Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Chương 45: Chương 45: Lúc tỉnh mộng.




Cách ngày vào học còn mấy ngày nữa, thời gian rảnh rỗi, Mạch Thu căn bản duy trì tần suất ngày nào cũng tới tìm (CL). Cố Lãng đã sớm có thể xuống giường đi lại, hàng ngày đều phải tiến hành các bài tập luyện hồi phục sực khỏe ở mức độ nhất định.

Phần lớn thời gian, hoặc hai người đi dạo trong tòa nhà hoặc ngồi phơi nắng ở ban công.

Ánh mặt trời đầu mùa xuân vẫn dịu dàng như trước, chiếu lên người rất ấm áp. Mạch Thu đặc biệt thích loại cảm giác này —— chỉ có hai người, an nhàn nằm trên xích đu, như thể thời gian đang ngừng trôi*. (*nguyên văn: 天荒地老 – ý chỉ thời gian trôi qua chậm rãi, từ từ)

Lúc này Mạch Thu cầm quả táo và con dao gọt hoa quả trên bàn lên đưa cho Cố Lãng, sau đó cười một cách đầy thản nhiên với anh.

Cố Lãng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhận lấy. Lại nói, rõ ràng anh mới là bệnh nhân kia mà, sao còn phải làm công tác phục vụ người khỏe thế này? Chỉ tiếc, khóe miệng mỉm cười đầy mất mặt và sự cưng chiều trong mắt không khỏi cho thấy anh đang cảm thấy ngọt ngào.

Nhận lấy Cố Lãng đưa tới trái táo gọt xong, Mạch Thu nhận quả táo Cố Lãng đã gọt xong, gặm mạnh một miếng, nheo mắt lại hưởng thụ: vị của trái cây trong vườn của quân đội luôn đúng chuẩn!

Sau đó, rất tự nhiên đưa quả táo tới miệng Cố Lãng: "Ngọt lắm đó. Anh muốn nếm thử một miếng không?”

Cố Lãng nhìn Mạch Thu quả táo trên tay, đầu tiên là ngẩn người một chút, tiếp theo liền cúi đầu gặm một miếng ở chỗ Mạch Thu vừa gặm, cười không đường hoàng, "Ngon lắm, ngọt vô cùng ."

Trong nháy mắt, mặt của Mạch Thu đỏ lên, ho khan vài tiếng không được tự nhiên, nhưng trong lòng thì cảm thán vô hạn: gian quá là gian, mùa xuân đến rồi thế là anh chàng này cũng phát xuất theo luôn!

oooooo

Học kỳ mới bắt đầu, tập thể lớp học của Mạch Thu phải chuyển tới tòa ký túc khác. Mạch Thu và Lý Tuyết liền nhân cơ hội ấy tìm giáo viên hướng dẫn xin đổi ký túc xá. Mặc dù sau lần cãi nhau đó, La San San đã thu lại không ít, nhưng sống trong không gian có mối quan hệ căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.

Hai bạn cùng phòng mới đều là người thành phố B, mức sống sinh hoạt không quá chênh lệch, mặt mặt tính cách thì có chút chút giống nhau nên mấy người họ cũng coi như chung sống hòa thuận. Có điều, qua một học kỳ rồi tất cả mọi người đều có cách sống và các mối quan của riêng mình nên không phải hết sức thân mật.

Thật ra Mạch Thu cảm thấy như vậy không có gì không tốt, cuộc sống đại học vốn là như thế, nhiều đắn đo hơn, mỗi người đều đặt tương lai của mình lên hàng đầu. Trừ những nguơif cùng chung chí hướng, các cặp thổ lộ tình cảm với nhau ra thì phần lớn chẳng qua đều là quen biết xã giao, chỉ cần không xung đột về mặt lợi ích là có thể duy trì bề ngoài một cách thản nhiên.

Chuyện này chẳng có gì để mà oán trách, tình người lạnh lùng là điều dễ hiểu, chẳng có ai có nhiệm vụ phải móc tim móc phổi của mình ra cho người khác cả. Có thể có được mấy cô bạn thân là đã đủ rồi, những người khác cùng lắm cũng chỉ là người qua đường mà thôi.

oooooo

Học kỳ này có môn giải phẫu. Rốt cuộc đám Mạch Thu đã có thể thực sự tiếp xúc với thầy giáo có thân thể to lớn. Mặc dù kỳ học trước có các môn tương tự nhưng đại đa số đều là giáo viên giảng dạy đứng trên bục giảng nói chứ không có cơ hội tự thể nghiệm.

