Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Chương 48: Chương 48: Thâm tình




Hai người mua một nguyên liệu nấu ăn, đồ uống, và một đống đồ ăn vặt ở siêu thị xong mới xách túi lớn túi bé đi đến nhà Cố Lãng.

Đây là lần thứ hai Mạch Thu tới nơi này, hơn nữa lần trước còn xảy ra chuyện đó ở đây. Mạch Thu vừa nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng ấy là muốn đỏ mặt. Nhất định là do Hormone tăng cao.

Nếu như nói trước đây Mạch Thu còn có chút căm tức đối với chuyện này, nhưng kể từ khi quan hệ giữa họ trở nên tốt đẹp, loại cảm xúc đó đã hoàn toàn không còn tồn tại. Bây giờ cô chỉ cảm thấy cưỡng hôn gì gì đó là thể hiện tình yêu nhất thôi - Mạch Thu che mặt ngại ngùng lắc qua lắc lại.

Hiển nhiên Cố Lãng cũng nhớ tới chuyện này, hơi hổ ho hai tiếng rồi xách túi vào phòng bếp.

Mạch Thu thay dép, sau đó đi vào phòng tắm đứng trước bồn rửa mặt sửa soạn lại, khi đi ra thì thấy khung cảnh như thế này: Cố Lãng mặc tạp dề đứng ở trước bếp, cầm dao cắt nấm hương thành từng miếng, tuy động tác không được nhuần nhuyễn cho lắm nhưng thực sự rất nghiêm túc. Ánh nắng trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên sườn mặt anh, phác họa những đường cong hoàn mỹ.

Ừm . . . . Mạch Thu hài lòng gật đầu: lúc anh chàng nhà cô nghiêm túc cũng cực kỳ đẹp trai!

"Cần giúp gì không anh?" Mạch Thu tựa vào cạnh cửa nghiêng đầu hỏi.

"Không cần, cắt xong là có thể nấu canh rồi."

"Ồ!" Mạch Thu đáp một tiếng, qua cũng chẳng khó khăn gì lắm.

Cô móc điện thoại di động từ trong túi ra, hướng về phía tấm lưng của Cố Lãng "tách tách" một tấm, sau đó hài lòng ấn phím lưu: bằng chứng của thời khắc ý nghĩa thế này, kiểu gì cũng phải chụp lại một tấm làm kỷ niệm chứ nhỉ.

Sau khi Cố Lãng nghe thấy tiếng ‘tách tách’ đã quay đầu lại, thấy rõ động tác của Mạch Thu nhưng chỉ lộ ra biểu tình ‘hết nói nổi’, cứ tùy cô vậy. Không thể không nói, bây giờ Cố Lãng thật sự rất cưng chiều Mạch Thu.

Mạch Thu bỏ điện thoại vào trong túi, vẫn cứ tựa lên cạnh cửa nhìn Cố Lãng, từ nấu canh đến làm mỳ, cuối cùng múc ra hai bát to. Cô tin chắc đời này bọn họ sẽ rất hạnh phúc - chỉ cần không cái ngày giời ơi đất hỡi quay về thế giới khác.

"Tiểu Thu, ăn cơm thôi."

Giọng nói của Cố Lãng vang lên bên tai. Mạch Thu lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ra mình giữ một tư thế đã lâu, vẫy vẫy cánh tay bị ép tê rần rồi đi theo Cố Lãng vào phòng khách.

Cơm tối đã bày lên trên bàn, hình thức không khác biệt lắm so với trí nhớ: một tầng thịt gà dày trên mặt – trừ có thêm mấy cọng rau nhỏ nữa.

Mạch Thu lấy một lọ tương ớt từ túi mua đồ ra. Trước nay cô không ăn cay không chịu được, đặc biệt là ăn uống các loại mỳ nước.

Mạch Thu đổ một muỗng to tương ớt ra, đang định đổ vào trong bát thì bị Cố Lãng lên tiếng ngăn lại: "Sao có thể ăn nhiều tương ớt thế được?"

Mạch Thu nhìn cái muỗng tương ớt trong tay một chút, lại nghi ngờ nhìn chằm chằm Cố Lãng, nét mặt kia hình như muốn nói "Có nhiêu đây thôi, nhiều đâu mà nhiều", thật ra cô còn muốn đổ thêm một muỗng nữa cơ..

