Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 89: Q.2 - Chương 89: Danh tiết của tôi đã bị mất!




Edit : babynhox.

"Ưm..." Khi làn da của Viên Cổn Cổn tiếp xúc vỗ về chơi đùa của anh, không tự chủ được kêu ra tiếng, tuy chỉ là một âm đơn nhưng cũng đủ làm cho người ta mất hết lý trí.

Hắc Viêm Triệt rời khỏi môi của cô, ngậm chặt vành tai của cô, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại của cô.

"Ưm...Triệt..." Viên Cổn Cổn run một chút, vươn tay túm lấy quần áo của anh, đôi mắt trong suốt khép hờ khẽ gọi tên anh.

Hắc Viêm Triệt bị tiếng kêu mềm mại của cô kích thích, hơi thở bắt đầu không ổn, vươn tay cởi bỏ nút thắt trước ngực cô, nhẹ nhàng kéo ra, bả vai trắng nõn mượt mà liền lõa lồ trước mắt anh.

Viên Cổn Cổn bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, chỉ có thể kêu yếu ớt, giống như là ngầm đồng ý hành vi của anh.

Hắc Viêm Triệt vươn tay xoa nhẹ phía sau lưng cô, hơi hơi dùng sức liền làm cho cô gần sát mình hơn, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô, bàn tay to cởi bỏ móc cài áo lót vướng víu, trắng trợn vuốt ve lưng bóng loáng của cô.

"Triệt..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng gọi, tuy biết rõ là phải từ chối, nhưng lại không kiềm được mà thuận theo anh.

Hắc Viêm Triệt nhìn ánh mắt mơ màng và hai gò má ửng hồng của cô, nửa người dưới liền đau nhức nóng rực, cởi bỏ áo lót của cô, môi mỏng há mở ngậm chặt mềm mại bên phải của cô.

"A..." Viên Cổn Cổn run run, mở đôi mắt khép hờ ra liền nhìn thấy mình trần trụi, không khỏi đẩy anh ra, "Đừng..."

"Đừng lộn xộn" Hắc Viêm Triệt nhíu mày, không vui cắn nhẹ xuống chỗ nhạy cảm của cô.

"A... Ưm..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cổn Cổn đỏ bừng, trong mắt nổi lên hơi nước, bộ dáng điềm đạm đáng dụ dỗ người ta phạm tội.

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn mặt cô, mắng nhỏ một tiếng rồi ôm lấy cô, vươn tay tiến vào trong váy kéo quần lót viền tơ xuống, làm cho Viên Cổn Cổn hô nhỏ.

"A...Đừng." Một tay Viên Cổn Cổn che ngực, một tay muốn kéo quần lót của mình lại.

Một tay Hắc Viêm Triệt liền kìm chặt hai tay không yên của cô kéo ra sau lưng, cơ thể Viên Cổn Cổn liền tự nhiên ưỡn lên, một đôi mềm mại đầy đặn cứ như vậy mà hiện ra trước mặt anh, hơi hơi lay động.

"Triệt..."Cả khuôn mặt của Viên Cổn Cổn đỏ bừng, trong mắt to tích tụ nước mắt .

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, khẽ cắn môi trái tim của cô, tay kia thì với vào trong váy vuốt ve đùi của cô..

"Ưm...Đừng, sẽ bị người ta thấy..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo, trong giọng nói rõ ràng là đã nức nở.

"Sẽ không."Giọng nói của Hắc Viêm Triệt khàn khàn, bàn tay to tiếp tục dao động ở trên đùi mềm mại của cô, chậm rãi đi tới khu tam giác.

"Không..." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, bộ dáng lã chã chực khóc chẳng những không có làm người nào đó buông tha mà ngược lại càng làm cho 'thú tính' của người nào đó tăng thêm.

Hắc Viêm Triệt che môi của cô lại, muốn làm xáo trộn khả năng suy nghĩ của cô, ngay lúc Viên Cổn Cổn ngây ngô, tiếng cửa mở vang lên, sau đó là giọng nam sang sảng "Nhóc con, anh Tu của em..." . Tề Tu đang nói lại nhìn thấy cô đưa lưng về phía anh ta. toàn bộ lưng đều lộ ra ngoài thì cương cứng ngay tại chỗ.

"Cút đi." Hắc Viêm Triệt nhanh chóng kéo quần áo của Viên Cổn Cổn lên, cầm lấy dao rọc giấy trong ống viết phóng tới, giọng điệu lạnh như băng làm cho người ta sởn tóc gáy.

Tề Tu nhìn nhìn con dao màu bạc cắm ở trên cửa cách anh ta chỉ có mấy millimet, cười gượng nói "Các người tiếp tục, tôi sẽ treo bảng ở ngoài cửa dùm các người." Nói xong bay nhanh ra ngoài đóng cửa lại, phòng ngừa người nào đó tức giận sẽ xé xác anh ta.

Mặt của Viên Cổn Cổn như đưa đám, ngay cả ý nghĩ hét lên cũng không có.

Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ủ rũ của cô, trong lòng bắt đầu giao chiến, lửa dục dưới người kêu gào muốn phóng thích, nhưng nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô lại không đành lòng... Cuối cùng, vẫn là thương tiếc chiến thắng khát vọng, không thể không thở dài, giúp cô mặc quần áo lại.

Viên Cổn Cổn cúi đầu để mặc anh mặc đồ cho cô, không hé răng.

Sau khi mặc quần áo cho cô xong, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói "Đừng bày ra vẻ mặt này, khó coi."

Viên Cổn Cổn bẹt miệng ra, hơi trách cứ nhìn anh "Bị người khác thấy rồi."

"Tôi biết."

"Anh biết? Tôi cũng bị người ta thấy hết rồi, anh Á và anh Nhã đã thấy, bây giờ anh Tu cũng thấy, nếu bọn họ nói ra, vậy vú Bạch và mọi người đều biết hết, mọi người sẽ nói tôi như thế nào, hu hu... Đều tại anh làm hại..." Viên Cổn Cổn lấy tay che mắt, khóc rống lên.

Hắc Viêm Triệt nhíu mày, kéo tay cô ra nhàn nhạt nói "Bọn họ sẽ không nói gì."

"Hu hu... Bọn họ sẽ nói tôi lẳng lơ, quyến rũ chủ nhân, tâm tư thâm sâu, lòng dạ xấu xa..."

"Trí tưởng tượng phong phú." Hắc Viêm Triệt lau nước mắt cô, nhàn nhạt nói.

"Đúng, còn có trí tưởng tượng phong phú..." Viên Cổn Cổn ngây ngốc nói theo, sau khi nói ra miệng mới phát hiện có chút không đúng, ngu ngơ nhìn Hắc Viêm Triệt, "Có liên quan gì với trí tưởng tượng phong phú?"

Hắc Viêm Triệt kéo khóe miệng lên, cắn lên môi cô một cái "Em ngốc đến không thuốc nào cứu được.".

Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi, vẻ mặt chán nản, "Danh tiết của tôi cứ như vậy mà mất đi, đều là tại anh."

"Mỗi ngày em ngủ cùng với tôi, danh tiết của em đã mất từ lâu rồi." Hắc Viêm Triệt lơ đễnh nói.

"Bị cha biết sẽ đánh chết tôi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cổn Cổn nhăn lại, nước mắt lại bắt đầu tích tụ.

"Ông ấy từng đánh em?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, rất nghi ngờ.

"Không có." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.