Dùng nguyên văn câu nói của giáo viên hướng dẫn đó là: thi thể là tài nguyên quáy giá ở trường này, sao có thể để các anh các chị tùy tiện lăn qua lăn lại được.

Mạch Thu vẫn còn nhớ vẻ mặt của mọi người khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thầy giáo có thân thể to lớn, quả khiến người ta hoa cả mắt: có người trực tiếp bị sợ đến nỗi hét ầm lên - Mạch Thu cảm thấy kiểu người giả bộ này chiếm đa số; có người mặt mày thẩn thờ, VD như Mạch Thu; đương nhiên phần lớn các bạn học đang giao động giữa sợ hãi và tò mò; dĩ nhiên cũng có những người cực kì cá biệt, để lộ ra đặc biệt nét mặt hưng phấn, chỉ còn thiếu nước mắt bắn ra tia sáng xanh, đối với kiểu người gan dạ như vậy, Mạch Thu khâm phục từ tận đáy lòng.

Học sinh trong lớp được chia thành bốn người một tổ, mỗi tổ khám một thi thể, bắt đầu học từ nội tạng.

Trải qua lễ rửa tội thị giác sau một học kỳ*, thái độ của mọi người đối với thi thể đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng, ‘khám’ và ‘sờ mó’ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. (*cái này chắc là ở học kỳ trước chỉ được xem băng giải phẫu nên mới vậy)

Khi mọi người đeo găng tay y tế, nhìn thấy thân thể trắng nõn bị đẩy đến và nội tạng sủi bọt thì vẻ mặt lập tức biến dạng. Than ôi, như thế nào khiến người ta không thể ra tay được!

Giáo sư phụ trách môn mày là một thầy nghiêm túc đã có tuổi, rất nóng tính. Nhưng nghe nói thầy này có uy vọng (uy tín + danh vọng) rất cao trong ngành y.

Thầy giáo nhìn thấy học sinh phái dưới do dự không muốn thực hành nên liền trợn to hai mắt quát: "Làm sao thế? Đã nói cho các cô các cậu tổng thể việc phải làm rồi mà còn không biết bắt đầu như thế nào à? Thấy buồn nôn đúng không? Không biết những thi thể này còn sạch hơn tay các nah các cô các cậu không biết bao nhiêu lần đâu mà còn dám trưng cái dạng vẻ mặt ‘chê bẩn’ kia ra!"

Lời này có hơi khắc nghiệt, nhưng đúng là sự thật. Sau khi đám học sinh nghe xong im lặng không lên tiếng, nhưng cũng khẽ cắn răng bắt đầu tiếp xúc cảm nhận các bộ phận trên thi thể người, vẻ mặt dữ tợn nhưng vô cùng nghiêm túc.

Mọi người đều biết: đây là cái hố mà họ nhất định phải nhảy qua. Người học y có kiến thức cơ bản vững chắc rất quan trọng, bởi vì sau này họ phải đối mặt với một cơ thể sống, chỉ một sai lầm nhỏ thôi là có thể trở thành nguy hiểm chết người. Đó là một loại giác ngộ mà họ phải có khi họ mới bắt đầu học về phương diện này.

oooooo

Khó khăn chờ đến giờ tan học, một đoàn trẻ nhỏ bị tổn thương tinh thần hoảng loạn đi ra khỏi phòng học, rất có dáng vẻ ‘hồn phiêu du’.

Trong phòng ăn, Mạch Thu chọn một miếng thịt gà từ một đống ớp đỏ. Cô từ từ bỏ vào miệng, sau đó hơi nhíu mày: chắc dạo này muối tăng giá quá, chứ không sao chẳng có tý vị mặn nào!

Cô ngẩng đầu lên, lập tức đối mặt với ánh mắt u oán của Lý Tuyết. Sau một lát sợ hãi nho nhỏ, cô liếc mắt nhìn đĩa thức ăn của cô bạn: trên phần cơm khô cứng phủ đầy rau xanh, còn có mấy miếng bí đao nữa. Ừm. . . . đúng là muốn dễ tiêu bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Xem ra có vẻ như hôm nay có không ít người cũng biến thành người ăn chay. Món sườn xào và thịt lườn chua ngọt bình thường cung không đủ cầu mà hôm nay vẫn còn thừa.

Những bé có thể bình tĩnh ăn thịt giống như Mạch Thu thực sự khiến người ta ước ao ghen tỵ. Thấy không, đây chính là chỗ tốt của việc xem nhiều phim kinh dị đó, ai bảo nó không có giá trị thực dụng chứ!

