Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 173: Q.2 - Chương 173: Anh là người xa lạ?




Quản gia Bạch không dám tin nhìn một lớn một nhỏ ở trước mắt, kích động đến hốc mắt hơi đỏ, chậm rãi đi tới gần cô đau lòng nói "Cổn Cổn, sao lại gây đến như vậy."

Theo bản năng Viên Cổn Cổn trốn phía sau Hắc Viêm Triệt, nhìn nhìn bà không biết nên nói cái gì.

"Sao vậy? Con không nhận ra vú Bạch sao?" Quản gia Bạch nhìn ánh mắt xa lạ của cô, nhíu mày.

"Cô ấy mất trí nhớ, vú Bạch." Hắc Viêm Triệt động viên nắm tay Viên Cổn Cổn, nhàn nhạt nói.

"Mất trí nhớ..." Quản gia Bạch ngẩn người, càng đau lòng hơn.

"Vú Bạch, đi chuẩn bị trà chiều đưa đến phòng tôi." Hắc Viêm Triệt không muốn bà hù dọa Viên Cổn Cổn ở sau lưng, nhìn bà một cái ý bảo bà đừng quá kích động.

Quản gia Bạch hiểu ý gật gật đầu, xoay người rời đi.

Viên Cổn Cổn nhìn bóng lưng mất mác của bà.

Hắc Viêm Triệt sờ sờ đầu của cô, nhẹ giọng nói "Không sao, từ từ em sẽ nhớ ra."

"Ừm..." Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng lên tiếng, kéo ra nụ cười ngọt ngào.

"Đi thôi, đi xem phòng của em." Hắc Viêm Triệt dắt cô chạy lên lầu.

Phòng ngủ chính.

Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn tấm ảnh cưới lớn treo trên tường ở đầu giường, cô gái trong ảnh chụp có dáng người và khí chất hoàn toàn khác với trước mắt, mập mạp đầy đặn, cô mặc quần váy cưới đuôi dài trắng tinh, cười tươi như hoa, hai cái lúm đồng tiền đáng yêu tràn đầy hạnh phúc, mà ôm lấy eo cô là một người đàn ông, cả đầu tóc màu trắng, một đôi con ngươi màu tím nhạt cũng làm cho anh hoàn mỹ không vết, môi của anh hôn lên cái trán của cô gái, tất cả nhìn như đều ấm áp như vậy, không khỏi làm cô nhìn đến ngây ngốc.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô ngẩn người, không nhịn được kéo lấy eo cô từ phía sau, nói nhỏ ở bên tai cô "Đây là chứng cứ em gả cho anh."

Viên Cổn Cổn ngẩn người liền thu tầm mắt lại, tránh thoát khỏi ngực anh, tùy tiện nói "Thật sự là em quá gầy, không nhìn ảnh cũng không biết thì ra trước khi em sinh Hách Hách lại tròn như vậy."

Hắc Viêm Triệt hơi bất mãn cô tránh thoát, nhưng vẫn kiềm nén cảm xúc không vui xuống, tự nói với mình không thể gấp.

"Thả con... Xuống dưới..." Na Tịch Hách ngọt ngào ngây thơ nói.

Viên Cổn Cổn đặt cậu lên trên giường lớn.

Na Tịch Hách chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới, nhìn một lát lại đưa ánh mắt nhìn Hắc Viêm Triệt, một lúc sau mới hất mặt đi giống như là đang hờn dỗi.

Viên Cổn Cổn ngồi ở bên cạnh cậu sờ sờ mái tóc mềm mại tóc nhìn Hắc Viêm Triệt "Hách Hách có phòng riêng không? Con thích tự ngủ một mình."

"Có, bây giờ em muốn đi không?" Hắc Viêm Triệt nhìn Na Tịch Hách buồn bực không hé răng, nhàn nhạt nói.

"Để sau được rồi, con mới vừa..."

"Con... Muốn đi..." Không đợi Viên Cổn Cổn nói xong, Na Tịch Hách liền ngắt lời của cô.