"Mấy hôm trước chẳng phải em vẫn than thở trên mặt bắt đầu nổi mụn sao, ăn nhiều đồ cay thế này không phải sẽ càng nghiêm trọng hơn à?"

Một câu đâm trúng tử huyệt của Mạch Thu. Trong khoảng thời gian này tâm trạng muộn phiền đã thế còn mất ngủ, đúng thật là trên trán Mạch Thu đã xuất hiện vài cái mụn, nhất định là do mất cân bằng nội tiết. Mặc dù Mạch Thu sẽ không dùng camara 3600 * chụp ảnh mỗi ngày, mọc cái mụn là kêu giời kêu đất như những nữ sinh bình thường, nhưng không có cô gái nào mong muốn vắc cái mặt sần sùi ra ngoài gặp người khắc hết. CMN, mất hình tượng lắm.

Mạch Thu do dự nhìn muỗng tương ớt lúc lâu, cuối cùng vẫn phải khẽ cắn răng bỏ đi một nửa. Thật ra cá nhân cô cảm giác mình cần nhất là ‘tĩnh tâm’, trẻ nhỏ chịu không nổi thời mãn kinh đâu.

Cố Lãng bị bộ dạng ‘hiên ngang lẫm liệt’ của Mạch Thu chọc cho cười, trong đầu lắc đầu cười khẽ mấy tiếng.

Mạch Thu cầm đũa lên, khuấy đều tương ớt trong bát rồi gắp một sợi mỳ, thổi thổi sau đó cho vào miệng.

"Mùi vị thế nào?"

Cố Lãng không hề động đũa mà chỉ nhìn chằm chằm vào từng động tác của Mạch Thu. Anh ngập tràn mong đợi, thậm chí trong giọn nói còn có mấy phần tranh công.

"Ừm. . . . .ngon."

Mạch Thu đánh giá đúng trọng điểm nhất. Thật ra chỉ ‘cũng được’ mà thôi – là mùi vị không đậm không nhạt trong trí nhớ. Có điều, cách khoảng thời gian dài như vậy mà không hề thụt lùi là Mạch Thu đã cảm thấy vô cùng vui mừng rồi.

Lại gắp mấy sọi mỳ bỏ vào miệng. Mỳ sợi. . . . thật ra thì Mạch Thu thích nhất vẫn là món mỳ sợi đồng chí Mạch Tử Kiệt tự tay cán bột làm. Ừm. . . . . . nếu như có thể, cô rất muốn đá Cố Lãng qua chỗ ba cô huấn luyện mấy ngày. Cho dù không thể đạt tới trình độ ‘nhị thập tứ hiếu’*, thì cũng phải học được cách cán mỳ tuyệt mỹ kia chứ!

Mạch Thu đột nhiên nghĩ rằng: chuyện mình và Cố Lãng yêu đường hình như chưa chính thức nói cho hai nhà biết - mặc dù nói trong lòng hầu hết mọi người đều hiểu rõ. Thật ra đó cũng là một trong những nguyên nhân họ không nói ra. Nhưng vẫn có vài người bị lừa mà chẳng hay biết gì, tỷ như đông chí Mạch Tử Kệt uy vũ.

Nhưng Mạch Thu dám khẳng định: đó chính là sau khi ba cô biết tuyệt đối sẽ kiên quyết phản đối chuyện này. Dường như người cha nào cũng đều có địch ý đối với bạn trai của con gái mình – như thể một loại thiên tính vậy, huống hồ là đồng chí Mạch Tử Kệt luôn ‘không chế con gái’. Mặc dù, kiếp này tình tính của ba Mạch đã thay đổi rất nhiều, nhưng mức độ cưng chiều Mạch Thu không hề thay đổi một chút nào.

Ăn cơm xong, Mạch Thu và Cố Lãng rửa bát, lau bàn sạch sẽ xong mới ngồi cùng nhau ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Mạch Thu lấy ra một hộp Ferrero, mở ra, nhét chocolate vào trong miệng Cố Lãng, bản thân lại không có tâm trạng để ăn, chỉ mặt của Cố Lãng đầy tham luyến, trong mắt tràn đầy phức tạp.

