Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 148: Q.2 - Chương 148: Hắc Viêm Triệt thay đổi?




Phòng ngủ chính nhà họ Hắc.

Từ Las Vegas trở về Viên Cổn Cổn đều yên lặng ngồi ở trên giường lớn, cúi đầu không dám nói tiếng nào, toàn bộ nhớ nhung của cô đối với anh đều vì cái tát kia mà biến thành sợ hãi. Không phải Bảo Bảo nói anh sẽ trở nên dịu dàng sao? Cho dù không dịu dàng thì nhiều nhất cũng chính là đánh vào mông cô, nhưng mà...Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới, anh sẽ vung tay tát cô, lần này, thật sự anh rất rất tức giận.

Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng run rẩy của cô, dù là cơn tức lớn cũng bởi vì một cái tát mà dần dần tiêu tan, sao lại tát tay cô chứ, tuy hành động của cô đáng giận, nhưng chẳng lẽ anh không có trách nhiệm sao? Lý do lớn nhất khiến cô rời nhà trốn đi chính là vì anh, anh đối với cô ham muốn chiếm lây, anh bá đạo với cô, anh không dịu dàng với cô, đây đều là lý do khiến cô trốn đi, cho dù là con thỏ ngoan hiền bị bức ép cũng sẽ cắn người, có phải anh nên thay đổi hay không, nếu không thì có phải cô sẽ rời xa anh mãi mãi hay không...

Viên Cổn Cổn sợ hãi lén liếc mắt nhìn Hắc Viêm Triệt không nói gì, loại tình huống này, kết cục của cô đều rất thảm.

Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt mở miệng ." Đi tắm đi."

Viên Cổn Cổn ngẩn người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, cô không có nghe lầm chứ?

Hắc Viêm Triệt lấy áo ngủ và quần lót của cô từ trong tủ ra để ở trên người cô, lăp lại một lần "Đi tắm đi."

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, ngoan ngoãn ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Hắc Viêm Triệt ra khỏi phòng.

Chờ lúc Viên Cổn Cổn tắm sạch sẽ đi ra phòng tắm thì Hắc Viêm Triệt đã ngồi ở trên giường, như là đang đợi cô.

"Tới đây." Hắc Viêm Triệt thấy cô đi ra, nhàn nhạt phun ra hai chữ.

Viên Cổn Cổn chậm rãi đi qua, hơi khẩn trương.

Hắc Viêm Triệt lấy thuốc mỡ bạc hà từ trong tủ ra, vươn tay kéo cô ngồi yên ở trên giường.

"Triệt, em..."

"Được rồi, không cần phải nói." Hắc Viêm Triệt ngắt lời của cô, xoay mở nắp thuốc mỡ bôi lên trên má sưng đỏ của cô.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, anh không có tức giận? Hay là anh đã lười phát giận với cô nửa rồi?

"Sấy tóc khô rồi ngủ đi." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Viên Cổn Cổn nhìn bóng lưng của anh, không biết vì sao, trong lòng cực kỳ bứt rứt, anh như vậy làm cho cô không quen, vậy là đại biểu cho cái gì chứ? Vì sao cô cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ bỗng trở nên xa hơn...

Hắc Viêm Triệt nằm ở trong bồn tắm, con ngươi màu tím nhạt lẳng lặng nhắm lại, trong đầu thoáng qua hình ảnh, mỗi một cái đều là hình ảnh anh và cô ở chung, cô đi đến bên cạnh anh đã 4 năm, 4 năm qua cô cũng chưa từng thay đổi, ngược lại là anh, mỗi ngày đều thay đổi, mỗi một ngày lại càng yêu cô hơn so với trước kia, mà cô... Vẫn ngốc như trước, thậm chí là một cô nhóc chậm hiểu.