"Con muốn đi ngủ sao? Hách Hách." Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn cậu.

Na Tịch Hách không để ý cô chỉ nhìn Hắc Viêm Triệt.

"Vậy đi thôi." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói xong, đi trước.

Viên Cổn Cổn muốn ôm Na Tịch Hách rời giường, ai ngờ cậu tự xuống giường, lắc lắc thân mình nhỏ bé đi theo phía sau Hắc Viêm Triệt, từ chối cô ôm.

Viên Cổn Cổn bất đắc dĩ thở dài, đi theo sau bọn họ.

Hắc Viêm Triệt mở cửa phòng cách phòng ngủ chính không xa, hờ hững nói "Đây là phòng của con."

Na Tịch Hách lảo đảo đi vào, bộ dáng vui vẻ vui vẻ thật đáng yêu, đương nhiên nếu vẻ mặt của cậu không nghiêm túc như vậy, sẽ càng đáng yêu hơn.

Không đợi Viên Cổn Cổn đi vào, cửa liền rầm một tiếng đóng lại, nhốt Hắc Viêm Triệt và cô ở ngoài cửa.

Viên Cổn Cổn nhìn Hắc Viêm Triệt, áy náy nói "Thật xin lỗi, có thể vì con không thấy anh Duệ, cho nên tâm trạng hơi không tốt."

Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cửa phòng khép chặt trước mắt lại nhìn cô "Em nhất định phải khách sáo như vậy sao?"

Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức cúi đầu nhỏ giọng thì thào "Đối với người không có trí nhớ như em, anh là người xa lạ em vừa quen, mặc kệ trước kia chúng ta từng xảy ra chuyện gì, em đều đã không nhớ rõ, em về đây với anh chính là muốn tìm lại trí nhớ trước kia, em chỉ là muốn biết, rốt cuộc hai năm trước đã xảy ra chuyện gì, như vậy, đối với anh, đối với em, đối với anh Duệ đều có thể có một công bằng."

Hắc Viêm Triệt nắm chặt hai đấm, lạnh lùng nhìn cô "Không cần em nhắc nhở anh cái sự thật chúng ta là 'người xa lạ' này!"

Nghe vậy, đầu Viên Cổn Cổn cúi càng thấp.

Hắc Viêm Triệt tràn ngập lửa giận không chỗ phát tán, chỉ có thể xoay người rời đi, để cô ở lại tại chỗ.

Viên Cổn Cổn nghe thấy tiếng bước chân của anh đi xa sau mới ngẩng đầu nhìn hướng anh rời đi, xoay người đi về căn phòng vừa đi ra.

********************

"Thiếu gia, ngàii đi đâu?" Quản gia Bạch bưng một cái khay bạc không hiểu nhìn Hắc Viêm Triệt nổi giận đùng đùng từ trên lầu đi xuống, hỏi.

Hắc Viêm Triệt nhìn bà lại nhìn thức ăn nhẹ trên tay bà, trong cơn giận dữ nâng tay gạt đổ khay bạc lạnh giọng nói "Không cần đưa lên, chúng ta 'người xa lạ' này không nên quấy rầy cô ta."

Quản gia Bạch nhìn anh, thở dài ngồi xổm xuống nhặt thức ăn nhẹ và bánh ngọt lên "Thiếu gia, sao lại tức giận như vậy, Cổn Cổn cũng không muốn mất trí nhớ, nhưng mà không có cách nào, chuyện đã như vậy ngài tức giận cũng không có ích gì, ngược lại sẽ hù dọa con bé."

Hắc Viêm Triệt nhìn bà, không nói gì.

"Thiếu gia, cho dù bây giờ đối với con bé chúng ta là người xa lạ thì thế nào chứ, dựa theo tính cách của Cổn Cổn, không đến hai tuần con bé sẽ hòa mình ở đây, ngài cho con bé thêm chút nhẫn nại, con bé sẽ ý lại ngài giống như trước đây vậy."

"Cô ấy sẽ vậy sao?" Hắc Viêm Triệt không xác định hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.