Cố Lãng thở dài, ôm Mạch Thu vào ngực, chống cằm lên đỉnh đầu cô, ngón tay khẽ vuốt gì má cô, "Dạo này xảy ra chuyện gì vậy? Sao tâm trạng nằng nề thế?"

Mạch Thu lắc đầu không nói gì, càng thêm dán chặt vào Cố Lãng. Hơi thở của anh quanh quẩn trong mũi, khiến cho người ta có cảm giác quen thuộc.

Mạch Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay trên vòng qua cổ Cố Lãng, ấn xuống đôi môi khô của anh. Mạch Thu rất ít khi làm mấy động tác thân mật kiểu này. Cô đã nói từ lâu là mình rất hay xấu hổ rồi còn gì.

Cố Lãng hơi ngẩn người, hiển nhiên cũng không nghĩ đến Mạch Thu sẽ làm động tác này, nhưng đã nhanh chóng phản ứng kịp, giữ chặt eo của Mạch Thu chuẩn bị chìm đắm bởi nụ hôn này thì lại bị Mạch Thu dễ dàng tránh.

Mạch Thu ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt quyến rũ với Cố Lãng. Cố Lãng cười khổ mấy tiếng: nhóc con này không biết rằng bây giờ mình hấp dẫn thế nào à. Anh cũng không cho ràng sự tự chủ mà trước nay anh vẫn luôn kiêu ngạo sẽ có tác dụng trên người cô.

Mạch Thu hả hê đứng lên, đẩy Cố Lãng tựa vào ghế sa-lon, sau đó giạng chân ngồi lên người anh, hôn xuống một lần nữa. Tất nhiên Mạch Thu biết khuôn mặt mình hấp dẫn đến đâu. Không sai, cô chính là đang cố ý QUYẾN RŨ!

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, củi khô bốc lửa, huyết khí sôi trào, cơ hội tốt như vậy mà không xảy ra chút chuyện ‘cấm dưới 18’ thì thật sự quá có lỗi với sự ‘hao tổn tâm ý’ của ông trời rồi.

Mạch Thu mút môi Cố Lãng, sau đó le lưỡi từ từ liếm một vòng, cảm thấy hô hấp của Cố Lãng càng ngày càng nặng nề, Mạch Thu mới vừa lòng cạy hàm răng của anh ra, nhẹ nhàng đụng chạm đầu lưỡi của anh, hương chocolate đậm đà lan tràn trong miệng, nhưng nếm đến vị đắng , trong nháy mắt đột nhiên Mạch Thu rất muốn rơi lệ.

Bàn tay đặt ngang hông chợt giữ chặt, Cố Lãng hoàn toàn khống chế đầu lưỡi của Mạch Thu, hung hăng hút lấy, động tác có sự thô bạo giống như trước đây. Quả nhiên, đàn ông đều không chịu được khiêu khích và trêu chọc. Lần này Mạch Thu không tiếp tục đẩy ra Cố Lãng nữa mà khéo léo đáp lại anh, chỉ có điều có một nỗi bi thương sâu sắc dâng lên trong lòng cô.

Đôi môi bị lực cắn không nặng không nhẹ cắn, Mạch Thu ‘ưmh’ một tiếng, đúng lúc này Cố Lãng buông môi Mạch Thu ra. Mạch Thu mở mắt, thấy chính là vẻ mặt kinh ngạc của Cố Lãng.

"Tại sao khóc? Anh. . . .làm em đau sao?" Tay chân Cố Lãng luống cuống lau mặt cho Mạch Thu.

Khóc? Cô khóc lúc nào? Sờ mặt mình, quả thật đã ướt nhẹp. Mạch Thu vùi cả người trong ngực Cố Lãng, ghì chặt eo Cố Lãng, ấp úng nói: "Không sao đâu, chính là do bị anh cảm động đó."