Thời gian 4 năm cũng không khiến cho cô trở nên trưởng thành hơn, tuy trong lòng anh cũng không hi vọng cô thay đổi, nhưng có đôi khi... Anh thật sự rất hi vọng cô có thể thông minh một chút, chỉ cần một chút thôi không cần nhiều, chỉ cần thông minh đủ để hiểu tình cảm của anh đối với cô là tốt rồi. Ở trong lòng cô rất sợ anh sao, nhớ tới cách anh đối đãi luôn quản tất cả của cô, tuy rằng đều là vì tốt cho cô nhưng cô cũng sẽ cảm thấy không có tự do, có phải loại cảm giác này làm cho cô hít thở không thông hay không? Thừa lúc cô còn ỷ lại anh thì nên thay đổi, nếu chậm, có lẽ cô sẽ thật sự rời khỏi anh, anh sẽ không quên, ở thế giới này còn có một tình địch Na Tịch Thịnh Duệ yêu cô say đắm. Nhưng làm sao để thay đổi? Anh đã quen cách đối xử này với người khác, muốn sửa, nói dễ hơn làm...Rốt cuộc Hắc Viêm Tước đã dùng cách gì mới khiến cho Khấu Lê Lạc tự nguyện bị ông trói buộc, yêu ông không oán không hối? Nhớ ngày đó anh khinh thường hình thức ở chung của đôi vợ chồng này như vậy, mà lúc này, anh rất hi vọng, mình và cô cũng có thể giống như bọn họ, yêu đối phương sâu đậm... Từng phút từng giây đều muốn ở cùng nhau.

Viên Cổn Cổn làm tổ ở trong chăn và đợi Hắc Viêm Triệt, đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng khi nghe thấy tiếng mở cửa thì khép chặt lại, cô cũng nhanh chóng cảm giác được vị trí bên cạnh bị người ta chiếm giữ, mà mùi hương dễ ngửi trên người anh làm cho cô cảm thấy yên tâm, nhưng mà... Anh sẽ trừng phạt cô giống lần trước sao? Nghĩ đến đây, người nào đó không khỏi khẩn trương.

Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng giả bộ ngủ của cô, trong lòng rất rõ cô sợ cái gì, anh biết bởi vì lần đầu tiên anh đối với cô tàn bạo làm cho cô cũng bị ám ảnh ít nhiều về chuyện này, anh cho rằng nlàm vài lần cô sẽ quên chuyện lần đó sự, nhớ kỹ cảm giác tình dục làm cho người ta say mê, nhưng không biết là vì trí nhớ của cô không tốt hay vì sao, mỗi lần 'thoải mái' qua đi liền quên đó là cảm giác ai cho cô, là vì làm chuyện gì mới có cảm giác như vậy, sau đó vẫn luôn bài xích như vậy... Điểm này cũng làm cho anh tương đối bất đắc dĩ và thất bại.

Viên Cổn Cổn cảm giác cánh tay anh vòng qua eo của cô, ôm cô vào trong lòng anh, hơi chấp nhận mà nhắm hai mắt lại, nhất định anh sẽ không bỏ qua cô.

Hắc Viêm Triệt cảm nhận được cô cứng ngắc, cười khổ một cái nhắm mắt tím lại, tuy anh rất nhớ cô, nhưng mà thôi đi.

Viên Cổn Cổn đợi thật lâu cũng không thấy động tác bước tiếp theo của anh, bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh, anh không làm gì cô? Không đánh cô? Thậm chí không mắng cô? Anh làm sao vậy...

Sáng sớm hôm sau, nhà ăn

Quản gia Bạch có chút kinh ngạc nhìn Viên Cổn Cổn trên bàn cơm, đây...Đây là chuyễn rất lạ, bà chưa từng nghĩ tới hôm nay còn có thể cô bé ú đáng yêu này ngồi trên bàn cơm, dựa theo kinh nghiệm lúc trức, giờ phút này chắc là cô còn nằm liệt ở trên giường, mà hôm nay cũng là ngày thứ hai cô phạm phải 'tội lớn ngập trời' mà cô lại có thể ngồi ở chỗ này, hơn nữa thời gian bây giờ là 8h30 sáng, đây thật sự là chuyện rất không thể tưởng tượng được, càng làm cho bà thấy lạ chính là cô không có ngồi ở trên đùi Hắc Viêm Triệt trên đùi mà là ngồi trên cái ghế của mình, mà Hắc Viêm Triệt cũng không có ý kiến, đây... Xem như là bão điềm báo trước cơn bão sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.