Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 177: Q.2 - Chương 177: Căng chặt bụng em cũng phải căng ra cho anh!




Viên Cổn Cổn sờ sờ tóc của anh, sấy tóc cho anh.

Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt của Na Tịch Hách từ trong gương, cười đắc ý.

Na Tịch Hách hừ lạnh một tiếng, y y a a phun ra hai chữ "Con...Trước..."

Nụ cười của Hắc Viêm Triệt cương cứng ở trên môi, nhưng rất nhanh liền bắt đầu phản kích.

"Lúc mẹ con sấy tóc cho cha thì con còn chưa có sinh ra, đứa nhỏ thối."

Na Tịch Hách từ trên giường đứng lên vươn tay nhỏ bé chỉ vào anh lớn tiếng nói "Chú...Lão già...thối..."

"Cái gì? Con nói lớn tiếng một chút, giống như muỗi kêu." Hắc Viêm Triệt lấy tay nguấy nguấy tai, vẻ mặt khinh thường.

"Lão...điếc..." Na Tịch Hách cũng không yếu thế.

"Tiểu quỷ thối..." Hắc Viêm Triệt nhăn mày muốn nói gì đó, nhưng Viên Cổn Cổn lại tắt máy sấy tóc, nhổ đầu cắm, đứng ở giữa bọn họ bất đắc dĩ thở dài "Em đói bụng."

Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng đứng dậy, dắt tay cô đi ra cửa.

"Đợi một chút..." Viên Cổn Cổn tránh tay hắn anh ôm Na Tịch Hách từ trên giường xuống, cười kéo tay phải nho nhỏ của cậu nhét vào giữa bàn tay to của Hắc Viêm Triệt, sau đó thì mình nắm tay trái của cậu đi ra cửa.

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cái tay mập mạp trắng mềm trong tay mình, không khỏi nhẹ nhàng nắm giữ, không nói nên lời cái cảm giác trong lòng là gì, chỉ cảm thấy tay của cậu rất nhỏ, rất non mềm, dường như chỉ dùng sức một chút sẽ hư mất.

Na Tịch Hách muốn thu tay mình lại, nhưng động tác nắm giữ nhẹ nhàng của Hắc Viêm Triệt làm cho cậu quên giãy dụa, chỉ có thể hất mặt không nhìn anh, không muốn thừa nhận cái loại cảm giác này cũng không tệ, tay anh, rất lớn, rất ấm áp, tuy con người thật đáng ghét nhưng tay cũng không tệ...

Nhà ăn

Theo thói quen Viên Cổn Cổn ôm Na Tịch Hách ở trên người nhưng lại bị Hắc Viêm Triệt chặn lại

"Không cần luôn ôm đến ôm đi, để con tự ngồi." Hắc Viêm Triệt ôm Na Tịch Hách từ trên tay Viên Cổn Cổn thả lên trên một cái ghế.

"Không sao, vừa rồi con cũng chưa ăn cơm xong, em muốn đúc con ăn trước." Viên Cổn Cổn vừa nói vừa vươn tay tới hướng Na Tịch Hách.

"Con có thể tự ăn." Hắc Viêm Triệt nhăn mày kéo tay cô trở về, nhét một cái muỗng vào trong tay cô "Em tự lo cho mình được rồi."

Viên Cổn Cổn đang muốn nói cái gì, nhưng Na Tịch Hách đã cầm lấy muỗng không khách khí bắt đầu ăn.

Hắc Viêm Triệt bắt đầu không ngừng gắp thức ăn vào trong chén Viên Cổn Cổn, thuận tay cũng gắp cho Na Tịch Hách.

Na Tịch Hách nhìn nhìn 'núi nhỏ' trong chén mình lại nhìn nhìn 'núi lớn' trong chén Viên Cổn Cổn, khinh bỉ liếc mắt nhìn Hắc Viêm Triệt một cái.

"Nhìn cái gì, con có thể ăn những thứ này sẽ rất tốt ." Hắc Viêm Triệt nhận thấy ánh mắt của cậu, không sao cả nói.