Cố Lãng không nói gì, chỉ là nhè nhẹ vỗ về đầu Mạch Thu. Anh có thể cảm nhận thấy loại cảm giác bất an mãnh liệt của Mạch Thu, chắc là tại vì anh, dù sao anh cũng đã từng mang đến sự tổn thương sâu sắc cho cô. Cố Lãng cúi đầu tiến tới bên tai Mạch Thu, nhẹ nhàng hôn xuống đó, trầm giọng nói một câu "Xin lỗi" , giọng khàn khàn.

Nghe được câu “xin lỗi" kia, Mạch Thu cảm thấy hốc mắt mình nóng bỏng. Cô biết Cố Lãng nghĩ tới điều gì - thậm chí vì vậy mà tự trách mình, nhưng lần này thật không phải lỗi của anh, nhưng cô lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cô không cách nào tự nói với mình rằng nguyên nhân của mọi sự lo lắng chẳng qua chỉ là một giấc mơ, trong giấc mơ đó Cố Lãng không xuất hiện trong cuộc đời cô, cô phải làm sao để đoạt anh trở về.

Mạch Thu dịu nước mắt lên vạt áo trước của Cố Lãng . Cô ngồi thẳng người, hôn lên chóp mũi anh. Yêu thì cứ yêu thôi*! Bất kể như thế nào, trước tiên phải trở thành người của anh đã rồi nói tiếp. Cô không phủ nhận điều này có chút cảm giác quyết tuyệt, nhưng trong tình yêu, để đạt tới cảnh giới nhất định thì cần phải có thăng hoa.

Chạm nhẹ cái mũi mấy cái sau đó Mạch Thu đi xuống, dịu dàng hôn trọn đôi môi Cố Lãng, sau đó là cằm, cổ . . .. đồng thời hai tay cũng đưa vào trong vạt áo sưo mi, nhập vào lòng bàn tay là làn da bóng loáng và đường cong xinh đẹp của những bắp thịt. Còn có thể cơ bụng mà Mạch Thu khát vọng đã lâu, cô miêu tả nó một lần, quả nhiên rất hoa lệ. Máu đang điên cuồng bắt đầu khởi động, Mạch Thu thầm nuốt nước miếng: chỉ là sờ mà đã có thể mất hồn như vậy, đúng là cực phẩm, cực phẩm đó nha!

Đột nhiênn đôi tay không an phận bị đè lại. Mạch Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là con ngươi đen thui của Cố Lãng, phóng ra nồng nặc tình dục và vài tia cảnh cáo.

"Không dược làm loạn nữa." Cố Lãngcố gắng khắc chế sự kích động, giọng nói trở nên cực kỳ căng thẳng.

Mạch Thu cười duyên một tiếng, cọ xát bắp đùi Cố Lãng, sau đó cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ Cố Lãng một cái.

Ngay sau đó, Mạch Thu bị người ôm eo, tiếng thét chói tai còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị ném len giường ngủ, tiếp theo là bị Cố Lãng đè xuống.

Cố Lãng chống cánh tay lên, nhìn chăm chú vào Mạch Thu bên dưới, hai mắt đầy cuồng nhiệt khiến cho Mạch Thu sợ đến nỗi len lén rụt cổ lại. Ừm. . . cô có thể ‘lâm trận bỏ chạy’ không. . . .

Không cho Mạch Thu nhiều thời gian suy nghĩ, Cố Lãng lập tức nhiệt tình hôn môi Mạch Thu. Cọ xát môi lẫn nhau một hồi, liền không kịp chờ đợi đưa vào, quấn lấy đầu lưỡi Mạch Thu, hết sức dây dưa.

Đầu Mạch Thu trống rỗng, hai tay vô lực chống trước ngực Cố Lãng. HÌnh như dưỡng khí trong phổi đều bị anh hút hết, càng ngày càng hô hấp trở nên khó khăn, thế nhưng loại kịch liệt và tình cảm cực kỳ nóng bỏng khiến Mạch Thu không thể chạy trốn, cũng không muốn chạy trốn. Giờ khắc này, cô chỉ muốn cam tâm tình nguyện trầm luân theo anh, đến chết không rời . . . . .

