Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 165: Q.2 - Chương 165: Bắt gian tại giường?




Long Tịch Bảo nhìn anh ta, lại nhìn hướng phòng trong, hơi cảm thấy áy náy meo meo nói "Cổn Cổn sẽ không có chuyện gì chứ, anh xem bộ mặt Hắc ác ma dữ tợn như vậy."

"Bây giờ mới cảm thấy áy náy, có phải quá muộn rồi không?" Giọng điệu chế nhạo của Long Tịch Bác từ phía sau truyền đến.

Long Tịch Bảo tức giận quay đầu lại, lớn tiếng nói "Ai cần anh lo, không trải qua mưa gió thì làm sao thấy được cầu vòng, đây là thử thách tình yêu của bọn họ."

Long Tịch Bác liếc mắt nhìn cô ấy một cái, không nói gì, chỉ là trong mắt chứa khinh bỉ hết sức rõ ràng.

"Ánh mắt của anh như vậy là ý gì? ! Em..." Long Tịch Bảo phồng hai gò má muốn xông lên 'tranh luận' .

"Được rồi Bảo Bảo, mau gọi điện thoại cho Na Tịch Thịnh Duệ, cái khác chúng ta không thể xen vào nữa rồi." Long Tịch Hiên ôm lấy eo của cô ấy, nhắc nhở.

Long Tịch Bảo nghe vậy, vội vàng cầm điện thoại ra, gọi một cú điện thoại.

"Alo?" Một giọng nam dễ nghe từ di động truyền đến.

"Alo, Thịnh Duệ sao? Anh mau tới tập đoàn【 Hắc Viêm 】, Liễm Liễm bị Hắc Viêm Triệt bắt đi rồi." Long Tịch Bảo 'sốt ruột' nói.

Vừa mới dứt lời, chợt nghe tiếng ngắt di động. Xem ra, anh ta sẽ nhanh chóng chạy tới, thở dài, hơi thất thần nhìn di động trong

tay, vì sao ông trời luôn thích trêu cợt con người… Anh Thiên như thế, Thịnh Duệ cũng như thế, yêu người không yêu mình, thì chính là vĩnh viễn không thể kết thúc hay sao? Rốt cuộc mình có làm sai hay không, có lẽ Cổn Cổn ở cùng Thịnh Duệ cũng không phải chuyện xấu, nhưng có ấy cảm thấy, người Cổn Cổn yêu vẫn là Hắc ác ma…

“Bảo Bảo, chuyện bọn họ dừng lại ở đây, không cho em nhúng tay vài nửa, biết không?” Long Tịch Hiên nhìn cô ấy, dịu dàng nói.

“Dạ.” Long Tịch Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

“Về nhà đi.” Long Tịch Bắc nắm tay cô ấy đi về nhà của mình.

Hắc Viêm Triệt ném cô gái nhỏ khóc lớn tiếng trên tay lên trên giường, lớn tiếng quát “Em nói đi, lúc trước em trốn đi có phải vì Na Tịch Thịnh Duệ không!”

Na Tịch Liễm Diễm không ngừng đi chuyển đến đầu giường, bộ dáng than thở khóc lóc giống như đối mặt với tội phạm cưỡng gian.

“Em dám mang con của anh sống cùng với anh ta? ! Em có thai con của anh còn dám trốn khỏi anh? Em đang nghĩ cái gì? Rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì? !” Hắc Viêm Triệt kích độn tiến đến bờ vai cô dùng sức đong đưa.

“Đừng…” Na Tịch Liễm Diễm khóc càng dữ tợn hơn, trong đôi mắt bồ câu tràn đầy hoảng sợ.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, ép buộc mình tỉnh táo, nhưng cô lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ làm anh không có cách nào bình tĩnh được.

“Viêm Cổn Cổn, em gạt anh phải không? Em còn nhớ rõ anh đúng không? Đúng không?”

Na Tịch Liễm Diễm bất lực lắc lắc đầu, khóc không thành tiếng.

“Sao em có thể không nhớ anh? Sao em có thể không nhớ anh? Anh không cho! Không cho!” Hắc Viêm Triệt phát điên đứng dậy vung tay gạt hết tất cả những vật xung quanh mình, mà chúng nó vô tội trở thành vật hi sinh cho cơn giận của Hắc Viêm Triệt, phát ra tiếng bùm bùm.