Có điều bác gái ở nhà ăn có vẻ đã sớm nhìn không quen đối với loại hiện tượng này nên mở miệng nói với những người mặt mày uể oải: "Chắc hôm nay mấy đứa học môn giải phẫu hả?"

Thấy nét mặt khiếp sợ của đối phương, bác gái hả hê xoay xoay cái muôi xới cơm: "Xem ra nói đúng rồi. Ôi dời, bác làm việc ở đây lâu rồi, gần như năm nào cũng xuất hiện loại hiện tượng này trong một đoạn thời gian. Thật ra thì mấy đứa không cần quá lo lắng đâu, chuyện này chẳng có gì hết, quen rồi sẽ tốt thôi!"

Lời bác gái nói là thật. Nhìn các anh các chị khóa trên vừa nói cười vưa nhét sườn – hương sắc đầy đủ - vào miệng là thấy bình thường đến không thể bình thường thêm.

Mọi người im lặng: tất cả đêu đi chung trên một con đường, không bao lâu sau, họ cũng có thể đạt tới cảnh giới kia. Nghĩ như vậy, trong lòng liền thoải mái hơn nhiều.

Dưới ánh mắt tiếp tục ai oán của Lý Tuyết, Mạch Thu lại gắp một miếng gà xào cay bỏ vào miệng. Vô cùng đắc chí gật đầu: ừ m. . . .mặc dù huơng vị món gà này bình thường nhưng cái loại cảm giác ‘người người ăn chay, mình ta ăn mặn’ rất thoải mái nha!

Nhìn đi, nhìn đi, con bé này đáng đánh đòn biết bao. . . . .

oooooo

Sự thật chứng minh, kẻ hay lên mặt sẽ bị báo ứng. Sau đó . . . . vào buổi tối ngày hôm ấy, Mạch Thu đã gặp ác mộng.

Trong mơ, cô tay trong tay cùng Cố Lãng đi trên con đường dành cho người đi bộ, mọi người xung quanh vội vã đi qua hai người, mặt người nào người này đều mơ hồ, có vẻ cực kỳ quỷ quái.

Tự nhiên sinh ra cảm giác lạnh sống lưng, Mạch Thu có chút sợ sáp lại gần Cố Lãng, sau đó được Cố Lãng ôm chặt vào lòng. Mạch Thu nhìn thấy nụ cười trấn an của anh, trái tim lại ổn định lại. Thật là tôt! Chỉ cần có người đàn ông này bên cành thì cô chẳng còn sợ gì nữa.

Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau : "Mạch Thu . . . . Mạch Thu . . . . "

"Sao?" Cô quay đầu theo bản năng, một luông sáng trắng đánh úp về phía cô, đánh trúng cô, sau đó cả người liền rơi vào trong bóng tối sâu thẳm. . . . .

Mạch Thu mở choàng mắt, ngoài trời đã sáng choang. Cô ngồi dậy thở gấp mấy hơi, lau mồ hôi mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Thì ra chỉ mà một giấc mơ.

Đúng lúc Mạch Thu vẫn đang thổn thức không thôi thì cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, một nữ sinh đi vào, nhìn thấy Mạch Thu đang ngồi sững sờ trên giường liền cười nói: "Tiểu Thu, cậu tỉnh rồi à. Tớ mua đồ ăn sáng rồi này, mau dậy ăn đi!"

Mạch Thu nghe vậy quay đầu, khi nhìn rõ ràng người nói chuyện với cô liền trợn to hai mắt: "Khanh Hi?" Trong giọng nói đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Cô nữ sinh này là bạn cùng học tiến sỹ với Mạch Thu, cùng nhau thuê nhà trọ với cô. Quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt. . . .nhưng sao cô ấy lại xuất hiện ở đây.

Mạch Thu nhìn quanh bốn phía: không phải nhà ở thành phố B, cũng không phải là ký túc xá của trường học, tất cả đều có vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đây chính là nơi cô thuê trọ ở kiếp trước, nhưng tại sao lại thế này, sao cô lại trở lại?

"Ai da, thiệt là, cậu sững sờ cái gì, sau một buổi tối liền không nhận ra đám chị em của mình nữa à?" Khanh Hi véo mặt cô, "Được rồi, mau dậy rửa mặt, sau đó ăn sáng, hôm nay còn có bài tập phải làm đó!"

Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn mọi người hết mực ủng hộ và thông cảm, thực sự bây giờ Bánh Bao bận đủ thứ ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.