Cuối cùng cái hôn sâu cũng kết thúc. Mạch Thu hít từng đợt khí hô hấp, ánh mắt mê ly nhìn Cố Lãng. Cố Lãng yêu thương cọ xát trên đôi môi sưng đỏ của Mạch Thu, sau đó hôn xuống phía dưới. Cảm giác ấm áp ướt át từ cổ truyền đến xương quai xanh, nút áo cổ áo bị cởi ra, sự ấm áp tiếp tục lan xuống, những dấu đỏ mập mờ lưu lại trên làn ra tuyết trắng.

Hai tay Cố Lãng luồn từ vạt áo vào vuốt ve lưng Mạch Thu, vết chai trên lòng bàn tay ma xát với làn da trắng non mịn, hơi ngứa lẫn chút cảm giác khác lạ. Mạch Thu tự nhiên sáp tới Cố Lãng, nhẹ nhàng ‘ưm’ hai tiếng.

Bra bị cở ra, một bàn tay xoa xoa nơi mềm mại của Mạch Thu. Cố Lãng lập tức dán lên đôi môi Mạch Thu, chặn lại tiếng sợ hãi sắp thốt ra khỏi miệng. Anh hôn đầy dịu dàng và thâm tình.

Áo bị người kéo xuống phía dưới, bị lộ ra chút xíu da, không khí lạnh khiến Mạch Thu tỉnh táo lại từ trong cơn mê, nhìn mình đã bị cởi đến gần một nửa số quần áo mà Cố Lãng vẫn còn chỉnh tề. Mạch Thu nổi giận, đôi tay vốn vòng ở cổ Cố Lãng bắt đầu trượt xuống dưới kéo áo Cố Lãng.

Chống lại đôi mắt nhỏ tức giận của Mạch Thu, Cố Lãng lập tức hiểu hàm nghĩa của cử động này. Anh căn nhẹ nhàng xuống mặt cô, này mới đứng lên bắt đầu cởi nút áo.

Mạch Thu nằm ở trên giường, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào bụng Cố Lãng. Cơ bụng kìa cơ bụng kìa, cô tính cơ bụng tám múi nhất đó, cuối cùng đã tới thời khắc thấy được nó rồi!

Đúng lúc Cố Lãng chuẩn bị cởi áo ra thì đột nhiên điện thoại của Mạch Thu vang lên một cách cực kỳ sát phong cảnh. Tiếng chuông điện thoại thuộc về mẹ Mạch khiến cô biến sắc trong nháy mắt.

Mạch Thu vội vàng lăn từ trong ngực Cố Lãng ra ngoài, lấy điện thoại di động từ trong ví da đặt trên tủ giường ra, nhận điện thoại trong tình trạng thấp thỏm.

"Này? Tiểu Thu!" GIọng nói vui sướng của Đinh Ninh truyền từ loa tới.

"Vâng, mẹ, chuyện gì vậy ạ?" Mạch Thu cố gắng khiến giọng nói nghe tương đối bình thường.

"Trưa ngày mai con có thời gian rảnh không?"

"Ưmh . . . . chắc là có ạ, sao vậy mẹ?"

"A, con biết cô Tần chứ, chính là cô ở đối diện nhà chúng ta lúc ở quê đó. Ngày mai cô ấy muốn tới thành phố B, còn có con gái Diệu Diệu của cô ấy nữa, chẳng phải khi còn bé các con chơi rất thân sao. Con bé cũng đi cùng với cô ấy, nếu ngày mai không có việc gì thì về nhà một chuyến cùng ăn bữa com, được không?"

"Được ạ, không thành vấn đề, con nhất định sẽ về."

Mạch Thu cẩn thận lễ phép đáp. Mặc dù nói loại chuyện này không tính là ‘tội ác không thể tha’, nhưng cô vẫn chột dạ, luôn có cảm giác bị bắt gian tại trận.

Có được câu trả lời chắc chắn của con gái, Đinh Ninh tiếp tục làm việc của mình. Mạch Thu bất đắc dĩ cúp điện thoại, quay đầu lại chống lại ánh mắt của Cố Lãng, tự nhiên cảm thấy lúng túng khác thường. Kể ra cũng đúng, đúng lúc củi khô lửa bốc đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, sau khi kích tình chỉ còn lại sự lúng túng kỳ quái.

Kế tiếp làm gì nhỉ? Mạch Thu có chút khổ não, chẳng lẽ tự động lăn đến dưới người anh?