“Đừng… Huh u… Anh Duệ…” Na Tịch Liễm Diễm lui mình cuộn tròn thành quả cầu nhỏ, sợ hãi đến cả người run run.

“Không cho em gọi anh ta, không cho!” Hắc Viêm Triệt gào lớn, toàn bộ giá sách thủy tinh liền vỡ vụn.

Na Tịch Liễm Diễm vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong đầu gối, dùng hai tay che lỗ tai không dám nhìn anh nữa.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô hoảng sợ run run, thất bại đóng chặt mắt, đi qua kéo ôm cô vào trong ngực, khẽ vuốt tóc dài của cô, nhỏ giọng “Thật xin lỗi, thật xin lỗi tiểu cơm nắm, là anh không tốt, đều là anh không tốt.”

Na Tịch Liễm Diễm cứng đờ, mùi hương trên người anh làm cho cô cảm thấy rất quen thuộc, không khỏi làm cho cô càng them tiến sát vào anh hơn, dường như đang tìm kiếm che chở.

Hắc Viêm Triệt ôm cô, tham lam ngửi mùi thơm cơ thể thuộc về cô, đã bao lâu? Đã bao lâu rồi anh không có ôm cô vào lòng như vậy, mỗi lúc trời tối lúc anh vừa mới giữ chặt tay cô thì cô liền biến mất, sau khi tỉnh mộng, trời đã sang, anh lại phải một mình đối mặt từng phút từng giây không không có cô, rốt cuộc là anh đang cố chấp cái gì, giả bộ rộng lượng cái gì? Rõ rang không có cô sẽ không có linh hồn vì sao còn phải thả cô đi, cô không thương anh, anh có thể chậm rãi chờ cô, thời gian dài như vậy cuối cùng cô sẽ yêu anh, bây giờ tốt rồi,… Cô mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ, anh còn mất đi thời gian 2 năm… Rốt cuộc la anh đang làm cái gì..

Na Tịch Liễm Diễm nhắm mắt lại lẳng lặng cảm nhận nhịp tim của anh, thoải mái gần như sắp ngủ, hoàn toàn đã quên anh vừa hung dữ.

Thời gian như đứng im, anh ôm cô mà cô cũng dựa vào anh, hai người trùng khớp giống như một bức tranh, thiếu ai cũng không hoàn mỹ.

Không biết qua bao lâu một tiếng người hỗn độn vang lên. “Rầm” một tiếng cửa bị người ta đá văng.

“Liễm Liễm…” Na Tịch Thịnh Duệ thở phì phò nói nhưng khi nhìn thấy bức tranh trước mắt này thì cương cứng tại chỗ.

Na Tịch Liễm Diễm ngơ ngác nhìn về phía cửa, như ở trong mộng mới tỉnh đẩy Hắc Viêm Triệt ra, vẻ mặt như ngoại tình bị chồng bắt gặp, ngập ngừng nói “Anh Duệ…”

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô, tròng mắt không giấu được đau khổ.

Hắc Viêm Triệt bị cô đầy ra, tâm trạng vốn bình tĩnh lại bắt đầu hung bạo, cô lại dám vì Na Tịch Thịnh Duệ mà đẩy anh ra, cô lại dám.

“Anh Duệ…Em.., Em…” Na Tịch Liễm Diễm sốt ruột muốn giải thích, nhưng nghĩ lại cô và người đàn ông khác ôm ấp là sự thật không thể tranh cải, cô đắm chìm ở trong long anh cũng là sự thật không thể ngụy biện, vì thế chỉ có thể lắp bắp hốc mắt đỏ lên.

“Tới đây, chúng ta về nhà” NA Tịch Thịnh Duệ đóng chặt mắt, vươn tay ra với cô.

Na Tịch Liễm Diễm nhìn Hắc Viêm Triệt ở bên cạnh, bị đôi mắt tím đậm đầy sát khí của anh làm cho hoảng sợ, vội vàng muốn xuống giường, đi tới chỗ Na Tịch Thịnh Duệ.

Hắc Viêm Triệt thấy động tác này của cô, lửa giận trong long lại bị rót vào một thùng dầu nữa, trực tiếp đốt lên đỉnh đầu, thô lỗ lôi cô vào trong ngực, không để ý cô giãy dụa lạnh giọng nói “Nhà em là ở đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.