Na Tịch Hách quay đầu không để ý anh nửa, tiếp tục ăn.

"Đủ đủ... Em ăn không hết." Viên Cổn Cổn dời chén của mình đi, nhỏ giọng nói.

"Căng chặt bụng em cũng phải căng ra cho anh." Hắc Viêm Triệt đoạt lấy chén của cô tiếp tục gắp thức ăn.

"Em không cần." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu muốn cướp chén mình lại, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Hắc Viêm Triệt làm dừng lại, cứ thế mà không dám lấy lại chén trong tay anh.

Hắc Viêm Triệt vừa lòng cô thức thời, lại gắp mấy miếng thịt bò mới cầm chén để ở trước mặt cô, không cho từ chối phun ra một chữ "Ăn."

Viên Cổn Cổn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chén lớn đầy đồ ăn trước mắt không biết nên bắt đầu ăn từ đâu.

"Mau lên, ăn sạch toàn bộ." Hắc Viêm Triệt cầm chiếc đũa gõ gõ chén của cô.

"..." Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, bất đắc dĩ bắt đầu ăn.

Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò, nhìn thế nào cũng không thoải mái, anh vẫn là thích Viên Cổn Cổn mập mạp, ôm lấy dều là thịt kia.

Sau đó không lâu, Na Tịch Hách ăn cơm xong dùng khăn lau cái miệng nhỏ nhắn sau nhìn Viên Cổn Cổn đấu tranh với đồ ăn, thảnh thơi nâng ly thủy tinh uống một ngụm sữa.

Viên Cổn Cổn nhìn Na Tịch Hách, vội đứng dậy giả vờ nói "Hách Hách, con ăn no rồi nhất định là muốn đi ngủ, mẹ ôm con trở về phòng."

"Ngồi xuống." Hắc Viêm Triệt dịu dàng phun ra hai chữ, mắt tím không chớp mắt nhìn cô gái ngốc muốn chạy trốn kia.

"Em phải ôm Hách Hách về ngủ." Viên Cổn Cổn còn vùng vẫy giãy chết.

"Con không phải heo, sẽ không ăn no rồi muốn ngủ." Hắc Viêm Triệt nhìn Na Tịch Hách nhàn nhạt nói.

"Hách Hách, con muốn ngủ không?" Viên Cổn Cổn ôm tia hi vọng cuối cùng tha thiết mong chờ nhìn Na Tịch Hách.

Na Tịch Hách nhìn cô, lưu loát ném ra một chữ "Không."

Viên Cổn Cổn mấp máy môi, ngoan ngoãn ngồi về trên ghế.

Hắc Viêm Triệt nhét đũa vào trong tay cô, nhìn trong chén cũng còn hơn phân nửa đồ ăn, đè nén tính khí sắp bùng nổ nhàn nhạt nói "Mau ăn."

"Em ăn không vô." Viên Cổn Cổn khó xử nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt vỗ bàn một cái, phát ra một tiếng bốp, chén trên bàn đều đang rung động.

Viên Cổn Cổn rụt rụt cổ, cực kỳ ủy khuất.

Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, kéo ra một nụ cười 'dịu dàng', sau đó lấy chén của cô qua, cầm lấy muỗng múc một muỗng nhẹ giọng nói "Đến đây, há mồm."

Viên Cổn Cổn mấp máy môi, hơi hơi mở miệng.

Hắc Viêm Triệt không chút khách khí nhét vào.

Viên Cổn Cổn vừa nhai nuốt vừa nhìn anh lấy chén canh múc một muỗng đưa tới bên môi thử thử độ ấm sau đó lại đưa đến bên miệng cô, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên mấy hình ảnh, nàng cố gắng muốn thấy rõ nhưng lại vô ích.

"Sao vậy?" Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng cô ngẩn người, nhàn nhạt hỏi.

Viên Cổn Cổn chỉ nhìn anh, không nói chuyện.

"Không thoải mái?" Hắc Viêm Triệt buông chén xuống, vươn tay sờ sờ cái trán của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.