Có điều Mạch Thu không cần phải rối rắm thêm nữa, bởi vì Cố Lãng đã chủ động lôi cô vào trong ngực, hung hăng hôn lên môi cô. Sau nụ hôn mãnh liệt, vốn tưởng rằng sẽ tiến thêm một bước nữa, nhưng Cố Lãng lại chỉ vươn tay ra giúp cô cài nút áo lại, sửa soạn xong lại càng không cam lòng hôm tiếp cái nữa mới cảm thán rồi ôm Mạch Thu nằm trên giường.

"Sao vậy?" Mạch Thu ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi.

Cố Lãng mỉm cười véo khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ hồng của Mạch Thu: "Anh không thể làm như vậy được, em còn quá nhỏ."

Anh nhất định là bị tinh trùng tình dục làm cho đầu óc mê muội mới có thể suýt chút nữa bất chấp tất cả mà muốn cô, cho đến khi nãy, khi mẹ Mạch Thu gọi điện thoại tới, anh mới đột nhiên ý thức được rằng cô bạn gái nhỏ của anh vẫn mới chỉ là một cô gái 19 tuổi mà thôi.

Câu “quá nhỏ” kia khiến khóe mắt Mạch Thu không tự chủ được giật mấy cái. Cô đang vào thời kỳ mãn kinh, qua vài năm nữa là thành người thiên cổ rồi, dùng từ “quá nhỏ” để hình dung đúng là có cảm giác vui sướng ha!

Có điều Mạch Thu vẫn cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Cố Lãng làm như vậy tất cả đều là suy nghĩ cho cô. Thật ra trong lòng Mạch Thu cũng hơi sợ, nhớ lại người bạn mới kết hôn không lâu nói tới cuộc sống tuần trăng mật của mình thì cười tươi như hoa, nhưng nhưng lúc hỏi đến đêm tân hôn thì sắc mặt cô bạn liền biến đổi, nghĩ thôi cũng biết lúc đó đâu đến mức nào. Hu hu, Mạch Thu sợ đau nhất đó.

"Ngoan ngoãn ngủ đi!"

Cố Lãng vỗ vỗ lưng Mạch Thu, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bị Mạch Thu níu cánh tay lại, "Anh muốn đi đâu?"

"Anh ra phòng khách ngủ."

"Không cần đâu, chúng ta ngủ cùng nhau! Mấy ngày trước em mơ thấy ác mộng, ngủ một mình rất sợ."

Đối mặt nét mặt khiếp sợ của Cố Lãng, Mạch Thu vô cùng bình tĩnh và giải thích đầy chính đáng. Cô nói đều là sự thật chứ bộ, đích thực mấy hôm trước có mơ thấy ác mộng còn gì.

"Vậy anh ngủ trên sàn?"

"Không cần, " Mạch Thu tựa đầu tựa vào cánh tay Cố Lãng, "Cứ như vậy ngủ cực kỳ vô cùng!" Nói xong còn cọ cọ trong ngực anh.

Cố Lãng đối với hành động của Mạch Thu không biết nên khóc hay cười, đành ôm chặt người trong lòng, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Ngủ đi!"

Mạch Thu gật đầu, sau đó hả hê cười trộm, chỉ là trong lúc bất chợt nhớ lại chuyện gì đó, nụ cười cứ cứng ở trên mặt.

Cảm thấy Mạch Thu là không bình thường, Cố Lãng nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao. . . . " Giọng buồn buồn từ trong lồng ngực vang lên.

Mạch Thu níu lấy vạt áo trước của Cố Lãng, muốn tuôn trào lệ: vật vã cả một lúc lâu, suýt chút nữa hiến luôn chính bản thân mình nhưng vẫn chưa thấy đựng cơ bụng cô mong chờ bấy lâu. Cơ hội tố như này mà bị bỏ lỡ, chắc cũng không thể cởi áo anh bây giờ đươc nhỉ? Cô cũng cho rằng mình không có gan vén lên lần nữa, vén một lần. . . . thôi vậy, xờ qua cũng đỡ nghiền rồi - Mạch Thu an ủi tự mình như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.