi.” Hắc Viêm Minh cười nói.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, khẩn trương chui vào trong lòng Hắc Viêm Triệt, sợ anh ta sẽ đến khi dễ cô thật.

Hắc Viêm Triệt ôm cô, ném cho Hắc Viêm Minh một ánh mắt cảnh cáo.

Hắc Viêm Minh tao nhã nhún vai, tiếp tục dồn chú ý vào chỗ Long Tịch Bảo.

“Bảo Bảo, buông tay con muốn kéo rách quần áo của chú sao?” Nam Cung Viễn cười khẽ nói, ông không muốn ‘áo rách quần manh’ ở trước mặt nhiều người như vậy.

Long Tịch Bảo khẩn trương lắc đầu một cái. “Yên tâm, chú Viễn, kéo rách con sẽ mua cái mới đền cho chú.”

Nam Cung Viễn im lặng nhìn trời, không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn ánh mắt gần như muốn ăn thịt người của song bào thai, bắt đầu thấy lo lắng cho người nào đó.

Lúc này, Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ Mặc đi vào, liếc mắt nhìn xác chết trên mặt đất, lại nhìn đám khách đánh bạc ở chung quanh bị dọa đền ngồi chồm hổm trên mặt đất, không dám lên tiếng, nhíu mày môt cái.

Phượng Vũ Mặc vừa vào tới liền dịu dàng hỏi: “Bảo Bỏa của mẹ đâu?” long Tịch Bảo nghe tiếng, không thể tin được ló cái đầu nhỏ từ sau lưng Nam Cung Viễn ra, sau khi nhìn thấy người tới, hưng phấn cao giọng hô: “Mẹ Vũ! Ba Tịch!”

Suýt chút nữa là cô ấy đã làm thủng màng nhĩ của Nam Cung Viễn.

Phượng Vũ Mặc thừa dịp Long Phi Tịch không để ý, nhanh nhẹn rời khỏi lồng ngực chồng, định xông tới chỗ Long Tịch Bảo, kết quả còn chưa chạy được hai bước, liền bị người ta kéo lấy cổ áo, đứng tại chỗ vùng vẫy hai tay chân.

Long Phi Tịch không vui kéo lấy cổ áo của vợ yêu, nhàn nhìn nhìn Long Tịch Bảo dịu dàng hiếm thấy mà nói: “Bảo Bảo, qua đây, về nhà thôi.”

Long Tịch Bảo liếc nhìn song bào thai đang nổi giận, theo bản năng lắc đầu.

“Bảo Bảo, nghe lời, về nhà đi, rãnh rỗi thì chú Viễn sẽ đến thăm con.” Nam Cung Viễn thở dai ‘tóm’ lấy cô ở phía sau kéo ra ngoài, mặc dù rất luyến tiếc nhưng cô bé dù sao cũng là con gái nhà người ta.

“Bảo Bảo, con không cần mẹ sao? Huhu…” Phượng Vũ Mặc vừa nghĩ tới sau này không có ai xem tiểu thuyết BL với mình, không có ai thảo luận chuyện ‘tình yêu con trai’ với bà thì sốt ruột khóc lên.

Long Tịch Bảo khó xử nhìn Phượng Vũ Mặc đáng thương tội nghiệp, hít sâu một hơi, sợ cái gì, không phải nhiều nhất thì bị đánh một trận thôi sao, cũng không phải là chưa từng bi, da cô ấy càng mắng càng dày! Thịt thì càng đánh càng co giãn! Coi như ‘sửa sắc đẹp’ đi, không thèm để ý nữa!

“chú Viễn, con về đây, chú rãnh rỗi nhất định phải dẫn dì Trúc đến thăm con đấy, địa chỉ nhà họ Long là …” Long Tịch Bảo lại gần lỗ tai của Nam Cung Viễn nhỏ giọng nói.

Song bào thai nhìn thấy cảnh này, không chỉ có lửa giận, bây giờ cả lửa ghen cũng bắt đầu bốc cháy… cô gái đáng chết.

Chỉ thấy Nam Cung Viễn gật đầu cười, cưng chiều xoa đầu cô ấy, dịu dàng nói: “Đi đi.”

Thật sự không nhịn được rồi, Long Tịch Bác xông tới, kéo cô ấy vào trong ngực, sức lực lớn đến mức muốn bóp nát cô ấy, không quan tâm đến tiếng kêu khẽ của cô, ‘lễ phép’ nhìn Nam Cung Viễn, trầm giọng nói: “Cám ơn bác Nam Cung mấy ngày qua đã chăm sóc Tịch nhi, nhà họ Long vô cùng biết ơn, hi vọng sau này có thời gian rảnh, bác có thể tới nhà họ Long làm khách.” Nói xong ôm lấy Long Tịch Bảo đang giãy giụa không ngừng đi ra cửa.

Hắc Viên Triệt ôm Viên Cổn Cổn khóc thảm đi theo ở phía sau, ‘đại đội người khổng lồ’ cũng lục tục xoay người, mở đường trở về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.